Chương 23-Arc2.Vấn đề nan giải
Dù vẫn còn căng thẳng nhưng Ussr chủ động dừng lại trước,tiến đến bế cấp dưới nằm lên ghế dài ở trên phòng.Lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên phần thân trần của China.Ngài xoa xoa thái dương nhìn khuôn mặt xanh xao,mệt mỏi của cấp dưới.Đúng là khi nãy bản thân có hơi quá đáng.
"Ta nên gọi Cuba"
"Không cần đâu,anh ấy chỉ bị choáng thôi với cả anh Cuba dạo này rất nóng tính"
"Cậu ta tìm được bạn đời rồi à?"
"Là anh Vietnam chứ ai"
Ussr trầm ngâm ngồi bên cạnh China,thuận tay xoa đầu người đang bất tỉnh.Cảm thấy buồn cười khi hai bên lông mày China nhíu lại.
"Không phải China cũng định Kết đôi với Vietnam sao?"
Russia đã đóng sầm cánh cửa lại,mặc hai người trong phòng.
..................
China tỉnh lại lần thứ 3 trong thư phòng của sếp.Thật khó tưởng tượng có người ngất 3 lần chỉ trong một ngày đấy.Hắn bàng hoàng ngồi dậy,giữa căn phòng là một cái bàn làm việc nơi sếp đang ngồi.Ussr nhìn China đang hoang mang mà thở dài.
"Đã tròn một ngày kể từ khi cậu bất tỉnh"
Đã lâu như vậy rồi sao?Vì vẫn còn đang cởi trần nên hắn vội vàng lấy chiếc áo của sếp trên người mình trùm lấy.Khi đi ra còn không quên cảm ơn.
"Ta sẽ có một cuộc đàm phán với bên Phát xít vào vài ngày tới"
China nhớ là hồi đánh nhau có đàm phán nhiều thế này đâu nhỉ?Mà đây cũng chẳng phải thế giới gốc chút tình tiết phi lý này cũng chẳng sao.Hắn ra hiệu đã hiểu bằng tay rồi chạy tọt ra ngoài.
Đi được vài bước thì gặp Cuba,đối phương cao hơn China một chút nên chắc chắc có thể nhìn thấy dấu vết vật lộn trên người hắn từ hôm trước.Về cơ bản anh vẫn thấy đống băng gạc phủ kín thân trên bồi thêm vài vết bầm trên mặt.Trông cũng không được ổn lắm,Cuba thở dài,dí một cái bông gạc thấm cồn vào khuôn mặt đang đỏ lên vì lạnh.
"Áy-Đau!"
China lập tức ghì tay đối phương lại thế là Cuba cũng bèn nắm lấy sau gáy hắn đè xuống.Động tác này làm hắn run một cơn nhẹ,trừng mắt nhìn tên cao hơn.Người quân y vẫn rất bình thản lau vết bầm cửa hắn nhưng giờ trên mặt có quá nhiều băng gạc rồi không còn chỗ để dán thêm nữa.Cuba một thoáng thất vọng,làm xong mọi việc rồi lại cốc đầu hắn một cái.
"Ngươi cứ để bản thân như vậy thì Vietnam sẽ lo sốt vó lên đấy"
China khó hiểu liếc nhìn anh bước qua,tay vẫn còn xoa xoa mặt.Hắn hơi chần chừ nhìn Cuba tiến vào phòng sếp nhưng vì cái lạnh đang vây bám với lại trên người có mỗi cái áo khoác nên China đành phải rời đi tìm chỗ ấm áp hơn.
Ngang qua một toán quân lính thì cuối cùng cũng tìm được thứ gì đó để giữ ấm,giờ thì phải tìm đồ bỏ bụng.China ngồi đối diện Laos và N.K đang ăn trưa với nhau,hắn tìm chuyện nói qua lại một chút.Càng nói,hắn càng hoang mang về tính logic ở đây.Kể ra phải là việc đi từ Berlin về Moscow chỉ mất vài tiếng trong khi lúc trước hắn phải vật lộn sinh tử để đặt chân lên đất Đức,hắn chắc chắn rằng cái logic này chỉ để hai ông lớn của hai phe có thể dễ dàng quan hệ với nhau mà thôi.
Nhắc mới nhớ,ngay sau buổi đàm phán Ussr sẽ đánh dấu Nazi nhé
*Chuyện đó thì liên quan gì đến ta?*
Tôi vừa phát hiện lỗ hổng của thế giới này sẽ xuất hiện ở vài chương sau,chính là cái lúc hai bên tiến hành đàm phán.Tôi nghĩ ngài nên chú ý điểm này để tìm manh mối
*Ý ngươi là ta phải ở lại xem họ làm tình mới trở về được sao?*
Có lẽ là phải như vậy
China chán nản úp mặt xuống bàn,không còn cảm giác thèm ăn nữa.Hắn để ý thấy Laos thường hay né tránh mình,trông có vẻ rất ái ngại,trong thông tin không có đề cập đến cách nguyên chủ đối xử với người khác ngoài Cuba và Vietnam,chẳng lẽ tên này tồi đến vậy sao.Hắn liếc qua N.K vẫn đang lạnh lùng ăn uống,Y nhìn lại hắn lại cau có.
"Đừng có nhìn như thế nữa,anh biết Cuba đã đánh dấu Vietnam rồi mà"
"N.K! Đừng!"
Laos không kịp bịt miệng người bên cạnh lại.Tiếng keng của kim loại rơi vang lên,Laos e dè nhìn qua đối phương.China hơi cứng đờ vì ngạc nhiên,miếng thức ăn trong miệng còn chưa kịp nuốt.
*Việc này có trong cốt truyện không thế?*
Không có,mọi chuyện dần đi chệch hướng rồi
Hắn lại lần nữa thấy đau đầu vì tất cả các sự kiện đó giờ.Còn chưa kịp xong nhiệm vụ đầu tiên đã bị kéo đến một thế giới lạ hoắc nào đó,thậm chí còn phải đối mặt với ba cái chuyện tình cảm này.
Chẳng còn cảm giác thèm ăn nên hắn đành rời đi,quay trở lại phòng và thật trùng hợp làm sao-China ở chung phòng với Vietnam.China không ngăn được hơi thở dài,vừa mở cánh cửa ra đã là một mùi bạc hà nồng nặc đập vào mặt.Hắn hít một hơi mà cảm thấy lạnh hẳn,bên trong là hai chiếc giường kê cạnh nhau,kệ đầu giường vẫn còn vỉ thuốc ức chế.Vietnam trùng đầu trong chăn khi nghe thấy tiếng động lại khẽ cựa quậy.Hắn không để tâm lắm,một mạch đi đến giường nhưng vẫn lăn lộn mãi không nghỉ nơi nổi vì cái mùi bạc hà như tấn công từng neuron não.
Đừng nói là họ ân ái ngay tại đây nhé
.............
Mặc dù còn khó chịu nhưng hắn vẫn miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.Hơi thở nhẹ hơn không khí,một tay để lên trán lâu lâu lại cựa quậy một cái.China đang ngủ cực kì nông,chỉ cần động tĩnh nhỏ cũng đủ để đánh thức.
Chiếc giường bỗng sụp xuống một chút,tấm chăn mỏng của hắn bị kéo sang một bên nhưng kì lạ là hắn vẫn cảm thấy ấm áp.Phần hông bỗng nặng hơn,còn có một bàn tay đặt lên trên vai.China uể oải lờ mờ chơp mắt.Trước mắt là một bóng người đang thở hổn hền,từng đợt hơi thở mang theo mùi hương của cả căn phòng phà vào mặt hắn.China lập tức muốn bật dậy,nhưng lại bị người bên trên ép xuống giường.Cậu ngồi lên hông hắn,nắm chặt vai hắn ghì xuống giường.
"China...Tôi xin lỗi..."
"Ể?"
.
.
.
.
.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip