Chương 3

   - USA... 

     Việt Hòa lẩm bẩm. Thanh niên trước mặt kia, cái lá cờ hoa đó, cái kính râm đó, không thể có chuyện nhầm lẫn ở đây được. Đích xác là America.

     America đời trước từng là sếp của Việt Hòa, lúc đánh thua Việt Nam và Mặt trận thì gã bỏ cậu mà chạy thoát thân, cũng may mà có người nhà thông não chi thuật trước lúc về nơi chín suối nên cậu không trách cứ gì gã cả. Chỉ là bản thân cậu có chút tiếc nuối vì quá khứ thôi. Lẽ ra khi ấy cậu phải thuyết phục gã không nên gây chiến với nhà mình mới phải.

     Nhưng hối hận thì cũng không thể sửa chữa quá khứ được nữa, chỉ còn cách thay đổi ở hiện tại thôi.

     Gã nhíu mày khó chịu. Từ lúc gã thốt ra câu nói đó cũng đã 10 giây trôi qua rồi, ấy thế mà cậu vẫn đứng trơ ra đấy, chuyện này thật sự làm gã sắp mất hết kiên nhẫn rồi.

   - Này Việt Hòa--

   - Việt Hòa, giờ này mới đến? Vào lớp đi chứ? Có gì à?

     Gã đang tính mở mồm nhắc lần nữa thì JE thấy cậu ở cửa lớp nãy giờ đành gọi cậu vô. Cậu nghe xong cũng lật đật về chỗ, theo sau là America đang tỏ vẻ chút bực dọc.

   - Ngươi quen biết gì tên tư bản kia à? - Nazi nhận ra bầu không khí kì lạ giữa hai người liền quay sang mà buột miệng hỏi.

   - Đã từng là đồng minh.

   - Ra thế.

     Hắn có được câu trả lời thì phẩy tay ra hiệu cho hai tên thuộc hạ của mình về chỗ, họ hiểu ý, không nói gì mà đặt mông xuống ghế ngồi của mình.

     Cả bốn người tính ngồi im ỉm ở đấy thì trời cũng không tha, America sấn tới chỗ của Việt Hòa rồi quay mặt sang bàn bên cạnh mà giật thót.

   - Này, thằng kia, sao mày lại ngồi vào chỗ của Nazi thế? - Gã hỏi.

   - Thằng Nazi đấy. - Cả lớp thay hắn trả lời gã, cá là chúng nó muốn sốc cũng không sốc nổi nữa rồi.

   - Hả cái thằng đấy rõ là gay luôn mà sao như này được--

   - America, mày mở miệng thêm một câu nào nữa là tao lấy thanh katana chọc họng mày. - JE lườm America cháy cả mắt, dù có thế nào đi chăng thì gã cũng sẽ không quên những gì tên tư bản đó đã làm với mình đâu.

   - Chậc, đùa tí đã căng. Rồi rồi, tao công nhận nó là Nazi, được chưa? - America đưa hai tay ra đầu hàng, dửng dưng quay trở lại chỗ ngồi của mình vốn là ngay cạnh Việt Hòa.

   - Thằng khốn, tao đây còn chưa làm thế thì mày cũng nên cảm thấy hạnh f*ck đi. - JE nghiến răng nghiến lợi nhìn America.

   - Thôi thôi, cay gã làm gì cho nặng đầu, dù sao ngươi cũng chết rồi. Với cả gã đâu là America của thế giới gốc, có trách gã thì gã còn chẳng biết ngươi đang nói cái quái gì đâu.

     Nazi xua tay, JE đành nuốt cục tức xuống họng, ngậm miệng lại và yên vị tại chỗ. IE vỗ lưng JE cho gã bình tĩnh lại, còn Việt Hoà thì cứ ngồi hóng biến và vờ như mình chẳng nhìn thấy một cái gì hết.

     Thế nhưng, tưởng chừng chuyện đã lắng xuống thì có một người khác chen vào. Dáng người cao lớn tựa cột đình, chiếc mũ ushanka màu nâu đất quen thuộc, cùng với băng bịt mắt in hình búa liềm và con mắt màu vàng hổ phách lạnh lùng ấy...

     Nazi hắn đã thề trọn với chính mình, rằng có chết hắn không bao giờ được phép quên bóng hình kia.

     Union of Soviet Socialist Republic.

     Đó là tên của người trước mặt.

     Soviet không phô trương xuất hiện trước mặt Nazi và ba người kia. Khi nhìn thấy y, không hiểu vì lý do gì mà xen lẫn trong sự thù hằn lại có thêm cả cảm giác bị khuất phục, hắn khó có thể nào giữ lại vẻ mặt bình tĩnh trước y.

     Dẫu y không phải là người ở thế giới thực, cũng không phải là một y khiến hắn đã phải đầu hàng trước họng súng, nhưng y của nơi này vẫn đem lại sự uy lực áp đảo đè lên cả lòng tự tôn của hắn.

     Không cùng một người, nhưng vẫn làm hắn phải dè chừng.

   - Mày là... - Soviet hỏi, ánh mắt y nhìn hắn sắc lạnh. - Trông quen quen. Nazi phải không nhỉ?

   - Cuối cùng vẫn có người nhận ra tao. - Hắn cười khẩy. - Tao cứ nghĩ là mày sẽ không để ý đến thằng này như bao người khác cơ. Tao tưởng mày ghét tao, hóa ra không phải vậy à?

     Theo như nguyên tác, Nazi rất yêu Soviet, theo đuổi y không ngừng khiến y cảm thấy khó chịu vô cùng. Đáng lẽ ra y phải không nhận diện ra hắn chứ, sao lại như thế này? Hay là ghim ghê quá nên nhớ cả đặc điểm đối phương luôn rồi?

     Y không đáp một lời nào, chỉ khẽ đánh mắt sang cửa lớp rồi im lặng quay trở về chỗ. Đúng lúc đó, NATO xuất hiện và tiến thẳng lên bàn giáo viên. Nazi nghi hoặc, wtf thế tên này là giáo viên chủ nhiệm lớp hắn à? Xin chúc mừng, câu trả lời rất chính xác, vậy nên nếu hắn mà dám giở trò trong lớp thì không chừng bị NATO đá đít ra khỏi và cho đứng ngoài hành lang mấy tiết luôn chứ chẳng đùa. Tuy hắn không sợ, nhưng hắn cũng không ngu đến mức tự làm nhục mặt mình trước bàn dân thiên hạ như thế đâu.

     NATO trên bục giảng đảo mắt một vòng quay lớp học, rồi khi ánh mắt của gã đánh trúng ngay Nazi thì hoài nghi nhân sinh. Trong đầu gã lúc này đang có dấu chấm hỏi to đùng, làm thế quái nào mà Nazi lại quay đầu lờ bờ về làm bình thường nhân vậy? Nhưng gã cũng thôi không thắc mắc nữa, cứ để hắn như vậy còn hơn nhận một người dị hợm ẻo lả làm học sinh của mình.

   - Hôm nay cũng đã bước sang tháng mới, và đúng như thông lệ của lớp chúng ta thì buổi này ta sẽ đổi chỗ, tôi đọc đến tên ai thì người nấy chuyển, đừng thắc mắc ok? - NATO

   - Dạ vâng. - Cả lớp

   - United States chuyển sang ngồi với China. - NATO

   - HẢ!? - America

   - Cũng được... - China

   - Yeeeee!!!!!!!!! Cuối cùng cũng thoát kiếp nạn ngồi với tên sếp cu-- - Việt Hòa

   - Việt Hòa sang ngồi cạnh Mặt Trận. - NATO

   - KHÔNGGGGG!!!!!!!!!! Thầy ơi đổi lại đi thầy!!!!!!!! - Việt Hòa khóc trong lòng nhiều chút.

   - Than cái gì, tôi bảo thế nào là làm thế ấy, cấm cãi. - NATO

   - Thôi thì mong mày đừng có làm phiền tao. - Mặt Trận

   - Hứ, chỉ sợ người làm phiền là ông anh thôi. - Việt Hòa

   - Hai em kia, không được nói chuyện trong lớp, có muốn ra ngoài đứng phạt không? - NATO

   - ... - Việt Hòa + Mặt Trận

   - Xin chia buồn cho chú Mặt Trận. - NK

   - NK ngồi với SK. - NATO

   - ...Cái qq gì vậy? - NK

   - Há há há, ông thế này dừa lòng tôi lắm khặc khặc. - Mặt Trận

   - Đợi đấy, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. - NK

   - Dính ai không dính lại đi dính phải cái ông tướng trời đánh này, đã thế lại còn ngồi bàn ngay trước mặt giáo viên mới đen... - SK

   - Mày nói gì đó? - NK

   - Đâu, đã ai nói gì đâu? - SK

   - Hừm, xem nào... IE sang chỗ JE. - NATO

   - CÁI GÌ!? Công bằng ở đâu!? Sao ta lại phải ngồi cạnh con mồn đấy? KHÔNG CHỊU ĐÂU!!!! TA CÒN YÊU ĐỜI LẮM TA CHƯA MUỐN NÓ ĐEM TA VỀ LÀM PATE AAAAAAA!!!! - IE

   - Cứ sang đây đi không phải ngại, ta không làm gì ngươi đâu. - JE cười hiền hậu.

   - CÓ CHÓ MỚI TIN NGƯƠIIIIIII!!!!! - IE

   - Hai đứa bây ồn quá, ngậm chặt cái mỏ lại không thầy đuổi khỏi lớp giờ. - Nazi

   - Sang đấy đảm bảo tôi không còn nguyên vẹn đâu thưa boss... - IE

   - Ngươi khỏi lo, ta bảo kê cho. - Nazi

   - Boss hứa rồi đó nhá. - IE

   - Có trật tự đi không hả hai cái bàn góc lớp kia? - NATO

   - ... - Nazi + IE + JE

   - Vậy là chuyển chỗ xong-- Ấy chết còn bàn trống ở cuối lớp à, thôi thì USSR xuống ngồi đỡ vậy, em cao quá mà. - NATO

   - Được thôi. - Soviet

   - May quá, đỡ bị tên to xác kia nó đè đầu cưỡi cổ. - Poland (trước đấy là bạn cùng bàn với Soviet, vì ổng cao to quá nên toàn bị bẹp dúm)

   - ...Mày ngồi cùng dãy tao à? - Nazi

   - Ngồi cùng dãy chứ có ngồi cùng bàn đâu, mày lo quá. - Soviet

   - Mày ngồi gần là tao đã thấy cơm không ngon rồi. - Nazi

     Sau đó buổi học đã diễn ra một cách cực kỳ bình thường, nhưng ở dãy bàn cuối lớp cứ toả ra sát khí nồng nặc đến từ bàn của Nazi làm mọi người chung quanh sởn hết cả da gà da vịt.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Tan học.

     Việt Hoà là người đứng dậy nhanh nhất lớp, phóng cái vèo tót luôn chỗ bọn Nazi đang ngồi.

   - Mọi người có muốn ra trung tâm thương mại không? - Việt Hoà

   - Để làm gì? - JE

   - Thì đi mua chút đồ chứ sao trăng gì nữa. Không phải gu của nguyên chủ không hợp với mấy người à? - Việt Hoà

   - Ờ nhở, cậu không nhắc tôi cũng quên. - IE

   - Đúng là não cá vàng. - JE

   - Sao? Thích ý kiến không? - IE

   - Chúng bay không cãi nhau một ngày không chịu được à?! - Nazi

   - Tên đó cứ chọc tôi trước mà boss. - IE

   - Mọi người xuống cổng trường trước đi, tôi đi lấy xe rồi quay lại đón. À mà mọi người mang tiền chưa? - Việt Hoà

   - Ta có cái thẻ tín dụng nãy đã xài gì đâu, còn ối. - Nazi

   - Ta có mang theo số tiền chắc cũng chỉ vừa đủ mua vài bộ quần áo thôi. - JE

   - Còn tôi thì rỗng ví rùi... - IE

   - Hả!? Tôi tưởng anh cũng đâu phải dạng đói ăn gì cơ mà? - Việt Hoà

   - Tên nguyên chủ hopeless kia nó đi để lại đống nợ lên đầu tôi, phải moi hết tiền của mình đi trả mà đã xong đâu. - IE

   - Haiz, thôi được rồi, ngươi muốn mua gì thì mua, ta thanh toán. Cả JE nữa. - Nazi

   - Thiệt hả? Yay, boss là nhứt!!! - IE

   - Ngươi bảo xuống lấy xe phải không Hoà? Chúng ta đi theo ngươi luôn, dù sao ta không phải người thích chờ đợi. - Nazi

   - Nếu mọi người muốn. - Việt Hoà

     Việt Hoà xách cặp ra khỏi phòng học, cả ba người nhìn nhau một hồi thì cũng đi theo đến tận bãi đỗ xe gần trường, nơi cậu đỗ sẵn con xe Audi từ trước khi vào lớp.

   - Chờ chút, hình như con xe này-- - Nazi nhìn kỹ lại tự dưng cảm thấy con xe có một phong cách khá quen thuộc.

   - Nó là sản phẩm của con trai ngài. - Cậu cắt ngang lời Nazi. - Xem ra cậu ta khi ấy đã nỗ lực rất nhiều bất chấp cả khó khăn gian khổ, đến mức mà ở thời điểm tôi chết, nền kinh tế của đất nước cậu ta đã lọt top 3 thế giới. Thế nhưng... Thôi, tôi nghĩ tốt nhất ngài đừng nên nghe.

   - Hả? Sao ta không được? - Hắn hỏi, đó là con trai hắn, lý nào hắn không được phép biết?

   - Ngài thực sự muốn? Được thôi, tôi sẽ nói tiếp trên đường đi, bao gồm cả câu chuyện về hậu duệ của hai người còn lại. Mong ngài đừng hối hận.

     Việt Hoà vào trong rồi khởi động xe. Ba người còn lại không nói không rằng gì cũng chui tọt vào trong. Chiếc xe rồ ga rồi phóng vụt đi trong con mắt hãi hùng của ông bảo vệ trông xe.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   - Ngươi nói là... thằng bé bị chia ra làm hai nửa... sao...? Vậy suốt thời gian đó... nó ổn chứ...?

     Nazi ngồi ở ghế phụ lái mà run rẩy ôm lấy đầu, hắn không thể nào tưởng tượng được con hắn đã phải chịu những gì sau khi hắn đi. Cả JE cũng hoảng sợ không kém, con gã cũng kiệt quệ sau lần ném bom đó, còn IE thì may mắn hơn chút khi con nó vẫn bình an vô sự vì đã đầu hàng quân Đồng minh, chỉ là phải dính líu với chiến tranh khá nhiều. Nhìn thấy đồng đội không ổn, nó quay sang ôm lấy thân hình cao lớn hơn nó kia và cố trấn an gã.

   - Tôi cũng không rõ, lúc đó tôi nghe thoáng qua là hai bản thể của cậu ta lần lượt được USA và USSR nuôi dưỡng, một thì phát triển, một thì có chút tụt hậu, nhưng tóm lại là chắc khá ổn. Mà tôi phải công nhận là con của ngài với của JE ghê phết đấy. Thiệt hại nặng nề vậy mà vẫn vươn lên đến top 3 - 4 thế giới đấy, thậm chí cậu con trai của ngài còn một mình gồng gánh cả châu Âu cơ mà. Còn con của IE thì khá khẩm hơn, kinh tế thuộc hạng 7, quyền lực không phải không có... Nhìn chung là cũng ổn áp phết.

   - Ngươi... biết vậy cũng không giúp chúng nó... - JE trách móc cậu.

   - Chà, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng đó không phải tôi không muốn, mà là không thể. Một người có cái chân đau thì chỉ quan tâm đến cái chân mình thôi, tâm trí đâu mà lo cho kẻ khác? Đời nó phũ phàng lắm, muốn làm người tốt cũng khó... - Việt Hòa nói mà giọng trùng xuống, xem ra lúc sinh thời cậu cũng chẳng phải loại người tốt te gì cho cam. - Mấy người hi vọng gì ở kẻ phản quốc này chứ? Đến người thân của mình còn chối bỏ không thương tiếc gì, huống chi là giúp đỡ người xa lạ?

   - Ahaha, thôi nào mọi người đừng nghĩ nữa, chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, mình cứ cố gắng cải thiện bản thân lên đi, còn đầy việc phải lo nữa mà. - IE thấy bầu không khí ngày càng u ám liền cố an ủi ba người.

   - Con ngươi có bị làm sao đâu, lo ngươi chả vô tư như thế. - JE dựa vào người nó, khẽ mắng nó. - Ta đoán rằng bọn trẻ sẽ không tha thứ cho chúng ta đâu.

     Nazi nghe được lời ấy thì mặt cũng sầu đi, không còn cái vẻ tự mãn mọi ngày nữa. Việt Hòa thì mắt cứ chăm chăm nhìn đường, nhưng đôi chân mày của cậu nhíu sâu lại.

   - Ngươi bảo ta không buồn? Đừng vô lý vậy chứ, con ngươi và con của boss dù sao cũng là bạn của thằng bé, tất nhiên ta cũng buồn. Nhưng buồn làm gì, không phải bọn trẻ đã lộn dòng ngoạn mục thế kia sao? Chúng chạm tay đến đỉnh cao danh vọng - thứ mà chúng ta đã chẳng thể làm được khi còn sống. Đáng lẽ ra ta nên tự hào về chúng thay vì buồn mới phải. - IE nói. - Với lại Việt Hòa có nói là trước khi chết thì người thân đã tha thứ cho lỗi lầm của cậu ta đúng không? Chẳng ai là không mắc sai lầm, bọn trẻ dù sao cũng là con của chúng ta, chúng đương nhiên hiểu được điều ấy, và kiểu gì chúng sẽ cho ta cơ hội sửa sai thôi.

   - Ngươi có bằng chứng nào để chứng minh điều đó không? - Nazi giọng trầm xuống, còn JE thì nhìn nó như nhìn một tia sáng mong manh.

   - Hai người còn phải hỏi tôi nữa sao? - Nó cười, một nụ cười thanh thản và nhẹ nhõm. - Chúng yêu hai người rất nhiều.

     Nazi và JE lúc này lặng im, không khí buổi nói chuyện trong xe cũng dần dịu lại. Việt Hòa giãn cơ mặt ra, chỉ khẽ nở nụ cười dịu, cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn rồi.

   - À nhưng chúng ta cũng gây nghiệp khá nhiều, tụi nhóc buộc phải thay chúng ta quản lý đất nước sau khi chúng ta chết, tính ra là đời cha ăn mặn, đời con khát nước mà nhể? - IE

   - ...Ngươi rất giỏi phá hủy bầu không khí nhỉ IE? - JE

   - Đang cảm động tự dưng nói câu đấy thấy cảm lạnh ngang. - Việt Hòa

   - Ờ, công nhận. - Nazi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Sau cuộc nói chuyện ngắn đó thì chiếc xe cũng đã cập bến đến trung tâm thương mại, cả bốn người phi ngay vào cửa hàng quần áo để mua mấy bộ thay cho đống vải thừa của nguyên chủ. Được sự bảo lãnh của Nazi, IE bung xõa luôn, nó muốn mặc gì, thấy cái gì ưng mắt thì mua nấy, mà phải công nhận nó rất có mắt thẩm mỹ, mấy bộ nó chọn cho họ chẳng những đẹp, hợp thời trang mà còn rất được lòng ba người kia, tại chúng cực kỳ hợp gu họ mà. Đang bước đến quầy thanh toán tính tiền thì cả bốn người xui rủi chạm mặt phải âm binh.

     Đó chính xác là một người bạn cũ của Việt Hòa, tất nhiên không phải America, thằng chả này vốn là bạn của nguyên chủ, Việt Hòa kí chủ sau khi xuyên vào đã cắt đứt quan hệ với thằng chả. Và tên đó đang đi cùng một người phụ nữ, là người yêu cũ của JE nguyên tác.

     Nếu đúng như trong tiểu thuyết nói thì JE khá quyến luyến tình cũ này, chỉ khi nữ chính xuất hiện và cảm hoá gã, gã mới trở thành một trong những kẻ theo đuổi nữ chính, và còn cực kỳ cuồng si cô ta.

     JE nào thì JE chứ JE này không có tiếc một người yêu cũ đâu, gã hiện tại đã có người trong lòng rồi.

   - Ara ara, chào anh JE, mấy ngày nay thiếu vắng bóng em chắc anh cô đơn lắm nhỉ? Đến mức làm bạn với tên bẹo hình bẹo dạng với đồ vô dụng kia a~ Ế, người bên cạnh có phải cậu bạn cũ của anh không, cậu ta chắc cũng hối hận khi từ mặt anh đó, thấy đi cùng JE kìa~

   - Ừ đó, tên giang hồ mõm đó sao xứng với cô gái đẹp như em kia chứ, cả Việt Hòa nữa, nó chỉ hợp với mấy thằng ô hợp đến từ đáy xã hội thôi.

   - Anh nói chí phải a~

     Cô ả khoác tay thằng chả mà ném cho gã và cậu ánh mắt khinh khỉnh, hai người thấy thì tính xông ra tẩm quất ả và thằng chả kia thì Nazi đưa mắt ra hiệu ngầm cho IE, nó gật đầu rồi hắn lao ra giữ cậu trong khi nó bám lấy gã không buông, cố ngăn chặn một vụ án mạng thương tâm xảy ra nơi công cộng.

   - Mày bảo tao nhớ mày hả cái con điếm này?!! KHÔNG XEM CON ĐĨ NHƯ MÀY CÓ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC THƯƠNG NHỚ KHÔNG MÀ CÒN DÁM GÂN CỔ LÊN CHỌC BỐ MÀY!? Tao còn biết ơn mày không hết vì chia tay tao đấy, không thì tao cũng phải bỏ phí mấy phút cuộc đời chỉ để làm thỏa mãn cái con đĩ mày!! Thà tao dành thời gian với boss còn hơn, ít nhất boss còn ngầu, còn văn minh hơn đứa con gái sinh ra đã mang tư tưởng nhà thổ nhà mày!!! Bố mang mày ra chiến trường làm gái giải khuây cho mày vừa lòng!!!! ĐỒ GÁI ĐIẾM VÔ LIÊM SỈ!!!!!!!! ITALIAN EMPIRE NGƯƠI BUÔNG RA ĐỂ TA ĐẤM VÀO BẢN MẶT HÃM L*N CỦA NÓ!!!!! - JE

   - Cái thằng kia, tao đã nói bao nhiêu lần là đừng có mà xuất hiện trước mặt tao cơ mà, có mỗi việc đơn giản như thế mà sao mày éo làm được? Những gì còn vướng bận tao đã giải quyết tận gốc rồi, mày còn tìm tao làm cái con mẹ gì?! Xin thêm tiền chơi gái à, bố đéo cho mày mượn nữa, muốn vay đứa nào thì vay bố éo cản, thích bay lắc lúc nào thì lượn ra chỗ khác để bố mày yên!!!!! BỎ TÔI RA!!!! TÔI PHẢI LẤY CÂY PHÓNG LỢN CHỌC TIẾT HẮN CHO ĐỜI SAU HẮN ĐÉO ĐƯỢC YÊN ỔN!!!!!!!! - Việt Hòa

    - JE bình tĩnh, nam mô a di đà phật hai người hạ hỏa cho tôi nhờ, không là cả bọn bị bế lên phường uống nước chè như chơi luôn đó!!!! - IE

   - Không cần phải vậy đâu, bị ném thẳng vào nhà đá là cái chắc. - Nazi

     Việt Hòa và JE cứ gào rú mãi cho đến khi nhân viên đứng ra can thiệp mới chịu thôi. Nazi và IE sau đó thi nhau nằm bệt xuống đất thở hổn hển, họ khỏe thật nhưng hai người kia cũng trâu chẳng kém, đã vậy còn vùng vằng nữa lo giữ xong chẳng mệt đứt cả hơi.

   - Hai người... hộc... cho tôi thở chút đã... hộc... - IE

   - Chết tiệt, tên đó đi chưa? - Việt Hòa

   - Khỏi hú hét nữa, chúng té từ đời nảo đời nao rồi. - Nazi

   - Tôi thanh toán xong hết rồi này, trả lại boss. - JE đưa lại cho Nazi tấm thẻ tín dụng đen bóng hắn nhờ trả tiền hộ.

   - Ờm, xin... - Nazi

   - Đồ đạc còn thiếu cũng mua xong cả rồi, giờ đi đâu đây? - Việt Hòa

   - À... Về nhà ta có tí việc. - Nazi

[Còn tiếp]

***************************************

   Sau đây tui xin giải thích cho mina hiểu về cách gọi tên America và Soviet của các nhân vật được áp dụng riêng trong những tác phẩm của tui, bao gồm cả con hàng này (có chút spoil, thích thì đọc cho hiểu):
  - Các cách gọi tên của Soviet:
   + Union of Soviet Socialist Republic: tên đầy đủ của Soviet
   + USSR: cách gọi Soviet với những người không thân thiết gì với ổng cho lắm hay những người không quen biết
   + Soviet Union: thường được gọi bởi những cựu thù (America, JE, IE,...) hay UN - người có thẩm quyền cao hơn ổng cả ở thực tại lẫn trong tiểu thuyết
   + Soviet: được gọi bởi những cấp dưới cùng phe cộng sản xưa, trong cuốn tiểu thuyết là bạn cùng câu lạc bộ (NK, China, Việt Nam,...) và đôi khi là bởi Nazi - kẻ thù truyền kiếp của ổng
   + RE hay gọi ổng là CCCP (tên ổng ở tiếng Nga), và lý do lão ta làm thế đơn giản là vì ghét thằng con mình như chó với mèo
   + Các con của Soviet (hay là em của ổng trong cuốn tiểu thuyết) thường tránh gọi tên ổng và dùng ngôi xưng hô như cha (thế giới thực) hay anh hai (thế giới tiểu thuyết) để gọi
  - Các cách gọi tên của America:
   + United States of America: tên đầy đủ của ảnh
   + USA: cách gọi ảnh phổ biến nhất
   + United States: được gọi bởi các Organizationhumans (UN, WHO,...)
   + America: thường được gọi bởi gia đình ổng (UK, France, Canada, Australia, New Zealand), những tiền thế (GE, AH,...) và bộ ba Phát xít của chúng ta
   + Soviet thường gọi America là US cho ngắn gọn (vì ổng thường rất hay quên tên và không nhớ nổi những cái tên quá nhiều chữ trừ tên con ổng), và Russia trong thời gian chưa hẹn hò với ảnh cũng gọi ảnh theo cách này
   Còn đây là sơ đồ chỗ ngồi của các nhân vật sau khi đổi chỗ cho mina dễ hình dung nè:

  Đừng hỏi vì sao cái sơ đồ nó đơn giản thế, tại tui dùng Word làm cho nhanh, với lại tui không vẽ được nhân vật trên máy, chỉ vẽ trên giấy, lại còn dở nữa >︿<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip