Chương 1
-"Trung Quốc!! Hôm nay ta chắc chắn ta sẽ phải giết chết ngươi !!"-người kia hét lên một cách đầy tức giận, bàn tay cầm kiếm của người kia chẳng thương tiếc mà không ngừng chém về phía người đối diện.
Người tên Trung Quốc kia cố gắng ra sức mà chống trả lại, cả cơ thể tơi tả đầy vết thương lớn nhỏ, cây kiếm đã gãy đi một nửa gần như chẳng thể khiến hắn chống trả lại hết đòn đánh của người kia, những vết chém người đối diện gần như đã khiến hắn chẳng thể giữ nổi bản thân, chẳng thể giữ vững được đôi chân vốn dĩ đang run rẩy của hắn.
Người kia đưa kiếm lên chém một đường hướng xuống đầu hắn, hắn nhanh tay dùng kiếm chặn lại, cố gắng giữ vững thanh kiếm của hắn, thanh kiếm giữa hai người ma sát lại với nhau tạo nên những âm thanh chói tai gần như đã tạo nên những tia lửa sáng trong đêm tối, cả hai người đối mặt với nhau sau cây kiếm sắc, hắn cười lên một nụ cười kinh bỉ với người kia trong khi dòng máu từ vết chém trên mắt hắn vẫn không ngừng chảy máu.
-"chẳng lẽ lại định giết chính huynh đệ ruột thịt của mình sao? Em trai"-China_một từ 'em trai' đã khiến người kia như tức giận hơn mà ấn mạnh thanh kiếm xuống khiến bàn tay hắn dần trở nên tê dại.
-"ta với ngươi từ lâu đã chẳng còn là huynh đệ...để ngươi sống thì ngươi sẽ vẫn còn tiếp tục!"-người kia không quan tâm đến cái danh xưng 'huynh đệ' mà hắn nhắc đến, tức giận vung kiếm lên chém mạnh về hướng của hắn.
Hắn bất ngờ cố gắng đỡ lấy nhưng với đôi bàn tay run rẩy đầy rẫy vết thương của hắn đã chẳng thể khiến hắn cầm chắc thanh kiếm, thanh kiếm của hắn cứ thế bị người kia chém vung ra khỏi tay hắn, thanh kiếm cứ thế văng ra khỏi tay hắn trong sự bất ngờ của hắn, hắn quay đầu lại thì liền thấy thanh kiếm của người kia chĩa thẳng vào cổ hắn, sắc đến mức chỉ chạm nhẹ cũng đã khiến cổ hắn rỉ máu, nghĩ rằng chỉ cần động đậy nhẹ cũng khiến người kia ra tay mà khiến hắn trầu trời. Gương mặt hắn vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
-"đây là việc em nên làm với anh trai của em sao? Đài Loan?"-China_hắn vẫn giữ nguyên nụ cười kinh bỉ mà nói với người đối diện.
-"đừng gọi tên ta, ta với ngươi chẳng còn gì cả"-Taiwan_anh gần như chẳng còn coi trọng người anh trai trước mặt, gương mặt hiện lên rõ sự tức giận.
-"dù ngươi có là tiên, là rồng như lời phụ thân nói thì ngươi vẫn chẳng thể chống lại được lưỡi kiếm của ta, tốt nhất là nên đầu hàng chịu chết đi"-Taiwan_anh dần ghim mạnh thanh kiếm vào cổ hắn, ép hắn buộc phải nói câu đầu hàng.
-"được rồi...được rồi ta đầu hàng"-China_hắn tỏ ra bất lực mà dần quỳ xuống.
Anh thấy thế cũng liền hạ kiếm xuống, hắn nhân lúc anh hạ kiếm xuống liền quay đầu đứng dậy mà chạy một mạch ra hướng vách đá, dùng hết số sức còn lại mà cố gắng giữ lấy mạng sống của mình, anh bất ngờ không kịp phản ứng lại, thấy hắn đang chạy ra hướng vách đá thì liền nhanh chân chạy theo.
-"Trung Quốc!!!"-Taiwan_anh hét lớn tên hắn.
Hắn không để tâm hay chần chừ mà liền nhảy xuống vách đá để mặc anh đứng trên vách đá quang ngại mà nhìn xuống, hắn rơi xuống dòng nước phía dưới, cố gắng mà bơi đi thật xa mặc kệ những vết thương của hắn đang khiến mặt sông nhuốm toàn màu máu của hắn.
-"chết tiệt!! Lính đâu!!!"-Taiwan_anh dường như tức đến điên lên mà liền chửi thề.
-"dạ...dạ có chúng thần"-một đám người nghe được lệnh cũng liền chạy lại chỗ hắn.
-"rà soát hết con sông này không chừa một ngóc ngách nào!! Dù có là một mảnh xương cũng phải tìm ra bằng được! Quyết không để cho hắn sống sót!!!"-Taiwan_anh ra lệnh cho đám người kia.
Đám người kia không dám làm trái ý anh chỉ biết tuân lệnh mà nghe theo.
Anh nhìn xuống dòng sông phía dưới, đã chẳng còn bóng dáng của hắn nữa, giờ dòng sông chỉ còn hiện lên dòng máu đã nhạt nhòa đi của hắn, anh chỉ liền tặc lưỡi rồi quay đầu bỏ đi.
Hắn vẫn tiếp tục tục bơi cố gắng bảo vệ cho mạng sống của hắn, tay chân hắn gần như đã lạnh đến tê cứng nhưng hắn vẫn không ngừng bơi, nước đã tràn vào phổi hắn làm việc hô hấp trở nên khó khăn, đôi mắt đã dần mờ nhạt đi vết thương bên mắt phải của hắn không ngừng tê tái khiến cho tâm trí hắn dần trở nên mờ nhạt, mắt hắn dần nhắm lại, mặc kệ cho dòng nước đang đưa đẩy hắn đi, hắn cứ thế chìm xuống dòng nước lạnh mà liền lịm đi nhanh chóng, chẳng lẽ hắn phải chết sớm như này? Hắn còn phải thực hiện nhiệm vụ của hắn, có lẽ số của hắn đã tận rồi?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một mùi hương lạ thoang thoảng bên mũi hắn khiến hắn nhăn mặt vào mà dần mở mắt ra, đập vào mắt hắn là trần nhà giống hệt với kiến trúc ở phòng của hắn, làm hắn bất ngờ mà tỉnh lại, hắn chưa chết ư?!
Hắn cố gắng duy chuyển, cơn đau từ nhiều chỗ trên cơ thể hắn chở nên tê tái, nhưng cũng không vì thế mà khiến hắn ngừng tò mò về chỗ ở hiện tại của hắn, hắn cố gắng mà ngồi dậy, hắn bất ngờ khi tất cả vết thương trên cơ thể hắn đều đã được băng bó kĩ lưỡng, hắn đưa tay sờ nhẹ lên mặt, vết thương ở mắt phải hắn cũng đã được băng bó, nhìn lại cả cơ thể hắn đều được quấn băng trắng như một cái xác ướp, quần áo cũng đã được thay, điều này cũng khiến hắn càng trở nên tò mò về người đã cứu hắn.
Nhìn xung quanh căn phòng hắn đang ở, mọi thứ ở đây cũng chẳng phải đồ tầm thường chắc người cứu hắn cũng có thể là một người thượng lưu.
-"anh dậy rồi"-một giọng nói đột nhiên cất lên làm hắn giật mình mà nhìn ra hướng người vừa cất tiếng.
Hắn bất ngờ trước dung mạo của người kia, lớp da đỏ nhạt cùng ngôi sao vàng năm cánh ở giữa khiến người kia trở nên đặc biệt lạ thường, mái tóc màu bạch kim khiến người kia xinh đẹp đến lạ thường, có lẽ mái tóc trắng tinh của người kia chẳng phải là hàng giả khi chính đội lông mày cùng lông mi của người kia cũng có màu trắng tinh khôi giống như mái tóc xinh đẹp của nó làm hắn dần trở nên hoài nghi về con người trước mặt.
Người kia dường như không để tâm đến ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào mình cứ thế mà bước lại về phía hắn.
-"mạng anh thực sự rất lớn đấy"-người kia tiến lại gần hắn mà đưa tay chạm lên vết thương ở mắt hắn như xem xét.
Hắn liền đơ người ra khi thấy gương mặt xinh đẹp của người kia đang đối diện với hắn, hắn vẫn giữ được gương mặt điềm tĩnh mà nhìn người kia.
-"tên em là gì?"-China_hắn nhìn thẳng vào mắt mỹ nhân trước mặt không chút chần chừ mà hỏi người kia.
Người kia im lặng một lúc như đang suy nghĩ, tay cũng buông ra khỏi vết thương của hắn.
-"tên tôi là Việt Nam"-Vietnam_cậu cũng chịu cất tiếng trả lời hắn.
-"còn anh...?"-Vietmam_tông giọng cậu thắc mắc mà hỏi lại hắn.
-"ừm...tôi là...Trung Quốc"-China_hắn có chút ấp úng mà trả lời lại, danh tiếng của hắn là không hề ít và cũng chẳng tốt, sợ rằng nói ra tên của hắn sẽ khiến cậu hoảng sợ mà đuổi hắn đi.
Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, gương mặt cậu vẫn dữ nguyên vẻ bình tĩnh đầy sự quấn hút, đôi mắt đỏ nhạt của cậu cứ nhìn vào hắn mà chẳng thể hiện lên một tia cảm xúc nào.
-"đưa anh được về đây cũng là một cực hình đấy"-Vietnam_cậu liền đổi chủ đề để không khiến hắn cảm thấy khó chịu.
-"xin lỗi...đã phải để em lo lắng hộ rồi"-China_hắn cũng chỉ biết cười khổ ai bảo chiều cao của hắn hơn 2m chứ.
Nhìn lại con người trước mặt, cậu là một người nhỏ nhắn nhưng trông cậu không yếu đuối chút nào, cậu mặc một bộ đồ được thiết kế đơn giản như một bộ đồ Việt phục bình thường nhưng không vì thế khiến nét đẹp của cậu phai đi.
Nhưng xung quanh căn phòng hắn đang ở chẳng phải được thiết kế như một người thượng lưu hay sao?
-"đây là phòng của em sao?"-China_hắn gặng hỏi cậu.
Cậu nhìn hắn, im lặng một hồi rồi cũng chịu cất lời.
-"cũng không giấu gì anh, cha tôi là vua của đất nước này, và cũng là người bảo hộ của đất nước này, nhưng tôi lại chẳng thích cuộc sống xa hoa kia nên rằng tôi đã bỏ ra đây ở, lúc đầu thì cha tôi cũng kiên quyết từ chối, nhưng cuối cùng cũng đồng ý nên đây là nhà mà cha tôi xây cho tôi"-Vietnam_cậu cũng từ tốn mà giải thích cho hắn.
-"được rồi, để tôi thay băng gạc cho anh, để lâu cũng không tốt"-Vietnam_cậu nói xong thì liền leo lên giường với hắn.
Hắn có chút xấu hổ, đỏ mặt khi nhìn thấy hành động của cậu, nhưng cũng không khiến hắn mất bình tĩnh.
Cậu cũng chẳng để tâm mấy đến hành động của cậu khiến hắn lúng túng như thế nào, cũng chỉ lại gần hắn nhẹ nhàng mà tháo từng chiếc băng xuống, hắn cũng để yên cho cậu chạm vào người hắn, nhắm mắt mà hưởng thụ hương thơm nhẹ từ trên cơ thể cậu, cảm nhận từng cái chạm nhẹ nhàng của cậu lên người của hắn.
-"vết thương cũng đã lành đi rồi, anh có cảm thấy mắt bên này đau không?"-Vietnam_cậu đưa tay kéo mặt của hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.
Hắn mở mắt mà nhìn cậu, cả gương mặt của cậu như đập thẳng vào mắt hắn, cố gắng né tránh đi ánh mắt hút hồn của cậu.
-"cũng không đau lắm... cũng chỉ hơi nhức thôi"-China_hắn trả lời lại cậu.
-"được rồi...không quá nghiêm trọng"-Vietnam_cậu buông tay ra khỏi mặt hắn, lấy thuốc bôi lên chiếc băng gạc rồi liền đưa lên mắt hắn.
Liều thuốc trong băng gạc chạm vào vết thương của hắn khiến hắn đau rát mà liền nhăn mặt lại.
Những vết thương khác cũng lần lượt được cậu băng bó lại, cậu sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng liền sắp xếp đồ định bỏ đi thì cậu liền bị anh kéo lại.
-"tại sao...em lại cứu tôi"-China_hắn có chút ngập ngừng mà hỏi cậu.
Cậu quay lại nhìn hắn, ánh mắt cậu thể hiện chút lúng túng mà đảo mắt qua lại.
-"tôi cũng chẳng biết nữa...chắc là do lương tâm của tôi khi thấy anh nằm bên bờ sông Hồng ngoài suy nghĩ cứu anh ra thì tôi cũng chẳng còn suy nghĩ gì khác"-Vietnam_cậu cũng lí giải cậu hỏi của hắn
-"anh cứ nghỉ ngơi, có gì cứ gọi tôi"-Vietnam_cậu nhẹ nhàng gạt tay của hắn ra mà bước ra khỏi phòng.
Hắn chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu bỏ đi, nhìn một lúc lâu rồi hắn mới quyết định nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, một loạt suy nghĩ tràn vào đầu hắn, về việc của hắn, quá khứ của hắn, nghĩ về cách giải quyết,...và cả cậu...một người mà hắn còn không rõ là nam hay nữ, gương mặt mang nét của cả nam và nữ, cách ứng xử nhẹ nhàng của cậu nhẹ nhàng như một nữ nhân đối với hắn, tính cách của cậu lạnh lùng, giọng nói trầm nhẹ ít nói như một nam nhân...nhưng hắn chắc rằng cậu...là một người khiến hắn có cảm giác khác lạ so với những người khác.
-----------
2133 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip