HEART OF THE FORGOTTEN

Không khí trong lớp học ngày càng đặc quánh.Những chiếc đồng hồ hỏng giờ mọc cả trên tường, trên sàn,và cả trên...người bọn họ.Chúng nhích từng giây ngược lại,quay về một thời điểm chưa từng tồn tại.

Planchette vẫn trượt trên bảng cầu cơ, viết ra những dòng vô nghĩa lẫn lộn:

LẤY TRÁI TIM / EM VẪN ĐỢI / CHƠI VỚI EM / MẸ KHÔNG TỚI / TRỐN KHÔNG ĐƯỢC...-

"Chúng ta phải tìm trái tim' ủa nó"Japan nói "Thứ giữ cho linh hồn này tồn tại."

USA nhìn quanh "Và nếu chúng ta tìm được thì làm gì?Chọc dao vào nó à?"

Russia gật đầu,nửa nghiêm túc,nửa đùa"Nếu có hiệu quả, tao sẵn lòng."

Bỗng một chiếc bàn con trượt mạnh, va vào tường,để lộ một ô gạch lỏng.

Vietnam bước tới,gỡ gạch ra.

Bên trong là một chiếc hộp thiếc cũ,phủ đầy mạng nhện.

Cô mở nó ra.

Bên trong...là một con búp bê rách nát.Mắt bị xé mất,tóc rối bù, nhưng trái tim của nó-một viên đá màu đỏ-vẫn sáng nhè nhẹ.

UK lùi lại"Đó là trái tim linh hồn."

"Và chúng ta phải phá nó?" France hỏi, tay đã rút sẵn lọ nước thánh hàng riel của Vati

Nhưng Japan chặn lại "Không. Nếu phá nó,chúng ta cũng có thể bị kẹt mãi mãi.Phải thuyết phục linh hồn từ bỏ-đưa nó về được ánh sáng"

"Bằng cách nào?" Russia hỏi "Tao không giỏi nói chuyện cảm xúc."

Planchette trượt:

EM CHỈ MUỐN CÓ BẠN

USA thì thào:"Có khi... nếu mình cùng chơi với nó? Một lần cuối?"

Trước khi ai kịp ngăn,USA ngồi xuống bàn,đặt tay lên bảng cầu cơ"Chơi một ván thôi.Rồi em sẽ đi,được không?"

Không khí lặng đi.Một tiếng chuông ngân vang.

Planchette bắt đầu di chuyển nhanh,như một đứa trẻ vui mừng:

O – K – A – Y

Japan,UK và Vietnam cùng đặt tay lên bảng.

France căng thẳng thì thào: "Tụi nó điên rồi.Nhưng...nếu là cách duy nhất."

Cả căn phòng bỗng sáng rực lên.Những mảng tường gỗ mục rơi xuống,lộ ra một khu rừng đêm đen sì, ánh trăng chiếu mờ.

Ở giữa rừng,một đứa bé đeo mặt nạ trắng, tay ôm con búp bê, đang đứng chờ.

Giọng nói vang lên từ khắp nơi:"Cảm ơn vì đã không bỏ em một mình."

Căn phòng rung chuyển.

Mọi thứ bắt đầu vỡ vụn.Hình ảnh lớp học nứt ra rừng biến mất,mọi người bị cuốn vào xoáy ánh sáng đỏ.

Russia hét lên: "GIỜ THÌ LÀM GÌ?"

Japan hét lớn: "NẮM TAY NHAU! ĐỪNG ĐỂ AI BỊ TÁCH RA!"

Cả nhóm túm chặt nhau.Viên đá đỏ từ con búp bê vỡ vụn,tỏa ra ánh sáng trắng rực.Linh hồn được giải thoát.

Một tiếng thở dài-nhẹ nhõm, thoải mái-vang lên lần cuối.

Khi tỉnh lại,cả nhóm nằm giữa phòng khách của căn nhà cũ.Đèn bật.Trời đã sáng. Bên ngoài, tiếng chim hót vang lên.

Không còn cánh cửa đỏ. Không còn bảng cầu cơ. Mọi thứ... trở lại như cũ.

UK thều thào:"Uầy.....tụi mình....sống rồi?"

USA ngồi dậy,nhìn quanh"Và đủ người?"

China nằm cạnh lò sưởi,ngủ say nhưng ổn.

Japan thở phào"Giữa Lúc đóng lại rồi.Linh hồn đó... cuối cùng cũng được buông tay."

Vietnam nhìn ra cửa sổ, mắt hơi rơm rớm"Nhưng không phải tất cả đều may mắn như vậy..."

France ngồi dậy, nhìn vào khoảng không"Ừ... có những đứa trẻ vẫn đang chờ ai đó chơi cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip