Chương 2-Arc1.Nhiệm vụ giải cứu

"China"

"China"

"CHINA"

Hắn giật mình mở mắt ra quay qua nhìn cậu bạn Laos vừa gọi mình khản cổ.

"Là Laos à?Trông cậu vẫn chẳng khác gì nhỉ"-Dù xưa hay nay cậu ta vẫn trông hiền như cục đất nhưng đó là khi có những phút bình yên như này thôi,ra chiến trường có hiền đến mấy cũng phải ác.

"Nói gì kì thế?Từ khi bị cắm đầu xuống tuyết tới giờ cậu cứ như bị phê đá ý."

"Đúng rồi,ta đang ở đâu thế"

"Trung tâm chỉ huy,ở Moscow"

(Cái này là tôi chém do tôi không tìm được thông tin liên quan;-;)

"Cậu cứ lớ ngớ vậy là tôi lo đấy.Cậu ở đây trông bọn nhỏ đi nhé,tôi báo với sếp xem có thể kiểm tra y tế cho cậu không."

"À ừ,tạm biệt"

China cảm thấy Laos giống mẹ mình hơn là đồng đội rồi đấy.Mà nói mới để ý,nãy giờ hắn không thấy bọn nhỏ đang ở ngay đối diện.Russia,Ukraine,Belarus,Kazakhstan,Latvia,Litva,Moldavia cả Estonia nữa.Trời ạ hồi xưa bé bé, mềm mềm, xinh xinh thế này mà sao lớn lên gần như đứa nào cũng cao hơn hắn thế.

"Anh thực sự không sao chứ?Thời tiết ở đây quá khắc nhiệt với anh à?"-Russia lên tiếng

"À không,mùa đông ở quê hương anh cũng có tuyết thôi,chỉ là bị cắm đầu xuống tuyết cũng không phải trải nghiệm tuyệt vời cho lắm"

China không ngờ là khi đến gần,Russia bé cũng cao gần bằng hắn đâu,thời điểm này thì hắn cao bao nhiêu nhỉ?Chắc tầm 1m81,thế thì Rus bé cũng phải 1m73.

"Này mấy đứa,hôm nay là bao nhiêu"

"31 tháng 10"-Ukraine

May ghê,hắn về đứng hôm đợt tấn công lần 2 của Đức Quốc Xã vào Moscow tạm kết thúc được một ngày.Vì chưa kịp thích nghi nên China không muốn cầm sũng chiến đấu ngay đâu.

Bọn trẻ chăm đọc sách nhỉ?Trước đây hắn thường không được phân công trông mấy đứa con của sếp nên cũng chẳng biết tính tình bọn này thế nào,cùng lắm thì có gặp vài lần để bàn về công việc là chính.Chỉ khi từng đứa tách ra rồi tuyên bố độc lập hắn mới có cơ hội tiếp xúc nhiều qua các cuộc họp tại Liên Hợp Quốc.China đâu mà ngờ được Russia bé nhỏ,đáng yêu sau này sẽ đứng ngang hàng với mình đâu.

"Rus này,anh đi loanh quanh chút nhé"

"À vâng"

China nén cơn lười biếng lại rồi đi do thám một chút.Trung tâm này vẫn như trong trí nhớ mù mờ của hắn.Căn cứ này rộng khoảng 300 dặm vuông gồm trung tâm chỉ huy,doanh trại Lục quân,doanh trại huấn luyện,kho vũ khí và là nơi trú ẩn cho khoảng trên 5.000 người.

(Tất cả những thông tin liên quan căn cứ này đều là do tôi chém hết;-;)

Đi được một lúc thì China gặp được người quen mà không hẳn là hắn muốn gặp,Quý ngài nông dân-Vietnam.Hồi này hắn với cậu thường hay cà khịa nhau lắm.

"Ồ chào China,đỡ cơn phê đá chưa"-Vietnam cười khúc khích

"Tôi đỡ rồi,cảm ơn đã quan tâm nhé đồ LÙN"-Hắn có nhấn nhá chữ "lùn" và nở nụ cười công nghiệp,nhìn muốn đấm.

"Này nhé cậu cao hơn tôi có 2 cm thôi đấy,đừng có tỏ vẻ"-Vietnam đây cũng cao mét 79 đấy nhé,và anh vẫn còn có thể cao nữa.

"Hơn vẫn là hơn thôi"

Sau cùng hai người vẫn chẳng hòa đồng cho được.Gặp là đánh nhau.Được một hồi thì mỗi người một hướng,và China cũng chợt nhớ ra điều gì đó.

*061,061.Ta đến mốc thời gian này làm gì?"

Để giải cứu Nazi thưa ngài,tôi nhận được thông báo rằng con virus sẽ hành động gần ngày với đợt tấn công lần 3.Tôi biết chẳng mấy ai ưa hắn mà còn ghét cay ghét đắng và ngài cũng thế.Nhưng hắn là một phần quan trọng của lịch sử thế giới vậy nên đừng để hắn chết.

*Nhưng tên đó cũng đâu phải loại dễ chết,ta không chắc con virus kia giết được hắn đâu*

Ngài đừng coi thường nó,nó có thể tạo ra những vụ việc bất ngờ chen vào dòng thời gian hoặc trực tiếp ra tay hạ sát Nazi.Dù theo cách nào,nếu nó thành công lịch sử sẽ đi theo hướng hoàn toàn khác.

*Được rồi,ngươi có thể dịch chuyển ta sang đức được không?*

Không thể,tôi gần như không có quyền hạng gì ở mấy thế giới gốc cả,chỉ có máy chủ mới tác động được thôi.

"A China!Cậu đây rồi"

Laos xuất hiện cắt đứt dòng suy nghĩ của China rồi kéo anh đi.

"Ta đi đâu thế?"

"Kiểm tra y tế cho cậu chứ sao"

"Không cần phải chu đáo thế đâu,cậu lên làm mẹ tôi rồi đấy Laos ạ."

Miệng thì nói thế nhưng nhưng chân thì vẫn đi theo.Chẳng mấy chốc đã tới nơi cần đến và người đầu tiên lọt vào mắt hắn là Cuba.Anh đang băng bó bắp chân cho ừm...Vietnam.Chà có duyên ghê,không muốn gặp mà cứ bắt phải gặp.Không biết N.K đang ở đâu nhỉ?

"Sao tôi cứ phải nhìn mặt cậu nhỉ?"-Vietnam

"Chắc tôi muốn"-China

"Đừng gây sự với cậu ta nữa Vietnam.Còn China,lại đây tôi kiểm tra huyết áp cho"-Cuba.Phải rồi,Anh không chỉ là một chiến sĩ mà còn là một quân y giỏi có thể coi là nghề tay trái của Cuba.

"Tới liền"

Sau khi trải qua đủ khâu kiểm tra của Cuba thì được kết luận rằng hắn không bị sao cả.Laos ngồi cạnh thấy hơi kì lạ nhưng cũng bỏ qua.China không đi luôn mà ngồi đấy tám nhảm một chút.Đâu thể có cơ hội được trở về thời chiến gặp đám bạn đâu.Sau khi hòa bình rồi thì mỗi người một việc,chẳng khi nào gặp nhau mấy.Hơn nữa,trong qua khứ mấy thằng bạn này phóng khoáng và thoải mái hơn nhiều.Hoài niệm thật.

CẢNH BÁO: CÓ VÀI TÊN ĐANG LÀM RỐI LOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CĂN CỨ LẬP TỨC CHIA NGƯỜI RA ĐI TÌM.

Bỗng tiếng chuông báo động phát lên inh ỏi phá hỏng cuộc trò chuyện.Cả bốn người bật dậy,đã sẵn sàng tư thế chiến đâu.

"Vietnam đến kiểm tra kho vũ khí,Laos đi tìm thêm người truy sát kẻ khả nghi đi.Chắc sếp và N.K sẽ đến trung tâm chỉ huy rồi,tôi ở đây bảo vệ người bị thương,còn China.....Cậu nhận trách nghiệm giữ trẻ phải không?Lập tức đến chỗ tụi nó đi,rất có thể mấy tên đó muốn bắt chúng làm con tin"-Cuba phản ứng nhanh chõng,chia việc cho từng người.Rồi cả ba cũng rời vị trí

"China,bắt lấy"-Viet nam quăng một khẩu súng trường về phía hắn.

"Karabiner 98k?"

"Ừ,khẩu này chỉ chứa được 5 viên trong ổ thôi bắn tiết kiệm nhé"-Nói xong cậu cũng quay đầu chạy đi

Kar98k sử dụng đạn cỡ 7,92 x 57 mm,có tốc độ bắn chậm hơn so với các loại súng trường bắn tự động hay súng tiểu liên thời này và do Đức sản xuất.Khẩu của Vietnam đưa cho còn gắn thêm lưỡi lê phục vụ cận chiến.

Cũng như Vietnam,China tức tốc chạy đến phòng của lũ trẻ.

.

.

.

.

__________________________________________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip