Chương 2: Tưởng hòa nhập hóa ra lại hòa tan
Ấy chà, xem ai kìa, đó chẳng phải là tên America mới bị hắn nhắc ở hai chương trước ư?
"Tên đó làm gì ở nơi hẻo lánh này thế?". Hắn thầm nghĩ.
Hay là đến đấy xem thử? Dù sao hắn cũng chẳng có gì để mất (trừ cái mạng già này).
Nghĩ là làm, China chậm rãi cất bước về phía nơi phát ra âm thanh. Có vẻ người đó cũng phát hiện ra có người đang tiến lại gần, miệng lầm bầm vài câu rồi cũng hướng mắt về phía hắn.
Bốn mắt chạm nhau.
Quả là con đại bàng béo kia, hắn âm thầm gật gù.
Còn America sau khi xác định đó là China, gã vuốt mái tóc bị rối một phần của mình, cất giọng nghi hoặc:
"Ồ? China? Nhà ngươi đang làm gì ở đây? Mới bị □□□□ từ chối tình cảm nên chạy vào rừng khóc đấy à~?"
Coi kìa, người đâu mà tốt dễ sợ, khúc cuối còn pha lẫn sự cợt nhả nữa.
"Đoán xem?". Hắn mỉm cười đáp lại.
"Hờ, ta cũng chẳng có hứng thú với chuyện tình nước mắt của ngươi, cũng không có nhu cầu đoán"
Tên đó đáp lại.
Nhận được câu trả lời không ngoài dự đoán, hắn liền cười khẩy rồi hỏi:
"Thế thì đến lượt ta nhé, ngọn gió nào đã đưa quý ngài U.S.A đến chốn hoang vu hẻo lánh này đây..?"
"Ai da, đừng nói chuyện như thế ta đang làm gì đấy mờ ám chứ"
Tên đó híp mắt cười.
"Là do Canada rủ ta lên rừng cắm trại với nó, với cương vị là một người anh tốt, tất nhiên ta phải đồng ý với em trai rồi"
Cắm trại? Giữa một nơi khỉ ho cò gáy, không có lấy một bóng động vật hay thực vật ăn trái này ? Nghe là biết "xộn lào" rồi.
Nhìn con chim đại bàng đầu toàn sao kia, sau đó lại nhìn bản đồ trên tay. China trầm mặc hồi lâu:
"......."
"Khụ khụ, không biết hai vị đây có sẵn lòng dung nạp tại hạ không?"
"Ái chà? Thì ra ngươi cũng có hứng thú đing camping á:D? Ok, tất nhiên là ta rất sẵn lòng chào đón gấu trúc bé bỏng rồi~"
Tên đó vui vẻ đáp, điều đó khiến hắn cảm thấy có chút khó hiểu:
"Nhưng chẳng phải ngươi đi với em trai sao?"
Ý tứ rất rõ ràng: Bộ mày không hỏi ý của thằng còn lại hả?
"Thì kệ mẹ nó chứ~ Nó cũng chẳng có quyền lên tiếng đâu, nguyên cái khu đó là của ta mà"
America cười cười bảo, quả là phong thái của người có dư tiền, không thể lẫn vào đâu được.
Rồi gã vỗ vai China, ý bảo hắn đi theo.
Ủa? Từ khi nào khoảng cách đôi ta gần nhau thế???
"Chắc là lúc này mình lo nhìn cái cây nên không để ý". China thầm nghĩ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"CANADA! ANH ZAI MÀY VỀ RỒI NÈ!!!"
"MÁ! BỘ NHỎ TIẾNG MỘT TÍ THÌ ÔNG CHẾT HẢ?!"
"KHÔNG. NHƯNG TAO THÍCH VẬY ĐÓ, MÀY LÀM GÌ ĐƯỢC TAO!!!"
"ĐỊNH MỆNH!!!!"
"......" Hai quỷ này bị khùng hả?
Thân là người được vinh hạnh chứng kiến cuộc hội ngộ đầy "tình yêu thương", tự dưng China lại cảm thấy hối hận với quyết định của mình.
Trong lúc hắn sắp sửa tàng hình đến nơi thì bỗng bị nhắc tên:
"Ủa?? Là China hả? Sao cậu lại ở đây??? □□□□ đâu?????"
.....Lại là cái tên đó, nhưng tiếc là do bị "hạn chế" nên hắn không nghe ra đó là đứa nào.
"Tôi đi một m—"
Hắn chưa nói được một câu hoàn chỉnh thì gã đại bàng kia liền chen vào:
"Tên này sẽ cắm trại cùng chúng ta đấy"
"HẢ?! WTF?!! ÔNG HỎI Ý TÔI CHƯA?!!"
Canada chuyển từ ngỡ ngàng, ngơ ngắc sang bật ngửa và bất mãn.
Và sang đó hai anh em nhà Anh Quốc lại luyện võ mồm với nhau, thiếu điều muốn lao vào tẩn nhau một trận.
"Nhức hết cả đầu"
China - người ngoài cuộc theo nhiều nghĩa, thầm nghĩ.
Tự nhiên lại thấy hối hận gấp bội, cuộc đời đúng là thích trêu người mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"May mà ta mang theo dư lều. Ê China! Tự xử đi nhá!"
Sau khi đưa xong thứ cần đưa, America liền đi nhóm củi, bỏ mặc China bơ vơ với cái lều chưa được bung ra.
"........." May mà mình chẳng hy vọng tên này sẽ dựng lều giùm.
Hắn cũng biết thân biết phận mà tự giác đi dựng lều.
Phận làm khách không nên đòi hỏi gì nhiều...
.
.
.
.
.
.
.
.
Tách, tách.
Ngọn lửa bập bùng giữa màn đêm u tối, như ngọn đèn sáng giữa bóng đêm mù mịt.
Ba người - ba cá thể đối lập đang quây quần lại bên nhau, tạo thành một hình tam giác đều chuẩn xác.
"Mấy friends muốn nghe truyện ma không nè?" - Gã năm mươi ngôi sao trên đầu hỏi.
"Nghe được đó, triển luôn cho nóng!" - Cậu chàng lá phong hứng thú đáp lại.
"Thiên thời địa lợi, đây chính là thời điểm thích hợp để kể truyện ma" - Kẻ có năm ngôi sao phụ họa.
Ba người đang được nhắc đến không ai khác ngoài America, Canada và China. Lúc đầu hắn (China) tưởng sẽ khó mà hòa nhập với anh em nhà Anh Quốc, ai dè mới ngồi chung một tí là muốn hòa tan luôn rồi.
"Để tôi bắt đầu trước"
Hắn mỉm cười nói. Ừ, mình là kẻ đến sau, nên biết tự giác tạo niềm vui nhỉ?
"Ngày xửa ngày xưa....."
----------------
948 từ
Hehe, tôi đã trở lại!
Hình như hướng đi câu chuyện nó hơi khác so với dự kiến của tôi....ừ thì chắc là phải thêm tag kinh dị vào thôi......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip