Chương 5

     Tại một nơi nào đó.

     IE vừa mới tỉnh sau cơn mê sảng, nó lật đật ngồi dậy và ngó nghiêng khắp căn phòng, trông giống như một nhà kho đã lâu ngày không dùng vậy. Tình cảnh của nó bây giờ khá là ngặt nghèo: bốn bề toàn tường cách âm, có cửa ra vào nhưng dở hơi thế nào lại là một cái cửa sắt vừa to, vừa dày lại vừa nặng, một bodybuilder chưa chắc đã mở được chứ đừng nói là cái người gầy tong teo như nó. Với cả người nó lúc này toàn vết thương do bị đánh bằng rồi, chỗ thì rách da, chỗ thì bầm tím. Áo quần cũng tơi tả chẳng kém gì cơ thể của nó, trông như thằng bỏ nhà đi bụi mấy tuần liền. Tay chân được giải thoát khỏi băng dính lại bị sợi dây thừng siêu dày trói chặt, may là cái miệng nó vẫn mở ra nói chuyện được, nhưng tường đã dày lại còn sần sùi thế kia thì có hét lên thế nào cũng chẳng ai nghe thấy.

     Đang lúc ngồi dậy, vết thương chạm vào nền bê tông, khiến nó đau quá mà khẽ rít lên một tiếng. Nó không biết ai là người khiến nó ra nông nỗi này và cũng chẳng rõ đây là cái chốn khỉ ho cò gáy gì, chỉ chắc chắn một điều là nó trước khi bị bắt ra đây vẫn còn đang ngáy o o trên chiếc giường thân yêu thôi. (đúng là hảo, bị đánh bầm dập thế kia mà cũng không nhận ra được thì ông tổ tra tấn cũng đến chịu với nó)

     Vừa lúc nó ngồi được thì chân nó vướng phải một mảnh vải gì đấy, nó lấy luôn chân khều ra thì phát hiện đây là một tấm khăn trải bàn. Ơ hay, thằng nào có tâm ném cái khăn trải bàn vô đây thế nhở? Nó hiện tại chưa biết rõ tình hình thì thôi, cứ giữ cái khăn đấy xem thế nào đã.

     Thế rồi, một bảng thông báo xuất hiện làm sáng rực luôn cái căn phòng (hay nói đúng hơn là cái nhà kho) tối om đấy, sáng đến nỗi chói hết cả con mắt nó làm nó phải nhắm tịt mắt lại. Sau khi thích nghi được với ánh sáng thì nó từ từ mở mắt ra để đọc coi cái bảng dở hơi này muốn gì:

/Mission: Trốn thoát khỏi bọn bắt cóc tống tiền

Hãy chạy thoát ra khỏi nhà kho đang giam cầm bạn và hội tụ với nhóm người xuyên không còn lại!

Công cụ hỗ trợ nhiệm vụ: Một cái chảo chiênmột chai rượu vang rỗng/

   - Cái gì vậy trời... Bộ không thể cho thứ gì có ích hơn sao? Một vật sắc nhọn nào đấy chẳng hạn? - IE thầm rủa, đánh mắt sang tấm khăn trải bàn mới chôm được mà khựng lại. - Vật sắc nhọn... Phải rồi ha!

     Nó chợt lóe lên một ý tưởng trong đầu, nhân lúc cái bảng thông báo vẫn còn ở đó, nó ngượng dậy rồi đập đầu vào bảng, trúng luôn chữ "một chai rượu vang rỗng" rồi lại nằm bẹp xuống. Nhận được tín hiệu, lập tức bảng đã chuyển nội dung:

/Bạn có muốn sử dụng công cụ "một chai rượu vang rỗng" không?

Chấp nhận                                        Từ chối/

     Không chần chừ, nó hướng đầu cốc mạnh thẳng vào dòng chữ "Chấp nhận". Đầu nó do chịu lực va đập hai lần liên tiếp nên cũng đã rỉ máu, nhưng nó không hề để tâm đến. Bảng sau đó cũng tự động biến mất khỏi không gian, bỏ lại nó vẫn còn đang vật vã ngồi lên và lê cái khăn lại gần mình.

     Vài giây sau, một chai rượu vang thủy tinh rỗng tuếch xuất hiện sau một tiếng "xẹt" nhẹ, ngay bên cạnh nó, báo hại nó lại phải tốn thêm sức lấy chân quắp tấm khăn lại rồi xoay về phía đối diện cái chai. Nó ra sức quấn chai lại vào trong chăn, người bình thường làm chưa đầy 10 giây là xong, nhưng vì cả tứ chi của nó bị trói chặt nên nó phải mất đến nửa phút. Rồi nó cặp cái chai cuốn khăn đó lại bằng hai chân và nhấc lên, sau đó giáng một lực cực mạnh xuống nền bê tông, làm chai thủy tinh bên trong vỡ toang thành từng mảnh. Chỉ chờ có thế, nó xoay người ra sau, cố dùng tay với lấy một mảnh vỡ và liên tục chà mạnh mảnh vỡ sắc bén đó vào dây thừng, mong sao sợi dây ngoan cố kia nhanh chóng đứt ra. Nó cứ chà như thế cho đến khi sợi dây trói đứt hẳn, hai cánh tay mỏi nhừ vì bị cố định một chỗ nhiều giờ liền cuối cùng cũng được giải thoát. 

     Cứu được hai tay rồi, nó cũng tự cởi trói cho chân mình. Nó ngó nghiêng xem có ai tính xông vào đây vì nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ không, khi chắc chắn rằng bản thân vẫn tạm thời an toàn mới thở phào nhẹ nhõm. Việc thiết yếu lúc này là tìm cách kết nối với hội Nazi ở bên ngoài, nhưng trên người nó làm quái gì có thiết bị liên lạc nào đâu? À, hình như còn thần giao cách cảm mà nhỉ? Nó dùng hai ngón tay day day thái dương, cố gọi đến thằng đồng đội đang ở phương xa:

   {JE, ngươi có đó không? JE? JE? ĐỊT MẸ CÁI CON MỒN LÈO KIA NGƯƠI CÓ NGHE THẤY TA NÓI CÁI VẸO GÌ KHÔNG!!!!????}

    Trên đường, JE đang thất thần bỗng nghe thấy giọng nói cứ phát ra trong đầu sao cứ giông giống IE liền về lại trạng thái tỉnh táo, cố gắng áp đặt cái suy nghĩ rằng đó chỉ là gã nhớ nó quá nên sinh ngu.

   {Ơ có ma à, hay ta bị ảo giác?} - JE

   {Tiên sư mả nhà ngươi, ảo giác cái con c*c! Ta đang liên lạc cho ngươi bằng thần giao cách cảm!! Ngươi là người ước mà còn quên!!!????} - IE

   {IE, là ngươi? Còn sống à?} - JE

   {Không sống sờ sờ ra đấy thì làm sao ta nói chuyện được với ngươi!? Tỉnh táo lên đi chứ!!!???} - IE

   {Ngươi tỉnh rồi à IE? Hiện tại thế nào?} - Nazi nhận ra IE đang cố bắt sóng với hắn nên cũng tham gia vào cuộc nói chuyện luôn.

   {Hơi khó nói nhưng tôi đang bị nhốt trong một chỗ giống mấy nhà kho bỏ hoang lắm, nói đúng hơn là... ờm... hệt cái kho lạnh. Giờ tôi đang tìm cách thoát.} - IE

   {Nãy ngươi xài cái chai rượu vang à? Ta vừa thấy thông báo lên.} - Nazi

   {À dạ vâng, boss.} - IE

   {Giờ chúng ta đang trên đường tới chỗ ngươi, còn...} - Nazi

   {3 phút nữa mới tới nơi.} - Việt Hòa

   {Vậy thôi ta lặn đây, ngươi cố cầm cự, chúng ta cứu ngươi ra.} - JE

   {Ô kìa, ngươi mà cũng nói được chữ "cứu" được đấy hả JE?} - IE

   {Im đi, ở yên đấy, nghe chưa?} - JE

   {Ok, ok} - IE

     Thế là xong bước đầu tiên, bước tiếp theo là tìm cách ra khỏi cái chỗ này. IE lật lại tấm khăn vừa cuốn cái chai vỡ, quả nhiên chẳng thế dùng để tự vệ được nữa. Thực ra nếu có kẻ nào ngang nhiên bước vào thì nó dùng mảnh vỡ cứa cổ cho chết cũng được thôi, nhưng nó đâu dại, nó chưa muốn được nhà nước bao nuôi mấy chục năm trời trong tù đâu.

     ...Hình như nó nghĩ xa quá rồi. Mở cửa sắt to tổ bố này kiểu gì nhể? Chả lẽ lại đi phá tường? Mà tường cũng dày chả khác gì cửa thì đục làm sao? Không đục tay không được.

     Có khi ngồi cắm rễ ở đây luôn cũng là một ý hay. Mỗi tội chán lắm, không có gì làm cả.

     Ngay lúc đầu nó nghĩ đến cái này thì cửa tự dưng mở ra, một tên côn đồ trên con đò cầm con dao cỡ XXL bước vào. Hai con người, một côn đồ một con tin đứng nhìn nhau vài giây, trao nhau ánh nhìn "đắm đuối". IE đánh mắt sang con dao sáng loáng trong tay tên đầu gấu thì cười ma mị, đôi mắt hai màu của nó từ hiền hòa chuyển thành chết chóc. Tên lưu manh thấy người bị bắt cóc trước mặt nở nụ cười lạnh gáy và đang tự do tay chân như thế không tránh khỏi cảm giác rùng mình, mặt tên đó lúc đầu trông còn hầm hố thế mà bây giờ tái như đít nhái.

     Ngay sau đó là tiếng thét chói tai đến oán trời oán đất phát ra từ chính căn phòng ấy. Và tên đồng bọn đến vài phút sau đó chỉ để thấy một hiện trường kinh hoàng: nạn nhân ở đâu chẳng thấy, chỉ thấy tên du côn ban nãy nằm im lìm dưới đất cùng với sợi dây thừng đứt thành nhiều đoạn và vô số mảnh vỡ từ một chai thủy tinh. Tên đó đang trong tình trạng mất đi ý thức, miệng sùi bọt mép, hai cánh tay bị đánh gãy cho chia năm chia bảy đến độ xương lòi cả ra ngoài, còn vũ khí trong tay thì không cánh mà bay.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Trong khi đó.

     Nhờ tốc độ lái xe có thể nói là vượt xa cả tốc độ lên bàn thờ của Việt Hoà mà thời gian đến điểm hẹn được cắt giảm chỉ còn 10 phút. Thế nhưng, trái với suy nghĩ của Nazi và JE là cả ba phải bước xuống xe rồi mới vào thì Việt Hoà, mang trong mình quan điểm xuống xe tiếp chuyện là dành cho kẻ yếu, dùng hẳn 1% sức mạnh ủi thẳng quả xe gần trăm nghìn đô con mẹ nó luôn vào tường căn cứ của mấy tên bắt cóc. Hai người còn lại khi chứng kiến con người có dòng máu Việt chảy trong huyết quản này hành động cũng phải giơ ngón cái lên thán phục rằng thằng này còn liều hơn cả mình, và những tên côn đồ canh gác gần đó thì ngớ người khi lần đầu tiên trong đời được điều đến chỉ để ngăn căn cứ của chúng bị đột nhập.

     Sau pha phá tường siêu cấp bố đời đó thì ba thằng liều chính thức bước ra và khô máu với mấy bọn đầu gấu. Với thanh kiếm katana yêu dấu, JE chấp hết, chém cho chúng không chừa cái gì trên người; Nazi thì tiện tay thó luôn khẩu súng ngắn trong tay một thằng rồi nhắm thẳng về phía đám đông, tuy ít nhưng cứ bắn phát nào là trúng phát đó; còn Việt Hoà do chẳng mang cái gì làm vũ khí cả nên đành chơi tay không, đấu tay đôi một lúc với ba thằng cao to đen hôi.

     Bọn nó khỏe đấy, đô con đấy nhưng đứng trước hai vị thần chiến tranh và một cỗ máy hủy diệt được đào tạo bởi cường quốc quân sự thì chẳng bao lâu đã đo đất cả lũ. Cả ba toan tiến vào trong thì người mà họ cần tìm đã tự vác xác ra, là cái thằng mà Việt Hoà đã cắt đứt quan hệ.

   - Mày nhốt IE ở cái chỗ quái nào rồi? - JE nghiến răng căm phẫn nhìn kẻ nọ.

   - Tao không biết, bởi vì tao đâu phải là người bắt nó? - Tên kia nhún vai.

   - Vậy thì là ai? - Việt Hòa nhíu mày, đứng chắn trước mặt hai người kia.

   - Là tao.

     Một tên đầu trộm đuôi cướp xuất hiện ngay phía sau, bề ngoài to khoẻ hơn và khí chất khác hẳn mấy thằng tép riu bọn họ vừa đánh gục. JE trông thấy thì vô thức lùi lại về sau, cơ thể đột nhiên run rẩy dẫu thực tế là gã chẳng sợ sệt gì kẻ trước mặt. Nazi chứng kiến mọi hành động của thuộc hạ thì chỉ đánh tiếng hỏi:

   - Đại ca của ngươi à?

     Gã gật đầu. Hắn hiểu hết mọi chuyện cũng thôi không hỏi gì nữa, rồi hướng mắt về phía hai kẻ bắt cóc.

   - Chúng mày tìm JE và Hòa có việc gì? - Hắn hỏi.

   - Không phải việc của mày. - Thằng bạn cũ của Việt Hoà gằn giọng.

   - Có, vì chúng nó bây giờ là người của tao.

     Hắn cười khẩy, làm hai tên kia tức anh ách ứ chịu được. Còn JE và Việt Hoà thì cũng mở cờ trong lòng, tuy nhiên họ vẫn phải ra vẻ vô cảm bên ngoài để tránh rắc rối.

   - Không phải tao đã nói là sẽ rời băng hay sao mà vẫn chưa chịu buông tha cho tao? Mày đấy, vẫn cứng đầu như vậy, giữ lại một con tốt gần như chẳng có giá trị gì. Cả người bạn cũ của Việt Hoà nữa, tôi khuyên anh tốt nhất là đừng dính dáng gì đến chúng tôi, không thì anh sẽ phải hối hận đấy. Giờ thì, trả - I - E - lại - đây.

     JE dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn hai kẻ kia, câu cuối gã cố tình nhấn mạnh từng chữ một, cho thấy lúc này gã không hề thoải mái chút nào cả. Nhưng dường như chúng điếc không sợ súng, tên đại ca còn diễu võ giương oai ngoắc tay về phía ba người, sự nhẫn nại của bọn họ đã đến giới hạn rồi, họ chẳng còn đủ kiên nhẫn để mà đàm phán với lũ kia được nữa. Cả ba quyết định quây thành một vòng tròn bàn chiến lược xử gọn hai tên phiền phức đó.

   - Ê, ổng không cho mình đi, tính sao? - Việt Hoà

   - Còn gì nữa? Đập chết cụ chúng nó đi rồi cứu IE, xong chuyện. - Nazi

   - Nhưng xử lý rồi nhỡ chúng nó ngóc đầu dậy đuổi tiếp thì có phải mệt không boss? - JE

   - Ừ nhở, tôi chưa có tính chuyện đấy. - Việt Hoà

   - Thế ta còn bao nhiêu phút? - Nazi

   - Sương sương 20 phút cả đi lẫn về, 2 phút đánh bọn râu ria, 1 phút tốn nước bọt với chúng nó, còn 27 phút nữa. - Việt Hoà

   - Còn nhiều thời gian mà nhỉ? - JE

   - Tưởng nhiều nhưng thực ra ít bỏ xừ ra. Đấu với chúng nó tốn mana kinh khủng, toàn bày trò câu giờ thôi. - Việt Hoà

   - Thế thì ta có kế này. Ba chúng ta chia ra, ta xử lý thằng đại ca của JE, ông bạn cũ của ngươi thì ngươi tự lo liệu, còn cứu IE là việc của JE. Có ý kiến không? - Nazi

   - Ủa tôi tưởng ngài là người đi cứu IE chứ? - Việt Hoà

   - Thằng này dốt, có mỗi thế mà nhìn không ra. Thôi thì lát nữa ngươi sẽ thấy. - Nazi

   - Được rồi, chúng ta vào việc luôn đi không mất hết thì giờ đó boss. - JE

   - Ừ. - Nazi + Việt Hoà

     Thế là cả ba chốt kèo luôn rồi tản ra, JE xông lên vượt mặt hai tên kia tiến thẳng vào trong. Chúng không ngờ gã lại có thể qua mặt chúng dễ dàng như thế, định đuổi theo thì bị Việt Hoà và Nazi lần lượt túm vai lại.

   - Đối thủ của mày là tao cơ mà.

     Cả hai nói xong thì mỗi người một ngả, Việt Hoà ở lại trong khi Nazi nắm tóc tên đầu sỏ của JE lôi xềnh xệch ra ngoài, nhượng lại không gian rộng rãi thoáng đãng cho cậu dễ hành sự.

     Hắn cứ cho tên kia lết đất đến một trường bắn gần đó thì dừng lại, vứt người ta xuống đất như vứt rác và không quên ném lại một ánh nhìn hình viên đạn.

   - Còn nằm đấy đến bao giờ? Đứng lên.

    Hắn nói. Tên đầu gấu cũng đành đứng dậy, nhìn hắn với con mắt đầy nghi kỵ.

   - Mày... Tại sao lại để JE đi? Tao có việc phải giải quyết với nó. Nó đã phản bội tao.

   - Không có gì để nói với nó cả. Chỉ có tao với mày. Một cuộc tranh đấu để giành người.

   - Ô hô? Thiếu gia nhà German đây không phải là cong sao? Chẳng lẽ mày muốn tiếp cận JE để tán tỉnh nó?

   - Vớ vẩn. Mày nghĩ thế nào thì nghĩ, tao đếch quan tâm. Tao chỉ cần biết, tao với mày cần làm rõ, JE là người của ai. Sợ là mày vẫn lưu luyến nó lắm ấy.

   - Tùy mày thôi. Nhưng mày có chắc mày muốn gạ kèo? Tao chỉ sợ mới nghe đến luật chơi là mày đã co vòi lại thôi.

   - Luật như nào? Nôn ra.

   - Tao với mày thi bắn súng. Ở đằng kia có 6 cái chai và lon, việc của mày là bắn trúng càng nhiều trong một lượt càng tốt. Không vấn đề gì chứ?

   - Thế sử dụng loại súng gì?

   - Khẩu súng lục ổ quay 6 viên.

     Nazi nghe xong quả luật thì khẽ tặc lưỡi, đúng sở trường của hắn quá mà?

   - Chơi tất. Tao nhường mày lượt đầu tiên.

     Hắn lùi vài bước về sau cho tên đứng đầu đám lưu manh thể hiện. Tên đó rút ra khẩu súng mang sẵn trong túi, xả hết một lượt đạn trong ổ. Kết quả là có 5 chai ngã đất, tên du côn đã bắn trúng 5 phát. Một kết quả khá đáng nể, nhưng chẳng thấm vào đâu so với hắn. Hắn chỉ vỗ tay vài cái cho có lệ và nở một nụ cười giả trân.

   - Tao không ngờ mày lại làm được đến mức này đó.

   - Chuyện, tao mà. Thế có khi mày phải trả JE lại cho tao rồi nhỉ?

   - Aha, chưa chắc. Mày đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Tao cảnh cáo đấy.

     Hắn với lấy khẩu súng mà tên kia đưa cho, dứt khoát bóp cò. Mặc dầu đạn trong ổ đã cạn sạch, rốt cuộc cũng chỉ có một cái lon sắt đổ xuống. Tên đó thấy thế thì cười không ngậm được mồm, nhưng cũng chẳng lay động được hắn.

   - Hía há há há, mày bảo là mày thắng được tao trong khi chỉ trúng có một phát đạn thôi sao? Ha ha tao hiểu mà, mấy bọn không biết tự lượng sức mình lúc nào cũng vậy, gáy sớm làm gì để rồi nhận lấy cay đắng? Ha ha ha ha!!!!

     Trong lúc tên đó vẫn còn mải mê cười lớn và buông lời chế nhạo thì hắn tiến gần lại chỗ cái lon sắt nằm im, nhặt lên và đưa cho một tên đàn em. Kẻ kia sau khi quan sát cái lon một hồi thì mặt mày tái mét, vội chạy đến chỗ ông đại của mình.

   - Không xong rồi đại ca, thực sự không xong rồi!!! Thằng ẻo lả đó thắng đại ca mất rồi!!!

   - Hả!? Làm gì có chuyện nó thắng ta--

   - Đại ca cứ kiểm tra cái lon này đi!!!

     Tên đại ca nhíu mày tỏ vẻ không tin, nhưng sau khi cầm lấy cái lon thì mắt chữ O mồm chữ A: bên trong là cả thảy 6 viên đạn, chưa kể trên thân lon còn có tới 6 lỗ, chứng tỏ hắn bắn tất cả 6 viên đều trúng cái lon này. Tên đó hướng mắt về phía Nazi rồi lại quay sang cái lon đang cầm trên tay, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra như tắm.

     Hắn thấy biểu hiện tên côn đồ như thế thì hài lòng lắm, quay quay khẩu súng trong tay, đến gần và nói thầm vào tai tên kia:

   - Vậy là tao thắng rồi nhé thằng ngu.

     Và tất nhiên hành động này của hắn khiến tên đó trở nên cục súc, tên lưu manh rút ngay ra con dao giấu trong người tính đâm lén hắn nhưng bất thành. Hắn phản xạ nhanh nhẹn mà lôi ra khẩu súng giấu nãy giờ và bắn thẳng vào tay cầm dao của tên du côn khiến con dao rơi xuống đất, còn tay tên nọ thì từ lành lặn thành tàn phế. Hắn còn miễn phí thêm một cú đá vào bụng, làm tên đó bay đập lưng vào tường rồi nằm ngất ra đấy, cú đá mạnh đến mức bức tường nứt một mảng lớn, cảm tưởng như chạm nhẹ một cái cũng đủ để bờ tường kia sụp đổ.

     Mấy tên đàn em nhìn thấy đại ca của mình bị đánh cho nhừ tử thì sợ hãi nép vào một góc, dẹp đường cho hắn đi. Nazi trừng mắt một cái, bọn chúng cuống qua cuống quýt cầu xin hắn tha mạng. Nhưng hắn chẳng thèm để ý mà đi ra, chỉ để lại một câu nói mà chúng nó còn ám ảnh đến tận sau này:

   - Mang đại ca của chúng mày đi, và xéo ngay lập tức. Chúng mày xuất hiện trước mặt tao thêm lần nữa thì đừng trách tao độc ác. À còn nữa, hình như cái đứa chúng mày bắt cóc có nợ tiền, nó nợ bao nhiêu? Tao trả.

   - Dạ, 200... 200 triệu USD ạ... - Một tên đứng ra nói, sợ đến mức bĩnh cả ra quần.

   - Đây, số tiền chúng mày cần có hết trong tấm thẻ này rồi. Lượn đi cho nước nó trong.

     Nazi ném luôn cái thẻ ngân hàng bóng loáng đập trúng ngay cái thân thể đang bất tỉnh của tên cầm đầu rồi lấy tay chỉnh khớp cổ vốn đã khá mỏi, tiếng xương kêu giòn tan khiến chúng hoảng quá mà hốt xác ông lớn kèm tấm thẻ rồi chạy té khói luôn. Hắn rảo bước về phía căn nhà đã lủng một lỗ cực to do Việt Hoà húc xe vào và nói nhỏ đến mức chỉ hắn nghe thấy:

   - Giải quyết cho xong để còn về nào.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

     Bên chỗ Việt Hoà thì có vẻ hơi ố dề một tí.

     Cậu với thằng bạn đã chẳng còn là gì kia thay vì đánh nhau cho răng môi lẫn lộn thì lại tổ chức một cuộc khẩu chiến xem thằng nào lý luận giỏi hơn.

   - Mày nói xem, tại sao mày lại cắt đứt quan hệ với tao?

   - Tao thích thì tao cắt, liên quan đến mày à?

   - Liên quan chứ! Mày đi tao buồn lắm đó mày có biết không?

   - Buồn cái con c*c! Mày buồn vì đếu có thằng nào cho mày vay tiền thôi thằng chó!! Mày nợ tao tận 70 triệu mãi không trả mà không thấy nhục à?

   - Thôi mà, nhà tao kinh tế khó khăn, mày cứ cho tao khất thêm vài hôm nữa, nha?

   - Khất khất cái đầu b**i nhà mày!!! Vài hôm của mày là hơn nửa năm của tao rồi đấy!!! Với lại nhà mày kinh doanh bất động sản, một năm thu mấy nghìn tỷ mà bảo là kinh tế khó khăn? Thế mày có chịu trả không? Không thì thôi, tao với mày đéo bạn bè gì nữa hết!!!

   - Đừng mà Việt Hoà, tao xin mày đấy. Tao chỉ còn mình mày làm bạn, chẳng lẽ mày toan bỏ tao lại một mình?

   - Ừ đấy thì sao!? Tao chết mệt với mày rồi!!! Một mặt thân thiện với tao, xin tiền tao, một mặt lại đem hết số tiền tao cho vay đi gái gú, thậm chí còn ghi tên tao bảo lãnh khoản nợ và bỏ trốn, làm tao gánh còng hết cả lưng đây này!!! Lúc tao khốn khó gọi khản cổ đéo thấy, tao ổn định tình hình và quay sang làm bạn với tụi Nazi thì mày lại lôi cái bản mặt mày lên!!! Tao nói trước là đéo ai muốn làm bạn với thằng hai mặt như mày đâu, cho chừa!

   - Mày... Được thôi, không làm bạn bè cũng chẳng sao, dù sao tao không cần mày nữa. Không có mày tao vẫn sống tốt. Bây giờ, 300 triệu đâu?

   - Mang làm cái gì?

   - Không phải bạn mày nợ đại ca tao à?

   - Lát tao gặp riêng thằng đấy làm việc. Dù sao không phải chuyện của mày. Với lại mày đòi hơi quá rồi đúng không? IE chỉ nợ thằng cha kia có 200 triệu thôi mà?

   - Bớt đánh trống lảng. Tao hỏi lại, 300 triệu đâu?

   - Đéo có. Mang đi để mày ăn bớt à? Tao nào có ngu.

   - Mày thay đổi nhiều quá Việt Hoà. Mày... khác hẳn so với hơn 1 tháng trước.

   - Nhờ ơn mày mà tao của ngày xưa mới không còn nữa đấy.

     Việt Hoà cười khinh bỉ người trước mặt. Cậu biết rõ để thay đổi số phận chết uổng của mình thì không có cách nào khác ngoài tuyệt giao với tên này. Nếu nguyên chủ quan tâm tên đó tốt bao nhiêu, thì bây giờ cậu sẽ đạp đổ tất cả, và không cho tên khốn nạn đó một lối thoát êm đẹp. Cậu hiểu, tên đó không xứng nhận được sự lo lắng nhiều đến như vậy.

   - Bây giờ tao tuyên bố xóa nợ cho mày, đồng nghĩa với việc chúng ta không còn liên can, và tao cũng không còn gì để nói với mày nữa. Số tiền mà IE nợ, tao sẽ xử lý sau. Coi như tao xong hết việc với mày rồi. Giờ thì tránh ra, mày đang cản đường tao đấy.

      Việt Hoà đi qua tên bạn cũ tuyệt tình kia mà không hề ngoái đầu lại. Tên đó đứng nhìn cây ATM rút tiền đi mất tất nhiên không cam chịu, rút dao ra với ý định đâm lén cậu nhưng bất thành. Cậu đã thủ sẵn một cái chảo chiên đỡ luôn đòn đấy, nhân lúc tên kia hoang mang thì giáng một đòn chí mạng lên đầu, làm tên đó phụt hết cả máu qua đường miệng rồi cứ thế đập đầu xuống đất. Chỉ bị thương không nhẹ thôi chứ chưa có chết.

     Ngay lúc đấy, Nazi đi tới và chứng kiến toàn bộ, cùng với cái bảng thông báo hiện rằng đã có người sử dụng công cụ hỗ trợ thì chỉ có thể cười khúc khích.

   - Quả nhiên ngươi cũng không phải dạng người tốt đẹp gì. Hắn chết chưa?

   - Chưa, chỉ xém ngỏm thôi.

   - Công nhận ngươi ác thiệt đó. Không thể nhẹ tay hơn chút sao?

   - Người ta có câu, nước trong quá thì không có cá mà người tốt quá thì không ai chơi. Tôi phải vậy thì mới đồng hành được với ngài chứ?

   - Ha, ngươi nói chí phải.

     Nazi kéo tay Việt Hoà vào sâu bên trong căn cứ, nơi mà hai người còn lại đang ở đó.

   - Còn bao lâu nữa?

   - 11 phút.

   - Ôi trời, xem ra chúng ta không thể chậm trễ được rồi.

   - Không phải không thể, mà là không được phép.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip