Chương 14-Arc1.Liều

Sau khi tỉnh lại,hắn thấy mình đang nằm chềnh ềnh trên mặt đất trong một tư thế không thể xấu ơn.Có lẽ đây là phòng giam vì cái mùi hôi thối đặc trưng và không khí lạnh lẽo,bẩn thỉu bao chùm.Chân tay hoàn toàn tự do,không hề bị trói hay xích,có lẽ bị tống vào phòng giam kiên cố nhất rồi.Nhưng cái tầng hầm đó nổ tanh bành rồi,chắc không như hắn nghĩ đâu.Khi vừa lấy lại được ý thức,hắn thấy Nazi đang đứng ngay trước cửa,hướng mắt ra nhìn.

"Tỉnh rồi à?"

"Được đích thân ngài Nazi đến tiếp đón là hân hạnh của tôi đó"

Hắn cười trừ còn chả thèm liếc mắt lên nhìn gã.Đối phương thấy thế cũng nhăn mặt khó chịu.

"Đừng cố gắng tỏ ra mình đang ổn đi,chướng mắt"

"Đâu có,đang đau bỏ mẹ ra đây"

Nazi thấy vẻ mặt đắc ý có phần nhăn nhó của hắn thì trong lòng liền nổi sóng.Gã tiến đến,giáng cho China một cú vào mặt bằng đầu gối khiến hắn ngã về phía sau và đập vào tường.

China còn chưa kịp rên rỉ vì đau thì gã lại dùng bàn chân với đôi giày đinh đó đạp vào vai phải của hắn.China bị ép sát vào tường,không thể nhúc nhích,một bên vai dần rỉ máu ra.Chưa thấy đủ,Nazi dùng bàn chân đó xoáy đi xoáy lại vào vết thương của người phía dưới khiến hắn cắn răng chịu đựng cùng một vài tiếng kêu đau đớn phát ra từ cổ họng khô khàn.

"Sao nào?nụ cười lúc nãy bay đi đâu rồi?"

China mở mắt ra yếu ớt nhìn hắn,trong ánh mắt vẫn còn tia khinh bỉ.Hắn cũng muốn hét lên lắm nhưng thanh quản đau rát đâu có cho,nói chuyện được với tên khốn kia đã là một vấn đề rồi.

"Thôi mà,thằng này vừa cứu ngài một mạng đấy"

"Ta chưa hỏi tại sao một thằng cộng sản lại xâm nhập vào đây đâu"

"Ngươi biết đấy nội gián ở khắp nơi mà,mấy tên ngươi gửi đến phe ta cũng đâu phải ngoại lệ"

"Không phải đến để giết ta à?"

"Ta không muốn bị lâm vào cảnh của tên sát thủ kia đâu à mà bây giờ ta cũng đang ở trong ngục"

"Tại sao ngươi biết?"

Nazi bỏ chân ra khỏi vai hắn,ngồi xổm xuống,mặt đối mặt với tù nhân của mình.China bất giác hướng lên nhìn đối phương một lúc.Hắn biết gã muốn hỏi về cái gì,cũng không phải việc quan trọng,tiết lộ một chút cũng chả sao chí ít là đỡ hơn bị tra tấn.

"Ngươi không bảo trì hầm ngục đó bao lâu rồi?"

"...."

"Từ rất lâu,ta còn không nhớ"

Tên độc tài chần chừ một lúc nhưng vẫn quyết định trả lời,dù sao gã cũng muốn được giải đáp khúc mắc.

"Bởi vậy,chính vì hầm ngục đó quá cũ nên việc tìm được một lỗ hổng ở chiếc cửa sắt rỉ sét kia không hề khó.Ta đoán nó đã mò ra lỗ ở cửa vào và nhét một đống mìn đất vào trong đó.và ngươi biết đấy,nếu ngươi không đạp tung cái cửa thì nó sẽ không nổ tung và...ta cũng không bị lộ"

"Ngươi biết trong đó có mìn?Sao ngươi biết thời điểm ta sẽ cận kề cái chết?"

".....Linh cảm thôi ta từng vào đó với cả ta sẽ mong đợi gì ở ngươi chứ?Biết vặn cửa nhẹ nhàng hả?"

China cũng không quên chọc ngoáy vài câu làm gã nổi gân nhưng vì vẫn còn một số thứ cần hỏi.

"Tại sao nó lại có thể ra khỏi đó?"

"Tại sao lại không?Đến ta còn mở được mấy cái cửa đó.Ngươi không nghĩ đến chuyện hắn có chìa khóa trong tay à?"

Sau khi nghe câu nói đó,Nazi mới nhớ ra vài ngày trước I.E cũng làm mất chìa khóa.Có lẽ phải cho anh một trân thôi.

Sau khi hỏi hết những gì cần hỏi,gã mới trả lại China vài cú.

"Đáng ra ngươi không nên cứu ta.Ngươi sẽ làm gì để ra khỏi đây nào?Đây là khu vực của ta,ngươi sẽ không thể lộng hành đâu nhãi ranh.Hay ngươi muốn đổi phe đây?Nếu vậy ta sẽ xem xét"-Nazi cười đểu

China nhận thấy nụ cười đó cũng không có biểu hiện gì mà lấy đà đứng lên.Đối phương thayas vậy nhưng cũng không quá cảnh giác bởi với những vết thương kia thì hắn có thể làm gì được?Nhưng có lẽ gã đã sai.

Thật luôn à?...

*Liều vậy*

Hắn dùng một chân đạp vào tường lấy lực lao vào gã.Lợi dụng lúc Nazi chưa kịp phản ứng liền áp sát lấy,nắm chặt một tay gã.



BỐP!

Ngài quốc trưởng sau cơn bàng hoàng liền đạp hắn về lại góc tường như ban đầu.Tù nhân khổ sở ôm bụng vì bị đạp đúng vào vết đạn khi trước rồi giương mắt lên nhìn tên độc tài đang nổi cơn thịnh nộ.

Cổ họng vốn khô khan giờ chắc cũng đã được cấp ẩm bởi dòng máu bị bộc phải phun ra.Tiết của hắn chảy từng giọt từng giọt xuống sàn nhà trong khi người thì bịp miệng ngăn chặn dòng chảy.China lại một lần nữa nhếch môi lên cười yếu ớt.

"Nói nghe nè...trên cái cửa vào đó...không có cái lỗ nào đủ sâu để xuyên qua hoàn toàn đâu..."

Mặc cho máu đang sôi sùng sục trong cơ thể,Nazi vẫn nghe rất rõ ràng những gì tù nhân vừa nói.Gã giật mình hiểu ra và vội vàng chạy về thư phòng nhưng cũng không quên khóa cửa phòng giam lại.China thoát được một mạng.

Ngài có chắc chắn vậy không?

*Xạo đấy,trên phía góc cái cửa có một lỗ xuyên qua siêu nhỏ,ta chỉ thắc mắc rằng làm sao tên thích khách kia luồn qua lỗ ra phía ngoài và mở khóa được thôi*

Và Nazi sẽ nghĩ rằng vì vụ nỗ kia,cánh cửa không còn và đó là thời cơ cho nó chạy thoát

*Ừ nhưng giờ còn kịp bắt nữa đâu*

Hắn ngồi dựa vào tường thở dài,xòe bàn tay ra nhìn thứ mình vừa kiếm được và làm một vẻ mặt đắc ý.Ya ngay từ khi tỉnh lại,China đã phải để ý xung quanh và cả "Quản ngục cấp cao" kia nữa.Làm gì thì làm,phải nghĩ đến kế vượt ngục đầu tiên,hắn phải sớm quay trở lại không sếp nghi ngờ mất

*Hệ thống này,việc ta chui vào đây,bị bắt giam ở chỗ của địch,cứu Nazi....Cả sự kiện vừa rồi nữa.Có đụng chạm gì đến dòng chảy lịch sử không?*

Không đáng kể,miễn là những sự kiện quan trọng không đi chệch hướng thì mấy cái vặt vãnh như này bọn tôi có thể sửa chữa được,còn nữa ngài cũng đừng gây ra cái gì có tầm ảnh hưởng nhé

China nghe vậy cũng gật đầu và nắm chặt chiếc bật lửa trong tay

.

.

.

.

.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip