Chương 1

   Hello mina-san, tui lại làm thêm bộ nữa với niềm đam mê vô tận dành cho bộ ba Axis powers :))
   Trước khi vô truyện, tui muốn mina hiểu được những ký tự tui sẽ dùng trong đây:
   - abc : lời thoại của nhân vật
   (abc): lời bình của tác giả
   "abc" : suy nghĩ của nhân vật
   /abc/ : dòng văn bản
   {abc} : lời thoại của nhân vật trong thần giao cách cảm
   Chúc mina-san thưởng thức vui vẻ! :D

***************************************

     Ngày 8 tháng 5 năm 1945 hay 9 tháng 5 theo giờ Nga.

     Tại văn phòng thủ tướng ở Reich Chancellery, Berlin, Đức.

     Nazi ngồi yên vị tại chỗ, ánh mắt hướng ra cửa sổ, ngoài đó các quân lính của hắn nếu không chống cự một cách vô ích thì cũng giơ tay đầu hàng trước cuộc tấn công ào ào như vũ bão của Hồng quân Liên Xô. Hắn buông một tiếng thở dài, sớm muộn gì tên Cộng sản đó cũng sẽ vào tới đây. Cuộc vui nào rồi sẽ đến lúc tàn, không lẽ cái đế chế hùng mạnh nhất nhì châu Âu mà hắn một tay gây dựng suốt hơn 10 năm nay lại sụp đổ sao? Ắt hẳn hôm nay được sắp đặt là ngày tàn của hắn, thần chết có lẽ đang kề lưỡi liềm bên cổ hắn, chỉ chực chờ lấy đi cái mạng mà đối với thế giới chẳng khác gì một cơn ác mộng không nên tồn tại.

     Nhưng không sao hết, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Hắn nhất định, dù có thế nào đi chăng nữa cũng không được phép để Soviet bắt giữ mình.

     Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, cánh cửa gỗ văn phòng hắn bị đá bung ra, Soviet xông vào. Y đảo mắt khắp căn phòng, không có lấy một quân lính nào cả, chỉ có hắn ngồi đó, bên xấp tài liệu lộn xộn trên bàn, nhìn thẳng vào mắt y.

   - Đến rồi sao tên Cộng sản? - Nazi cười nhẹ đứng dậy rồi tiến đến trước bàn làm việc và đứng đối diện y, người dựa hẳn vào thành bàn, tay lăm le khẩu súng ngắn giắt bên hông.

   - Ngươi có muốn phản công thì cũng không còn cơ hội nào nữa đâu, Nazi. - Soviet nghiêm mặt đáp lời, ánh mắt y nhìn hắn chứa một ngọn lửa thù hằn và căm phẫn tột cùng.

     Hắn nghe xong cũng nhắm hờ đôi mắt. Hắn nhận thức được y hận hắn đến nhường nào. Làm sao có thể tha thứ dễ dàng cho kẻ đã tàn nhẫn sát hại dân chúng nước y và làm tổn thương đến những đứa con bé bỏng của y được chứ?

   - Chính vì không đánh lại được nên ta mới nhất quyết không thể để bản thân rơi vào tay ngươi.

   - Ý ngươi là gì?

     Nazi từ từ rút súng khỏi bao, chĩa nòng súng thẳng vào thái dương của chính mình và hờ bóp cò. 

   - Vĩnh biệt ngươi, đồ chó chết!

     Soviet lờ mờ nhận ra ý đồ của hắn liền nhanh chân chạy đến, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Viên đạn đồng lạnh lẽo găm nát sọ hắn, máu văng tung tóe làm nhuộm đỏ hết chỗ tài liệu trên bàn. Thân thể hắn vô lực gục xuống trước mặt y, nằm bất động giữa vũng máu đỏ lênh láng, miệng nòng vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc súng.

     Soviet đứng sững tại chỗ, con mắt trái màu hổ phách mở to hết mức có thể.

     Nazi chết rồi. Chết ngay trước mặt y.

     Nhưng... sao tim y lại nhói thế này? Đáng lẽ kẻ thù của mình đã biến mất khỏi thế gian rồi thì y phải vui mừng mới đúng chứ?

     Y không biết, và y cũng không muốn biết.

     Soviet cảm thấy đầu óc rối bời, rút súng nã đạn tới tấp vào thi thể của người đã chết. Mỗi phát đạn bay tới kẻ kia là một lần lồng ngực y cảm thấy nhói đau như thể y mới là người trúng đạn. Đến khi khẩu súng hết đạn thì y mới chịu dừng lại. Lúc này đây, lá cờ Liên Xô tung bay phấp phới trên nóc Phủ Thủ tướng. Y nhìn lá cờ ấy qua ô cửa sổ rồi lại quay qua cái xác lỗ chỗ lỗ đạn nằm đối diện mình. Một giọt lệ lăn dài trên má y. Y nhận ra liền lấy tay lau nước mắt, nhưng càng lau thì y lại càng khóc nhiều hơn.

   - Ta đang khóc vì ngươi sao, Nazi...?

   - Tại sao ngươi lại khiến ta thành ra thế này...?

   - Nói cho ta biết đi, Nazi... 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Sau khi Nazi chết, bản thân JE cũng không thể cầm cự được lâu, và gã chính thức xuống suối vàng hơn 3 tháng sau đó.

     Thế còn IE thì sao? Khỏi cần phải hỏi, nó hẹo sẵn từ 3 năm trước rồi.

     Cái chết của bộ ba Phát xít, đặc biệt là Nazi, đã kết thúc một Thế chiến 2 đẫm máu và tang thương. Người dân khắp châu Âu ăn mừng vì đã loại bỏ được mối đe dọa, nhân dân Liên Xô cũng đồng loạt tung hô người anh hùng đã cứu họ khỏi nạn diệt vong. Nhưng người anh hùng chẳng thể nào vui nổi nữa, bởi lẽ trái tim của người ấy đã tan vỡ trước cái chết của người y hận thấu trời kia.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Nazi tỉnh lại, nhưng những gì trước mắt không phải là nơi địa phủ với nồi dầu sôi lục bục như hắn tưởng mà là một khoảng không đen kịt, không có nổi một tia sáng nào lọt qua.

   - Đây là đâu?

     Nazi hỏi, nhưng hắn biết thừa rằng sẽ không một ai cho hắn câu trả lời xác đáng. Hắn ngó ngang ngó dọc tự dưng thấy hai tên cấp dưới hảo hán của mình bằng một cách nào thần kỳ đấy nằm im phăng phắc ngay đằng xa. Hắn toan đứng dậy để đập chúng nó tỉnh ra thì JE đã dậy trước, nhìn thấy sếp lớn nắm chặt tay chuẩn bị đấm gã và nó nát mặt thế kia thì không khỏi hét lên đầy kinh hãi:

   - Boss!? Sao boss lại ở đây!?

   - Câu đó ta phải hỏi ngươi mới đúng đấy? À mà quan trọng hơn, ngươi lo mà đánh thức cái tên đang ngủ ngày ở bên cạnh đi.

     Nazi đáp lại. JE giật mình nhận ra IE đang ngủ ngon lành ngay sát sườn liền không chần chừ lay nó dậy. IE sau vài giây bị lắc đến mỏi nhừ mới chịu tỉnh, giật thót tim khi thấy thằng đồng đội lẫn ông sếp đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt hình viên đạn.

   - Cuối cùng mới chịu dậy à? - Nazi

   - Ủa boss a?! Không phải tôi đã chết rồi kia chứ!? - IE ngơ ngác.

   - Ừ, ngươi chết rồi, và ta với boss cũng đi theo ngươi luôn. - JE

   - Hả thế hai người quang tèo rồi á? Ảo dữ vậy trời!!! - IE

   - Thôi bớt nhây đi, mà hai ngươi có biết đây là chỗ quỷ quái nào không? - Naz

   - Tôi không biết thưa boss. - JE

   - Tôi cũng hổng biết. - IE

   - Tch, chết thật, tự sát xong không cho lên chầu trời mẹ đi mà còn ném mình ra chỗ này làm cái gì không biết. - Nazi

   - Ể!? Vậy là boss tự sát á!? Tôi thì vấp phải cục đá xong rồi đi luôn. - IE

   - Ngươi đi đứng kiểu gì mà té đập đầu đến chết vậy hả IE... - JE

   - Vậy còn JE? Ta tưởng ngươi trụ vững lắm cơ mà? - Nazi

   - À vâng, tôi có nhưng chỉ trong 3 tháng rồi thằng tư bản nào đó ném bom nguyên tử chết banh xác... - JE

   - Ối giời ơi bạn tôi ơi, ăn ở thế nào mà để nó cho ăn bom ngập mồm đi không còn xác vậy hả bạn ơi... - IE

   - Có ngươi sống kiểu gì ấy, chết lãng xẹt nhất cả bọn mới hay chứ... - JE

   - Này nhá ngươi vừa phát ngôn cái gì đấy!? Ta cho ngươi nói lại- AU! - IE

     Nó đang dở mồm thì bỗng dưng có một quyển tiểu thuyết dày cộp phi từ đâu tới đập thẳng mặt IE rồi rớt cái "Bộp" rõ to xuống nền. Cuốn sách thì không có làm sao nhưng mũi nó thì đỏ hết cả lên rồi, chắc đau dữ lắm.

   - Địt mẹ thằng nào ném cuốn sách dày đui cả con mắt kia vào mặt bố... - Nó nói trong đau đớn.

     Nazi thấy cuốn tiểu thuyết kì lạ nên tò mò lượm lên coi thử, nhưng vừa lướt qua tên nhan đề thì mặt mày hắn nhăn nhó trông như cụ già đến nơi rồi ý.

   - Coi nào... Cái gì đây!? "Đóa hồng nhỏ của bọn tôi" á? Ewwwww, thằng nào để quả nhan đề trông mắc ói chết đi được ấy!

   - Thể loại của nó là... ngọt, sủng, học đường, harem, mary sue... Nghe phát là biết cái này thuộc hàng lởm rồi... - JE thấy boss mình khó chịu liền qua nghía xem thế nào, cơ mà gã cũng cho ra quả mặt y như của hắn.

   - Hay ta đốt cái cuốn truyện chết tiệt kia nha boss? - IE cười, trên tay nó không phải là cái gì đó an toàn cho lắm mà là một bật lửa đang cháy phừng phừng. 

   - Ờ, tùy nhà ngươi xử lý. 

     Nazi gật đầu đồng tình. Và khi hắn đang chuẩn bị dí cuốn tiểu thuyết kia dưới ngọn lửa đèn cồn kia thì bỗng nhiên có tiếng hét vang đến tai họ khiến bộ ba Phát xít giật mình.

   - LŨ CHÚNG MÀY ĐỪNG HÒNG ĐỐT ĐI TÂM HUYẾT CỦA BÀAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

     Thế rồi bỗng dưng lòi đâu ra một con oắt mặt non choẹt, nhìn trông như thiếu nữ 13 chạy đến với tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ lên bàn thờ giật lấy cuốn truyện trong tay hắn, rồi quay sang nhìn bộ ba Phát xít với ánh mắt giận dữ, tay ôm cuốn truyện không buông.

   - Ờ... con nhỏ nào đây? - JE mở lời trước.

   - BÀ ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CON NHỎ NHÁ!!! NHÌN THẾ NÀY CHỨ TAO CŨNG SỐNG ĐƯỢC NỬA ĐỜI NGƯỜI RỒI ĐẤY!!! MI NÊN GỌI BÀ LÀ "CÔ" RỒI ĐẤY CÓ BIẾT CHƯA!!!!!!!

   - Rồi, bọn ta biết rồi, vậy bà cô gì đó ơi, bà có thể đưa ta cái cuốn sách dày cộm kia để ta đốt đi được chứ? - IE lại cười, nhưng độ đáng sợ của nó còn ghê hơn mấy lần so với lúc chuẩn bị đốt sách, tay vẫn giữ khư khư cái bật lửa chưa được dập.

   - NGU GÌ MÀ ĐƯA? MI CÓ BIẾT BÀ ĐÂY ĐÃ PHẢI TỐN TẬN 4 NĂM 6 THÁNG 23 NGÀY CẶM CỤI KHÔNG NGỪNG NGHỈ MỚI XONG KHÔNG HẢ?!!! ĐỐT LÀ ĐỐT THẾ NÀO!! MI MUỐN ĐỐT NÓ THÌ PHẢI BƯỚC QUA XÁC TA-

   - Thế ta xử bà là được đúng không? - Nazi bị cho ăn bơ từ nãy đến giờ đang rất nóng máu, chỉ muốn vồ ra cho con oắt kia một cái vặt cổ đầy tình yêu thương.

     Nghĩ là làm, JE đứng ngay sau cô nhóc liền khóa luôn người nhỏ, Nazi thì cười ghê rợn tiến lại gần nhỏ, trong khi IE thì thản nhiên nhặt lại cuốn truyện bị rớt khỏi tay nhỏ mà hơ dưới ngọn lửa đang chập chờn kia. Nhỏ ta lúc đầu còn vênh mặt lên trời, lúc sau mắt nhỏ thế nào lại lia trúng cái ghim cài áo trên người hắn mà hoảng hốt quơ chân quơ tay:

    - Ấy ấy, các vị đại nhân đây làm ơn tha cho tiểu nữ, tiểu nữ đáng tội chết nhưng tiểu nữ còn yêu đời lắm, mong các vị đại nhân rộng lòng bỏ qua.

   - Ủa sao lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng thế? Giây trước đòi giết chúng ta, giây sau bỗng co rúm người lại rồi? Lạ đời thật đấy? - Nó nói tiếp, cuốn sách trong tay nó càng ngày càng gần với cái bật lửa hơn.

   - KHÔNG NGÀI ƠI, TÔI MẮT MÙ NHÌN NHẦM NGƯỜI, CÁC NGÀI LÀM ƠN THẢ TÔI VÀ CÁI QUYỂN TRUYỆN KIA RA KHÔNG THÌ LINH HỒN CÁC NGÀI LẬP TỨC BỊ TIÊU TÁN ĐÓ AHHHHHH!!!!!!!

     Ba người kia nghe được chữ "linh hồn tiêu tán" liền thả nhỏ ra, cuốn tiểu thuyết IE vừa cầm cũng bị nó thảy trả lại cho nhỏ rồi nó cũng dập luôn lửa. Nó không hề vui vẻ tí nào, nhưng cũng chẳng dại dột mà tự đưa mình vào chỗ chết (ủa cơ mà nó chết rồi còn đâu!? :))) ).

   - Thế tại sao linh hồn chúng ta lại có thể bị tiêu tán? - Nazi khoanh tay hỏi nhỏ - cái con người đang hít lấy hít để không khí như chưa từng được thở.

   - Nếu ngài đã hỏi vậy thì tôi xin phép tự giới thiệu, tôi là hệ thống số 034, tên Mikeneko, còn lý do có chuyện đấy là bởi vì cuốn sách mà ngài IE định đốt đây là một thế giới do tôi tạo ra và quản lý, mà trên thiên giới có một luật lệ rằng nếu bất kỳ ai có ý định sát hại hệ thống hoặc phá hủy thế giới mà hệ thống đó quản lý thì sẽ nhận bản án tử hình. Nói rõ ra thì nếu thủ phạm còn sống thì sẽ chết bởi tác động ngoại cảnh và đưa xuống địa ngục, còn nếu đó là linh hồn thì sẽ cho tiêu tan luôn, không còn cơ hội đầu thai và mất luôn cả sự tồn tại đó ạ.

   - Ồ, thế nếu chúng ta động thủ thì sẽ bị bay màu vĩnh viễn à... Cũng ghê phết đấy, nhờ? - IE cảm thán. May mà nó chưa dí quyển sách ấy cho cháy xém không thì lát nữa nó với cả hai ngươi kia chính thức bị gạch tên khỏi sổ âm phủ rồi.

   - Ngươi ngu lắm con ạ. - Nazi nhìn nó mà lầm bầm rồi quay sang hỏi nhỏ cái câu hỏi mà hắn đã lặp lại nó đến lần thứ 3. - À mà bà cô kia, chốn này là cái chỗ khỉ gió nào vậy? Sao bọn ta lại ở đây?

   - Đây là một không gian hệ thống, tôi đưa các ngài vào đây theo lệnh của thần Xuyên Không... Mà ngài có thể đừng gọi tôi là bà cô được không ạ?

   - Không phải là bà cô bắt bọn này gọi thế à? - IE

   - Dạ, lần này tôi sai, các ngài gọi tôi là gì cũng được miễn không phải là mấy cái xưng hô nghe già quá, tôi vẫn muốn trông trẻ hơn tuổi-

   - Ngươi bảo ngươi tên Mikeneko mà nhỉ? Ta gọi ngươi là Mike cho ngắn gọn hén? Hay gọi luôn là Mèo Tam Thể đi? - JE (Mikeneko trong tiếng Nhật là mèo tam thể)

   - Mike đi ạ, tôi không thích mèo...  - Cái bản tính không thích mèo của nhỏ trỗi dậy làm nhỏ muốn khóc thét trong lòng.

   - Ok, chốt là Mike. Ngươi vừa nói là thần Xuyên Không gì gì đấy ra lệnh ngươi đưa bọn ta ra đây làm đéo gì? Liệu có ích cho chúng ta không? - Nazi 

   - Do các ngài lúc sinh thời đã thực hiện quá nhiều tội ác, hồ sơ âm phủ của các ngài đã không còn nhiêu điểm công đức, nên ở trên này đang có đề xuất là đưa hết các ngài xuống địa ngục lao động khổ sai. Thế nhưng ở dưới kia có người tên UN đang có ý định hồi sinh các ngài về, mà luật ở đây là kẻ có nhiều tội trạng sẽ không thể đầu thai chứ đừng nói là hồi sinh trong vòng tối thiểu 5 thiên niên kỷ. Chính vì để các ngài đạt đủ tiêu chuẩn hồi sinh, chúng tôi buộc phải giao công việc cho các ngài chuộc tội, tích thêm điểm công đức vào hồ sơ giúp các ngài có cơ hội sống thứ hai. (giống việc giáo viên kiểm tra để nâng điểm cho học sinh á :P ) - Mike

   - Thế công việc của chúng ta là gì? - JE

   - Như tôi đã đề cập trước đó, cuốn tiểu thuyết này tốn rất nhiều thời gian của tôi và nó được viết ra nhằm mục đích tạo cơ hội cho những kẻ muốn ăn năn hối cải. Công việc của các ngài chính là đi vào thế giới trong đây, và hoàn thành các nhiệm vụ được đưa ra để tích điểm công đức cho hồ sơ âm phủ. Dĩ nhiên người ra nhiệm vụ không phải tôi, tôi chỉ có vai trò viết nên cuốn tiểu thuyết, quản lý thế giới trong này và hỗ trợ các ngài chứ không phải là người sở hữu nên không có quyền làm điều đó. - Mike

   - Ừm. - Cả ba người đồng thanh.

   - Vậy trước khi xuyên không, tôi yêu cầu các ngài hãy đọc hết cuốn tiểu thuyết này để hiểu rõ hơn về cốt truyện, từ đó đưa ra quyết định xem các ngài có muốn làm việc này không.

     Mike nói xong liền nhân bản cuốn tiểu thuyết kia và đưa cho bộ ba Phát xít mỗi người một cuốn. Họ nhận xong liền lật trang đầu tiên ra để đọc. Và thế là 1 tiếng sau đó...

   - Wtf cái mẹ gì vậy!? Không thể tin được!!!!! Tại sao trong đây ta lại là một con người yếu đuối, như nhược thế kia!? Để rồi bị cả dàn harem của con nữ chính tẩm quất hội đồng đến chết ở cuối truyện!? Đã thế ta còn là gay!? TA KHÔNG CAM LÒNG!!!!! - Nazi

   - Tôi cũng chẳng khá hơn boss là bao đâu. Tôi ở đây là một trong dàn harem của con ả đấy và một giang hồ mõm chính hiệu, thế có tức không cơ chứ!? Thề có Chúa thà bảo tôi làm này làm nọ với tên tưng tửng IE kia còn hơn là một tên mù quáng theo đuổi ả!!!!!!!!! - JE

   - Ơ, tôi thấy boss với JE còn đỡ hơn đấy. Tôi từ khi nào lại trở thành tên ăn hại suốt ngày bám gái, bị bắt quả tang vì theo đuôi con ả kia và dành cả phần đời còn lại ở bệnh viện vậy? Chết bởi cái gì không chết lại chết vì bị một trong đám harem đánh? Và người tiễn tôi một đoạn đấy lại là JE? Thêm quả boss lấy tôi làm lá chắn cuối cùng trước khi bị tẩm quất? Có ảo không? - IE

     Hắn và gã sau khi nghe nó phân trần với cái vẻ mặt ba phần bất lực bảy phần tăng xông thì không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Ai biểu cái cuốn tiểu thuyết này có cái tiêu đề đã hãm còn nội dung bên trong còn khiến người ta nhồi máu cơ tim, nhồi cơ mô não làm chi. Ba con người sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết ấy thì trong đầu chỉ còn hiện lên duy nhất một dòng suy nghĩ:

   "Đốt nó!!!!!"

   - Các ngài ơi, các ngài mà đốt thật thì cứ chuẩn bị tinh thần đăng xuất khỏi server âm phủ nhé ạ, đừng bảo tôi không cảnh báo trước đấy...

     Mike nói mà cứ như nhỏ đọc được suy nghĩ của họ vậy, họ thấy vậy thì thôi không nghĩ nữa, đồng loạt ném ba cuốn vào mặt nhỏ.

   - MÀY VIẾT RA CÁI THỨ HÃM *BEEP* GÌ VẬY?!!!!!!!!!! - Ba người tiếp tục cùng chung nhịp điệu.

   - Chuyện đó đừng trách tôi, là thần Xuyên Không bắt tôi làm thế... - Mike

   - BẢO XUYÊN VÀO ĐÂU CŨNG ĐƯỢC CHỨ ĐỪNG HÒNG VÀO CÁI CHỖ NÀY!!!!!! - IE + JE

   - Các ngài cứ yên tâm, thời điểm xuyên không sẽ là vào 3 tháng trước khi cốt truyện chính xảy ra, nên các ngài có thể thoải mái gây dựng lại hình ảnh nếu muốn ạ... - Mike

   - Tốt, phải như thế chứ. - Nazi

   - Còn nữa, mỗi người trong các ngài hiện tại đều được ban một điều ước như một đặc quyền để có thể thực hiện nhiệm vụ một cách thuận lợi nhất. Vậy cho hỏi các ngài muốn gì? - Mike

   - Ta muốn được giữ nguyên ngoại hình và thể lực như lúc còn sống. - Nazi.

   - Còn ta thì muốn những người xuyên không có thể thần giao cách cảm với nhau. - JE

   - Ta thì... muốn được chung quản lý với boss với tên JE cho tiện và muốn hệ thống xuất hiện lúc cần thiết. - IE

   - Dạ thưa, không cần phải ước đến mức ấy đâu ạ, tại tôi là quản lý của cả ba người các ngài đây rồi, với cả chỉ cần các ngài nói "Hệ thống!" thì tôi cũng sẽ xuất hiện và hỗ trợ các ngài luôn ạ. - Mike

   - Vậy... ta không có ước muốn gì thêm. - IE

   - Điều ước của các ngài đã được thực hiện, tuy nhiên do ngài IE không ước gì nên điều ước của ngài sẽ được bổ sung vào mục "Công cụ hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ". Vậy thưa ngài Nazi Germany, Japanese Empire, Italian Empire, các ngài đã sẵn sàng xuyên không chưa ạ? - Mike

   - Rồi. - Nazi

   - Ok. - JE

   - Quất luôn! - IE

   - Đã quyết định xuyên không. Sau đây tôi xin phép đưa các ngài vào thế giới tiểu thuyết. Chi tiết công việc tôi sẽ đề cập khi đã hoàn thành xong quá trình cập nhật. Chúc các ngài thượng lộ bình an.

    Vừa dứt lời, nhỏ bấm một cái nút làm cho cổng không gian xuất hiện sau lưng bọn họ. Họ tiến vào cổng, khi người cuối cùng bước qua thì cổng cũng tự động đóng lại và mất hút khỏi không gian.

   /Now loading.../

   /Loading complete. Mission start/

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip