Chương 4: Nói giỡn mà có thiệt

Trước mắt hắn, nói đúng hơn là trước mắt bọn họ, một ngôi trường cổ kính to đùng đang chắn tầm nhìn của họ. Ngôi trường này thoạt nhìn có vẻ cũ kĩ, bám bụi tùm lum, không có gì đặc biệt cả. Nhưng, cái đáng nói là NÓ ĐANG SÁNG ĐÈN!! Chưa đủ kinh dị, âm thanh "cạch cạch" vang lên rất điều đặn, đúng giờ còn hơn China lúc đi họp nữa!

Xịt keo cứng ngắt rồi.

Ủa?? Ê?! Nói giỡn mà có thiệt hả?!

China bắt đầu rơi vào trầm tư, cái câu chuyện về ngôi trường chỉ là do hắn bịa ra để làm tụt mood hai quỷ kia thôi mà?!

Ê nha!! Tôi không có nhu cầu hiện thực hóa lời nói nha!

China mặt thì lặng như tờ, tâm đã sớm dựng mười tám đời tổ tông hệ thống lên phàn nàn.

Người ta ngày càng lên rank, còn "game" hắn "chơi" thì ngày một tăng độ khó là sao?!

Chắc chắn xong vụ này phải lên phốt hệ thống mới được. Đúng là hạng làm ăn sống nhăn mà!!!

"Cái này trách ai được bây giờ, chỉ đành trách kí chủ số xui thôi~"

Hệ thống nào đó ngân nga đáp.

China quyết định mặc kệ hệ thống, hắn đã miễn nhiễm thành công mấy lời cà khịa của nó rồi. Bây giờ chẳng có gì có thể khiến hắn khẩu nghiệp nữa.

"Cái này...chúng ta vào đó chứ...?"

Canada ngập ngừng hỏi, cậu có cảm giác không lành về nơi này. Trái lại với vẻ lo âu ấy, America lại cười phá lên một cách hứng thú:

"Rắc rối tự tìm đến à? Đúng là một 'món quà' xứng đáng cho một đêm không ngủ!"

China im lặng né xa gã ta ra. Đùa gì chứ hắn vẫn còn yêu đời chán. Nhìn nhận lại tình hình một chút, hắn mới lên tiếng:

"Có lẽ vào đó là lựa chọn duy nhất của chúng ta"

Đó không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định chắc nịch. Bây giờ cũng đã quá khuya, rất nguy hiểm nếu la cà bên ngoài, gần đây cũng không có hang động hay thứ gì có thể dùng làm nơi ẩn náu, đồ trên người bọn hắn đem theo cũng không nhiều và quá có ích. Theo phân tích về tình hình hiện tại mà xét....đi vào ngôi trường ma quái kia có vẻ là quyết định ổn thỏa nhất. Dù sao thì ma quỷ cũng đâu thể "xúc" ba thằng cùng một lúc?

Với lại.....một khi thế lực bên kia đã có ý "mời người" đến, họ trốn cũng chẳng thoát được.

.

.

.

.

.

.

Kẽo kẹt.

Cánh cửa gỗ cũ kĩ hé mở, trông mục nát như thế mà vẫn còn xài tốt chán. Ba người chậm rãi cất bước, sàn nhà ẩm ướt, tạo cảm giác nhớt nhát khá khó chịu, không khí lạnh tứ phía thổi ùa vào, làm cho nơi đây đã cũ sờn còn thêm phần đáng sợ.

China lặng lẽ đảo mắt, bọn họ vào "ổ quỷ" rồi. Không khó để cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập họ một cái liên tục không đứt quãng.

Dù sao thì, trước sau gì cũng có chuyện xảy ra.

Nương theo ánh đèn chập chờn từ những cây đèn dầu cũ xưa được mắc trên tường, bọn họ tiến dần vào một khu vực được cho là sảnh lớn của trường học.

"Quái lạ, không thấy ai mà đèn vẫn sáng là sao...?"

Canada lẩm bẩm, thật sự thì cậu chàng chẳng hợp với mấy mô-típ kinh dị thế này đâu!

Dẫu đã mặc thêm một lớp áo khoác lông thú ở ngoài, cái lạnh vẫn đến với cậu, nó giống như là sự ớn lạnh từ tận xương tủy, một cái lạnh mà chẳng có ngọn lửa nào sưởi ấm được.

Một bên khác, America có vẻ khá hứng thú với nơi này, gã bắt đầu đi mò mẫm lung tung, ngân nga những giai điệu vui tươi sáo rỗng. Miệng gã thỉnh thoảng cứ nhếch lên, giống như tìm được một trò chơi thú vị mới mẻ.

Bỗng nhiên như con rối bị giật dây, gã "ồ" lên một tiếng, đột ngột quay phắt sang China hỏi:

"Nơi này quả thật giống y hệt câu chuyện đầu tiên của ngươi đấy...."

Gã cố tình không nói hết câu, vui vẻ chờ đợi người bị hỏi đáp trả.

Không biết có phải hắn nhìn lầm không, có một khoảng khắc ánh mắt gã lóe sáng, tựa như con đại bàng xảo quyệt đang đánh giá con mồi. Mà dù đó là sự thật, China sẽ sợ hắn sao?

"Ôi, ai mà biết được nó lại thành sự thật chứ"

Hắn ảo não thở dài, tỏ vẻ mình vô hại.

Dù con đại bàng béo này có truy vấn tới cùng, chắc gì hắn đã trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của gã. Lách luật là việc hắn giỏi nhất kia mà.

Con đại bàng kia nheo mắt lại, quan sát tổng thể hắn một lượt, sau đó lại cười phá lên:

"Haha! Chọc ngươi vui thật đấy, coi cái vẻ mặt chán chường ấy kìa!"

Đúng là tên này chẳng có miếng hài hước nào cả.

Mặt thì mỉm cười lại với gã, tâm lại không ngừng khinh bỉ.

.

.

.

.

.

.

Hiện giờ chắc cũng đã quá nửa đêm, vẫn chưa thấy bất kì dị thường nào xuất hiện, âm thanh "cạch cạch" ban đầu cũng biến mất tăm từ lúc họ bước vào ngôi trường này. Thật ra thì gọi là trường cũng không hẳn là đúng, nó giống như một ngôi nhà bị bỏ hoang xây theo khuôn khổ của trường học hơn, có sân trước rộng, cây to đủ đầy, dẫu đã bị phai màu và bị ăn mòn theo năm tháng nhưng không khó để nhận ra "màu sắc" của nơi này: tường trắng ngói đỏ.

Nội thất thì đơn giản đến nghèo nàn, ngoài mấy cây đèn dầu treo tường, một số ít bàn ghế phủ bụi, đấy là hết rồi đó. Cửa sổ nơi đây khá nhiều, có thể nói là ở khắp mọi nơi. Nhưng chúng đều có một điểm chung, đều bị bịt kín lại một cách chặt chẽ. Mấy người muốn hỏi khí Oxy đâu để bọn này thở á? Từ cách cửa chính đang mở tan hoang kia ra đó.

Nhưng may thay, trái lại với cảm giác rùng rợn mà nơi này tạo ra, hiện không có bất kỳ thứ gì có thể gây thương tích cho bọn hắn.

「Có thể kết luận, đêm nay an toàn」

----------------

1123 từ

Hm~ manh mối chương này cũng kha khá đấy. Tôi sẽ cố gắn không làm xoắn não các bạn.

Hehe, dạo này thấy cày rank khá ổn, mong các nhân quốc trong truyện cũng như thế~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip