RẤT DỄ ĐỤNG:)
- AAAAAAAAAAA
PKI hét lớn.
- Mày hét cái gì chỉ là cái máy ảnh thôi mà, để mai tao đền cho cái mới. Mà cũng tại mày, ai bảo đề trên cửa sổ, đụng nó rơi.
Hắn cau mày, nhìn PKI đang ôm mặt thút thít.
- Mày không biết đâu, đấy là thứ quan trọng nhất với tao đấy...
- Ủa không phải thứ quan trọng nhất của mày là cái áo len màu hường in ảnh con mèo nhà mày hả?
Mpaja hỏi.
- Im đi! Nhà người biết gì mà nó ta như thế chứ!?
PKI tỏ thái độ khiến hắn và Mpaja nhìn nhau một lúc.
- Có chứ, tao biết từng cọng lông đến kẽ chân của mày luôn. Còn không kể cái tật hay đi dép lê vào trong nhà thằng Mar...
- Im đi! Để xem, tao sẽ phá thứ quan trọng nhất của chúng mày, xem có đau không!
Hắn chỉ nhẹ nhàng nhặt chiếc máy ảnh lên rồi quét đi những mảnh vụn của kính, thong thả đáp.
- Ừ, xin mời.
- Ủa Martial, sao mày dễ tính thế?
Mpaja giật mình hỏi.
Hắn chỉ cười nhẹ, chỉ tay về phía bàn trà. Thở dài tiếp lời.
- Tao còn không dám đụng, nói gì đến thằng thỏ đế đấy. Mời mày luôn PKI.
Cả ba nhìn về phía bàn trà, y đang ngồi đó với gương mặt lạnh, nhâm nhi tách trà và đọc sách. Y liếc mắt, nhếch một bên mày rồi nhìn cả ba.
- Gì? Hót đi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip