Chương 4

     Nửa giờ sau.

     Chiếc xe Audi do Việt Hòa cầm lái đã sừng sững ngay trước cổng dinh thự nhà Nazi. Bộ ba Phát xít xuống xe trước, còn Việt Hòa thì đánh lái đỗ xe vào trong garage theo sự chỉ dẫn của hắn. Cả bốn người bước vào nhà, các cô hầu và vị quản gia đã đứng sẵn trước cửa, chỉ chờ cậu chủ cưng nhà German bước chân vào là cúi người chào. Hắn không nói gì mà phẩy tay ra hiệu thôi, rồi dẫn thẳng ba người kia lên phòng hắn.

     Đến cửa phòng thì cả bọn trừ hắn là thở hổn hển, trời ơi cái tòa dinh thự rộng ngút ngàn này tuy chỉ có 3 tầng nhưng khổ nỗi là lắm phòng, mà phòng của Nazi lại nằm ngay cuối hành lang tính từ cầu thang ở tầng cao nhất nên đi mòn cả chân ra mới lết được đến nơi.

   - Lạy Chúa, nhà boss lắm phòng thế... - IE than trời than đất.

   - Kêu ca ít thôi, chúng ta còn việc phải làm.

     Nazi cằn nhằn và mở cửa phòng. Trước khi đi học hắn có sai người tu sửa toàn bộ căn phòng, nên phòng hắn bây giờ trông cổ điển hơn nhiều so với trước. Bốn bề bức tường được sơn trắng toát, cả nội thất cũng được tối giản hết mức có thể, khiến căn phòng dẫu không có nhiều diện tích nhưng vẫn tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng.

     Cả bốn ngồi phịch xuống giường, dường như hiểu được ý nhau mà cùng hô lên một tiếng:

   - Hệ thống!

     Và không chậm trễ, Mike lập tức xuất hiện từ cửa sổ không gian. Nhỏ còn chưa kịp ú ớ gì thì bị bốn bàn tay bóp luôn cái cổ rồi kéo ra khỏi cửa sổ, bay thẳng xuống sàn nhà một cách không hề thương tiếc.

   - Đau quá! Các ngài ở đây không có tình người hay sao mà ném người ta không khác nào ném cục tạ vậy! - Nhỏ xuýt xoa cái đầu đang bị u một quả ổi rõ to.

   - Tìm ngươi có việc. - Nazi không lòng vòng trực tiếp đi thẳng vào chủ đề. - Chúng ta cần thêm thông tin.

   - Về cái gì? - Mike

   - Bất cứ thứ gì ngươi biết liên quan đến cuốn tiểu thuyết cẩu huyết đó, phun hết ra cho bọn ta. - JE

   - Ể!? Không phải cuốn tiểu thuyết kia nói lên tất cả rồi hay sao? - Mike

   - Bà cô hỏi bọn ta nhớ cái gì thì chỉ có đúng cốt truyện thôi, tên nhỏ nữ chính còn chẳng nhớ nữa là. - IE

   - Đã bảo đừng gọi là bà cô nữa mà... Thôi thì các ngài đây đã nhờ thì tôi sẽ giúp vậy. Không bàn đến nữ chính vội, các ngài cần biết thông tin về chính bản thân mình trước. Cứ đưa tay ra xong nhấn vào khoảng không là thông tin nhân vật hiện lên hết cho các ngài coi. Ngài Việt Hoà xuyên vào đây cũng lâu, ngài làm mẫu thử đi. - Mike

   - OK. - Việt Hoà

     Cậu đồng ý rồi làm theo hướng dẫn của nhỏ, ngay lập tức một cửa sổ thông báo xuất hiện, trên đó ghi hết cả hồ sơ lý lịch của cậu:

/Tên kí chủ: Việt Nam Cộng Hoà

Tuổi thật: 20

Thân phận nguyên chủ: Học sinh lớp 11A trường Chs, 17 tuổi, là nhân vật quần chúng

Vị trí trong gia đình ở nguyên tác: con thứ ba

Điểm công đức: 78/

   - Ủa?! Sao Việt Hoà lại làm nhân vật quần chúng vậy? - IE

   - Tại tôi bị giết trước khi cốt truyện chính bắt đầu chứ làm sao nữa... - Việt Hoà

   - Ê, ít nhất bao nhiêu điểm thì có thể được hồi sinh thế? - Nazi

   - Của ngài Việt Hoà như này là còn ít, phải tối thiểu 1000 điểm lận cơ ạ. - Mike

   - Những 1000 điểm!? Kiếm đâu ra!? - IE

   - Các ngài cứ yên tâm, điểm công đức trung bình sẽ từ 50 đến 200 điểm tùy độ khó của nhiệm vụ và mức độ đóng góp của các ngài, nhiệm vụ càng khó và các ngài càng góp sức tích cực trong việc thực hiện thì số điểm nhận được càng cao. Mỗi người sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ nhận được số điểm tương ứng, nên không cần phải chia bớt điểm cho nhau đâu ạ. - Mike

   - Oke, bây giờ mở thử lên xem mình bao nhiêu điểm nè. - IE

/Tên ký chủ: Italian Empire

Tuổi thật: 82

Thân phận nguyên chủ: Học sinh lớp 11A trường Chs, 17 tuổi, là nam phụ

Vị trí trong gia đình ở nguyên tác: con cả

Điểm công đức: 46/

   - Ớ, điểm tôi thấp hơn của cậu này Việt Hoà. - IE có chút buồn trong lòng.

   - Điểm này của tôi là tôi đã làm nhiệm vụ đầu tiên xong xuôi hết, anh thế này là cao so với một tên Phát xít rồi. Trung bình điểm của mấy kẻ như chúng ta là tầm 20 - 30 cơ, cá biệt lắm thì không dưới 10 điểm. - Việt Hòa

   - Ồ. Thôi thì ngó thử xem tên JE đó bao điểm. - IE

/Tên ký chủ: Japanese Empire

Tuổi thật: 77

Thân phận nguyên chủ: Học sinh lớp 11A trường Chs, 17 tuổi, là nam chính

Vị trí trong gia đình ở nguyên tác: con cả

Điểm công đức: 15/

   - Há há há há, ngươi thuộc loại cá biệt kìa JE ới hía há há há. - IE

   - Có tin ta thồn cây katana vào mồm ngươi không hả cái tên mì ống này? - JE

   - Thôi thôi ta lạy hai ngươi, không ngồi yên đi để ta coi điểm hả? - Nazi

   - Vâng boss. - IE + JE

/Tên ký chủ: Nazi Germany

Tuổi thật: 12

Thân phận nguyên chủ: Học sinh lớp 11A trường Chs, 17 tuổi, là nam phụ phản diện

Vị trí trong gia đình ở nguyên tác: con thứ tư

Điểm công đức: 3/

   - ... - Nazi

   - Điểm áp chót kìa boss. - IE

   - Thấp đến bất ngờ luôn. - JE

   - Cảm giác như cái ông Diêm Vương gì gì đấy nương tay lắm mới cho ngài số điểm kia đó... - Việt Hoà

   - Thì vốn dĩ là vậy mà. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngài ta đã tiễn đưa hơn 17 triệu người xuống âm phủ, lúc ấy ngài Diêm Vương còn không có thì giờ để thở cơ. Thành ra 3 điểm đó là Diêm Vương ưu ái ngài ta lắm đấy. - Mike

   - Kì này chắc boss phải cố thăm ngàn rồi. Cố lên nhé boss. - JE

   - Không cần ngươi nhắc ta cũng biết. - Nazi

   - A, đúng rồi, tôi quên không nhắc mọi người. Vì một số lí do nên mục tiêu công việc có chút thay đổi. Các ngài thay vì phải đi làm cầu nối tình yêu cho nữ chính thì bây giờ mục tiêu là công lược các nam chính. - Mike

   - Cái gì!? Công lược các nam chính á? Sao mà được?! - Việt Hòa

   - Không hẳn là công lược đâu, các ngài chỉ cần cố gắng để các nam chính không rơi vào lưới tình của nữ chính là được, còn khiến người ta yêu mình thì càng tốt. Nhiệm vụ có thể được làm theo nhóm hay cá nhân tùy vào hoàn cảnh và tính chất của nó. - Mike

   - Ít ra còn dễ thở hơn so với việc phải làm người mai mối cho con ả đó... - JE

   - Nè, bà cô lên danh sách các nam chính đi để bọn ta còn chuẩn bị kế hoạch nữa chớ. - IE

   - Kiểu gì các ngài cũng hỏi nên tôi viết xong từ lâu rồi, đây, mời các ngài xem qua. - Mike

     Nhỏ đưa một tờ danh sách viết kín cả trang giấy cho cả bốn người kia đọc, nhưng xem xong mặt ai nấy cũng đều nhăn như đít khỉ. Tại sao ư? Đơn giản vì danh sách nếu không có người lạ thì lại thêm cả mấy kẻ địch của họ nữa. Cụ thể là như này:

   /1. Union of Soviet Socialist Republic

    2. United States of America

    3. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam

    4. Russian Federation

    5. People's Republic of China

    6. Canada

    7. Democratic People's Republic of Korea/

   - Ờm... Sao tên Soviet Union đó lại là nam chính được nhờ? - IE

   - Ta cũng đang cùng chung thắc mắc về tên America kia đây... - JE

   - Ngoại trừ hai cái tên các ngươi đang nhắc đến ra thì trong này toàn người lạ hoắc. - Nazi

   - Cái tên Mặt trận ổng ngồi cạnh tôi, China ở ngay sát USA còn NK thì ngay trước mặt giáo viên đấy thôi? Toàn bạn cùng lớp cả mà? - Việt Hoà

   - Ủa thế NK đâu ra!? - IE

   - Người ở cuối danh sách đấy. Người ta hay gọi ổng là North Korea do em trai ổng - South Korea - có tên đầy đủ là Republic of Korea, mà nhà ổng ở phía Bắc trong kia người còn lại là phía Nam, nên gọi vậy cho tiện. - Việt Hòa

   - Hình như JE cũng là nam chính đúng không? - Nazi

   - Tôi cùng phe với boss mà... - JE

   - Ê mà ở đây có người quen của cậu hả Việt Hoà? - IE

   - Có, người ngồi cạnh tôi ấy, là anh trai, nhưng cũng đồng thời là người hạ sát tôi. Vô thường hết sức, làm quái gì có chuyện anh ta thích tôi được. - Việt Hòa

   - Ái chà... Xem ra chúng ta có chung cảm nghĩ với người xuống tay giết mình nhỉ? - Nazi

   - Rồi đó, các ngài còn hỏi gì nữa không? Nếu không có gì thì tôi chim én trước. - Mike

   - Ờ, xong việc, ngươi đi được rồi. - Nazi

     Mike nghe được thế thì hí hửng như thể nhỏ vừa tan ca vậy. Cửa sổ không gian xuất hiện trước mặt nhỏ, nhỏ trèo vô rồi chuồn luôn, chính thức biến mất cùng với cửa sổ. Cả bốn người liếc mắt sang tờ danh sách mà nhỏ để lại, nhìn ba cái tên đầu tiên trong danh sách mà chỉ có thể thở một hơi dài đầy bất lực.

   - Ha, khiến một kẻ oán sâu như biển, hận dài như sông với ta đem lòng thương nhớ ta ư? Thật là một nhiệm vụ bất khả thi. - Nazi

   - Tôi cũng nghĩ vậy. - Việt Hòa

     Trời cũng đã chuyển tối, Việt Hòa đứng dậy chào Nazi rồi rời đi, hai tên thuộc hạ cũng nhấc mông đi theo để quá giang xe cậu về nhà, không quên gửi lời tạm biệt đến người sếp của mình. Hắn ngó sang khung cảnh ngoài ô cửa sổ nhỏ. Đôi mắt đỏ tươi màu Ruby của hắn nhìn chăm chú vào một chiếc lá phong rung rinh trong làn gió nhẹ, gợi hắn nhớ đến hình ảnh lá cờ Liên Xô lồng lộng bay cao giữa lòng chiến sự được in sâu vào trí óc hắn trước lúc tắt thở. Hắn nhìn, nhìn và nhìn chiếc lá phong khẽ đung đưa ấy một cách đăm chiêu như đang nghiền ngẫm về một tương lai mà hắn nghĩ là chẳng bao giờ có thật. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Sáng hôm sau.

     Nazi buổi này không đi ké xe của Việt Hoà nữa mà được người hầu đưa đón đến tận nơi, thậm chí lúc xuống xe còn được trải thảm đỏ từ cửa xe đến tận trong khuôn viên trường, làm hắn trở thành điểm sáng nhất hôm nay, ai ai cũng ngoái lại nhìn hắn. Hắn với phương châm thiên hạ làm gì kệ người ta không liên quan đến mình chỉ ngạo nghễ bước lên thảm đỏ mà tiến vào lớp. Trong phòng học, Việt Hoà và JE đang ngồi tâm sự ỉ ôi đủ thứ chuyện nhìn thấy hắn liền dừng luôn, quay ra chào hắn. Hắn gật đầu, ngồi xuống chỗ ngồi đang lạnh buốt vì chưa có ai làm ấm ghế, gõ gõ mặt bàn ra hiệu JE quay xuống, và đương nhiên gã làm theo. Việt Hoà cũng hướng mắt về phía hắn. Chỉ đến khi này, hắn mới nhận ra điểm khác thường.

   - IE đâu? - Hắn hỏi.

   - Ế? Tên mỳ ống đó chưa đến à? Giờ tôi mới để ý. - JE ngó ngang ngó dọc, ừ thì chả thấy IE ở cái ngóc ngách nào hết trơn á.

   - Vào giờ học luôn rồi mà sao vẫn chưa thấy đâu vậy? - Việt Hoà bắt đầu lo lắng cho IE, chạy đôn chạy đáo ra khỏi lớp tìm người, bỏ luôn cả hắn và gã ở lại.

     Nazi khẽ cúi đầu, tay đan vào nhau làm bộ suy tư. IE dù nhây đến đâu cũng là một người rất đúng giờ, từ lúc bắt tay đến giờ hắn chưa bao giờ thấy nó muộn hẹn cả, nếu có việc đột xuất nó sẽ tìm mọi cách để thông báo luôn. Vậy mà nay nó lại bặt vô âm tín, không lẽ nó mải chơi đến mức quên cả giờ học ư? Kinh nghiệm hợp tác làm ăn với nó suốt 5 năm đang mách bảo hắn rằng nó đang gặp chuyện chẳng lành gì. Nhưng hắn tạm gác ý nghĩ đó sang một bên, hắn phải chờ Việt Hoà trở lại mới chắc cú.

     Nhìn thì cứ tưởng Việt Hoà lo cho IE nhiều nhất nhóm, nhưng người đó hóa ra là JE. Gã đợi tin từ Việt Hoà nãy giờ thì gần như mất bình tĩnh, đôi mắt đỏ gạch của gã dần co lại, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy. Nhưng chỉ có Nazi là nhìn ra sự hoảng loạn của gã. Hắn không biết nên dỗ dành gã thế nào, chỉ đành ngồi trơ mắt nhìn gã co cụm trong sợ hãi.

     Một lúc sau, Việt Hoà về lớp. Cậu thở dốc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đổ xuống khuôn mặt. JE thấy cậu như kiếm được sợi dây mỏng tanh để bám víu vào, gã bật dậy đột ngột, xông ra chỗ cậu đứng mà bám chặt vào vai cậu, ánh mắt kinh hãi nhìn thẳng vào nó.

   - Ngươi... tìm thấy nó chưa?

     Gã hỏi. Cậu khẽ cụp mi mắt xuống và lắc đầu, biểu cảm trông chẳng còn tí sức sống nào.

   - Không thấy đâu cả.

     Câu trả lời của cậu chẳng khác nào cái búa giáng xuống đầu gã. Gã chết lặng, quỳ rạp xuống sàn, bịt đôi tai mèo của mình lại, chiếc đuôi lúc trước còn ngoe nguẩy một chút giờ rớt hẳn xuống và nằm im không nhúc nhích. Nazi rời chỗ đến xoa đầu gã, nhưng xem ra việc này không giúp ích được gì nhiều.

   - Quả nhiên cứ phải là IE thì con mèo này mới bình tâm nổi... - Hắn bình luận.

     Điện thoại trong túi Việt Hòa bỗng nhiên rung lên, cậu mở lên xem trong đó là hình ảnh IE đang bất tỉnh nhân sự nằm sõng soài ra đất, chân tay hay miệng nó đều bị trói chặt lại bằng băng dính, người nó chi chít toàn vết thương lớn nhỏ. Bức ảnh đấy được gửi kèm một dòng tin nhắn mà cậu chỉ cần nhìn qua cách hành văn cũng biết rõ người gửi là ai:

   /Nội trong hôm nay, mày phải mang cho tao số tiền 300 triệu USD mà tên này đang nợ, địa chỉ ở nhà kho bỏ hoang khu XXX chúng ta từng gặp mặt nửa tháng trước, không làm theo đừng trách ta độc ác mà xuống tay với nó./

     Cậu nhìn thấy dòng tin trong máy mình thì bực mình dữ lắm, nhưng không để chuyện bé xé ra to, cậu chỉ có thể tặc lưỡi một tiếng rõ to và thầm chửi rủa:

   - Khốn khiếp, rõ ràng là anh ta chỉ nợ có 200 triệu thôi, 100 triệu còn lại chắc chắn là thằng chó đó cố moi tiền mình. Mà khoan, sao hắn dám bắt cóc anh ta, chẳng lẽ...

     Cậu dám chắc mình đã cố tình nói nhỏ để không ai nghe thấy, nhưng cậu lại quên mất rằng tai của JE cực kỳ thính, và toàn bộ câu chữ cậu thốt ra ban nãy đã lọt vào tai gã. Nhanh như cắt, gã tóm cổ áo cậu, chiếc điện thoại trong tay cậu bị chủ nhân buông ra mà rơi bộp xuống đất, hên là thuộc hãng xịn nên vẫn chưa bị vỡ màn hình.

   - Chẳng lẽ làm sao? Có chuyện gì xảy ra với nó? Việt Hoà, ngươi có nghe ta nói gì không đấy?

     Nhịp thở của gã càng lúc càng gấp gáp. Cậu biết chẳng thể giấu được gã, đành buông một tiếng thở dài.

   - Khả năng là... IE bị bắt cóc rồi.

   - CÁI GÌ?!

     JE hét lớn khiến cả lớp đổ dồn con mắt về phía gã, hắn thấy tình hình không ổn liền bịt miệng gã từ đằng sau, hỏi lại Việt Hoà với ánh nhìn ngờ vực:

   - Có chắc thế không?

   - Chắc chắn. Và thủ phạm không ai khác ngoài cái tên chúng ta đã gặp ở trung tâm thương mại.

     Cậu nhặt chiếc điện thoại và giơ ra trước mặt hắn. Hắn thấy nó trong hình tàn tạ như vậy thì sôi máu, bàn tay đang bịt miệng JE bóp chặt mặt gã đến mức gã suýt ngừng thở.

   - Không hiểu tên đó gan hùm thế nào lại dám bắt cóc thuộc hạ của ta. - Hắn gằn giọng. - Thôi thì ta nên tìm tên đó mà tính sổ chứ nhỉ?

     Hắn nở một nụ cười y như mấy con ma trong phim kinh dị, nụ cười ấy đáng sợ tới nỗi những ai đang nghe ngóng drama chỗ bọn họ cũng đều rùng mình trước nụ cười quái đản đó của hắn mà quay lên không dám hóng hiếc gì nữa.

     JE vừa mới thoát khỏi bàn tay tử thần của ông sếp lớn hiện đang đớp từng ngụm oxy như điên. Gã cần phải trấn tĩnh bản thân lại, nhưng nếu không có sự trợ giúp của IE thì việc này thật sự quá khó khăn với gã. Chậc, ai quan tâm chứ, không cứu nó thì có mà gã phải chịu sự rối loạn tinh thần này suốt đời thôi!

     Nazi liếc sang JE đang vò đầu cố xốc lại tinh thần, tự ngẫm giờ nên làm thế nào thì từ đâu một cửa sổ thông báo xuất hiện trước mặt hắn và hai người kia. Tấm bảng đó hiện diện khá đột ngột, có thể là nhiệm vụ phát sinh, cả ba người dừng suy nghĩ mà cùng ngước mắt lên để xem chi tiết nhiệm vụ:

/Mission: Chuyến đi giải cứu

Hãy nhanh chóng cứu IE khỏi tay bọn bắt cóc tống tiền trước tiết dạy của NATO mà không tốn một đồng tiền chuộc!

Công cụ hỗ trợ nhiệm vụ: Một cái chảo chiênmột chai rượu vang rỗng

Thời gian đếm ngược: 01: 00: 00/

   - Hừ, không cần cái cuốn tiểu thuyết này ra lệnh thì ta cũng đã nghĩ đến việc này rồi. - Nazi

   - Bộ trong tiểu thuyết có cái tình tiết này à? - JE

   - Ủa alo? Mình đã ở trong cốt truyện chính đâu? - Việt Hòa

   - Chúng ta chỉ còn chưa đầy 1 tiếng để hành động thôi, không còn thời gian bàn luận lung tung đâu. Từ đây đến điểm hẹn cách bao xa? - Nazi

   - Đi ô tô ngốn đến 30 phút lận. - Việt Hòa

   - Hả? Thời gian ít như vậy mà sắp đến tiết rồi thì biết tính sao? - JE

   - Có mỗi vậy mà cũng hỏi. Cúp học chứ gì nữa. Mạng người quan trọng hơn. - Nazi

   - Ngài nói cái gì cơ? - Việt Hòa

     Mặc kệ thắc mắc của Việt Hòa, Nazi vác cậu trên vai như vác bao gạo rồi nhảy xuống từ đường cửa sổ. JE cũng cầm luôn thanh katana yêu quý của mình và nối gót theo sau trong con mắt trầm trồ của đám bạn cùng lớp và tiếng kêu la thảm thiết đến từ Việt Hòa. America chứng kiến cảnh đó thì ngạc nhiên không nói nên lời, gã bỏ cặp kính mát xuống mà trơ mắt nhìn bọn Nazi chuồn mất.

   - Chúng nó đi đâu thế nhể?

     Nazi cứ như thế mà mang Việt Hòa chạy vượt luôn cả Soviet - vốn là hội trưởng hội học sinh - như một cơn gió mạnh vụt qua khiến chồng tài liệu của y bay tứ tung. Thêm cả JE chạy qua càng làm cho đống giấy tờ ấy bay càng xa nữa, rơi đâu không rơi lại đáp trúng mặt của Mặt Trận đang bê thêm chồng nữa ngay đằng sau. Anh gỡ mấy tờ giấy toàn chữ là chữ trên mặt rồi phụ giúp y nhặt đống giấy vương vãi trên sàn, tiện tay sắp xếp giùm y luôn. Soviet thấy vậy thì có chút ngại, thân là hội trưởng tự dưng được người ta giúp việc vặt như thế làm sao không cảm thấy có lỗi cho được.

   - Ông khỏi ngại, tôi không câu nệ đâu. Việc nên làm mà. - Mặt Trận thấy y như vậy thì cười thân thiện, bản chất của người Việt luôn là vậy, giúp đỡ người khác mà không mong được trả ơn.

   - Ừm, cảm ơn cậu. Mà cậu có để ý thấy tên Nazi đó vừa chạy ngang qua đây không? Tôi vừa thoáng thấy nó.

   - Tôi cũng vậy. Cả JE cũng chạy theo sau đấy. Gần trống đến nơi rồi mà bọn họ tính đi đâu không biết? Không sợ thầy NATO phạt à?

   - Thôi, thây kệ chúng nó, xưa nay có biết sợ là gì đâu. À mà khoan, hình như Nazi đang vác em trai cậu đi đúng không?

   - ...Hả?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Ba đứa bốn chân (vì Việt Hòa đang bị khênh đi) chạy thục mạng đến bãi đỗ xe mà không thèm quan tâm đến ông chú bảo vệ đang ngồi làm một ly đá bào mát lạnh thì bị làn gió họ tạo nên cho một vả vào mặt và làm đổ ly đá bào của ông. Nazi khi tiếp cận được con xe Audi yêu dấu của Việt Hòa thì ngay lập tức ném thẳng cậu vào buồng lái rồi chui luôn vào ghế phụ lái bên cạnh, còn JE thuận thế mà đặt mông lên ghế sau (chỉ tội mấy cái cửa xe sắp rớt khỏi khung cửa do lực đập kinh khủng mà hai người gây ra thôi :D). Cả hai ngay sau đó thắt dây an toàn lại, không quên thắt luôn cho cả Việt Hòa. Cậu chàng còn chưa kịp loading hết sự việc thì bị Nazi ngồi bên bám vào vai làm rát đỏ hết cả làn da, hắn trừng mắt nhìn anh thanh niên tội nghiệp của chúng ta đang run rẩy trước vô lăng mà ra lệnh:

   - Lái hết tốc lực cho ta. Có làm được không?

   - V... Vâng, nhưng ngài làm ơn bỏ cái tay ngài ra khỏi vai tôi-- TÔI CẮN RĂNG CẮN CỔ LẠY NGÀI ĐỪNG CÓ VÉO TÔI NỮA TRỜI ƠI ĐAU QUÁAAAAAAA!!!!!! 

     Hắn thấy cậu la hét đau khổ thế kia thì cũng biết điều mà bỏ tay ra, nhưng đôi mắt màu Ruby của hắn thì vẫn không ngừng nhìn chòng chọc vào cậu. Cậu bị áp lực từ thời gian và từ hắn làm cho bật chế độ nghiêm túc, lùi xe xuống, làm một góc cua khét lèn lẹt rồi lao đi với tốc độ trên dưới 100km/h, làm ông bảo vệ đang chửi bới om sòm thằng bố láo nào dám "cuỗm" mất miếng ăn của mình lại phải hứng trọn thêm cú tát trời giáng nữa mà không kịp quét mặt tên thủ phạm gan to tày trời kia.

     Việt Hoà, hiện giờ đang là một racing boy chính hiệu, lái chiếc xe Audi kia lạng lách đánh võng hết chỗ này đến chỗ khác, cậu chẳng những không thèm đạp phanh mà còn rồ ga lên, khiến chiếc xe đã nhanh nay còn nhanh hơn gấp bội. Xe chạy nhanh đến mức khi bị lạc vào đường đua xe F1 còn phóng qua cả dàn xe dẫn đầu và ẵm trọn luôn ngôi vô địch, chỉ khổ cái là tuyển thủ đang cầm lái lúc này không rảnh để xuống xe lĩnh tiền thưởng mà cứ thế đi luôn trước ống kính truyền thông. Thể nào trang nhất của số báo ngày mai sẽ có hình ảnh của chiếc xế hộp huyền thoại này cho mà xem.

     Trong xe, JE đang ôm lấy thanh kiếm gia truyền, đôi mắt đỏ gạch hướng ra cửa kính, nhìn về phía xa xăm.

   "Cầu trời cho ngươi không xảy ra chuyện gì..."

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip