Chương 2

     Ba người sau khi đi qua cổng xuyên không thì bị một cái gì đó hút đi mỗi người một phía, chẳng ai rõ người kia đi về phương nào. Xong rồi chẳng biết trời giang đất rộng gì mà gục xuống thiếp luôn.

     Nazi từ từ mở mắt, khung cảnh mà hắn thấy thật sự bình yên hơn hẳn lúc hắn còn sống nhiều. Ánh nắng ban mai nhẹ chiếu qua ô cửa sổ, tiếng chim kêu chiêm chiếp rộn rã cả không gian. Không có bom đạn, không có những dãy nhà đổ nát, cũng không có bầu trời xám xịt âm u, chỉ có cảnh đẹp làm yên lòng người.

     Hắn ngái ngủ lê cái thân lười nhác rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân, nhưng khi nhìn lại chính mình trong gương thì tá hỏa.

     Ôi trời ơi, đây là hắn á!? Mặt gì mà đắp phấn dày như đắp bê tông cốt thép, son môi đỏ chót, rồi thì má hồng, kẻ mắt xiêu vẹo, đã thế lại còn phấn mắt tím ngắt thế kia. Tóm cái quần lại là xấu - thậm - tệ! Đó là những gì hắn đang nghĩ. Hắn vớ vội cái lọ nước tẩy trang ở bàn trang điểm rồi tích cực kỳ kỳ cọ cọ cái mặt tiền đến mức rát đỏ, rồi nhìn lại thành quả (vốn chẳng có gì ngoài cái mặt ban đầu của hắn) mà thấy hài lòng vô cùng, hắn đây là phải đẹp trai rạng ngời thế này mới đúng là hắn chứ đâu phải cái mặt đắp xi măng kia, nhể?

     Nhưng đời hắn vốn đen như chó mực, xử lý xong được cái mặt thì lại đến kiếp quần áo. Và... nhìn cái tủ đồ phòng hắn đi. Ngoại trừ một set đồng phục trường dành cho nam sinh mới toanh mà nguyên chủ còn chưa đụng lần nào là bình thường, còn lại đều là váy đầm ngắn cũn cỡn, hường phấn màu cánh sen lòe loẹt, thêm cả yếu tố hở hang nữa thì đúng là hết chỗ nói! Hắn phát cáu và không chần chừ, túm luôn đồng phục mặc vào, moi hết mấy bộ váy vóc trong tủ ra khỏi, lôi xềnh xệch chỗ váy đó đến cái lò đốt rác ngoài vườn rồi không thương tiếc quẳng vô lò đốt cháy luôn. Chỗ váy ban nãy đẹp rạng ngời giờ đây chỉ toàn tàn tro đen thùi lùi. Nazi thấy xong rồi cũng cười điên cười dại một cách đầy thỏa mãn.

   - Mẹ nó, cái thằng nguyên chủ điên thật, bộ bình thường không mặc lại đi mặc mấy cái đầm rẻ rách đó, cháy hết đi cho bố nhờ chứ tởm thấy bà ra hahahahaha...

     Hắn cười một lúc rồi ngừng, tính đi gọi Mike mà nhỏ tự dưng từ đâu xuất hiện cùng với cửa sổ không gian, thôi kệ hắn nhàn thân đỡ phải mở mồm ra gọi.

   - Ngài thấy nơi đây thế nào? - Mike hỏi.

   - Bình yên được một chút. Mỗi tội thằng nguyên chủ kiểu gì, phấn son thì ghê mà quần áo thì dị không kém, ta thề nếu ta bị một đứa như này bám dính thì ta bỏ của chạy lấy người luôn. Ôi, nhục như con trùng trục... - Nazi ngồi thụp xuống, lấy tay che hết mặt rồi thở dài trong nhục nhã.

   - Tôi cũng không biết nên nói gì cả, tại đây là thiết lập nhân vật mà... Vậy, ngài có muốn nghe chi tiết công việc không?

   - Được. Ta nghe.

   - Tất cả các nhiệm vụ trong đây chủ yếu hướng đến hai mục tiêu chính. Một là hướng đến một happy ending dành cho nhân vật mà các ngài xuyên vào. Hai là tạo nên một câu chuyện thuận lợi cho tuyến tình cảm của nữ chính.

   - Cái gì!? Sao ta phải giúp nó? Con nhỏ đó bị oánh không phải tốt hơn à!?

   - Tôi cùng chung suy nghĩ với ngài thôi, nhưng đây là lệnh, và tôi không thể làm trái lệnh được. Các ngài sẽ không ở đây lâu đâu, chịu khó một tí rồi các ngài sẽ lại được hồi sinh ấy mà.

   - Ừ nhở, ngươi nói có lý.

   - Vậy thôi, các ngài cố thực hiện nhiệm vụ nhé. Đáng lẽ ra các ngài phải xuyên vào đúng lúc nguyên chủ qua đời rồi, tôi đây đã cố gắng đá họ ra để cho các ngài nhập vào thời điểm 3 tháng trước khi cốt truyện chính bắt đầu rồi đấy.

   - Ừ, có gì ta gọi ngươi sau.

     Vừa mới nói xong thì cửa sổ đột nhiên mất hút, như thể nhỏ ta chưa từng tồn tại vậy. Hắn không quan tâm mà tiến vào trong nhà, định bụng lấy sách vở đi học luôn thì đụng mặt một bóng dáng rất quen thuộc.

     Người đó là cha của hắn, German Empire.

     Nazi thấy người thân lâu ngày không gặp không khỏi động lòng. Trước khi hắn chết, gia đình hắn toàn đi trước hắn, mặc hắn bơ vơ một mình dưới trần thế cô đơn và bạc bẽo. Thứ duy nhất hắn quý, ngoài hai tên cấp dưới kia, chính là gia đình. Trong ký ức của hắn, họ luôn chào đón hắn mỗi khi hắn về, và trao cho hắn tình yêu thương vô bờ bến. Hắn thấy bên họ thật sự thư thái và bình yên, họ không làm gì to tát cả, thế mà họ đã mang lại cho hắn cảm giác như trút bỏ hết mọi gánh nặng bên vai của một kẻ đứng đầu phe Trục mà trở về làm một con người bình thường, tha hồ than vãn về sự đời chẳng ai trách móc, được sống như một người cầu tình thương chứ chẳng phải kẻ sát nhân máu lạnh. Ban đầu hắn vẫn là một người bình thường, chỉ sau khi họ bỏ hắn lên trời, hắn đã hận cả thế giới dẫn đến hắc hóa, cuối cùng được người đời biết đến là kẻ giết người không ghê tay thời Thế chiến.

     Quay trở lại với hiện tại, GE sau khi nhìn thấy Nazi thì ngạc nhiên tột độ, trong khi hắn vẫn còn ngẩn người ra thì gã đã rút ra khẩu súng lục giắt sẵn bên người dí thẳng mặt hắn làm hắn hốt cả hền.

   - Địt mẹ, mày là thằng nào mà chui được vào nhà tao? - Gã hỏi, ánh mắt trợn trừng nhìn hắn.

   - Vater bình tĩnh, là con, Nazi đây. - Hắn quơ tay quơ chân loạn xạ, hắn không muốn vừa mới nhập xác đã chết vì viên kẹo đồng ghim giữa trán đâu. Một lần bị đạn ghim vào đầu đã quá ám ảnh rồi.

   - Mày vớ va vớ vỉn vừa thôi, con tao sao đẹp như này được? Khai mau, mày là ai, mày giấu con tao đi đâu rồi?

   - Trời đất ơi, con lạy cha, cháu lạy ông, chắt lạy cụ, chút lạy kị, tại sao mới thay đổi có tí mà không ai nhận ra đứa con trai này hết vậy hả trời!? NEIN!!!!!!!!!!!! - Hắn ôm đầu khóc thét ngay khi thấy tay gã đang hờ bóp cò.

     GE khựng lại khi nghe thấy câu cửa miệng quen thuộc đến từ hắn. Gã bỏ súng xuống, nhíu mày nhìn hắn như thể vẫn chưa tin sự thật vào mắt mình.

   - Câu nói này... Là Nazi hửm?

   - Chứ không phải con của Vater thì là con ai? Con ông hàng xóm à? Hay là con thằng ăn trộm? - Hắn bất lực nhìn gã.

     Gã vẫn bán tín bán nghi, đi vòng quay hắn để xác nhận đây có đúng là con mình không. Đến khi chắc chắn danh tính của người trước mặt, gã thở dài.

   - Ta không ngờ nay con lại có hứng tẩy trang đấy, nhìn đẹp lác cả mắt làm ta không nhận ra... Khoan đã, quần áo đâu mà sao lại đi mặc cái bộ đồng phục trường rẻ tiền thế kia hả con!? - Gã nhìn trang phục trên người hắn mà vẫn chưa hết ngạc nhiên. Bình thường váy vóc lắm mà, sao lại thành áo sơ mi với quần âu rồi!?

   - À, thật ra lúc con mới thức dậy thì không hiểu sao mấy bộ đồ trong tủ không cánh mà bay đi mất rồi. Chắc là mấy cô hầu nghĩ là con không cần chúng nữa nên đem ra lò đốt rác rồi chăng? - Hắn nói dối không chớp mắt. Rõ hắn là người đốt chứ có phải mấy nữ hầu đó đâu?

     Không biết có phải do hắn nói dối quá giỏi hay không mà GE hình như chẳng nhận ra sự vô lý trong lời nói của hắn thì phải. Gã điên tiết cầm trên tay khẩu súng lục vừa chĩa vào hắn ban nãy được nạp đạn đầy ắp rồi quay người tiến vào trong nhà.

   - Hờ hờ hờ, mấy con hầu này được lắm, dám thẳng tay đốt đồ của cục vàng cục bạc nhà ta... Thế có khi ta phải cho chúng nó nghỉ làm rồi xé mẹ cái hồ sơ xin việc-- À không, đuổi đi là còn nhẹ nhàng chán, hay ta cho mỗi đứa ăn trọn một viên kẹo đồng cho chúng nó sáng mắt ra nhỉ? - Gã nở một nụ cười "rất - chi - là - thân - thiện". 

   - Dạ thôi khỏi, tha cho họ đi Vater à, con không biết là cô hầu nào làm cả, với lại có khi họ chỉ lỡ tay thôi, mua lại bộ khác là được ngay ấy mà. - Hắn cười trừ. Kiểu này hắn mà không can ngăn thì thế nào cũng xảy ra án mạng cho coi. Nhưng hắn cũng thấy an lòng, vì cha hắn ở đây vẫn yêu thương hắn như trước kia gã đã từng.

   - Thế à, vậy thôi, lần sau con bị sao nhớ nói, đừng có im im như thế kẻo có ngày chúng nó đè đầu cưỡi cổ đấy.

   - Dạ vâng, Vater. Giờ cũng sắp muộn rồi nên con đi lu--

  - Ấy chết ta quên mất, con bảo là con bị đốt hết đồ rồi thì biết lấy gì mà mặc bây giờ? Để vậy cũng không tiện, con cứ cầm cái thẻ này mà mua thêm, trong đây chỉ có một chút ít thôi, chẳng đáng là bao đâu nên con tiêu đỡ đi ha.

     GE dúi nhẹ vào tay Nazi một tấm thẻ đen rồi rời đi. Hắn nhìn cái thẻ mà khóe miệng hắn cứ giật giật, dòng chữ vàng chóe trên tấm thẻ này chứng tỏ bên trong phải là cả gia sản của một nhà khá giả chứ chẳng phải ít ỏi gì, thế mà gã vẫn chê là "chẳng đáng là bao" thì thật không hiểu nhà hắn ở thế giới này giàu đến mức nào.

     Lấy cặp xong, ánh mắt hắn va phải cái đồng hồ treo trên tường, wtf còn 10 phút nữa á!? Giờ đi bộ thì méo kịp, còn đi xe thì ngoài xe tăng với xe máy ra thì hắn có biết lái xe nào nữa đâu? Đã thế trong garage toàn xe ô tô, mà tất cả lại là xe sang, lái một phát là hỏng ngay, bây giờ hắn đi học kiểu gì? Đang vò đầu nhức óc thì bỗng có tiếng hét từ ngoài vọng vô:

   - BOSS ỚIIIIII!!!!!!! MẶT TRỜI LÊN ĐẾN ĐỈNH ĐẦU RỒI, RA ĐÂY ĐI HỌCCCCCCCCC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

     À vâng, chủ nhân của tiếng thét vang trời ấy không ai khác ngoài IE.

     Hắn lục đục bước ra khỏi nhà, bên ngoài đã có một con Audi đỗ lù lù ngay trước cổng. IE thò đầu từ trong cửa kính xe, liên tục gọi í ới:

   - Boss lẹ lên, sắp trễ học đến nơi rồi!

   - Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

     JE đi ra khỏi xe và mở cửa ghế phụ lái cho hắn, sau đó gã cũng vào ghế sau để bịt mỏ cái tên mỳ ống lắm mồm bên cạnh. Hắn ngớ người, ủa gã vào ghế sau rồi thì ai đang cầm lái!? Hắn quay sang buồng lái thì thấy một thanh niên lạ mặt đang khởi động xe, trên mặt có quốc kỳ vàng ba sọc đỏ, đôi mắt đỏ rượu của cậu chỉ nhìn đường chứ tuyệt nhiên không nhìn hắn.

     Tên này cũng là Countryhumans, nhưng sao trông lạ mặt quá.

   - Ngài nhìn tôi đã đủ chưa?

     Cậu hỏi hắn, hắn giật mình định vớ luôn cái gạt tàn thuốc lá sẵn trên xe thì JE can lại:

   - Không được đâu boss, tên này là người hướng dẫn của chúng ta, boss mà đập tên đó thì chúng ta không làm nhiệm vụ được đâu ạ.

   - Thế á? Sao ta không thấy nhỏ Mike nói gì về vụ này?

   - Vốn dĩ các ngài không cần đâu, nhưng vì mọi người đều sống ở thời đại mà công nghệ chưa phát triển như thế giới này, nên tôi được con bé hệ thống đó cử đi hướng dẫn luôn. Dù sao ngài cũng chưa thích nghi được mà.

   - Ừ đúng là thế thật, cái thẻ này đầy tiền mà ta còn chẳng biết xài như nào này. - Nazi quơ quơ cái thẻ đen bóng loáng.

   - Ù uôi, boss đào đâu ra mà lắm tiền dữ vậy? - IE ló đầu ra từ phía sau mà mắt sáng lên.

   - Vater dúi vào tay ta. - Hắn cười khẩy rồi quay sang con người đang lái xe bên cạnh mình. - Hình như ngươi chưa có giới thiệu tên của mình cho ta biết ha?

   - Tên đầy đủ của tôi là Việt Nam Cộng hòa, mọi người cứ gọi tôi là Việt Hòa cho ngắn gọn. - Cậu trả lời. - Đúng rồi, IE, JE, hai anh hướng dẫn ngài Nazi sử dụng điện thoại đi. Ổng không biết xài lại đem đi phá cho nát bét bây giờ.

   - Này, ai mướn ngươi nói thế? - Hắn nổi quạu.

   - Thôi nào boss bớt giận, tới đây tôi giúp boss xài điện thoại nè, để còn tiện liên lạc nữa chứ. - Nó giơ chiếc điện thoại lên cười hớn hở.

   - Thời này người ta hay liên lạc bằng cái thứ đó à... Chờ đã, IE, sao ngươi cầm điện thoại của ta!?

   - Tôi móc trong cặp boss đó~ Dùng đồ của mình sẽ quen thuộc hơn mà đúng không?

   - Cái thằng mỳ ống này, NGƯƠI TRẢ ĐỒ LẠI ĐÂY CHO TA!!!!

   - Boss cứ từ từ đã, hướng dẫn xong tôi sẽ trả mà!!!!!

   "Ồn quá." - Việt Hòa và JE chia sẻ chung một dòng suy nghĩ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Sau mấy phút đại náo chỉ để hướng dẫn hắn sử dụng điện thoại của IE thì xe đã đỗ đến trước cổng trường trong sự ngạc nhiên của đám học sinh. JE và IE bước ra khỏi xe, nó xách theo cặp của cả ba người, còn gã thì mở cửa để hắn đứng dậy rời xe. Hắn ngoái đầu lại nhìn Việt Hòa, cậu hiểu ý hắn muốn hỏi cũng chỉ đáp lại:

   - Ngài cứ vào lớp trước, tôi đi đỗ xe rồi sẽ theo sau.

     Nazi gật đầu, tiến thẳng về phía phòng học cùng gã và nó đi bên cạnh tháp tùng, khiến cho không biết bao con người xì xào bàn tán:

   - Ô, đây là ai vậy? Học sinh mới trường mình à?

  - Cậu ta chắc phải quyền lực lắm đây, được cả thằng giang hồ như JE hộ tống thế kia cơ mà.

  - Nhưng sao tên IE vô dụng kia lại đi theo họ vậy? Lại ăn bám tiếp à?

  - Chắc vậy rồi.

  - ...

     Họ có nghe thấy, nhưng cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ im im bước vào phòng học, đến chỗ ngồi thì ném cái thân phịch xuống mặc lời ra tiếng vào của mấy bạn cùng lớp chẳng khác nào tiếng ruồi kêu.

    Một nam sinh lại gần IE nói nhỏ:

   - IE, mày với thằng JE quen nó à?

   - Hỏi thừa, Nazi chứ ai?

   - ?!

     Tên đó hết nhìn nó rồi lại quay sang hắn với vẻ mặt bán tín bán nghi.

   - Mày chắc chứ?

   - Chắc, nó nói giỡn thì được lợi gì? - JE nhìn nam sinh với ánh mắt không thể nào lạnh lùng hơn. Tên đó thấy gã thì cũng tự động cách xa vài mét, ai biểu gã ở thế giới này dấn thân vào giới giang hồ làm gì?

     Mặc dù đã có hai người làm chứng nhưng hình như tên đó vẫn gieo trong lòng chút nghi hoặc, tiến lại gần hắn để hỏi cho ra lẽ:

   - Mày là ai?

   - Nazi Germany, 17 tuổi, chung lớp với mày.

     Bây giờ thì nam sinh kia mới chính thức ngã ngửa vì lời khẳng định của chính chủ. Ổng sốc bao nhiêu thì cả lớp hoang mang bấy nhiêu, thế quái nào hắn từ một thằng bê đê, ngày ngày trang điểm lòe loẹt hết phần thiên hạ lại có thể lột xác 180 độ như thế? Nếu như không có tên kia làm liều trực tiếp hỏi thẳng, thì có lẽ họ vẫn nghĩ hắn là một người khác rồi.

   - À đúng rồi JE, sao mày lại theo thằng Nazi vậy? Tao nhớ mày ghét nó lắm mà? Cả IE nữa?

     Lại một câu hỏi nữa đến từ một học sinh khác khiến cả lớp cũng phải gật gù vì nó quá đúng, còn bộ ba Phát xít thì nhìn nhau không đáp. Trong nguyên tác, JE đúng là có ghét Nazi vì hắn là kỳ đà cản mũi cho con đường tình cảm của gã với nữ chính, còn nguyên do IE ghét, hay phải nói đúng hơn là không thích, đơn giản là vì nó cảm thấy ghê tởm mấy người con trai õng à õng ẹo mà thôi.

     Nhưng ba người đứng trong lớp hiện tại không còn là ba vị nguyên chủ trong quyển truyện đó nữa mà là bộ ba sát nhân méo ngán bố con thằng nào. Nazi cười khẩy, đưa mắt về phía hai thuộc hạ của mình rồi hạ giọng:

   - Tao đã thuần hóa chúng nó rồi. Từ nay, chúng là thuộc hạ của tao.

     Lời tuyên bố ấy giáng luôn tiếng sét ngang tai mọi người trong lớp, ai cũng phải tự tát vào má mình xem ban nãy có bị nghe nhầm không. Và tất nhiên, hắn là một con người không biết bông đùa, chuyện gì quan trọng cũng đều nhắc lại thêm lần nữa, làm họ có muốn không tin cũng phải tin. Còn IE và JE thì cười đắc ý ngay bên cạnh hắn, họ không giấu nổi vẻ tự hào về boss của mình.

     Không biết là vô tình hay cố ý, câu này lọt luôn vào tai Việt Hoà đang đứng trước cửa lớp mà ngạc nhiên thôi rồi. Cậu đúng là có nghe Mike kể sơ qua về hắn nhưng cũng không thể nào ngờ rằng hắn là một kẻ có thể nói ra được mấy lời tuyên bố đanh thép đến mức đấy.

   - Việt Hoà, không vào đi chứ cứ đứng ngẩn tò te ở đấy làm vật cản đường người ta vô lớp à?

     Một giọng nói vang lên sau lưng cậu, cậu quay đầu nhìn lại thì thứ đập vào mắt cậu lại là một dáng hình rất đỗi quen thuộc...

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip