Chương 15-Arc1.Vạn sự khởi đầu nan
Đau quá...
Vết thương này chưa đỡ thì đã có vết thương mới chồng lên.China thở hổn hển trong phòng giam ngột ngạt,nhìn cánh cửa đang mở ra trước mắt mà lảo đảo.Mắt hắn không nhìn rõ nữa và hắn cũng chẳng thể đứng lên nổi.Nhưng hắn không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này,phải lết từng chút một đến gần cửa.China không chắc nếu mình đi qua thì có thể thoát hay không,hắn còn chả có sức để nâng đỡ trọng lượng của chính cơ thể mình.Nhưng China không qbor cuộc...Chỉ một chút nữa là ra bên ngoài...Chỉ một chút...
"Lâu rồi không gặp ha?"
Vị nhân quốc gần như đang hấp hối kia cảm thấy sự may mắn của mình bỗng vụt tắt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đến phát ớn ấy và khi nhìn lên thân hình đang chắn trước mặt mình,hắn hoàn toàn tuyệt vọng.
Janpan Empire-người hắn không bao giờ muốn gặp lại.
China mím môi im bặt,bây giờ việc có ra được ngoài hay không chẳng còn ý nghĩa gì nữa,dù sao J.E cũng sẽ kéo hắn vào lại thôi.Thật sự hắn thà ở đây đến khi tên Quốc trưởng kia chết theo đúng dòng lịch sử còn hơn ở cùng với tên bệnh này một ngày.Mong là J.E không bệnh đến nỗi chơi luôn một thương binh như hắn,mong là vậy.
"Đừng lo lắng như thế,Nazi đã cấm không được động vào ngươi,ít nhất thì không phải những điều mà ta hay làm với ngươi trước đây"
Người bên dưới mở to mắt ngạc nhiên,China chưa bao giờ cảm thấy biết ơn kẻ thù như vậy.J.E cảm nhận rõ niềm vui thoáng chốc của hắn có chút không cam lòng nhưng chắc chắn Y vẫn sẽ làm điều gì đó để thỏa mãn thú tính của mình.
"Nhưng phải nói ta đã nhớ ngươi lắm đấy...Khó lắm mới gặp được nhau hơn nữa còn trong hoàn cảnh thuận lợi thế này.Ta đâu thể không làm gì đúng chứ?"
J.E nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại,thổi đi hy vọng cua China.Y ngồi xổm xuống bóp lấy khuôn mặt của người đã ám ảnh tâm trí mình mấy hôm nay,liếm đi những vết máu trên khuôn mặt của China.Động tác thuần thục này làm gợi lên những kí ức không mấy tươi đẹp của hắn,hắn không thể không run rẩy.
"Ngươi vẫn luôn xinh đẹp như vậy"
"Không phải khen"
(em vẫn đẹp như ngày anh mất em=)))
China nén cơn run rẩy lại,cắn lấy chiếc lưỡi của Y khiến bên trên rít lên đau đớn.Điều này buộc J.E phải dừng hành động lại.Nhưng thay vì tức giận Y cảm thấy khá thích thú như cảm giác được trở về quá khứ vậy.Từ trước đến giờ China luôn như thế,không bao giờ chịu cúi đầu trước Y dù có trải qua loại tra tấn hay cưỡng bức nào nhưng đó là điều Y thích nhất ở hắn.J.E muốn xem tên tù nhân này có thể kiên cường đến đâu.
Nhân miêu dùng tay từ từ ấn vào vết thương trên vai của China khiến nó chảy ra nhiều máu hơn,tay còn lại mò mẫn ở vết đạn dưới bụng.China cam chịu một cách đau đớn,hắn thậm chí còn không có sức để hét lên.
"Nếu để vết thương hở như vậy ở môi trường thế này thì dễ bị nhiễm trùng lắm,để ta giúp ngươi nhé"
China bỗng có linh cảm không lành.Ngay lập tức hắn bị lôi lại phía góc của phòng giam.Y có vẻ đang thiếu kiên nhẫn nên ném mạnh hắn vào tường,tiện thể cho một cú vào mặt để đảm bảo hắn không ngất đi.Nếu không mọi chuyện sẽ chẳng thú vị nữa.Y cũng kéo hộp cứu thương để đằng sau từ trước lại với mình.
J.E ép hắn vào tường,vạch áo ngoài lên để lộ vết thương đã đông lại do bị đạn bắn.Nếu theo lời Nazi thì viên đạn vẫn còn trong cơ thể này.Y nhếc mép lên,dùng hai ngón tay ấn vào làm rách vẩy vết thương.Ngón tay của y thuận lợi đi vào,mò mẫm ở bên trong,máu lại tuôn ra không ngừng thấm vào tay ao tạp thành một mớ hỗn độn.China run lên từng đợt theo chuyển động của ngón tay đang đi vào bụng bắn.Tên khốn này không cắt móng,những cái móng sắc nhọn đó làm rách lớp da bên trong khiến cho mọi thứ còn tồi tệ hơn.
Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng J.E cũng thấy viên đạn,lần này y mạnh tay rút phắt ra làm China gần như hét lên.Y nhìn bàn tay đầy máu tươi của mình cũng vui vẻ liếm đi những vết bẩn đó.Nhìn lại China đang choáng váng vì đau đớn,dù y có chút thích thú nhưng thế là chưa đủ.
"Giờ để ta khử trùng"
"A-"
China còn không kịp hét lên,hắn bị J.E ép một tấm bông ngấm đầy cồn vào vết thương loang lổ lúc nãy.Tác dụng của cồn khiến hắn đau rát không thôi.Trên hết là J.E không hề nhẹ tay chút nào.Hắn buộc phải che miệng lại,ngăn cản những tiếng thút thít của mình-thứ khiến người kia bộc lộ thú tính rõ hơn.Nhưng Y không muốn làm cho hắn thuận lợi liền bóp lấy khuôn mặt của China,dơ về phía mình.
"Ta muốn nghe nó"
"không bao giờ...ah!"
Không còn gì ngăn cản,China buộc phải rên rỉ một cách đáng thương vì đau,Tay hắn nắm chặt lấy tay J.E như muốn đẩy ra nhưng đương nhiên là không có tác dụng.Điều này còn càng làm dậy lên những suy nghĩ đồi trụy của J.E.Y càng mạnh tay hơn,China càng phát ra nhiều tiếng rên nhỏ yếu ớt,thân thể hắn run rẩy như một con thú nhỏ bị mắc bẫy.
Y muốn nhiều hơn nữa
(Trong khi anh bias iu dấu bị hành lên hành xuống thì tôi nắng cực)
Sau khi xong việc băng bó xong xuôi ở phía dưới,Y ngẩng lên xe rách cổ áo đầy vết máu đông của hắn,nhìn một chút và đánh giá.
"Nazi gây ra vết rách ở bả vai của ngươi,nhìn không được đẹp cho lắm"
Cơn nhói đau từ từng đợt của chiếc kim khâu ấn xuống da thịt là China không thể không co rúm lại,rút ngắn khoảng cách giữa hắn và Y một cách miễn cưỡng.Dường như lần này J.E nhẹ nhàng hơn một chút,Y nhìn China nhắm chặt mắt lại như thể sắp khóc.Y khá hài lòng với tác phẩm của mình,đừng khâu rất gọn gang,chính xác nhưng đương nhiên vẫn phải khử trùng sơ qua một chút.
Người bên dưới lập tức co giật nhẹ khi miếng bông cồn lướt qua những đường khâu đó.China cảm thấy mình mỏng manh hơn bao giờ hết,như một sinh vật nhỏ bé yếu đuối chỉ có thể dựa vào chút sức lực ít ỏi mà tồn tại.Nhưng có lẽ hắn cũng sắp ngất đi rồi.
"Thôi nào chưa có tù nhân nào được đối xử như ngươi đâu,đừng có làm người khác mất hứng như vậy chứ"
J.E nhận thấy rõ trạng thái tồi tệ của tù nhân nên Y cũng sớm hoàn thành việc của mình.Lại gần Liếm những vệt máu còn vương trên mặt China.
Y tạm thời để đối phương yên bình một chút,dù sao đùa giỡn khi con mồi không tỉnh táo không phải là sở thích của Y.Vì vậy J.E lẳng lặng rời đi,không quên cầm mọi dụng cụ theo và khóa cửa lại.
China nằm ở một góc dần cảm thấy yên tâm hơn,dù sao tên kia sẽ không làm phiền hắn khi hắn bất tỉnh.Chí ít J.E không lục tung cả người hắn ra để kiểm tra,kế hoạch vượt ngục vẫn có thể tiếp tục.
.
.
.
.
_________________________________________________________________________________________
_
Con W tinh tế quá biết truyện mình flop r nó còn lỗi cho flop thêm
Tính ra tôi định mindbreak em Trung nữa cơ mà tôi k rành về tâm lí lắm nên thôi;-;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip