DON'T LOOK AWAY
"Bây giờ... tụi mày sẽ chơi với tao mãi mãi...."
Giọng nói phát ra từ cơ thể UK,nhưng không còn mang âm điệu trầm quen thuộc.Giọng trẻ con, the thé,kéo dài như vang vọng từ đáy giếng.Gương mặt UK vặn vẹo,một bên môi nhếch lên cười trong khi mắt lại rưng rưng nước.
USA hoảng hốt lao tới,định lay UK nhưng Japan chặn lại"Không được! Nó có thể chiếm thân xác cậu bất cứ lúc nào luôn đó!"
UK-hoặc thứ đang điều khiển UK-bất ngờ bật dậy, đứng thẳng lưng không tự nhiên như một con rối bị kéo dây.Tay cậu vung ra chỉ về phía cửa sổ"Con bé vẫn đang nhìn tụi mày.Đừng quay lại. Đừng quay lại!!"
Cả nhóm nín thở.Không ai dám quay đầu.
France cắn môi"Nếu nó đang nhìn... nó đứng ở đâu?"
China rít khẽ:"Không.Đừng hỏi.Không được hỏi vị trí của nó.Nếu biết mình biết nó ở đâu... nó sẽ tấn công"
Planchette trượt trên bàn gỗ, không ai chạm vào.
L – O – O – K
USA lí nhí"Nó đang dụ tụi mình kìaaa"
Một tiếng thì thầm rít lên ngay sau gáy Vietnam: "Lỡ tụi mày đã nhìn rồi thì sao?"
Vietnam hét lên, ngã bật ngửa"Ditmeee!Cái gì đó! Nó vừa thổi vào cổ tao!"
Russia đứng dậy,rút con dao gọt táo,chĩa về khoảng tối bên góc phòng. "Mày muốn chơi thật à? Tao không ngán"(người chơi với vong thì chơi kiểu del gì ta?)
Gió rít qua khe cửa,mang theo mùi tanh của sắt.Đèn nến lần nữa cháy rực.Trên tường xuất hiện dòng chữ máu: DON'T LOOK AWAY.
UK cười khùng khùng điên điên,tay bấu chặt lấy cổ áo mình,như thể cố giữ cho linh hồn không trồi ra"Tao... không giữ được lâu nữa..."
Japan quỳ xuống, đặt một vòng tròn muối quanh UK.Cậu đọc nhanh một đoạn kinh bằng tiếng Nhật, giọng run nhưng đều đặn.
France lục balo,lôi ra một lọ thủy tinh nhỏ: "Ta đa-Holy water-nước thánh xịn order từ Vatican luôn.Không phải đồ shopee."
"Cảm ơn trời đất cuối cùng mày cũng đem thứ có ích...-" China lẩm bẩm.
Russia nhìn quanh,đột nhiên thốt lên: "Khoan—đứa nào thấy China đâu không?!"
Mọi ánh mắt đảo quanh.
China—biến mất.
USA lắp bắp: "Ủa?không phải nó vừa ngồi đây sủa từ vài giây trước à???"
Tiếng gõ cửa vang lên.Ba tiếng.
Thình. Thình. Thình.
Japan rít lên: "Không được mở! Dù có là ai cũng không được mở!"
Cửa gỗ lại rung lên. Từ khe hở bên dưới, một dòng nước đỏ sẫm chảy vào. Mùi tanh nồng nặc bốc lên, khiến cả phòng nghẹt thở.
Từ bóng tối,giọng China vang lên.Yếu ớt."Giúp... tao..."
Rồi... im bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip