• 1 • Sự thay đổi

Warning: đây là AU của tôi, vui lòng không mang đi nơi khác hay sử dụng, lưu ảnh, copy khi chưa có sự đồng ý của tôi. Có chút không giống với lịch sử❗

(Tại AU này, trái đất vẫn có hình dạng như bình thường chỉ là có thêm vành đai giống sao Thổ nên mỗi khung cảnh ở từng quốc gia sẽ khác đi một tí :^))) ảnh trên cho những ai muốn biết nó sẽ trông thế nào. Của Vietnam tôi sẽ tả sau)

-oOo-

Vietnam giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng đáng sợ nọ, Tay chạm vào nơi lòng ngực có cảm giác khó thở đau điếng đến kì lạ, cố điều chỉnh lại nhịp thở lại đều đặn và lau mồ hôi từ trán mình.

Xe vẫn đang chạy.

Cậu khẽ đẩy mắt nhìn ra ngoài cửa xe mà quan sát, từ khoảng cách mình đang ngồi Vietnam có thể thấy phía xa là ánh đèn mờ ảo nhưng chói rọi của toà nhà cao tầng sáng trọng kia - nơi mà cậu sẽ đến, cuộc họp thượng đỉnh kinh tế - xã hội.

Toà nhà cao chọc trời giữa màn đêm đen cùng các vì sao phía trên cao tạo nên một khung cảnh lộng lẫy, đầy uy quyền tuy nhiên nó cũng không thể đẹp tuyệt trần bằng bầu trời nơi Vietnam mang một vành đai huyền ảo lung linh hơn mọi thứ dù ở các quốc gia khác cũng sở hữu nhưng cậu lại được vinh danh là đất nước mang bầu trời xinh đẹp nhất - nó luôn khiến Vietnam tự hào vô cùng.

Và hôm nay, cậu cũng sẽ cho tất cả quốc gia trên toàn thế giới này một bất ngờ. Vietnam khẽ nhếch mép cười nhẹ, tay cầm đống tài liệu mà cậu sẽ phải nộp cho UNCTAD - tổ chức kinh tế thương mại lớn nhất thuộc hệ thống liên hợp quốc hiện tại.

.

.

.

- Đến nơi rồi thưa ngài.

Chiếc xe dừng lại. A, cậu đến nơi rồi này.

- Cảm ơn nhé.

Người con trai với cái áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen bước chân ra khỏi xe, chỉnh tề trang phục lại một chút rồi vừa chỉ mới bước hết bậc thang đã nghe thấy tiếng gọi to từ xa tiến đến gần.

- Hey, Vietnam!

Aaa, lại là giọng nói quen thuộc của cái tên phiền phức mà cậu phải hay chịu lắng "tai" nghe cái mồm dẻo ngọt đó trong những cuộc hội nghị cấp cao ASEAN đây mà. Vietnam theo phản xạ vốn có mà quay lại liền bị người kia ôm chặt lấy cả thân suýt thì ngã nhào ra đất rồi.

-... Philippines, buông tôi ra đi.

Thấy đối phương có vẻ hơi khó chịu vì cậu sắp bị nghẹt thở đến nơi rồi Philippines liền bày ra bộ mặt thích thú cười cợt, bỏ tay ra khỏi người Vietnam vỗ nhẹ lưng cậu vài cái, nói bằng cái giọng trẻ con như không cố ý.

- Ấy~ sao lại cộc cằn thế kia. Tôi đùa thôi mà.

- Trò đùa của cậu có thể giết chết tôi đấy tên khốn.

- Nếu muốn giết cậu tôi đã có thể làm từ lâu rồi, như khi hai ta ngủ cùng nhau~

Cậu ta đổi thẳng tông giọng, trầm lặng, ngọt như kẹo đường nhưng cũng có phần như muốn ép chết người đối diện vậy. Vietnam trong lòng có chút ớn lạnh cả người nhưng chỉ nhẹ nhàng tặng cho Philippines cái nhìn khinh bỉ và kinh tởm mà thôi. Vốn vì một sự cố mà cả hai phải ngủ cùng giường thế mà cậu ta lại nói như cả hai đã làm "chuyện đó" vậy? Đúng là không biết xấu hổ.

- Ugh, hãy thôi nói những lời dễ gây hiểu lầm thế đi.

Dứt lời Vietnam quay mặt đi thẳng vào toà nhà cao cao trước mặt, Philippines cũng vui vẻ theo sau - đặt tay lên vai cậu liền bị đẩy ra xa. Phũ phàng quá a~

- Họ có vẻ thân thiết nhỉ?

Laos hỏi, cậu và Cambodia đã đứng ở một góc tường ít ai để ý đến quan sát từ nãy đến giờ, cậu có vẻ không vui. Tất nhiên rồi, dù theo nghĩa nào đó mà nói thì Vietnam vốn là anh trai cậu nhưng Laos lại dành cho người anh không cùng cha khác cùng mẹ kia một thứ cảm xúc gì đó vượt ngoài tình bạn và cả tình anh em. Thấy Philippines - người đã được Vietnam cứu giúp trước đó ôm ôm ấp ấp anh cậu như thế, Laos chính là đang ghen tị đấy.

-... Tên đó thế nào, vốn chẳng phải chuyện của chúng ta. Mau vào trong thôi, đến trễ không tốt đâu.

Ừ thì, Cambodia vốn dĩ không ưa gì Vietnam nên cậu nói thế cũng chẳng có gì lạ đối với Laos cả.

Laos lắc đầu thở dài một hơi, nhanh chóng theo chân Cambodia mà đi.

.

.

.

- 안녕하세요, 베트남.

- Vietnamese, please.

Mặt Hàn Quốc trở nên ỉu xìu, khoanh tay nhìn kẻ nhạt nhẽo, thiếu khiếu hài hước ngồi đối diện mình trong đầu thì lại có một dấu chấm hỏi lớn, anh biết là Vietnam khá ít nói và trầm lặng nhưng hôm nay có vẻ cậu ta có biểu hiện hơi khác đấy.

Hm...

Có phần tự tin và kiêu ngạo hơn chăng?

Dù là gì đi nữa, trực giác của anh cũng đang nhắc nhở chủ nhân nó rằng Vietnam có gì đó rất lạ và nó khiến Hàn Quốc cảm giác có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra.

- Được rồi, mọi người chúng ta tiếp tục nào.

Nghỉ ngơi thế là đủ rồi. Cuộc họp vẫn còn dài mà nhỉ?

America kéo ghế, ngồi bắt chéo chân mỉm cười - một nụ cười khiến kẻ ngoài cuộc, một con cừu non tưởng chừng thật bình thường và đẹp đẽ nhưng ẩn sâu trong nó là sự chồng chất, chứa đầy cái thứ được gọi là "ngạo mạn". Vẫn như mỗi năm, không một ai, không quốc gia nào là không nhận ra cái ý nghĩa của nó. Họ luôn cảm thấy nó thật giả tạo và như tát vào mặt họ một gương mặt kiêu căng tự phụ không coi ai ra gì từ cái quốc gia đứng đầu thế giới kia, chắc rằng hắn lại đang tự tán thưởng và tuyên dương chính mình vì sắp đến UNCTAD sẽ gọi tên hắn với cái danh hiệu quốc gia phát triển kinh tế bậc nhất thế giới, như những năm trước và những năm trước đó nữa.

Cả hai cường quốc còn lại, Russia và China dù vẻ ngoài khá tĩnh tâm và im lặng nhưng thẳng là trong lòng vẫn sôi sục máu lửa lắm. Họ vẫn chưa quen với việc công nhận America có thể dễ dàng đạt được nhiều thứ và luôn xếp hạng nhất nhì trong mọi lĩnh vực khác nhau sau bao nhiêu năm.

Aaa, chết tiệt, không ai có thể vượt qua hắn dù chỉ một lần sao? Cứ để hắn tự đề cao chính mình thế này mà không coi ai ra gì à!?

- Ồ...

Mọi người hướng về tiếng phát ra âm thanh của sự ngạc nhiên đấy - tất cả các quốc gia đều cùng có hành động là nhìn về phía UNCTAD - người đang cầm trên tay kết quả tổng hợp lại mọi hoạt động kinh tế của các đất nước trên thế giới.

- Chúng ta có một bất ngờ lớn rồi đây.

Từng cử chỉ trên gương mặt UNCTAD bỗng thay đổi thẳng đi, không mất quá lâu để ngài có thể nhận biết sự kì lạ trên tờ giấy mỏng trong tay mình vì khi vừa nhìn vào, cái tên đứng đầu danh sách báo cáo luôn là thứ khiến người ta để tâm đầu tiên - UNCTAD cười. Chà, có vẻ như ngôi sao sáng chói của đêm nay không còn là America nữa rồi.

- Có vấn đề gì sao UNCTAD?

Germany lên tiếng hỏi phá tan cái bầu không khí ngập tràn trong sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng họp rộng lớn, dập tắt cái cảm giác ngột ngạt khó chịu của mọi người.

- À không có gì đâu. Được rồi, vậy tôi sẽ nói tên quốc gia dẫn đầu hoạt động kinh tế trong những năm gần đây...

- Là Vietnam.

KHỤ KHỤ.

UNCTAD vừa nói xong đã lập tức cả cuộc họp gầm réo loạn hết cả lên, những tiếng xôn xao xì xào đủ kiểu bắt đầu phát ra ngày càng nhiều, có người còn vì quá bất ngờ mà suýt sặc nước - France đặt ly trà đang không yên vị trên tay xuống bàn che miệng ho liên tục. UK thấy thế không khỏi thở dài một cách ngán ngẩm liền đưa cho người bên cạnh mình cái khăn giấy như ý bảo France nên biết giữ bình tĩnh và hình tượng không sẽ rất khó coi.

Tất nhiên, France không phải kẻ ngu muội gì mà không nhận ra được lời Uk muốn nói. Là một cường quốc, để mất đi hình ảnh vốn có của bản thân mình trước bao quốc gia bé nhỏ khác sẽ khiến chúng có cái nhìn khác đi về họ.

Nói đến cường quốc - America, người vừa bị "cướp" lấy cái vị trí cường quốc lớn mạnh nhất thế giới về kinh tế. Hắn ta có thể là kẻ đầu tiên bị sốc nặng nhất sau khi ngài công bố kết quả danh sách. Tất nhiên là hắn rất không phục, một chút cũng không. Với cái tính cách ngang tàn coi trọng danh dự bản thân, tự hào là quốc gia đứng đầu thế giới lại thua một tên "nông dân" vẫn còn đang trong quá trình phát triển thậm chí vẫn còn có thể nói là lạc hậu!? - đó là suy nghĩ xen lẫn cùng sự phẫn nộ bên trong hắn nhưng suy nghĩ và lời nói bên ngoài America lại khác một trời một vực, hắn ta giữ được vẻ bình tĩnh rất tốt, bình thản như chưa từng nghe nói gì cả nhưng vẫn có thái độ không hài lòng. Hắn đứng dậy, tiến đến chỗ ngài mà cười hỏi.

- UNCTAD, ngài đang đùa tôi sao?

- Đây là chuyện quan trọng mà tôi sẽ phải tuyên bố với cả thế giới biết. Cậu nghĩ tôi có thể mang ra đùa giỡn được sao?

Nhiều ánh mắt hết đổ dồn về phía UNCTAD và America lại chuyển sang nhìn con người được vừa nêu tên, phá hủy cả "ngai vàng" to lớn của một cường quốc mạnh mẽ nhất thế giới - Vietnam im lìm không nói câu nào, trong phút chốc khi không ai để ý liền mỉm cười nhẹ nhàng.

- Cậu ta xứng đáng sao? Ý tôi là, nếu thật sự kinh tế Vietnam đã phát triển vượt bậc hơn cả tôi thì tại sao tất cả những người ở đây lại không hay biết gì? Truyền thông không báo tin và thế giới không hề có một sự thay đổi nào trong những năm vừa qua trong khi nền kinh tế Vietnam vượt cả một cường quốc có sức ảnh hưởng lớn cả toàn cầu như tôi?

- Cậu nghĩ...

- Cái gì cậu cũng có thể biết và đứng nhất được mãi sau? Ồ America à "núi này cao ắt sẽ có núi khác cao hơn" đấy. Cậu chưa từng nghe qua sao? Tôi thấy đã đến lúc cậu phải thừa nhận rằng có người có thể vượt qua cậu rồi.

America nhận thấy cuộc tranh cãi của hắn và ngài đang dần chuyển sang như muốn gây sự với một tổ chức lớn mạnh như UNCTAD và đó vốn không phải là một quyết định sáng suốt hay thông minh mà nó chỉ cho thấy hắn là một người ngu xuẩn và độc đoán, tự mình chuốc thêm phiền phức. America đành lùi về sau một bước mà tự nói với bản thân "Mày càng đi nhanh, mày càng đi được ít".

- Vậy, ngài có thể giải thích cho bọn tôi biết tại sao nền kinh tế Vietnam trở nên vượt bậc đến vậy mà thế giới lại không có sự thay đổi lớn hay bất kỳ thông tin nào không? UNCTAD?

- Chúng tôi cũng cần một lời giải thích hợp lý, thưa ngài.

-oOo-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip