[RusGer] Say (1)
Cp: Russia x Germany
Tag: Niên hạ,ngược,kết chưa rõ.
____________
Quán bar rực rỡ với ánh sáng,âm nhạc,gái nhảy hòa lẫn vào nhau,tạo ra một khung cảnh đầy trầm luân,thúc giục con người sa ngã.Ở khu vực dành cho khách vip,Germany uống cạn ly rượu trên tay.Anh vốn không phải người sẽ đến những nơi như thế này.Hôm nay có chút khác.
Một ly,hai ly,ba ly...rượu sánh óng ánh trong ly thủy tinh cảm giác như một viên pha lê tuyệt sắc.Ánh mắt anh dần mơ hồ,đầu óc có chút choáng.Germany thường sẽ không uống say đến như vậy,nhưng vì trong lòng có quá nhiều phiền muộn,nên anh muốn buông thả bản thân một chút.
"Này người đẹp à,sao em ngồi ở đây thế? Một mình à?"
Một gã đàn ông bước lại chỗ anh,phục vụ không dám ngăn gã,xem ra cũng là loại có quyền thế.Germany không trả lời,anh chỉ liếc nhìn sau đó tiếp tục uống.Gã kia bị thái độ của anh làm cho khó chịu.
"Lạnh lùng thật đấy."
Tay gã nhanh chóng đưa tới ôm lấy eo anh,Germany bị bất ngờ nhanh chóng đẩy gã ra,ánh mắt lạnh lẽo.Giọng anh đanh lại: "Cút!!"
Sát khí tỏa ra khiến gã lạnh sống lưng,cảm thấy người này không dễ chạm vào,gã đành tặc lưỡi bỏ đi.Germany mơ màng mở điện thoại lên.
00h40
Tay anh lướt nhanh qua từng dãy số trên danh bạ,cuối cùng ấn gọi,đầu dây bên kia reo lên ba lần thì nhấc máy.Giọng có chút cau có.
"Alo?"
Russia đang vò đầu,miệng khẽ lẩm bẩm chửi đầu dây đang gọi đến.Có biết mấy giờ rồi không? Gọi cái mợ gì giờ này thế? Nhưng khi nghe chất giọng quen thuộc cất lên từ phía bên kia,cậu cứng người.
"Russia...có thể gặp nhau không?"
Cảm giác tai mình bị lảng,Russia đưa điện thoại lên nhìn người gọi đến,thấy đúng là Germany thật,nhưng nội dung anh nói có chút lạ.Nghe thấy âm thanh ồn ào bên kia,cậu nhíu mày.
"Anh đang ở đâu?"
"Ở Bar YY, cậu đến đây có được không?"
Germany không rõ sao anh lại gọi cho cậu nữa,chỉ là lâu rồi không gặp cậu,chỉ là muốn thấy cậu một chút thôi.Trước đây họ vốn có thể gặp nhau bất kỳ lúc nào,nhưng giờ thì khác rồi.
Anh và Russia đã chia tay nhau từ 3 năm trước.Người ngỏ lời là anh.
Thấy bên kia yên ắng,Germany tưởng đối phương đã ngắt máy, anh rũ mắt,vẻ mất mát hiện rõ trong đôi đồng tử màu ruby.Dưới ánh đèn lập lòe,càng làm cho người ta không khỏi thương xót.
Sau khi lấy lại được tinh thần sau lời vừa rồi của anh,Russia lên tiếng: "Anh say rồi,mau về nhà đi."
Tiếng nhạc ngày càng lớn,Germany không thấy rõ xung quanh nữa,anh cắn nhẹ môi,giọng nói mềm đi rất nhiều: "Cậu đến đưa tôi về có được không? Tôi...tôi không thấy rõ..."
"Không thấy cái gì cơ? Alo?!...Mịa sao cúp máy rồi."
Có lẽ vì cơn say khiến anh choáng váng,nên vô tình ấn nhầm nút,Germany không nhận ra lại nghĩ người kia đã tắt máy.Anh ngã lưng ra ghế,cố lấy lại tiêu cự.Trong lòng không khỏi chua xót,cũng cảm thấy bản thân mình có chút nực cười.
Là anh lúc trước một mực đòi chia tay với cậu,là anh lúc trước vì lợi ích phát triển mà không ngần ngại lợi dụng cậu.Vậy mà lúc anh nói muốn kết thúc,nói cho cậu tất cả chỉ là kế hoạch của anh,Russia lại cố giữ lấy anh,nói với anh có thể coi như không có gì,có thể bỏ qua cho anh.Chỉ cần anh ở lại,có thể...có thể tiếp tục yêu lanh,thương anh.
Nhưng rốt cuộc anh vẫn đi,anh thật sự không thể đối mặt với Russia lúc đó. Anh sợ,sợ chỉ cần nhìn lại sẽ không nỡ rời xa nữa.Ánh mắt Russia lúc đó,anh không nhớ,cả vẻ mặt cậu ra sau anh cũng không còn rõ ràng nữa.Nhưng anh biết,ngày hôm đó,đứa trẻ ấy đã đau đớn đến nhường nào.
Tiếng hò hét xung quanh trở nên mờ nhạt đi,Germany luôn biết kiểm soát tửu lượng, nay lại say đến không rõ xung quanh.Không biết đã trôi qua bao lâu,chợt anh cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình,kế đó là điệu cười rất nham nhở,Germany muốn vùng ra,nhưng anh không còn sức nữa.
"Nào,vui vẻ với anh một đêm nhé!"
Tiết trời vào đông,trên đường phủ đầy tuyết,từng cơn gió thổi qua như cắt da cắt thịt.Russia đứng trước cửa quán bar mà Germany nói,cậu chẳng biết sao lại chạy tới đây nữa,rõ ràng đã nói sẽ không quan tâm đến anh nữa,sẽ coi như người xa lạ,nhưng rốt cuộc cũng là không buông được.
Buổi tối chính là thiên đường của những người ở đây,Russia lách khỏi đám đông chen chúc lên sàn nhảy.Cậu đảo mắt nhìn xung quanh,rồi đồng tử cậu co lại,cảm giác máu trong người mình chảy ngược.
Germany đang bị một gã lạ mặt kéo vào lòng,tay gã kia còn vươn tới muốn cởi nốt áo sơ mi của anh.Bước chân Russia nhanh hơn,cậu giáng một đấm vào mặt gã đó khiến gã ngã sõng ra đất,miệng còn ú ớ muốn chửi đỏng lên.
Russia liếc nhìn gã,ánh mắt giết người lạnh lẽo khiến khí thế của gã biến mất,cậu thẳng chân đạp gãy tay của gã,chẳng chút lưu tình.Sau đó quay lại nhìn Germany,anh mơ màng không rõ xung quanh có chuyện gì,chỉ biết có người giúp mình,nên cố đứng dậy.
"Cảm..cảm ơn..."
Chẳng để tâm đến lời cảm ơn kia,Russia mạnh bạo kéo tay anh rời khỏi quán,bảo vệ thấy xô xát muốn tiến tới ngăn lại,nhưng khí thế của người trước mặt này quá lớn,khiến họ bủn rủn tay chân.
"Khoan...khoan đã,cậu đưa tôi đi đâu vậy?"
Gió lạnh bên ngoài khiến Germany tỉnh táo phần nào,nhưng vì đang đi dưới hầm giữ xe ,ánh đèn lại yếu ớt khiến anh không nhìn rõ người trước mắt.Cơn say làm cho đầu óc anh mụ mị hẳn,chẳng nhận ra Russia.
Thấy người kia vẫn im lặng,Germany đang nghĩ nên nói làm sao để người này lên tiếng,thì âm thanh cửa xe mở ra kéo anh về.Người đó chẳng ngần ngại xô anh ngã vào trong đó khiến Germany có chút hoảng loạn.
"Đợi đã...cậu là ai vậy?"
Động tác đóng cửa xe của Russia khựng lại,cậu nhìn người đang cố ngồi dậy,áo sơ mi vì giằng co lúc nãy đã bung gần hết cúc,lúc anh chống người dậy khiến vạt áo trễ xuống,lộ ra phần vai trắng nõn.Russia nhìn dáng vẻ đó,đột nhiên có một suy nghĩ tàn ác.
Hầm xe yên tĩnh không một tiếng động,Russia đè anh xuống ghế ngăn anh quay lại nhìn cậu.Giọng có chút nặng nề: "Tôi là ai quan trọng vậy sao?"
Cơn say khiến tai Germany trở nên lùng bùng,anh không nhận ra chất giọng quen thuộc kia,chỉ cảm thấy có gì không ổn,muốn vùng mạnh thoát ra.
"Cậu...cậu buông tôi ra đi,tôi phải về rồi."
Russia giữ chặt tay anh,cả người trèo hẳn vào xe,tay còn lại luồn xuống đùi anh: " Để tôi đưa anh về,anh say rồi làm sao lái xe được."
Đến nước này dù Germany có giả ngốc cũng biết người kia muốn gì,anh kịch liệt vùng vẫy: " Buông tôi ra!!! Mau buông!!"
Chẳng để tâm anh vũng vẫy thế nào,Russia cúi người cắn nhẹ lên bờ vai trắng ngần kia,Germany hoảng sợ vô cùng,anh cố bình tĩnh,giọng có ý đe dọa: " Tránh ra,cậu biết tôi là ai không hả? Cậu đang phạm pháp đấy!!''
"Mau buông tôi ra!!!''
Người phía trên nghe anh nói,vẫn tiếp tục cởi thắt lưng anh,Germany yếu ớt đẩy tay cậu ra,nhưng sức người này quá lớn,anh thực sự không đẩy nổi.Nếu người này thực sự muốn làm gì anh,anh cũng không cản được.Germany nghĩ đến đó mà tuyệt vọng.
"Cậu..cậu muốn làm gì? Cậu muốn gì,tôi..tôi cho cậu hết có được không? Tha cho tôi đi mà''
Giọng anh như muốn vỡ ra,sự bất lực khiến anh không còn cách nào khác,vậy mà người trên anh lại lạnh giọng: " Tôi muốn anh,chỉ anh thôi,tôi chả cần gì cả.''
Germany nghe xong càng run rẩy hơn, tay đối phương đã xé rách áo sơ mi của anh,dưới ánh sáng mờ mờ,Russia nhìn vòng eo thon gọn kia,cậu nắm lấy,kéo người muốn nhích khỏi mình về,Germany cảm thấy có dọa thế nào người này cũng chẳng sợ,anh chợt nhớ tới cuộc gọi ban nãy với Russia...cậu sẽ đến đây không? Anh không rõ,nhưng anh hết cách rồi.
" Cậu buông tôi ra đi,sắp có người đến đón tôi rồi''
Russia cười khẩy,hóa ra anh không chỉ gọi cho mình cậu à? Tay lướt dọc sống lưng mảnh khảnh của anh,giọng cậu trầm đến đáng sợ.
"Ai đến đón anh?''
"Là...là người yêu của tôi,cậu ấy sắp đến rồi,cậu...cậu buông tôi ra đi mà."
Một khoảng lặng,Germany thấy người kia không cử động gì,anh thầm thở phào định ngồi dậy thì ngay lập tức eo bị ghì xuống.
Russia đỏ mắt,anh vậy mà có người khác nhanh vậy à? Vậy lúc nãy gọi cậu đến làm quái gì chứ? Để thấy anh và người anh yêu bên nhau ư?
Đột nhiên bị ghì lại khiến anh có chút bất ngờ,Germany kinh sợ,chẳng lẽ người này thật sự không kiêng nể gì sao? Lực tay mạnh mẽ khiến eo anh lưu lại những vết đỏ nhạt,phía sau vang lên giọng nói.
"Là ai?"
Chuyện chia tay của Russia và anh chỉ có hai người biết,cả hai chia tay trong im lặng,cứ thế lặng lẽ rời khỏi cuộc sống nhau,dù không nói nhưng vẫn sẽ có người cảm nhận được.Chỉ là những người đó thường là đồng minh thân quen của anh.
"Russia."
Quán bar này vốn là nơi tụ tập của rất nhiều gã tay to mặt lớn,đặc biệt là mấy gã đánh thuê,Russia lúc trước cũng có khoảng thời gian tham gia vào,tiếng tăm thật sự có thể răn đe người khác.
Giọng anh khi gọi ra cái tên đó có chút run rẩy.Anh tự giễu chính mình không biết nhục nhã,còn dám gọi em ấy? Anh có tư cách gì hả? Tại sao đến lúc rời khỏi rồi vẫn tiếp tục lợi dụng cái tên đó như thế.Tại sao lại...sao lại hèn hạ như thế?
Cảm nhận được đối phương khẽ run,anh muốn nhân cơ hội xoay lại để xem mặt,liền bị bàn tay che mắt.
"Ồ,chẳng phải hai người chia tay rồi à?"
Lúc nghe anh gọi tên mình,Russia thật sự không ngờ đến,cậu sững người một lúc nhưng rồi cũng nghĩ ra vì sao anh gọi mình.
Là nhớ đến cậu? Đến khi rơi vào hoàn cảnh khốn cùng này mới nhớ đến cậu ? Phải,nói tên cậu chẳng qua là muốn cứu lấy bản thân anh mà thôi.
Tim như bị ai đó tàn nhẫn bóp nghẹn,mắt Russia lại có chút chua xót.Cậu chưa từng yêu ai nhiều như vậy,chưa từng nâng niu,trân quý ai nhiều như vậy.
Xung quanh cậu không thiếu những người sẵn sàng cười với cậu,yêu thương cậu.Nhưng bản thân cậu rõ ràng rằng,một phần họ như thế là vì nhìn cậu khiến họ nhớ tới bóng hình của một người đã khuất.
Cậu không để tâm,cậu cô độc như vậy,lặng lẽ như vậy,cậu đâu có quyền đòi hỏi gì chứ.Rồi một ngày,có người đến cạnh cậu,yêu cậu,thương cậu,chiều cậu.Là vì chính bản thân cậu chứ không phải dưới hình ảnh của người khác.
Người đó sưởi ấm trái tim cậu,cho cậu những gì ngon ngọt nhất trên đời,Russia trầm luân vào sự ấm áp đó.
Nhưng cũng chính người đó đẩy cậu xuống hố băng lạnh lẽo chưa từng có,lạnh lùng khoét sâu vào tim cậu,tàn nhẫn đến mức đáng sợ.
Cậu không hiểu,rốt cuộc cậu đã gây thù chuốc oán gì với anh? Rốt cuộc cậu đã làm gì khiến anh đối xử với cậu như vậy? Nói thích là thích,nói đi là đi,đến một cái nhìn cũng chẳng thèm cho cậu.
Germany nghe người kia nói vậy,anh có chút cứng người,tầm nhìn bị che khuất không thấy rõ,rượu khiến đầu óc anh mơ hồ đi.
Không được ngất!!
Môi dưới bị anh cắn mạnh đến bật máu,có giữ chút tỉnh táo,nếu bây giờ ngất đi,không biết người kia sẽ làm gì anh nữa.
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip