Chap 35: Nazi

Việt Nam cố gắng đi xa khỏi nơi đầy ồn ào kia, cuối cùng cậu lại chọn đi ra phía sau căn biệt thự. Cũng chính là khuôn viên.

Ngay chính giữa khuôn viên là một thác nước tuyệt đẹp, xung quanh được xây dựng nên những bồn hoa chứa những đóa hoa tuyệt đẹp. Xung quanh thác nước ấy là một bãi cỏ xanh mướt.

"Mệt thật đấy!"

Việt Nam ngồi trên bồn thác nước, thở phào một cách mệt mỏi. Việc gồng mình như thế này đã lâu rồi cậu mới trải nghiệm lại.

Việt Nam tháo giày cao gót ra, co chân đưa tay xoa xoa phần phía trên gót và cả những ngón chân. Không hiểu nỗi sao những người con gái kia lại có thể dễ dàng mang cả ngày mà không than một điều.

Đột nhiên mờ mờ phía xa là một hình bóng. Việt Nam vội vàng mang vào rồi trở về bộ dạng hiền dịu ban nãy.

"Ôi chà... Không ngờ quý cô đây lại có nhã hứng ngắm cảnh đêm khuya đấy!"

Việt Nam cười híp mắt, thế nhưng bên trong cậu lại đang cảm thấy rất phiền phức.

"Tên này bám dai vậy!"

"Không đâu! Chỉ là tôi muốn tìm chỗ nghỉ ngơi thì tình cờ tìm được nơi này thôi! Nhưng không thể không nói chúng thật sự trong rất đẹp, phải không quý ngài Zian?"

Zian khẽ nở nụ cười, đôi mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm lấy hình ảnh phía trước. Nữ nhân xinh đẹp đang ngồi dưới thác nước, mái tóc đen nhánh tự do lay động theo từng cơn gió.

Cảnh vật xung quanh như tô điểm thêm khiến nụ cười người đó trở thành tuyệt đẹp. Đôi mắt kia lại đang phát sáng, tựa như chứa hàng ngàn ngôi sao sáng trên bầu trời.

Đây quả là hình ảnh mà ngoài hắn ra chẳng một ai được nhìn thấy! Zian khẽ nở nụ cười, chân bắt đầu rảo bước về phía Việt Nam. Cư nhiên lại ngồi bên cạnh cậu.

"Quý cô đây biết gì không? Vẻ đẹp hiện giờ của quý cô còn đẹp hơn cả những ngôi sao sáng rực trên bầu trời kia!"

Việt Nam theo tầm mắt Zian liền nhìn lên trời, quả thực rất đẹp. Nhưng...

"Tôi đây là nam nhân!"

"Quý ngài đây quá khen rồi! Tôi cũng chỉ là người có nhan sắc tầm trung thôi!"

Việt Nam đưa tay che miệng gượng cười. Nhưng rồi cậu đứng dậy, khẽ nở nụ cười híp mắt nhìn Zian.

"Xin lỗi nhưng hiện giờ tôi còn có việc nên xin phép đi trước!"

Việt Nam chuẩn bị xoay người rời đi thì cánh tay cậu bị nắm lại. Còn bản thân thì chỉ thấy trời đất chao đảo, lưng đập xuống bãi cỏ.

"Quý ngài đây là có ý gì?"

Việt Nam vẫn giữ nguyên nụ cười. Nhưng với tình cảnh hiện giờ thì muốn cười cũng khó. Bàn tay cậu cư nhiên bị tên kia đè chặt xuống hai tên. Không những thế hắn còn nằm đè phía trên cậu.

"Chẳng phải đây là chuyện thường thôi sao quý cô Vivian? À phải nói là..."

Zian khẽ cúi người, áp sát tai Việt Nam rồi khẽ mấp máy.

"... Việt Nam!"

Cơ thể Việt Nam trở nên lạnh toát, mơ hồ còn có thể nhận ra một chút run rẩy. Cậu cười gượng, ánh mắt khẽ híp lại nhìn người phía tên.

"Tôi nghĩ quý ngài đây nhận lầm người rồi thì phải! Từ trước tới nay tôi vẫn luôn tên là Vivian!"

"Sao mà lầm được!"

Zian cúi xuống, vùi mặt mình vào sâu hõm cổ của cậu. Hít một hơi dài.

"Dù nó chỉ thoang thoảng qua nhưng tôi chẳng thể nào lầm được! Cái mùi hoa sen đặc biệt này!"

Một sự sợ hãi vô hình bắt đầu dâng lên trong Việt Nam. Nhưng cậu vẫn cố gượng cười.

"Ahaha... Vậy chắc ngài lầm rồi! Mùi này chỉ là mùi nước hoa thôi!"

Zian cười nhẹ, nắm lấy một lọn tóc đen đang trải dài trên nền cỏ. Đặt lên đó một nụ hôn.

"Không thể nào mà tôi lầm được cả! Phải không, Việt Nam thân ái?"

Đột nhiên vụt qua đầu cậu là cái gương mặt thân quen ở trong quá khứ. Cũng chính là cái gương mặt luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ. Việt Nam khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.

"Ahaha... Tôi xin nhắc lại, tôi là Vivian thưa quý ngài! Và làm ơn, ngài đây có thể thả tôi ra được không? Tôi nghĩ ngài không nên quá thân mật với nữ nhân của Japan chứ!"

Zian chỉ đưa tay che đi nụ cười. Hắn híp mắt.

"Hắn chỉ là một kẻ giống cha hắn thôi! Đều là những kẻ đáng sợ như nhau! Vậy chắc ngươi chẳng thể nào quên được phải không? Cái cách mà ta hành hạ ngươi ấy!"

Sự sợ hãi trong Việt Nam tăng vọt lên, cậu cố gắng vùng ra nhưng lại bị khóa chặt.

"Quả nhiên sau bao năm rồi ngươi vẫn như vậy!"

Zian cúi xuống, đưa mũi lại gần hõm cổ Việt Nam rồi hít một hơi dài.

"Chắc có lẽ ngươi vẫn chưa quên ta đâu nhỉ?"

"Tên khốn! Cút ra!"

Việt Nam đưa chân đá lên nhưng lại bị chặn lại một cách dễ dàng. Zian đưa một chân chặn lại, một tay khóa chặt hai tay Việt Nam để trên đỉnh đầu, tay còn lại chầm chậm vuốt gò má cậu.

"Nào nói đi! Tên ta là gì nào?"

Việt Nam cắn môi, cố gắng dùng sức vùng vẫy.

"Tên chó má! Thế mà ngươi vẫn còn dám xuất hiện sao?"

"Ôi dà... Vị mĩ nữ đây không nói năng như thế chứ! Ta đây là đường đường chính chính xuất hiện nha!"

Zian cười nhẹ, thế nhưng Việt Nam lại hoàn toàn cảm thấy chán ghét trước nụ cười đó.

"Câm mồm ngươi lại đi Nazi! Hết ám ta ở quá khứ, ở trong giấc mơ giờ lại bám ta ở ngoài đời thực! Ngươi không cảm thấy chán à?"

Zian, à không, phải gọi là Nazi mới đúng. Nazi cười nhẹ, cúi người dùng mũi cọ nhẹ vào gò má Việt Nam.

"Ôi dà... Không ngờ thân ái vẫn còn nhớ tới tên ta cơ đấy! Mà ngươi biết gì không, chỉ cần là ngươi thì ta chưa bao giờ chán việc gì"

Nazi cắn nhẹ vào vành tai Việt Nam, ngồi thẳng dậy.

"Đột nhiên ta cảm thấy tiếc cho tên Japan Empire kia. Việc tổ chức bữa tiệc này là ý kiến do hắn đề ra. Thế mà hắn lại đùn đẩy việc tiếp khách cho ta. Nhưng lại không biết, bản thân vô tình để lọt một con mồi a!"

Việt Nam run rẩy nhìn nụ cười kia đang dần biến chất. Giờ đây hắn mới lột bỏ dáng vẻ lịch sự ban nãy mà trở về một tên khát máu ngày xưa. Một tên đã từng làm điên đảo thế giới.

---------------

Một vài bạn vẫn không tin Zian là Nazi. Nhưng trong lòng tôi đã mặc định thế rồi :)) Ai cấm kẻ độc ác không được diễn để lừa người :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip