Chương 37: Trong giọt nước, yêu thương là hận thù
Tích tách tí tích, mưa vẫn đang rơi bên thềm cửa sổ, lách tách lách tách, va vào kính cửa sổ rồi tạo nên những vệt nước dài sớm bị những giọt nước mới chồng lên. Tầng tầng lớp lớp như vậy sau một thời gian, kính cửa sổ đã ướt đẫm nước và mờ mờ những vệt nước chen chúc nhau.
Lâu lâu những tia sét rạch ngang trời, ầm ầm như bảy tiếng kèn báo hiệu ngày tận thế. Lão mỗi khi nghe thấy âm thanh là lại rúc vào lòng hắn, mùi hương quen thuộc từ hắn giúp lão không tiếp tục nghĩ tới những cảnh tượng chẳng mấy đáng nhớ của quá khứ.
Hắn không nghĩ gì nhiều, cứ yên lặng ngồi trên giường ôm lão trong lòng, ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy rõ những hạt mưa đang vội vã trút xuống, có lẽ những bông hoa dưới vườn sẽ dập một phần nào đó. Một chút tiếc nuối len lỏi trong tim, những bông hoa đó hắn định tặng UK khi chúng vào giai đoạn đẹp nhất.
Mặc dù hắn đã tặng anh một bó to đùng vào ngày sinh nhật, nhưng như vậy vẫn chưa đủ với hắn. Hắn muốn tặng anh nhiều hơn nữa, đến khi nào anh thôi cảm thấy những đoá hoa đó là một ân huệ cao cả bản thân không xứng nhận được.
Vườn hoa có lẽ được trồng ra theo sở thích của 'USA', nhưng hắn sẽ dành chúng cho UK, tất cả chúng.
Nhưng phải chăm lại từ đầu, mưa lớn như vậy thì chất lượng hoa của lứa này không còn hoàn hảo để hắn tặng y nữa, chắc chỉ đủ để cắm trang trí trong nhà. Hắn thở dài chán nản, gác cằm lên vai lão, bỏ qua phản ứng run lên vì bất ngờ đã quá quen thuộc của lão.
Sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm cả căn phòng, nhưng cả hai đều chấp nhận, tiếng mưa thay tiếng nói sẽ khiến không khí giữa họ không nồng mùi hận thù. Nếu không có chuyện gì quan trọng, giữa họ vốn luôn là một khoảng lặng.
Và lão yêu sự tĩnh lặng này, Thập Tam Châu lúc nào cũng yên lặng mỗi khi bên lão như vậy. Bầu không khí dù có nghẹt thở, vẫn có sự thân quen bù đắp vào.
Nếu có thể giữ nguyên thế này cho đến lúc cơn mưa mang bao kí ức tồi tệ kia kết thúc, lão sẽ rất biết ơn hắn.
Ban đầu hắn cũng định như vậy, vì lão rất ngoan ngoãn khi ở trong lòng hắn, dù việc này có hơi tốn thời gian vô ích và hắn có thể dùng thời gian này cho công việc. Nhưng ông trời dường như không thích để mọi thứ yên ổn trôi qua như vậy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh giữa họ, hắn thả tay khỏi lão để lấy điện thoại đang ở trong túi quần. Trên màn hình điện thoại hiển thị tên của em trai hắn, Canada.
Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng đang lo không biết đứa em bình thường nghe lời này đã gây ra hoạ gì, cứu cậu khỏi lần của France là đã quá đủ với hắn rồi đấy. Trượt đầu ngón tay trên màn hình, vừa chấp nhận cuộc gọi thì giọng Canada không phải thứ vang lên đầu tiên, tiếng mưa rơi lộp bộp lớn hơn cả tiếng cậu.
- Canada à, gọi anh có chuyện gì vậy?
Hắn nhẹ giọng hỏi cậu, với những đứa em hắn luôn có một sự dịu dàng nhất định, ít nhất thì hắn sẽ chẳng bao giờ lớn tiếng với tụi nhỏ cho dù chúng có chọc khùng chọc điên hắn lên.
- Anh hai à, anh đi thăm Australia và New Zealand với em không?
Tiếng cậu lí nhí ở đầu bên kia, gần như bị át hết bởi tiếng mưa, khó lắm hắn mới hiểu được trọn vẹn câu hỏi của anh.
Lòng hắn đang vô cùng hoang mang. Mặc dù hắn đúng là có hai đứa em song sinh Australia và New Zealand, nhưng đó là hắn thôi. Trong tiểu thuyết gốc có nói rằng 'USA' chỉ có một đứa em trai là Canada, giờ lòi đâu ra thêm hai đứa này nữa vậy?
Lắc lắc đầu để xua đi những suy nghĩ dong dài, hắn sẽ tìm thời gian xác định rõ chuyện này sau, giờ phải tập trung vào sự kiện đột ngột tới trước mắt. Tiếng mưa rào rào vẫn liên tục bên tai qua chiếc điện thoại, Canada vẫn luôn im lặng chờ câu trả lời của hắn.
- Đi chứ. Mày ở đâu, anh qua đón?
Hắn thả British Empire đang yên tĩnh ngồi nghe cuộc hội thoại trong lòng hắn ra, bỏ qua thái độ bất mãn của lão, tới gần tủ đồ để lấy đồ thay rồi đi.
- Em ở trước cổng nhà anh rồi.
Câu nói của cậu lại khiến hắn thoáng run hai vai, con ngươi trở nên mờ đục.
Kí ức năm xưa bỗng ùa về làm động tác hắn nhanh hơn đôi chút.
Có một khoảng thời gian ngay sau khi hắn độc lập, trời mưa tầm tã nhiều tháng trời, 'Canada' rất hay đi dầm mưa, cứ lang thang mãi dưới cơn mưa cho đến khi tạnh, mây trời quang đãng và bản thân bị quân lính kéo về nhà, bị lão đánh một trận.
Nhưng bị đánh đến ngất rồi đứa em ngốc đó cũng không chịu bỏ cái tật trốn nhà chạy đi dầm mưa. Đi nhiều đến nổi, 'cậu' đổ bệnh lúc nào không hay. Kể cả là lúc hắn vô tình nhìn thấy 'cậu' khi trời vẫn đang mưa, người em trai song sinh của hắn ướt sũng lại nóng như than cháy, 'cậu' vẫn mặc kệ mà bước đi vô định với tình trạng sức khoẻ không ổn định và ý thức không rõ ràng.
Sốt li bì hơn một tuần trời, những cơn mưa dai dẳng nhất cũng qua đi, 'cậu' vừa tỉnh lại liền nhào vào lòng hắn khóc lóc ầm ĩ mặc kệ bản thân vẫn chưa khoẻ hẳn.
Đứa em đó nói là mình đi tìm hắn. Thời gian đầu 'cậu' chỉ thường xuyên đứng trước nơi hắn từng ở để chờ hắn xuất hiện. Nhưng sau này 'cậu' không chờ hắn nữa vì 'cậu' biết hắn sẽ không tự mình đến trước mặt 'cậu', 'cậu' tự đi tìm hắn.
Cảm xúc hắn lúc đó như nào hắn đã sớm quên, chỉ nhớ bản thân dường như là lần đầu thả lỏng với 'cậu', nhẹ nhàng khuyên 'cậu' quay về chỗ của lão trước khi bị bắt về và bị đánh, không nghiêm túc và xa cách như lần nói chuyện với nhau gần nhất cách đấy vài năm.
Vì cách đối xử khác biệt của lão, hắn thời điểm đó vẫn giữ ác cảm với những đứa em được lão đối xử quá đỗi dịu dàng so với mình, kể cả là đứa em song sinh, khiến quan hệ với ba đứa trong mắt hắn không tốt đẹp là bao. Không nghĩ là đứa nhóc sống sung sướng trong nhung lụa này có thể tự hành xác mình như vậy.
Đó là lúc hắn nhận ra liên kết của một cặp song sinh mà người ta luôn nói là gì, và nó vẫn luôn tồn tại giữa hắn và 'cậu', chỉ là bị sự tàn nhẫn của kẻ mà họ gọi là cha lúc đó che mất.
Chẳng hiểu sao nghe Canada này nói vậy, hắn lại vô thức nghĩ tới cậu cũng có dáng vẻ thẫn thờ dưới mưa đó giống em mình, có chút lo cậu sẽ bị ướt rồi bệnh.
- Tôi ra ngoài một chút, ở nhà đừng có phá gì đấy.
Hắn nói với lão trước khi rời khỏi phòng và đóng cửa. Đang chạy vội xuống tầng dưới thì con đại bàng bay tới với bộ lông ướt sũng làm hắn muốn đấm chết nó ngay và luôn. Hắn tự nhủ với lòng là không được đánh nó, dù có phải dọn sạch sàn nhà đầy nước và tắm sạch bộ lông của nó cũng là lỗi của hắn vì đã lỡ dạy nó cách mở cửa sổ bay vào.
Xong vụ này về hắn phải bẻ hết móng của nó.
Nó cứ bay theo hắn từ trong nhà tới ga ra, dường như nó muốn nói hãy để nó dẫn đường cho hắn. Dù sao thì hắn cũng chẳng biết đường đến chỗ hai đứa em đấy, có lẽ do hắn tự biên tự diễn ra như vậy để trấn an chính mình.
Khi hắn lái xe ra đến cổng, đúng là cậu đang che dù đứng chờ hắn trước cổng. Vừa thấy hắn, dáng vẻ rầu rĩ đứng cúi đầu của cậu bị lấp đi bởi sự vui vẻ. Tuy chung thành phố nhưng chả hiểu sao cả hai luôn hạn chế gặp nhau nhất có thể, mỗi lần gặp cậu lúc nào cũng vậy, không thể không vui.
- Sao không ở nhà rồi gọi anh qua, đi tới đây làm gì?
Hắn hỏi trong lúc cậu đang cất dù vào cửa xe, qua gương chiếu hậu có thể thấy dù đã che ô nhưng cậu vẫn không cẩn thận để mình bị ướt. Thở dài, hắn vươn tay chỉnh lại gương trước khi xuất phát.
- Lúc đầu em định đi mua hoa rồi tới thẳng chỗ hai đứa nhỏ luôn, nhưng đi ngang qua nhà anh lại muốn rủ anh đi cùng... Mấy lần trước lúc nào cũng phải tách riêng ra, em không thích cho lắm.
Thân là anh em song sinh, tuổi cũng chẳng lớn bao nhiêu mà nhà thì ở hai khu cách nhau gần mười lăm phút đi xe, trường của hai đứa lại ở hai đầu thành phố, tới đi thăm em cũng phải đi riêng. Tại sao anh em nhà này luôn phải tách biệt nhau ra như thể cả hai là những người xa lạ vậy nhỉ?
Cậu cười gượng, gãi nhẹ vùng da ngay dưới góc hàm. Hai tay trống trơn như vậy đương nhiên là chưa mua hoa gì. Hắn dừng trước một tiệm hoa hắn hay mua gần nhà, vì hay mua hoa ở đây nên hắn biết chất lượng hoa ở đây tốt. Nhưng đi thăm người nhà thì mua hoa làm gì?
Cậu lấy ô từ trong cửa xe và chạy vội vào trong cửa hàng, mặc kệ nước mưa đọng trên đường làm ướt ống quần. Có lẽ cậu rất chú trọng lần đi thăm này, ở trong đó suốt mười lăm phút đồng hồ mới đi ra với bó hoa lan trắng được gói rất cẩn thận trong tay.
Cậu nghiêng tán ô, đảm bảo cho cơn mưa nặng hạt này không làm mất đi vẻ đẹp của bó hoa cậu cất công chọn lựa nãy giờ, không để ý tới bản thân bị ướt ngày càng nhiều ở phần lưng.
Khi vào xe, cậu ôm chặt lấy bó hoa với nụ cười tươi rói, có vẻ vô cùng mong chờ tới lúc gặp lại hai đứa em thân yêu của mình.
Gogon đã bắt đầu bay phía trên, thật sự đang dẫn hắn tới nơi cần đến dù không được yêu cầu. Hắn cũng chỉ có thể đặt hết niềm tin vào con chim lớn đó, lái xe theo nó không chút nghi ngờ.
Xe tạm dừng ở một ngã tư lớn để chờ đèn đỏ, đường rộng thênh thang nhưng chỉ có một mình xe hắn và con đại bàng đang đậu trên đèn giao thông, không có một chiếc xe nào khác.
- Anh có nghĩ cái truyền thuyết ấy là thật không?
Canada tựa đầu vào cửa sổ xe, nhìn cơn mưa rả rích bên ngoài, vu vơ hỏi hắn.
Thành phố này có một truyền thuyết đô thị mà với hắn là khá nhảm nhí, liên quan tới kiểu thời tiết mưa tầm tã kéo dài không nằm trong bất kì loại mưa nào đã được đặt tên này.
Người ta truyền tai nhau rằng mỗi khi trời bắt đầu mưa lớn từ lúc sáng sớm, ánh dương còn chưa ló dạng, kéo dài mãi mà không biết khi nào sẽ dừng, xối xả xuống đất từ sáng sớm đến đêm khuya, đôi lúc còn có vài tia sét rạch ngang bầu trời, hút hết ánh sáng từ đèn điện trong những ngôi nhà, bất kì ai bước ra đường đều sẽ biến mất không dấu vết.
Họ nói có một con quái vật đói khát, đôi lúc lại có người nói là một vị thần đang dạo chơi, đã nhìn trúng loài người nhỏ lang thang giữa tiết trời ẩm ướt, hoặc là đã bị xé xác và trở thành đồ ăn cho quái vật, hoặc là đã được đưa đến thiên đàng tràn ngập ánh sáng cùng vị thần linh thiêng.
Cha mẹ thường bảo với con cái nghịch ngợm thích chạy chơi dưới mưa rằng, trời mưa là thế giới của sinh vật đó, bước ra khỏi nhà là đang xâm phạm thế giới riêng của sinh vật ở nơi cao hơn. Hình phạt sẽ là bị sinh vật ấy bắt đi, rõ hơn là bị ăn rồi rời xa cha mẹ mãi mãi. Chắc là để lũ nhóc ngoan ngoãn ở nhà, không chạy ra mưa chơi rồi đổ bệnh.
Thường xuyên có những chiếc xe hoặc những người bất kì mất tích không dấu vết khi ra ngoài trong kiểu thời tiết thế này, càng khiến cho truyền thuyết ấy được tin tưởng rộng rãi hơn trong thành phố này.
- Đừng nói là em tin có mấy thứ như quái vật hay thần linh thật nhé?
Hắn cười khẩy, dù không thể giải thích cho những sự biến mất kì lạ của những người đó, hắn cũng không tin có những thứ thật sự đúng với cách gọi quái vật hay thần linh đang ẩn nấp trong màn mưa này.
Mạch truyện đang tập trung chủ yếu vào tình yêu học đường các thứ, tự nhiên lòi ra mấy thứ quái vật hay thần linh rồi các tình tiết như ăn thịt người và lên thiên đàng gì đó, nó sẽ làm xáo trộn cả bộ truyện. Với cái kiểu đấy thì không thành đống hỗn tạp là do độc giả không biết cách đọc chứ nó chắc chắn đã là một đống hỗn tạp.
- Em mà tin thì đã không rủ anh đi thăm hai đứa nhỏ lúc này rồi.
Cậu cười đùa, tay ôm chặt bó hoa. Xe lại bắt đầu chạy khi đèn chuyển xanh, hắn rẽ qua trái theo sau con đại bàng nặng trĩu đôi cánh vì nước mưa.
Rồi dần dần, từ cuộc trò chuyện rôm rả về truyền thuyết đồ thị nhảm nhí lại có chút ghê rợn vì chính bản thân họ đang ở trong hoàn cảnh đó, đến bầu không khí yên ắng đến kì lạ khi không còn ai lên tiếng để tiếp tục những câu chuyện.
Trong mắt cậu chỉ còn những hạt mưa đập vào cửa kính, chảy thành một vệt dài nhanh chóng bị đè lên bởi một hạt khác. Hắn tập trung lái xe và chú ý đến đường bay của Gogon.
Canada hoàn toàn không thắc mắc gì về đường họ đang đi, cho thấy con thú cưng đã chỉ hắn đi đúng đường. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất con chim ham ăn này cũng có chút tác dụng.
Những căn nhà cao thấp nhấp nhô hai bên đường lùi dần về sau rồi mất hút sau trùng trùng điệp điệp tán cây và màn mưa mù mịt. Xung quanh còn rất thưa thớt nhà cửa, chỉ có cây xanh rợp bóng nghiêng ngã trong mưa. Trông thì có thể đoán được họ đã ra tới ngoại ô thành phố.
Đi thêm một chút, bóng cây ào ào cũng lui về sau, để lại một bãi cỏ xanh mướt mênh mông, những con đường mòn dài tận chân trời song song nhau tưởng như kéo dài đến vô hạn. Mưa lớn giăng kín tầm mắt nhưng hắn vẫn thấp thoáng thấy những tảng đá trắng mọc lên từ mặt đất, đừng sừng sững giữa mưa gió.
Bên dưới mặt đất dù rất tĩnh lặng, hắn vẫn cảm nhận được rất nhiều những tiếng nứt vỡ, âm thanh xuyên qua thời gian, chảy vào không gian, đâm thủng mặt đất và chui vào xương, vang vọng khắp cơ thể hắn. Những chiếc đồng hồ đã ngừng quay mới đây hoặc rất lâu về trước đang dần vỡ và tan ra, hoà chung vào dòng chảy thời gian vĩnh hằng.
Rất hiếm khi hắn gặp phải hiện tượng này, bắt buộc hắn phải ở những nơi có liên kết mật thiết tới thời gian của các sinh mệnh, điển hình là nơi sinh mệnh dừng lại, hoặc là nơi các sinh mệnh tập trung nhiều nhất tại không gian khi đang trong khoảng sau khi ngừng quay và trước khi đồng hồ rơi vào thời gian.
Trường hợp này rơi vào vế thứ hai, nơi các sinh mệnh tập trung lần cuối cùng. Đây là một cái nghĩa trang khổng lồ.
Tiếng mưa lách tách trên lớp vải dù, mưa rơi xuống đất tuân theo định luật vật lí mà bắn ngược lên, có vài hạt nhỏ hơn tách ra từ hạt lớn ban đầu bám vào mũi giày hắn.
Từ lúc bước ra khỏi xe, cậu luôn nghiêng ô của mình về trước để che chắn cho bó hoa xinh đẹp trong tay, mặc kệ cho lưng mình bị ướt.
Cả hai bước lên con đường mòn nằm giữa hai dãy các bia đá, cỏ xanh xung quanh các ngôi mộ và hai bên đường xanh tươi mơn mởn được cắt tỉa gọn gàng. Đích đến dường như xa đến tận cùng, đi mãi không đến nơi. Hoặc là do chính hắn bước quá chậm, không muốn đối diện với sự thật đau lòng phía trước.
Gogon vẫn đang bay trên đầu họ, bay trước một chút để làm trọn công việc dẫn đường, nó im lặng hơn bao giờ hết, như đang cố gắng giữ nguyên không khí trang nghiêm và tĩnh lặng ở chốn này. Đến một vị trí nhất định, cánh đại bàng sà xuống, hướng đến một bia mộ cắm dưới đất lại có phần đặc biệt hơn những cái ở gần để hạ cánh.
Hai tấm bia khắc hai tên khác nhau, có cùng một họ, đặt rất gần nhau, như thể bóng hình hai đứa trẻ đang tựa đầu vào nhau mà ngủ ngon lành, trông giống như hai tấm bia đó đang cắm vào cùng một huyệt. Gogon đậu lên một trong hai tấm bia, móng vuốt sắc nhọn của nó có lẽ đã làm xước mặt đá.
Trên tấm bia mà nó đậu có khắc tên một cậu bé, một cậu bé chắc chắn vẫn còn rất nhỏ tuổi, Australia. Tấm bia bên cạnh, từ cách thiết kế đến màu sắc đều giống tấm của cậu bé, giống như đang nói chủ của hai tấm bia là một cặp song sinh giống nhau y đúc, có khắc tên New Zealand.
Ngoại trừ cái tên không giống, những cái như ngày tháng năm sinh hay thời gian mất, tất cả đều giống nhau đến đau lòng. Đến cả giờ mất cũng chỉ cách nhau chưa đầy một tiếng. Có lẽ một đứa cảm nhận được nửa kia của mình đã rời đi nên cũng chẳng còn thiết tha trần gian mà chúng đã nắm tay nhau tìm đến.
Là một cặp song sinh, sinh ra cùng nhau, đến chết vẫn cùng nhau.
Canada ngồi xổm trước phần mộ của hai đứa em, nhẹ nhàng đặt bó hoa tươi ngay dưới bia đá của chúng. Hoa lan trắng, biểu thị cho một giai đoạn sức khỏe chuyển biến tích cực. Hai tay đặt trước ngực, cầu nguyện cho hai đứa em sẽ có những năm tháng khoẻ mạnh đến già, ở một cuộc đời khác.
Bia đá không khắc gì liên quan tới lí do hai đứa em này phải vùi mình dưới đất lạnh thế này. Có lẽ người thân của chúng không muốn chúng mang theo những nỗi đau của cuộc đời ngắn ngủi này đi đến chốn hạnh phúc rồi làm khổ chúng.
- Lúc chuẩn bị cho tang lễ của tụi nhỏ, anh đã nằng nặc đòi cha phải chôn tụi nhỏ chung một huyệt. Bình thường anh chẳng bao giờ cãi cha, đó là lần duy nhất em thấy anh như vậy.
Cậu nhìn hắn với đôi mắt buồn bã, đối nghịch hoàn toàn với đôi môi đang nở nụ cười, vừa hay tạo ra một gương mặt thê lương đến nhói lòng. Hẳn là cậu đã luôn che giấu nỗi đau mất em suốt nhiều năm trời, chỉ khi cái ngày nhiều năm về trước thiên chúa lấy đi chúng mới không thể tiếp tục kìm chế cảm xúc luôn cuồn cuộn như xoáy nước.
Hắn im lặng, luôn luôn im lặng ngay từ lúc ở trong xe, nhìn cậu một lúc rồi lại nhìn hai bia mộ đặt cạnh nhau. Bên dưới lớp đất ẩm ướt nước mưa này, là những gì còn sót lại của hai đứa trẻ đến với thế giới này không bao lâu đã rời đi bên trong hai chiếc hòm gỗ lạnh lẽo.
Khẽ chạm tay lên mặt đá của bia mộ mà Gogon đang đậu, dùng đầu ngón tay cảm nhận những rãnh nhỏ lõm vào tạo nên tên của đứa trẻ. Từng hồi từng hồi, cuộn phim ngắn ngủi, vốn phải rất rạng rỡ lại chẳng còn ý nghĩa gì vào lúc một đứa bé mười tuổi hiểu cảm giác mất đi người nhà mình yêu thương bằng cả trái tim khủng khiếp tới nhường nào, chạy liên hồi trong đầu hắn.
Cảm xúc của 'USA' đang dâng trào mãnh liệt trong huyết quản hắn, cào rách cổ họng hắn với những tiếng gào thét thống hận vang vọng từ trong kí ức bỗng trở nên rõ ràng. Mọi thứ, từng chi tiết dù là nhỏ nhất, vô dụng nhất vào cái ngày 'hắn' biết thiên chúa tàn nhẫn thế nào, đều đang sống dậy bên trong hắn, cứ như 'USA' đang hồi sinh từ chính hắn.
Từ trong lòng đất, tiếng tích tắc của những cái đồng hồ nứt vỡ dưới dòng nước, hắn có thể thấy rõ số phận có biết bao bất công với những đứa trẻ vô tội.
.
.
.
Australia và New Zealand là một cặp song sinh có mối liên kết bền chặt nhất. Chúng sinh ra với tất cả mọi thứ của chính mình gắn kết một phần hoặc hầu hết với nửa kia, kể cả là sinh mạng.
Dù sinh trước nhưng Australia yếu hơn New Zealand, ra đời vài tháng thì thằng nhóc được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tuỷ, thật xui xẻo khi người mẹ đang mang thai chúng lại phải ngày ngày ở chung với người chồng nghiện thuốc lá nặng. Tế bào gốc của New Zealand đã được lấy để điều trị bệnh cho nhóc vì em là người duy nhất phù hợp hoàn toàn với anh mình.
Liên tục hoá trị và tham gia vào những ca mổ khi tuổi còn quá nhỏ, bẩm sinh sức khoẻ lại yếu khiến Australia còn yếu hơn rất nhiều. May mắn duy nhất là phát hiện sớm nên căn bệnh vẫn có thể được điều trị dứt điểm.
Nhưng rồi khi chúng lên hai tuổi, mẹ họ lại đau khổ phát hiện ra chúng đã xui xẻo mắc phải căn bệnh rung nhĩ, nhờ vào việc có sẵn bệnh tim bẩm sinh gây suy tim sau vài năm. Lần này xui xẻo là không có cơ hội nào để chữa dứt điểm căn bệnh này giống như lần trước.
Nực cười thay là bao nhiêu lần bệnh đều là nhờ vào người cha suốt ngày hút thuốc lá của chúng.
Thời điểm đó 'USA' đã thấy mẹ mình khóc rất nhiều, lúc nào mắt bà cũng rưng rưng những dòng lệ khi nhìn vào đứa con trai nhỏ đang rúc trong lòng và cô con gái hồn nhiên nghịch ngợm mặc cho bản thân liên tục thở dốc vì mệt. Khóc nhiều đến nổi, thị lực của bà cứ theo thời gian dần dần kém đi, đến một sáng sớm tỉnh dậy sau một đêm khóc ướt gối bà đã chẳng thể tìm thấy những đứa con bé bỏng của mình.
Chẳng biết có phải vì cảm giác tội lỗi với những nỗi đau mà mình gián tiếp gây ra cho vợ con, người chồng của bà và người cha của 'hắn' vô cùng yêu thương hai đứa con út. Về mặt cuộc sống gia đình, Australia và New Zealand nhờ vậy mà trọn vẹn hơn 'hắn' và Canada.
- Cha ơi! Con muốn ăn bánh!
New Zealand ngồi trên hàng ghế sau của xe ô tô, nhìn ra bên ngoài thì thấy tiệm bánh yêu thích nên liền lên tiếng với cha mình đang lái xe.
- Để lát nữa mua được không? Bây giờ chúng ta phải đi đón anh hai con.
Người cha khó xử nói, cố lựa lời từ chối con gái mà không làm cô bé khóc.
Để có thể đi mua thuốc cho hai đứa con, chở chúng đi quanh quanh phố phường cho chúng đỡ ngột ngạt và còn phải đi đón 'USA' đi học, đó là rất nhiều thời gian ông đã từng dành cho công việc của mình. Chỉ mười lăm phút nữa ông phải tham gia một cuộc họp quan trọng, không thể bỏ nên rất vội.
- Không chịu đâu! Con muốn mua bánh để lát nữa ăn với anh hai cơ!
Cô bé vừa cảm thấy cha có ý muốn từ chối mình đã trào hết nước mắt mình có vào mắt, trông có vẻ nếu ông không mua bánh cho ngay bây giờ thì em sẽ khóc bù lu bù loa cho đến khi ông chịu mua thì thôi.
Ai biết được một đứa trẻ mắc đủ các loại bệnh liên quan tới tim mà có những phản ứng kiểu đó sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ đến mức nào. Bác sĩ cũng đã nói luôn phải giữ hai đứa nhỏ có tâm lí thoải mái, tránh kích động mà.
Vậy nên ông bất đắc dĩ phải quay đầu xe ở ngã rẽ để quay lại chỗ tiệm bánh mà vợ vẫn hay mua bánh cho tụi nhỏ. Để chúng ở trong xe và khoá xe cẩn thận, ông đi vào tiệm bánh và bắt đầu việc lựa một loại bánh nào đó an toàn nhất có thể cho hai đứa trẻ có bệnh tim.
Thế nhưng không phải cứ cẩn thận thì mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý mình, đặc biệt là trong những trường hợp liên quan tới con nít.
New Zealand ngồi đung đưa chân chờ trong xe chưa được vài phút, anh trai song sinh ngủ ngon bên cạnh, bắt đầu thấy chán. Em nhẹ nhàng trèo khỏi ghế để không đánh thức anh trai mình, bò lên ghế lái mà cha vừa ngồi, chả biết là táy máy tay chân hay đã quan sát từ trước mà bấm trúng vào nút mở khoá xe.
Rất thuần thục quay lại vị trí ngồi của mình, nhưng không phải là tiếp tục ngoan ngoãn ngồi chờ mà là gọi anh trai đang ngủ ngon dậy, rất thông minh mà mở cửa xe ở phía hướng vào đường dành cho người đi bộ chứ không hướng ra đường lớn. Cô con gái út dắt tay anh trai mình chạy khỏi xe, đi dạo chơi trên lề đường nhưng vẫn luôn đảm bảo mình nhìn thấy cửa hàng cha đang mua bánh.
Hai anh em nắm tay nhau chơi đùa trên đường, không phải vận động gì mạnh như chạy hay nhảy vì cô bé biết mình có sức khoẻ không tốt và anh mình thì còn tệ hơn cả mình.
Nhưng ngay từ đầu đã rõ ràng là không phải cứ cẩn thận thì mọi chuyện đều suôn sẻ. Hai đứa trẻ đã cẩn thận chơi trên đường dành cho người đi bộ, nhưng chúng cẩn thận không có nghĩa người khác cũng sẽ như vậy, đặc biệt là những đứa trẻ mới lớn nghịch ngợm, không có ý thức.
Tiếng đám trẻ cười đùa rộn rã ngày càng lớn nhưng không thu hút sự chú ý của hai anh em, chúng vẫn chơi với nhau rất hồn nhiên cho đến khi có tiếng hét vang lên, đi kèm với tiếng phanh xe đạp keo ken két chói tai.
Lúc này cha của họ cũng đã mua bánh xong, vừa ra khỏi cửa hàng là có một đám con nít tầm tuổi 'USA' phóng qua với tốc độ không thể gọi là an toàn đối với những đứa trẻ mười tuổi lái xe đạp.
Vừa ngẩng đầu lên, lướt qua mắt ông như một cơn gió là đôi mắt màu tím đang cười rất rạng rỡ, toả sáng như bầu trời sao khiến ông thoáng cứng người. Chỉ chưa đến một giây rồi thế giới lại tiếp tục trôi, nhưng chậm hơn bình thường một cách quái dị khi khoảnh khắc đó diễn ra.
- NÀY! Tránh ra mau!
Australia là người phản ứng nhanh nhạy trước, tiếng hét vừa xuất hiện nhóc đã vội vã kéo em gái đang đứng giữa lề đường vào sát chỗ mình đứng, mặc kệ cho lồng ngực đang cảm thấy căng tức, vô cùng khó thở. Nhưng tốc độ của một đứa trẻ không thể so lại một chiếc xe đạp đi quá tốc độ.
Thương tích đã là không thể tránh khỏi.
Trước mắt ông, con gái nhỏ ngã chúi về trước với gương mặt hoảng hốt vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, miệng cô bé mở to vì bất ngờ hoặc là vì muốn hét lên thật lớn để giải phóng bớt nỗi đau đột ngột xuất phát từ chân đánh lên não.
Australia chứng kiến khung cảnh quá mức đáng sợ, không dành cho một đứa trẻ chỉ vừa mới năm tuổi, đôi mắt mở to và con người co lại run rẩy, nước mắt đã tràn đầy đôi mắt màu xanh, che lấp hết sự ngây thơ ban đầu.
Cổ chân chưa kịp nhấc lên để bước về phía anh trai của em bị bánh xe đạp chạy quá tốc độ an toàn cán qua như đang đè lên một viên đá nhỏ trên mặt đường. Chỉ làm xe của người lái xốc lên hai lần rồi quay lại đường mòn êm ái bình thường, nhưng tốc độ, cân nặng của xe và người gấp đôi bản thân em ép lên cổ chân bé nhỏ đó đã phá huỷ cả xương của cô bé.
Và sẽ còn khủng khiếp hơn khi cô bé ấy có tận ba căn bệnh tim đang chực chờ nuốt chửng cô bé trong người.
Khi những đứa trẻ đó lướt qua, chúng vẫn tiếp tục cười đùa, không hề nhận ra bạn mình đã gây ra hoạ lớn thế nào, hoặc chúng đang chạy trốn, chỉ có đứa trẻ lái chiếc xe đã cán nát cổ chân em quay lại nhìn cặp song sinh vài giây rồi thôi.
Mọi thứ diễn ra chỉ vỏn vẹn vài giây, nhanh đến nổi ông không kịp phản ứng, không kịp chạy đến bên hai đứa con của mình. Phải là khi mọi thứ kết thúc, tiếng hét đau đớn của cả New Zealand và Australia xuyên thủng tâm trí, ông mới có thể nhấc chân chạy tới chỗ chúng, mặc kệ túi bánh bị đánh rơi không thương tiếc trên đất.
Không cần nhìn cũng biết, trải qua chấn động về cả tâm lí và thể xác lớn như vậy, bệnh tim của chúng chắc chắn đã thức dậy và tàn phá cơ thể chúng.
Ông vội bế hai đứa con mình lên xe, lái thật nhanh đến bệnh viện gần nhất. Nếu không nhanh lên, ông sẽ mất hai đứa con của mình mãi mãi.
Tới bệnh viện, với tình trạng nguy kịch như vậy chắc chắn chúng đã ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Đèn phía trên cửa vào khu vực cấp cứu sáng hơn năm phút, ông mới sực nhớ ra bản thân vẫn chưa đi đón con trai lớn, vội nhắn đại một tin cho cậu và đặt xe đưa cậu tới đây.
Khi cậu vừa tới cạnh cha mình với gương mặt đẫm mồ hôi, có lẽ nhận được tin dữ cậu đã rất sốc, sợ hãi và cố tìm cách chạy đến đây nhanh nhất có thể, cũng là lúc đèn của phòng cấp cứu tắt đi.
Các bác sĩ với chiếc áo blouse dài trắng tinh, thông báo với hai cha con là cặp song sinh đã qua tình trạng nguy kịch, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm một thời gian.
Nhóc và em nằm nghỉ trong một phòng đôi, sau cuộc phẫu thuật chúng vẫn còn đang ngủ. Như vậy sẽ tốt hơn, tỉnh dậy sớm quá có khi lại làm chúng kích động vì những gì vừa trải qua, ảnh hưởng đến tim nữa thì lại phải vào phòng cấp cứu.
Ông vào phòng xem tình trạng của chúng một chút rồi rời đi ngay, 'USA' cũng chẳng thèm hỏi cha mình đi đâu, trong đầu cứ mặc định là ông đi làm, bản thân ngồi lại bên cạnh giường của New Zealand, ngoan ngoãn chờ hai đứa em tỉnh lại.
Đến gần tối, ông có lẽ đã làm xong việc nên chở người mẹ đã mù loà và đứa em trai song sinh của cậu vào viện thăm hai đứa nhỏ, lúc mẹ vừa tới cũng là lúc nhóc và em tỉnh lại. Chúng thấy mẹ liền oà khóc tức tưởi, đến nổi hơi thở khó khăn, mẹ lo chúng lại có chuyện nên liên tục vuốt ve và dỗ dành để chúng mau chóng bình tĩnh, cố nén nước mắt để không tỏ ra yếu đuối trước mặt những đứa con.
Cậu đã thở phào nhẹ nhõm, đã đưa bản thân vào tâm thế chờ đợi hai đứa em khoẻ lại và xuất viện về nhà. Thế mà chẳng hiểu sao ngay lúc cậu định ra về cùng với cha mẹ và Canada, Australia thay vì đi ngủ lại gọi cậu lại.
Nhóc con mệt mỏi và yếu ớt, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên quyết, thủ thỉ những điều nhóc đã giấu kín cả buổi với gia đình. Đáng ra nhóc đã định giữ kín chuyện này vì không nghĩ nó quan trọng, nhưng đến giờ phút này dường như bản năng của cơ thể liên tục thôi thúc nhóc nói với anh mình.
'USA' cười nhẹ và hứa chắc với nhóc để em trai nằm xuống nghỉ ngơi, bản thân sau đó quay đi và về nhà với cha mẹ, không hó hé chút gì về cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa mình và nhóc.
Điều duy nhất cậu không ngờ tới là những gì mà cậu và nhóc hứa với nhau, lại là lời trăng trối cuối cùng của nhóc.
Cú sốc về vụ tai nạn quá lớn, bản thân tâm lí mong manh của Australia – người đã chứng kiến mọi thứ không thể chịu đựng và vượt qua trong một sớm một chiều, dẫn đến những cơn ác mộng lặp đi lặp lại về chuyện đó. Điều kiện hoàn hảo để căn bệnh vừa ngủ yên tái phát.
Mặt trời chỉ vừa mới lấp ló sau rặng núi không lâu, nhóc lại không thể nhìn thấy áng mây bồng bềnh như bông gòn trắng tinh được nữa.
Tia sáng cuối cùng trong mắt Australia vụt tắt là lúc nhịp tim vốn đang ổn định của New Zealand đang ngủ ngoan trên giường bệnh trở nên rối loạn. Tình trạng của cô bé không kéo dài lâu, ngay trước khi các bác sĩ và y tế kịp tạo ra một nỗ lực nào đó thì cô bé đã bắt kịp anh trai mình.
Có lẽ vì bản năng của một cặp song sinh khiến cô bé cảm nhận được một nửa của mình đã đi trước nên nhanh chóng tìm cách đuổi theo. Và cô bé đã tìm thấy anh mình ở nơi không có nỗi đau nào cả, một nơi cả hai có thể chạy nhảy và thở đều như bao người.
Khi nhận được tin tức đau khổ này, điều duy nhất cậu thấy trong căn nhà vẫn chưa ăn xong bữa sáng là nước mắt, nước mắt từ đôi mắt mù loà của mẹ, nước mắt chảy trên gương mặt buồn bã của Canada, kể cả trong tim cha cũng có nước mắt đang rỉ ra thay cho máu.
Nhưng cậu lại không khóc được, trái tim cũng không thể cảm thấy đau đớn. Trong đầu cậu, trong tim cậu, trước mắt cậu, tất cả dần được thay thế bằng hình ảnh Australia hồn nhiên nói với cậu lần cuối trước khi ngủ mãi.
Ngoài miệng cậu vẫn đang dỗ em trai song sinh của mình nín khóc, nhưng trong lòng, cậu đã thề sẽ làm cho bằng được điều mình đã hứa với nhóc.
Trong khâu chuẩn bị cho tang lễ của hai đứa nhỏ, cậu liên tục yêu cầu cha chôn chúng cùng một huyệt. Lúc đầu là cậu muốn cho chúng chung hòm chung huyệt luôn, nhưng để đi đến một thoả thuận cuối cùng với cha, cậu phải chấp nhận chúng sẽ chung huyệt nhưng không chung hòm.
Hơn ai hết, bản thân cậu hiểu tụi nhỏ muốn ở bên nhau dẫu có chết nhiều thế nào, bởi cậu cũng là một nửa của một cặp song sinh.
Đó là lần đầu người nhà biết cậu chỉ luôn mang trên mình vỏ bọc của đứa con ngoan luôn nghe lời cha, không một lần chống đối. Lần duy nhất đứa trẻ mười tuổi nghiêm túc ngồi xuống cùng cha mình đàm phán để đi đến một quyết định thống nhất, như một người trưởng thành.
Ngày chôn cất hai đứa, trời mưa tầm tã từ sáng sớm đến đêm khuya, sấm sét ầm trời cả một ngày dài. Lúc cha xứ đang đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn tụi nhỏ trong nhà thờ, trận sét dày đặc kéo dài xuyên suốt buổi cầu nguyện, cậu hoàn toàn không thể nghe thấy tiếng cha xứ hay bất kì ai đang thì thầm lời nguyện cầu những linh hồn bé nhỏ sẽ an toàn về trong vòng tay chúa.
Nhưng thật may mắn rằng khi nắp hòm đóng lại, chúng được mang đến nghĩa trang, trời không còn bất kì tia sét hay chớp nào. Cậu nhìn trời và thở phào nhẹ nhõm, nếu tiếp tục có sét như vừa nãy thì sẽ doạ sợ hai đứa em út của cậu mất.
Trước hai tấm bia mộ đặt rất gần nhau của cặp song sinh xấu số, ngoài những đoá hoa nhỏ được gửi tặng bởi số ít người được mời tham gia tang lễ, còn có hoa của hai anh trai chúng, Canada tặng một bó hoa loa kèn trắng tinh, 'USA' lại mang theo đúng mười hai đoá hoa hồng trắng.
Mọi người đều nghĩ là chúng chỉ đang chúc phúc cho hai đứa em tội nghiệp của mình. Nhưng điều đó chỉ đúng với Canada, bởi được giấu bên trong mười hai đoá hồng trắng thơ ngây của cậu, là một bông hồng đen tuyền.
.
.
.
Bản thân không ngại tiếp nhận những gì được gửi lại từ chính mình trong quyển sách này. Kể cả không còn lại cảm xúc mà chỉ có kí ức, hắn dám khẳng định bản thân cũng sẽ không khác gì 'hắn'.
Hắn cười nhạt, nhẹ giọng trả lời cậu.
- Tụi nó là một cặp song sinh, sinh ra cùng nhau thì chết cũng phải cùng nhau. Hơn nữa, đó là do Koa và New Zealand muốn, anh chỉ đáp ứng chúng thôi.
Koa, trích ra từ koala, biệt danh mà 'USA' lúc nhỏ đã ngẫu hứng gọi đứa em Australia vì nhóc tới hai, ba tuổi rồi mà vẫn ngoan ngoãn dính chặt với mẹ như những con koala đực, trái ngược với em gái đã rời vòng tay mẹ và náo động khắp nhà. Giống một cách châm chọc nhưng đứa em ngây thơ lại nghĩ 'hắn' đặt cho mình, cứ nhất quyết giữ nó đến tận lúc mất.
- Phải ha, anh đã hứa với tụi nhỏ như vậy mà. Lúc nào anh cũng giữ đúng lời hứa với chúng hết. Nhưng mà anh à...
Cậu đang nói thì ngừng lại, đôi mắt nhìn hắn có một nỗi buồn khác hoàn toàn với nỗi đau mất em lúc nãy. Cơn gió mạnh thổi qua khiến làn mưa đổi hướng, tạt vào ống quần họ vì tán ô không thể che chắn được, khiến cánh hoa mong manh rụng xuống.
Hắn vẫn bình tĩnh nhìn cậu, có thể thấy rõ bầu trời tràn ngập ánh nắng phía sau mây mù ngày mưa, cất tiếng hỏi.
- Nhưng mà cái gì?
- Có những lời hứa thà là anh quên hết đi, dù có phải thất hứa cũng không sao đâu.
Cậu nhìn hắn như đang khẩn thiết cầu xin, lại có chút gì đó vui vẻ. Hắn bỗng cảm thấy đôi mắt xanh của cậu có phần nào giống đôi mắt cha hắn mỗi khi cùng hắn nói về chuyện xưa.
Trước khi hắn kịp đáp bất kì điều gì cậu đã tiếp tục nói.
- Em thật sự rất mừng khi thấy thời gian này anh đã ngừng điều tra về vụ tai nạn của hai em ấy.
À, hoá ra số tiền đều đặn mất đi hàng tháng của 'USA' là để trả cho số nhân lực dùng cho việc điều tra này. 'Hắn' quả thật, là một kẻ luôn giữ lời hứa.
Mưa vẫn cứ rơi mãi, nước có lẽ đã thấm sâu vào hòm gỗ chứa tàn dư thân thể của hai đứa, đem hơi lạnh cắn nuốt xương trắng của chúng. Trên mặt đất, nước mưa cũng ngấm hết vào tim gan cặp song sinh còn sống, để lại những cơn gió cắt nát trái tim mỗi người.
Không có tia sét nào xuất hiện từ khi họ vào đây, con chim lớn cũng không náo loạn, tất cả đều không muốn doạ sợ hai linh hồn bé nhỏ đang chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người anh dù không hiểu gì.
Trong màn mưa mịt mù, hắn vẫn loáng thoáng nhìn thấy mười hai đoá hồng trắng tinh tươm đang che đậy một bông hồng đen đúa ở sâu bên trong, nằm im lìm ngay trước bia mộ lạnh lẽo, mưa lớn cũng không thể làm chúng dập nát.
Mười hai đoá hoa trắng rồi sẽ héo tàn, chỉ có một bông màu đen duy nhất tồn tại đến cuối cùng, trường tồn cho dù bia đá có sụp đổ.
- Ừ, anh sẽ không làm vậy nữa.
Canada cười tươi hẳn lên khi nghe được điều đó từ chính miệng anh mình. Cậu chẳng có chút nghi ngờ nào, bỏ quên điều mình vừa nói với hắn, tin chắc rằng anh trai cậu sẽ không bao giờ thất hứa với em mình.
Ở lại thêm khoảng năm phút nữa thì cả hai quay gót ra về. Canada vẫn ngoái đầu nhìn lại nơi hai đứa em đã nằm suốt tám năm nay, trong mắt luôn là lưu luyến những khoảnh khắc được ở gần bên em trai em gái của mình. Chỉ là cậu đã không còn buồn phiền nữa, điều đay nghiến trái tim cậu bao lâu đã được gỡ bỏ.
Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay buông thõng của anh mình, giống như lúc nhỏ anh trai luôn dắt tay cậu đi để cậu không lạc đường hoặc cảm thấy sợ hãi giữa đám đông.
Vượt qua làn mưa không có lấy bóng người, hắn đưa cậu về tận nhà rồi mới quay lại nhà mình.
Đôi mắt cậu xanh ngát khi tạm biệt hắn, có biết bao ngây thơ, giống hệt một đứa trẻ to xác luôn được bảo bọc nên không thể trưởng thành. Hồn nhiên là thế, làm thế nào lại gây ra hành động như vậy với người mình yêu được chứ?
Mang theo sự khó hiểu đó, hắn quay về nhà khi cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu nhẹ bớt. Vào trong nhà, hắn chạy nhanh lên phòng và Gogon cũng bay theo, đồ của hắn và lông của nó đều dính đầy nước cả, phải nhanh chóng giải quyết không thì bệnh có ngày.
Hắn tắm và thay đồ xong cho mình rồi sấy lông cho con thú cưng, tiếng máy sấy ồn ào đánh thức kẻ đang ngủ trong chăn.
Trời cứ mưa mãi không ngớt, thậm chí còn nặng hạt hơn theo thời gian, hắn lại không có ở nhà, lão vì quá khó chịu nên đã che kín cửa sổ, đóng chặt mọi kẻ hở để âm thanh của mưa lọt vào phòng ít nhất có thể, trèo lên giường và trùm chăn đi ngủ.
Thế mà chưa ngủ được bao lâu, hắn quay về khiến căn phòng bị nhấn chìm với đủ loại âm thanh ồn ào. Tuy có tác dụng át hết tiếng mưa rất hiệu quả, nhưng đồng thời cũng phá hỏng giấc ngủ của lão.
Ngồi dậy với gương mặt bất mãn xen lẫn mệt mỏi, đầu tóc bù xù khiến lão trông nhếch nhác vô cùng. Bộ dáng mệt mỏi sau một giấc ngủ ngắn ở cái thời điểm mà đáng ra lão đang đọc sách ở đâu đó trong nhà khiến hắn sặc cười, tay cầm máy sấy run run khiến con thú đang được chăm sóc khó chịu vì mình bị bỏ quên.
Nó vỗ vỗ đôi cánh chưa khô nhưng không bay lên, miệng kêu lên mấy tiếng rõ to để thu hút sự chú ý của hắn. Cánh của đại vàng rất to, đủ dài và rộng để chắn giữa tầm nhìn của hắn và lão, cắt ngang sự giao tiếp của hai người, nó nghĩ làm vậy hắn sẽ chú ý đến mình.
- Yên nào, Gogon.
Hắn bình tĩnh đè đôi cánh choáng chỗ của nó xuống, tiếp tục sấy lông cho nó.
Khi bộ lông dày đã khô, nó vui vẻ đập cánh bay vòng vòng khắp phòng, không còn sức nặng của nước đè trên cánh khiến nó cảm thấy như được tự do.
Hắn không mở cửa để nó ra ngoài như mọi khi, trời vẫn đang mưa rất to nên hắn không cho nó ra ngoài, ướt rồi mất công phải sấy thêm lần nữa lắm, có khi còn kéo theo đủ loại bệnh nữa.
- USA, của ngươi này.
Lúc hắn đang đùa giỡn với thú cưng của mình, giọng nói của lão vang lên mà chẳng có tí cảm xúc nào làm hắn giật mình.
- Hử, tập mới à?
Quyển sách với hoa văn quen thuộc nằm trên tay lão hướng về phía hắn, USA cầm lấy nó và lật nhanh để lướt qua hầu hết các trang trong sách mà chưa đọc gì.
- Nó ở trên giường.
Lão đều đều nói, ngáp vài cái rồi xuống giường đi rửa mặt.
Chắc hẳn vẫn giống những lần trước, thứ này đã xuất hiện vào lúc không ai ngờ tới nhất cũng là lúc chẳng ai để ý nhất. Bề mặt tấm nệm có lẽ đã biến thành một mặt nước, quyển sách trồi lên từ trong tạo ra những gợn sóng lăn tăn.
Gogon thấy chủ nhân làm việc của mình, không đùa với hắn nữa mà sà vào lòng lão để lão vuốt ve bộ lông mới khô đang rất mượt mà. Xúc cảm trên tay cho lão liên tưởng đến mình đang vuốt tóc hắn, rất thích nên lão không ném thứ lông lá này đi chỗ khác.
Điểm đặc biệt vẫn luôn xuất hiện ngay trang đầu tiên, đập vào mắt ngay tức khắc khi vừa mở bìa sách. Chính giữa trang giấy trắng tinh không lấy một dòng chữ, một bàn tay màu đen với các móng tay nhọn hoắc, chính xác thì nó trông như tay một con quỷ, nhẹ nhàng nâng một nhành hoa oải hương tím biếc.
Nhìn thoáng qua thì thấy tay quỷ vô cùng trân trọng nhành hoa nhỏ mong manh, nhưng khi quan sát thật kĩ từng đường gân đang gồng lên và các chi tiết khác được vẽ tỉ mỉ trên bàn tay, có thể thấy nó đang cực kì kìm chế bản thân, giữ chính mình không bóp nát nhành hoa.
Ở phía dưới, trông như cả bàn tay và hoa đều đang tan chảy vào một thứ gì đó trông như miệng của một cái vực sâu với dung nham đỏ rực.
Nội dung chính trong quyển này cũng không có chuyển biến gì nhiều, vẫn là những cảnh tình tứ rồi theo đuổi France của dàn hậu cung, đọc thấy mà buồn ngủ nhưng vẫn phải cố đọc để tìm xem tác giả có ẩn ý một điều gì đó không.
Mọi thứ chỉ bắt đầu có cái gọi là quay xe ở vài trang cuối cùng, những trang duy nhất 'USA' xuất hiện trong quyển này.
.
.
.
Trường USA học có rất nhiều khu vực phục vụ cho một đến nhiều mục đích chuyên dụng, bên trong các khu vực lại chia ra thành các khu vực nhỏ hơn để phù hợp với từng mục đích riêng lẽ.
Sân sau lớn nhất của trường là nơi dùng để học các môn thể chất, ngoài ra còn là sân chơi toàn thời gian cho bất kì học sinh nào của trường muốn chơi thể thao mà không muốn đi đâu xa lạ. USA thường hay đến đây để chơi thể thao vào ngày nghỉ đẹp trời mà bản thân rảnh rỗi. Trường có thiết kế sẵn các thiết bị để chơi cùng học sinh nếu muốn và cả các dụng cụ chuyên dụng cho từng môn nên hắn không lo về việc có ai chơi cùng mình hay không.
Nhưng hôm nay lại không phải là một ngày đẹp trời, cũng không phải là một ngày nghỉ mà hắn rảnh rỗi. Trời đang mưa phùn, đã hơn ba tiếng rồi nhưng chưa có dấu hiệu dứt. Bàn làm việc và máy tính của hắn đều đang chất chồng các thể loại việc chưa làm xong, lát nữa còn có vài cuộc họp nối tiếp nhau.
Thế mà hắn vẫn ở đây, bỏ mặc mọi lời nhắc nhở của cấp dưới là hãy nhanh chóng hoàn thành công việc trước khi tuần mới bắt đầu vào ngày mai.
Nhìn vào sân cỏ trống trơn, không có gì ngoài một bàn tính điểm tự động bằng cảm biến, một cái lưới lớn ở giữa sân và các vật dụng cần có trên sân chơi tennis khác. Cơn mưa phùn tạt nhẹ vào mặt vì hắn không mang ô, đứng đây nãy giờ thì cả người hắn cũng ướt hết cả.
- Này, anh đến đây chơi tennis à?
Đang ngẩn ngơ trước khung cảnh vắng vẻ, tiếng nói từ phía sau vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng đến nhàm chán ban đầu, một giọng nói vô cùng quen thuộc. Quay đầu lại, sau lưng là một cậu trai với mái tóc ngắn đen tuyền và một đôi mắt nâu sẫm đang nở nụ cười rất tươi nhìn hắn, một nét đẹp khá cổ điển.
Bằng một lí do nào đó, hắn cảm thấy mình đã nghe qua giọng nói của người này ở đâu đó trong trường rất nhiều lần rồi.
- Phải, chỉ là đang không biết có nên gọi bạn tới chơi cùng hay không nên chưa bắt đầu.
Hắn bịa đại một lí do nào dù chẳng biết tại sao bản thân phải làm vậy, chỉ là hắn cảm thấy mình không nên chỉ đáp bằng một từ trống không rồi thôi.
- Thật trùng hợp, tôi cũng đang như vậy. Chúng ta đấu với nhau được chứ?
Gã vui vẻ đề nghị, bước chậm rãi tới phòng dụng cụ, lấy ra một bộ vợt và một trái cầu lông.
- Ý hay đó. Dù sao cũng chẳng ai muốn đi chơi thể thao ở cái thời tiết này.
Hắn không có lí do gì để từ chối người này, chơi cùng một con người thì sẽ thú vị và chân thật hơn nhiều so với chơi cùng một con robot. Lấy đại một trong hai cây vợt trên tay đối phương, hắn tung đồng xu để chọn ra ai là người giao bóng. Khi kết quả đã có, hắn đi về phía còn lại của tấm lưới.
Chân hắn vào đúng vị trí, trận đấu bắt đầu ngay khi cảm biến nhận diện được và đếm những giây đầu tiên trôi đi. Trái banh màu vàng trên tay gã được ném lên trên, bị lưới vợt đánh mạnh tạo ra tiếng "bốp" chói tai, như một cơn gió lao đến hắn đã sẵn sàng đáp trả từ nãy giờ.
Quả banh cứ bay qua bay lại phía trên tấm lưới như một cái quả lắc đồng hồ, đếm từng giây đang trôi qua mà trận đấu vẫn luôn ở thế cân bằng.
Nhưng rồi mọi thứ đều phải có một kết thúc, ở những phút cuối của trận cuối cùng, China đã không đỡ được phát bóng quyết định của hắn. Thắng trận này, hắn đã phá vỡ thế hoà của cả hai, người thắng chung cuộc là hắn.
- Bất ngờ thật đấy! Tôi chưa từng có suy nghĩ mình sẽ thua ai đó trong một trận tennis như hôm nay.
Hắn chạy tới chỗ gã, khuỵu gối để có thể nhìn rõ kẻ đang thở dốc ngồi trên đất.
- Tôi nên xem đó là một lời khen nhỉ? Bản thân cũng chưa từng nghĩ bản thân có thể chơi ngang sức với huyền thoại tennis của trường như vậy.
Gã ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười ngô nghê như một đứa trẻ đó khiến hắn khựng lại trong vài giây, rất nhanh đã bình thường trở lại và vươn tay kéo gã đứng lên.
Hắn đang định trả lời gã thì một giọng nói thứ ba gọi tên hắn đã vọng vào tai hai người, hắn theo bản năng quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa gọi mình, không nhận ra vẻ mặt đang vui vẻ của người ở cạnh đột ngột trở nên u buồn và chán nản như đang vô cùng bất mãn vì sự xuất hiện của người thứ ba kia.
- À, là France.
Hắn nhẹ giọng, tiện tay đặt cây vợt mình đang giữ vào tay gã ý bảo gã cất dùm mình, mau chóng tạm biệt gã để chạy đến chỗ cậu trai với đôi mắt tím long lanh đang cầm một chai nước suối đóng chai và một cây dù.
Hắn vừa tới, tán ô vừa vặn che lên đầu hắn, chắn bớt cơn mưa phùn đã làm hắn ướt đẫm từ đầu tới chân. Em đưa cho hắn chai nước suối mình vừa mua, trong lúc hắn uống thì liên tục phàn nàn về việc hắn chơi thể thao dưới trời mưa vì lo cho sức khoẻ của hắn.
Hôm nay France tới thư viện trường để đọc sách, qua ô cửa sổ cạnh chỗ em ngồi thì tình cờ nhìn thấy hắn đang chơi tennis, vội cất sách về lại chỗ cũ, chạy đi mua cho hắn một chai nước và đến thẳng sân mà hắn đang chơi.
Em quá lo cho hắn nên không thể tập trung vào sách được.
Hắn chỉ tập trung bù nước cho mình sau khi vận động mạnh trong thời gian dài, không quan tâm đến lời em nói.
Uống nước xong, hắn cùng em dưới một tán ô đi vòng vòng xung quanh trường, chẳng để làm gì cả, cứ đi một cách vô định vậy thôi.
Trong thâm tâm, em rất mừng khi hắn có thể thoải mái đi cùng mình thế này, đầu xuất hiện những suy nghĩ có thể được gọi là ảo tưởng khi yêu như mình sẽ là người duy nhất được đi cùng hắn thế này. Em thích hắn lâu rồi, từ lúc bước vào lớp lần đầu tiên, nhìn thấy đôi mắt xanh trong veo ấy hướng về mình là tim em đã đập thình thịch không thể kiểm soát.
Em sa vào lưới tình của chàng trai đào hoa nhất nhì trường này theo cách rất đơn giản, không khác gì những cô nàng đã lỡ yêu hắn đến chết mê chết mệt mà không thể được đáp lại. Bản thân cũng rất sợ mối tình đầu mới chớm nở này sẽ có kết cục không khác gì những cô gái em đã chứng kiến, vậy nên em luôn giấu kín tình cảm này với mong muốn có thể ở bên cạnh hắn với tư cách bạn bè lâu nhất có thể.
Trái tim vẫn còn đang lâng lâng trong những vui sướng được tạo ra khi yêu, không hề nhận ra hắn đã rời khỏi tán ô của em và một lần nữa đắm mình dưới làn mưa phùn nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm.
Hắn ngắm nghía một khóm hoa đang nở đầy dịu dàng giữa muôn vàn hoa rực rỡ màu sắc khác, cười rất hài lòng khi hái những nhành hoa tươi mà không quan tâm đến việc nhà trường có cấm ngắt, hái hoa hay không. Đưa đến trước mặt em vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc riêng bó hoa nhỏ màu tím đẹp đẽ như đôi mắt em mà mình vừa hái.
- Tặng cậu này, France.
Nụ cười của hắn như nắng mai chiếu vào màn đêm, đánh thức những gì được cất giấu kĩ lưỡng nhất khỏi sự thôi miên của lí trí, bầu trời trong xanh ấy lần nữa thành công khiến trái tim rộn ràng. Chưa cần biết vì sao hắn đột ngột thế này, gương mặt em đã đỏ bừng như thể hình ảnh trước mắt là hắn đang cầu hôn mình bằng bó hoa đẹp nhất hắn có thể tìm thấy trên thế gian.
- Sao lại tặng tôi?
Mặt bản thân đã nóng tới mức chính em cũng cảm nhận được hơi nóng phát ra từ nó, hẳn là bây giờ hắn đã thấy rõ em đang ngại đến mức độ nào. Nghĩ như vậy càng khiến em xấu hổ hơn, mặt cứ thế mà đỏ dần đều theo thời gian từng giây.
- Từ lần đầu gặp là đã muốn tặng cậu rồi. Lúc cậu vào lớp và giới thiệu, cứ luôn suy nghĩ là phải tặng cậu một loài hoa gì đó. Nhìn đôi mắt của cậu nên tôi quyết định tặng cậu hoa oải hương, vì chúng rất giống nhau, nhưng quyết định xong rồi lại cứ quên mãi. Tới giờ mới tặng được.
Trong lúc hắn giải thích, em nhận ra hắn đã ra khỏi vùng an toàn do tán ô của em tạo ra khiến cả người lại tiếp tục ướt thêm, lo lắng nghiêng ô che cho hắn đến nổi bản thân bị ướt cũng không nhận ra.
Tâm trí em bây giờ tràn ngập hình ảnh hắn cười với mình, hắn tặng loài hoa mình thích cho mình vì đôi mắt của mình giống loài hoa đó. Thành thật mà nói, chỉ cần hắn nhìn em bằng đôi mắt đã khiến em mắc vào cạm bẫy tình yêu ấy lần nữa thôi, trong đầu em có thể tưởng tượng ra cảnh em và hắn đám cưới luôn.
Vì quá ngại ngùng khi lần đầu được mối tình đầu đối xử theo cách lãng mạn như vậy, em không thể khống chế hành động của bản thân, xấu hổ đẩy cây dù mình đang cầm trong tay vào tay hắn, ôm chặt bó hoa nhỏ hắn tặng trong lòng để bảo vệ nó và chạy mất dạng.
Hắn vẫn nhìn theo bóng dáng em mất dần sau làn mưa sương, trên mặt là biểu cảm cưng chiều tột độ, cười một cách bất lực khi nhìn tán ô em để lại cho mình.
Cưng chiều như vậy, yêu thương như vậy, mọi thứ đều nói lên hắn cũng đang ấp ủ một tình cảm tương tự em dành cho hắn. Nhưng trong màn mưa mỏng như làn sương mờ lướt qua mặt đất, đôi mắt hắn có lẽ đã bị lây nhiễm bởi cái lạnh của giọt nước được ngưng tụ rồi rơi xuống ở nơi không khí có nhiệt độ thấp, lạnh lẽo như vậy nào có tương xứng với tình cảm mà hắn thể hiện.
Cái vẻ lạnh lẽo nguyên thuỷ nhất, rằng chưa từng có một tình cảm ngọt ngào của mối tình đầu nào hiện hữu bên trong ấy.
Nếu em nhìn thấy, chắc chắn trái tim sẽ bị sự lạnh lẽo ấy bóp nát ngay tức khắc.
Càng lên cao trên bầu trời càng phải đối mặt với nhiều rủi ro, nhiệt độ ngày càng thấp, áp suất khí quyển liên tục giảm, không khí trong lẫn ngoài đều loãng dần. Đó là sự trừng phạt cho những kẻ dám xâm phạm nơi không thuộc về mình.
Bầu trời của hắn là sự trong trẻo tuyệt đối, bất kể hắn có ra sao nó vẫn mãi mãi không thay đổi, hắn đã lợi dụng triệt để những gì mình được ban tặng lúc sinh thời để che đậy điều sâu thẳm trong mình.
Nhưng trong các giọt nước li ti đang phản chiếu lại đôi mắt hắn, sự trong trẻo đã không còn là một vũ khí hoàn hảo, tất cả đều phơi bày rõ ràng bên trong những gì nhỏ bé ấy, là mức độ khủng khiếp nhất của một trong bốn loại cảm xúc nguyên thuỷ.
Thứ cảm xúc đó sinh ra vì một ai đó hoặc một thứ gì đó đã cướp đi thứ quan trọng của bản thân dù là vô tình hay cố ý, nhờ thời gian nuôi dưỡng mà đạt đến ngưỡng cực đại lúc nào không hay. Theo thời gian, thứ đó học được cách nguỵ trang bản thân bằng vô vàn những cảm xúc khác để ẩn nấp và tồn tại an toàn bên trong chủ thể.
Trong đầu hắn đang liên tục lặp đi lặp lại những âm thanh mà hắn thề cả đời sẽ không bao giờ được phép quên.
Anh hai ơi, cái người đã làm bị thương New Zealand có một đôi mắt màu tím đẹp lắm, giống y chang cái cô hay đến chơi với anh ấy. Anh nhớ tìm người đó rồi phạt người đó vì làm bị thương New Zealand nha.
.
.
.
Hắn đóng sách lại, thở hắt ra một hơi, mọi thứ cứ như một trò đùa vậy. USA đoán mình cần phải dành thời gian để đọc lại và xâu chuỗi toàn bộ những gì đã được cài cắm bên dưới cái nội dung mà hắn cho là đơn giản và dễ đoán này.
Dù những gì miêu tả về 'USA' ở đoạn cuối vô cùng mơ hồ, hắn vẫn có thể cảm nhận được thứ cảm xúc của 'hắn' có phần giống với hắn. Một thứ cảm xúc đủ mãnh liệt để khiến lòng người lạnh lẽo nhưng nhìn vào lại tràn ngập đủ loại tình cảm khác nhau như bao người trong ánh mắt, dễ dàng qua mặt dù là những kẻ tinh mắt nhất suốt thời gian dài. Tất cả là vì đạt được một mục tiêu và hoàn thành kế hoạch lâu dài đã chất chứa nhiều năm.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip