Chương 17: Hắn đang toan tính cái gì?

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ lão không thấy hắn đâu trừ lúc ăn sáng, chính xác là vì lão cứ ở mãi trong phòng sách, còn hắn ở đâu đó bên ngoài nên không thấy. Bình thường hắn lâu lâu sẽ vào trong phòng kiểm tra hoặc nhìn lão một chút rồi ra ngoài, nhưng hôm nay đến tiếng cửa phòng sách mở lão cũng không nghe.

Thấy lạ nên lão cất quyển sách đang đọc dở lên kệ, rời khỏi phòng và đi tìm hắn.

Nơi đầu tiên lão nghĩ đến là phòng làm việc, nhưng nơi thường xuyên có sự hiện diện của hắn nhất lại không có hắn, đi đến phòng ngủ cũng không có. Lúc nghĩ hắn đã ra ngoài, lão đang đi ngang qua cửa phòng bếp, tình cờ nghe được tiếng gì đó trong bếp. Vì tò mò, lão mở cửa đi vào với suy nghĩ hắn có thể làm gì trong này vào giờ này.

Khi cửa phòng bếp mở ra, lão thấy hắn đang làm gì đó với cái bếp, âm thanh lão nghe được là từ từ đống bột đang được rán trên chảo.

- Ngươi làm gì vậy?

Lão cất tiếng hỏi.

- Hả? Làm bánh crepe đó.

Hắn quay đầu nhìn lão một cái rồi lại tập trung vào cái chảo trên bếp.

- Để làm gì? Bình thường ngươi đâu có hứng thú với loại bánh này.

Lão nhìn thấy bên cạnh còn có một lọ mật ong với mấy quả việt quất và dâu tây tươi, thắc mắc hỏi.

- Không phải cho tôi, đây là cho Canada. Hôm nay thằng nhóc đó qua đây.

Hắn đáp.

- Canada?

Lão nhướng mày, tỏ ra không hiểu về cái tên lạ đó.

- Là British America đó, tên của thằng nhóc sau khi được cha tôi công nhận độc lập.

Hắn nói.

Chính xác thì cái tên Canada đã được dùng để gọi em hắn từ trước, nhưng lão không bao giờ quan tâm đến những đứa con của mình nên chẳng biết chúng tên gì, đôi lúc lão còn quên mất việc mình có tận bốn đứa con cơ mà.

- Hửm? Sao tự nhiên tên đó lại làm vậy?

Lão nhăn mày, tỏ ra vô cùng không hài lòng với quyết định của UK ở thế giới cũ.

Phải biết là lúc công nhận độc lập của hắn lão gần như đã bị hắn uy hiếp đến bước đường cùng, vô cùng miễn cưỡng kí vào cái hiệp định chết tiệt kia. Vậy mà tên 'UK' kia có thể làm điều tương tự dù không có lí do nào như lão.

- Cha ta đã quyết định vậy thì là vậy đi. Ông mang danh là cha ta mà không hiểu cha ta nghĩ gì à?

Hắn tắt bếp, đổ hết cái bánh cuối cùng ra dĩa, chồng lên những cái bánh khác, đậy lại bằng một cái lồng bàn bằng thuỷ tinh sau đó mới đi đến trước mặt lão, nhướng mày nhìn như đang thách thức.

- Ngươi chẳng phải luôn miệng nói ta không phải hắn sao. Ừ, ta không phải hắn nên không hiểu đâu.

Lão giữ bản thân tỉnh táo trước cái bẫy của con quỷ này.

- Tốt thôi. Lần sau tôi không muốn nghe ông nói hay hỏi gì về những quyết định của cha tôi nữa, hiểu chứ?

Hắn nhún vai đáp.

Lão không nhìn vào mắt hắn như thường lệ, hơi cúi đầu xuống và nắm chặt tay để kìm chế cơn giận vô cớ mà có trong lòng.

Ích kỉ thật, lão vậy mà vẫn đang ghen tị với 'UK' - một người đã biến mất, và còn là chính bản thân lão.

Mọi thứ đều có giá của nó. Rõ ràng đó là những gì người xứng đáng nhận sau bao cố gắng an ủi trái tim đầy sẹo của hắn. Còn lão là kẻ đã tạo ra những vết sẹo ấy rồi vô trách nhiệm bỏ đi, để lại mọi thứ cho người tự mình xử lí.

Sự bảo vệ của hắn gần như là vĩnh viễn dành cho người là món quà hắn trả lại sau những cái vỗ về của người, ngược lại, đau khổ của lão là sự trừng phạt hắn làm để lão trả giá cho những vết sẹo không thể lành trên thân thể và trong linh hồn hắn.

Thử nghĩ đi, từ những ngày đầu tiên 'UK' vẫn phải gánh chịu một phần cơn giận của USA sau khi lão rời đi. Dù vậy người chưa một lần oán than, sẵn sàng chịu đựng tất cả chỉ vì suy nghĩ bản thân là lão và bản thân phải tiếp tục trả giá cho tội lỗi của lão. Sau đó lại đứng thẳng lưng để ôm lấy hắn, dẫu bản thân chảy bao nhiêu máu cũng muốn cho hắn chút ấm áp mình có. Bao nhiêu năm bên hắn, chưa một lần ác ý mắng hắn như cách lão thường làm, chỉ vì sợ khiến những vết sẹo vừa lành của hắn rách ra thêm lần nữa.

Nhìn lại xem, hắn đã mất đi bao nhiêu máu, bao nhiêu da thịt khi còn là thuộc địa của lão. Nhiều đến mức khiến lòng tham của lão trở thành một cái thung lũng không đáy, lớn đến mức lão không bao giờ muốn từ bỏ vùng đất này. Lão lợi dụng sự ngây ngô và lòng tin của hắn ngày bé để cướp đoạt mọi thứ của hắn. Sau những điều đó, lão xứng đang được hắn ưu tiên hay trân trọng sao như 'UK' sao?

Lão không có quyền đòi hỏi sự ưu tiên của hắn nếu phía bên kia cán cân là người. Ngay từ đầu lão đã không có quyền và cũng không xứng với điều đó.

Những dịu dàng bất chợt lão vô tình có được từ hắn thời gian qua, có chăng cũng chỉ là thú vui nhất thời của hắn.

Chẳng có gì là đáng thương cả. Tất cả đều đã đúng đắn rồi.

Nếu lão cảm thấy không đúng, tất cả là do lão ích kỉ, là do lão tham lam.

Cũng đừng trách hắn, hắn chỉ đang đáp lại những gì lão dành cho hắn, hắn bây giờ chính là kết quả của những dạy dỗ lệch lạc của lão. Nếu hắn sai, hãy ngẫm lại lão đã dùng cách thức cực đoan gì dạy ra hắn, trẻ con chỉ làm theo những gì cha mẹ chúng thể hiện trước mặt chúng, một bản sao gần như hoàn hảo của cha mẹ về mặt tính cách.

Hắn chưa bao giờ đúng trong cách hắn dùng để trả thù lão, nhưng hắn hoàn toàn đúng trong cách đối xử với người.

Nhưng một phần bản chất con người là cố chấp, lão cũng có một phần là con người mà. Lão cố chấp ghen tị như vậy cũng chẳng ai làm gì được.

- Vậy, thằng nhóc đó đến đây làm gì?

Lão chuyển chủ đề.

- Nói một số chuyện lặt vặt thôi. Chủ yếu là anh em lâu ngày không gặp nên tâm sự phiếm ấy mà.

Hắn phất tay ý bảo đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.

- Sống chung một thành phố mà nói lâu ngày không gặp? Ngươi rảnh rỗi vậy à?

Lão nheo mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ. Theo lão nhớ, hắn vẫn còn rất nhiều việc đang chất núi trên phòng làm việc, hắn trước nay chưa từng coi trọng những mối quan hệ xung quanh hơn công việc, nếu có thì đó là 'UK'.

- Ta đương nhiên không rảnh vậy. Chuyện cần nói mới nói thôi, nhưng nó được xem là một loại chuyện phiếm rồi.

Hắn quay lại chỗ dĩa bánh, bắt đầu công đoạn rưới mật ong và trang trí bằng mấy loại trái cây hắn đã mua.

- Nói chuyện gì? Ngươi và một nhân vật trong sách có gì để nói với nhau à?

Lão tựa vào khung cửa, nhìn hắn đang chăm chút món ăn sắp được phục vụ cho em trai mình với ánh mắt phức tạp.

Hắn thích nghi với chốn này nhanh thật, chưa ở được bao lâu đã có thể coi một nhân vật trong sách có cùng tên với em mình là đứa em trai ruột của mình, cả cách đối xử cũng chẳng khác gì với 'Canada', chính xác là British America lúc trước.

- Chuyện cần nói với nhân vật trong sách đương nhiên chỉ có thể liên quan đến nhân vật chính trong cuốn sách đó.

.

.

.

Canada đến nhà ngay sau khi cái bánh của hắn hoàn thành khoảng năm phút, một dĩa bánh vẫn còn ấm với làn khói mờ mờ múa máy bên trên mang theo hương thơm nức mũi của mật ong tràn vào khứu giác. Ngay khi nhìn thấy dĩa bánh, Canada đã lao vào ôm chặt lấy hắn cảm ơn lia lịa rồi nhận cầm dĩa bánh ăn lấy ăn để.

Mùi vị ngọt ngào đến mức khiến đầu lưỡi tê dại, anh ăn ngon đến mức không muốn dừng lại dù chỉ một giây, tập trung vào món bánh đến mức hắn không dám nói gì vì sợ ảnh hưởng đến việc thưởng thức của anh.

Khi dĩa bánh đã sạch sẽ, một ít mật ong sót lại trên dĩa cũng không còn, anh tỏ ra tiếc hùi hụi vì nhiêu đó quá ít.

Anh cứ mãi mãi nài nỉ hắn làm thêm, lúc nghe hắn từ chối trông anh như vừa bị phản bội, nước mắt ngắn nước mắt dài đầy mặt, dãy đành đạch đòi hắn làm cho bằng được. Hắn vì nhức đầu nên đành phải vào làm thêm cho anh, có vậy anh mới ngoan ngoãn nín rồi ngồi im một chỗ chờ bánh.

Hắn biết đó là nước mắt cá sấu, hắn cũng biết chỉ cần hắn kiên quyết một chút thì anh sẽ ngoan thôi. Nhưng vì hắn là một người anh trai tốt nên hắn sẽ đáp ứng anh lần này.

Ăn xong hết cái thứ hai anh mới chịu nghiêm chỉnh ngồi nói chuyện với hắn.

- Anh gọi em qua đây làm gì vậy?

- Còn gì nữa, về chuyện hôm đó chứ gì. Nói anh mày nghe một lí do chính đáng cho việc mày tham gia vào cái trò ngu ngốc đó xem nào.

Hắn nghiêm giọng, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào anh khiến anh cứng người, mất một lúc mới có đủ can đảm mở miệng.

- Vì em nhất thời ngông cuồng, suy nghĩ không thấu đáo...

Anh cúi đầu, không dám đối diện với phản ứng tiếp theo của hắn vì sợ hắn sẽ tức giận.

- Đó là một lí do chính đáng sao?

Hắn nói với cái giọng đều đều, như một cái máy được lập trình sẵn.

- Không ạ...

Anh thật sự không có đường nào để biện minh cho sau lầm của mình, lặng lẽ cúi đầu chờ phán quyết của tử thần.

Khác với suy nghĩ của anh, sau khi anh trả lời một lúc lâu vẫn không thấy hắn có phản ứng gì. Anh chầm chậm ngẩng đầu lên, con ngươi run run nhìn hắn để quan sát những gì đang diễn ra trên mặt hắn.

Hắn chỉ đang nở một nụ cười nhạt, nhắm mắt dựa vào lưng ghế sofa trông vô cùng thư thái, ngón tay hắn nhịp nhàng gõ vào đùi giúp anh biết hắn chưa ngủ.

- Anh?

Canada khó hiểu gọi hắn.

- Hửm?

Hắn giữ nguyên dáng vẻ đó, phát ra một tiếng từ trong cổ họng.

- Anh sao vậy?

Anh hỏi.

- Chẳng sao cả. Mày nghĩ anh sẽ tức giận vì hành động ngu ngốc đó của mày à?

Hắn đáp lại.

- Vâng. Dù sao chuyện này cũng...

Anh lúng túng, nói không xong một câu hoàn chỉnh.

- Đương nhiên nó có ảnh hưởng đến anh, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi việc mày là đồng phạm được tiết lộ thôi.

Hắn nói một câu khó hiểu.

- Chẳng phải anh đã tiết lộ mọi thứ cho UK rồi sao?

Anh hỏi lại.

- Chưa, anh mày chưa nói gì hết.

Hắn lắc đầu, đôi mắt lắng đọng đầy những toan tính dần dần mở ra.

- Sao anh-... Anh định làm gì vậy?

Anh nuốt nước bọt để nuốt bớt xuống sợ hãi của mình, liên kết của một cặp song sinh cho anh linh cảm không mấy tốt lành về những gì đang diễn ra trong đôi mắt hắn.

Trước lúc France được anh mang ra ngoài, anh đã nhận được một cuộc gọi đến từ USA. Khi nhìn thấy tên hắn ở trên màn hình, anh gần như đã hồn xiêu phách lạc, run sợ sự tức giận của hắn đến mức không dám chấp nhận cuộc gọi đó.

Nhanh chóng rời khỏi phòng cậu đang ở, đứng bên ngoài cửa hít thở thật sâu để chắc chắn bản thân sẵn sàng với những gì sắp phát ra từ điện thoại. Khi trượt cái nút màu xanh trên màn hình, tay anh run đến mức nhấn trượt mấy lần.

Ấy thế mà lúc giọng hắn cất lên, nó lại nhẹ bỗng như thể hắn không biết gì về những gì anh đã làm. Hắn chỉ hỏi thăm tình hình của anh dạo gần đây ra sao, có khi chen thêm vài câu chọc ghẹo khiến anh bật cười, không có gì thể hiện hắn đã biết chuyện và đang tức giận.

Nhưng hắn chính là người có lối hành xử khó đoán nhất anh từng biết, người bị tâm thần còn chưa khó hiểu bằng hắn. Ngay lúc anh thả lỏng nhất, hắn bắt đầu lật mặt, chính thức nói ra những gì bản thân giữ kín từ nãy giờ.

- Mày nghĩ mình đang làm gì vậy, Canada? Sự ngu ngốc của mày ảnh hưởng đến tao như nào tao nghĩ mày biết rõ. Tao không thích những kẻ gây ảnh hưởng xấu đến tao đâu.

Giọng nói hắn lúc đó đáng sợ đến mức anh tưởng mình đang nghe lời nói của một con quỷ dưới địa ngục, đây là một cuộc trò chuyện với ma quỷ thông qua điện thoại.

Khi ấy anh chỉ biết run run nói xin lỗi, âm thanh nhỏ đến mức gió thổi một phát cũng đủ át đi lời anh nói, vậy mà hắn vẫn nghe được.

- Nói tao nghe, mày định làm gì tiếp đây?

Hắn không rõ vui buồn hỏi.

- Em sẽ không tham gia việc này nữa...

Anh nói khi vẫn chưa biết rõ hắn muốn câu trả lời thế nào khiến tâm trạng luôn ở trong trạng thái thấp thỏm.

- Tao cần hơn thế nữa Canada. Để mày không phải hứng chịu hình phạt cho việc này, mang France rời khỏi đó đi.

Hắn ra lệnh.

- Em phải mang cậu ấy đi đâu?

Anh hỏi sau khi đồng ý với mệnh lệnh của hắn.

- Đi về phía bên phải của ngôi nhà, có người tự khắc giúp mày giải quyết những phần còn lại

Hắn nói xong thì cúp máy luôn, không cho anh cơ hội hỏi thêm bất cứ điều gì về những thứ mình đã nói.

Anh sau đó chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác làm theo lời hắn, với suy nghĩ là làm như vậy hắn sẽ không tức giận với mình. Đến khi thấy USSR bế cậu đi, anh vẫn không hiểu tại sao người hắn đề cập lại là USSR.

Y và hắn chưa bao giờ chung một quan điểm hay chí hướng, dù chung suy nghĩ cũng sẽ không hợp tác nếu chưa tới bước đường cùng. Anh không nhìn thấy ai khác trên con đường hắn nói vào thời điểm đó ngoài y, người hắn đề cập chỉ có thể là y. Nhưng tại sao lại là y mà không phải là một cấp dưới nào đó của hắn?

Từ hôm đó trở đi, hắn không liên lạc với anh thêm lần nào nữa. Suốt mấy ngày nay gần như anh luôn trong trạng thái lo âu, chẳng biết cơn thịnh nộ của hắn sẽ trút xuống đầu mình khi nào. Cho đến ngay hôm nay, anh lại có thêm một thắc mắc khác, hắn sẽ làm gì anh.

- Làm gì là làm gì? Anh mày chẳng định làm gì cả.

Hắn thản nhiên đáp, những toan tính vụt khỏi mắt hắn sau hàng mi dày.

- Anh sẽ không làm người tốt nếu nó không đem lại lợi ích cho anh.

Anh nói.

- Tao thích thì làm thôi, có ích hay không, tương lai mày sẽ biết. Việc của mày lúc này là chỉ cần ngoan ngoãn thôi.

Hắn đi đến xoa đầu anh, mái tóc anh qua những ngón tay hắn bị làm cho rối tung. Xoa đã rồi thì hắn bỏ vào bếp, nói là lấy nước cho anh.

Anh chỉnh lại mái tóc của mình rồi mím môi ngồi im tại chỗ chờ hắn, chẳng biết hắn có vào đó lấy nước thật không nhưng anh cũng không dám manh động một cách ngu ngốc.

Ngồi chưa được hai phút thì có tiếng cửa mở ở đằng sau thu hút sự chú ý của anh, lòng tò mò khiến anh ngay lập tức quay đầu lại để nhìn xem đó là ai.

- British Empire?

Anh gọi tên lão.

- Là ta. Có chuyện gì à?

Lão đóng cửa lại rồi từ từ đi tới ghế ngồi.

- Không có gì. Cậu vẫn ở nhà anh tôi từ hôm đó đến giờ à?

Anh có nghe anh trai mình kể về việc 'British Empire' tức giận vì quyết định của cha mẹ rồi bỏ qua nhà 'hắn' ở, nhưng anh không ngờ là vẫn còn ở đến tận bây giờ. Anh cứ tưởng 'lão' có được cái ghế thừa kế rồi thì sẽ rời khỏi đây, về cai trị khối tài sản khổng lồ mình có được.

- Ừ. Ta không có nhu cầu về cái nhà đó.

Lão đáp cho có. Thật sự lão cũng chẳng rành về những gì diễn ra trong quyển tiểu thuyết gốc, vốn dĩ lão còn chưa đọc nó nữa, nói nhiều hơn sợ sẽ lộ ra sơ hở.

Khi ở nhà lão không có thói quen ăn mặc quá kĩ càng như khi ra ngoài, chỉ đơn giản là bộ đồ ngủ của lão mang tối qua, một bộ pijama không mỏng không dày. Điều này vô tình để lộ toàn bộ cổ lão, một cái cổ trống trơn không hợp lẽ thường.

- British Empire, cái vòng cổ mà cậu nhận được đâu rồi?

Đối với người thừa kế của gia tộc 'British Empire', bảo vật thừa kế là vật bất ly thân, một giây cũng không được tháo ra, luôn mang nó bên mình chứng tỏ sự nghiêm túc của người chủ với ngôi vị mình được trao.

Lão nghe hắn nhắc tới vòng cổ, thứ đầu tiên nghĩ tới là cái vòng cổ năm đó USA tặng, theo bản năng đưa tay sờ lên cổ, muốn chạm vào mặt dây chuyền bằng ngọc quen thuộc để chắc chắn mình chưa đánh mất nó. Sau vài giây chạm vào cái cổ trống trơn, lão mới nhớ ra thứ đó lão đã không giữ từ lâu, cái anh nhắc tới là cái mà lão nhận được hôm thừa kế.

- À, nó khá vướng nên ta để USA giữ rồi.

Lão nén tiếng thở dài để tránh bị nghi ngờ.

- Vậy khác nào cậu đang ngầm thừa nhận anh trai tôi mới là người thừa kế?

Canada hoang mang hỏi, không tin người trước mặt lại tỏ ra bất cần như vậy dù thời gian trước vô cùng thèm khát thứ đó.

Lão im lặng nhìn anh rồi lại nhìn vào trong bếp, không đáp một lời khiến mồ hôi trên lưng anh chảy ròng ròng.

Anh trai anh vậy mà thật sự chiếm được cơ ngơi của gia tộc đó rồi, thật sự nói được làm được.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip