Chương 22-Arc2.Đến lần thứ ba thì quả là định mệnh
China ở đây là một kẻ lanh lợi,nghịch ngợm và có một nỗi ám ảnh với Vietnam.Hắn sẽ không làm gì đã động đến Vietnam,là tình địch và cực kì ghét Cuba,hắn có một thú vui chiếm hữu với bạn đời của mình vì vậy thú tính của hắn cực kì kinh khủng khi được bộc phát.
Ngài hãy chú ý hơn về đặc điểm nhân vật để không bị hệ thống thế giới loại bỏ
China nén cơn run rẩy mở mắt một lần nữa,dường như cơ thể không nghe theo sự chỉ đạo của não bộ,cơ trên người căng cứng không cử động nổi.Hơi thở đã yếu giờ càng yếu hơn đến nỗi phải có máy trợ thở bên cạnh.Vietnam lo lắng nhìn người bệnh nhân vật vã trên giường,cậu vẫn luôn theo dõi nhịp thở của hắn,bàn tay giữa thời tiết lạnh giá lại đổ mồ hôi không kiểm soát.
"China...Cậu gần như đã chết đấy!"
Tầm nhìn như bị phủ một lớp sương nhưng hắn vẫn mơ hồ nhìn ra tròng mắt long lanh sắp khóc của cậu.China cười trừ,tay thuận vuốt ve khuôn mặt mềm mại rồi đưa lên vén tóc Vietnam.
"Nếu điều đó đồng nghĩa với việc cậu quan tâm tôi hơn"
(Đệt anh diễn đạt lắm-)))))))
Vietnam không ngăn được nước mắt long tròng ôm lấy hắn,cậu vùi vào lòng hắn nức nở.May mà Cuba không có ở đây nếu không anh sẽ giết China chỉ bằng ánh mắt mất.China còn run nhưng vẫn vỗ về người trong lòng.Cảm giác như cậu ta còn đau hơn cả chính người bị thương nữa.
"Không sao,tôi ổn mà"
Vietnam mặt lấm lem nước mắt ngước lên,hắn không hiểu bầu không khí này lắm,nhất là mùi thơm thoang thoảng dễ chịu nãy giờ cực kì có tình ý.Đúng là Omega,Vietnam dù cường tráng nhưng vẫn toát ra vẻ rất cần bảo vệ.Đây chính là cái mùi kích thích bản năng của Alpha,nhưng giờ hắn gần như liệt toàn thân rồi còn đâu.China khẽ cười xòa,xoa đầu tên đồng đội rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn nhỏ giữa trán cậu.Vietnam bần thần đỏ mặt một lúc thì bị hắn ôm lấy ấn xuống giường.
China dùng cậu như cái túi giữ nhiệt để cậu áp vào bộ ngực phập phồng,hai người gần đến mức có thể hòa vào nhau.Thực ra ở đây cũng không có tệ,không khí thoải mái hơn ở thế giới thật nhiều.Nhất là Vietnam ở đây không phiền phức và hay gậy lộn như ở bên kia.Nghĩ đến đây china bỗng thấy buồn cười,nheo mắt nhìn người trong lòng,cậu ta vẫn tỏa ra hương thơm mặt thì đỏ bừng như sốt.
"Những khi như vậy cậu luôn trêu ngươi thân phận của tôi,nói tôi yếu đuối,nhưng tôi cũng thích được ôm như này"
Vietnam bấu áo hắn thì thầm to nhỏ
"Còn tôi thì thích cậu hơn"
lần này China thực sự cười thành tiếng khi đối phương rúc vào mình che đi sự xấu hổ.Cảm giác như thân nhiệt cậu tăng lên sau mỗi câu trêu chọc,China càng ôm chặt hơn.Trên người hắn đang không mảnh vải dính thân,chỉ có băng gạc y tế.Sau một lúc Vietnam lại khẽ lướt lên phần má véo một cái đau điếng khiến hắn nhướng mày,rồi tay lại nựng bên má đỏ ửng đó.China nhịn cười nhe răng ra định cắn còn cậu thì vẫn vuốt ve mặt hắn.
"Chúng ta đã bao giờ thế này chưa?"
"Đã từng,khi ta còn nhỏ"
......
"Tình cảm quá nhỉ?"
Cuba tựa lưng vào tường chăm chú nhìn cảnh hai người quấn quýt lấy nhau mà khó chịu ra mặt.Vietnam thấy người đồng chí cũng chèo ra khỏi giường.
"Sao?Ghen tị hả?"
Hắn nhìn đểu Cuba rồi lè lưỡi một cái càng khiến bầu không khí nặng nề hơn.Đến nỗi mà Cuba tiến đến bóp lấy mặt hắn đưa lên để China phải nhìn vào đôi mắt đầy sát ý kia.
"Muốn gì?"
"Được rồi,không đùa nữa,Russia đâu?"
Cuba dừng hành động uy hiếp lại,khuôn mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc,
"Tới phòng sếp rồi"
"Vậy à?Thế tạm biệt nhé"
Hắn đứng dậy,cầm lấy một cái nẹp giúp việc di chuyển dễ dàng hơn từ từ lách qua hai người trước mặt để.Những gì hệ thống cần làm nó nó cũng đã làm cả rồi,vết thương đỡ đau đáng kể hoặc ít nhất là có thể vận động.Hắn còn tiện tay vỗ vai Vietnam khi đi qua câu.
"Khoan đã!Còn vết t-"
China đã đi khuất khỏi tầm mắt mất rồi
......................................
Từ ngoài hành lang đã nghe thấy tiếng cãi vã cũng không khí nặng cả tấn của hai cho con Xô Viết.China mon men lại gần càng cảm thấy áp lực từ khí chất của hai Enigma.Cơ thể rõ rnagf là mệt mỏi đứng trước cánh cửa gỗ,lắng nghe những tiếng quát tháo bên trong.
Trong đầu vẫn còn nghĩ cách giải quyết thì Russia mở cửa ra mà không báo trước khiến cánh cửa đập thẳng vào mặt hắn.China ngã xuống quằn quại,mũi đã chảy lách tách vài giọt máu.Hai cha con to lớn dồn mọi sự chú ý lên người đang hiện diện ngoài của.Ussr đăm đăm nhìn thấy một China bị băng bó hết nửa thân trên,đầu tóc rũ rượi,vài phần khuôn mặt vẫn còn bầm tím và phồng rộp đang ngồi sọp dưới thềm che đi máu mũi.Russia hơi hốt hoảng đỡ hắn dậy.
"Ta cũng đang tìm cậu đấy China"
Bỗng da gà của hắn nổi hết cả lên
Tiếng cửa gỗ đóng lại phía sau,China được đặt xuống cái ghế giữa phòng phía trước là hai người Nga.Ussr vẫn khoanh tay nghiêm nghị nhìn hắn còn Russia lại hơi dè dặt.
"Những gì cậu nói với nó là thế nào hả China?"
Dù đang là mùa đông nhưng China cảm thấy lưng mình đang đổ mồ hôi.Ussr có chủ ý dùng Pheromone để thể hiện uy quyền,không khí này thật sự ép người ta muốn nghẹt thở.China muốn thu mình bé thành một cực nguyên tử hòa lẫn vào không khí để tránh sự đe dọa này.
Theo cốt truyện Ussr thường qua lại với Nazi một cách bí mật nhưng gần như không thể nhận ra qua những lần đàm phán.Hai người thường thân mật ở những nói khép kín như văn phòng này.
"Chỉ là....Tôi có hơi để ý mọi thứ xung quanh một chút thôi...Chắc là vậy"
China gãi đầu nhìn đi chỗ khác khi giải thích để tránh ánh mắt nghi hoặc từ ngài.Russia bên cạnh trông có vẻ hơi sốc.
"Đừng nói linh tinh!Ta với hắn chẳng có gì cả!"
"Qua những cử chỉ nhỏ nhặt nhất....Vậy là đủ đối với tôi rồi,ngài biết tôi là người kĩ tính mà"
Ussr khó chịu ép chặt vai hắn xuống ghế khiến hắn khẽ rên rỉ vì đau đớn.Ngài bóp chặt ha bên mặt hắn như không muốn bất cứ lời gì từ miệng China nữa,Russia cũng không thể can nổi cơn nóng giận của cha.
"Tôi đã thấy từng cử chỉ,từng đường nét khuôn mặt,từng tiếng k-"
Lần này ngài thật sự bịt miệng China lại không để hắn nói bất cứ gì nữa.Máu mũi của hắn đã nhỏ ra tay,cả người lại run lên vì khó thở.
"Cha đừng quá đáng!Anh ấy không làm gì sai cả!"
Nó tiến đến đẩy cha mình ra,che cho China.Hắn thoát khỏi sự kìm kẹp điên cuồng hít lấy hít để không khí.Vỗ vỗ lưng Russia để nó dịch qua một chút,hắn vẫn nở nụ cười ái ngại nhìn vào sếp.
"Xin lỗi,có thể tôi cũng có sai sót,tất cả chỉ là buộc miệng"
"Buộc miệng?"
China gật đầu.
"Con thấy đấy,vì vậy con sẽ không có dây dưa gì với tên tư bản đó hết"
Ussr thoải mái hơn hẳn,đặt tay lên vai con trai.Nhưng có vẻ Russia không như thế,China nghe rõ tiếng nghiến răng kèn kẹt và bàn tay thằng bé đã ép chặt thành nắm đấm.Russia lập tức hất mạnh tay Ussr ra,vô thức tỏa mùi ra đè ép không khí
Ai mà ngờ được cha con nhà này lại có ngày tương tàn vì chuyện tình yêu cơ chứ
"CHA THẬM CHÍ CÒN KHÔNG CHO ANH ẤY NÓI!"
"CHA CÒN CÓ THỂ QUA LẠI VỚI KẺ ĐANG XUNG ĐỘT VŨ TRANG VỚI MÌNH THÌ TẠI SAO CON KHÔNG THỂ KẾT ĐÔI VỚI USA CHỨ"
Cả hai người cùng lúc tạo áp lực cho cả căn phòng chật hẹp,ai cũng đang tỏa ra Pheromone áp chế đối phương,không ai chịu nhường ai.Ussr thậm chí còn phì phò điếu thuốc vào mặt con trai.
"Đừng nói ra những lời không có căn cứ,con chưa biết tên đó tệ đến mức nào đâu nhóc"
"Không kiểm soát được cảm xúc như hiện tại thì đừng mong đến chuyện hoang đường nữa"
"ANH ẤY THẬM CHÍ CÒN LÀ ĐỒNG M-"
Bộp
Tiếng động vang lên cắt đứt xung đột của hai người,Khi quay ra cả hai mới bàng hoàng thấy China đã nằm gọn trên sàn nhà
.
.
.
.
.
.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip