|27| Truy tìm trẻ lạc

- GPMN lạc đâu mất rồi!!!

Đó là câu nói đầu tiên của Third Reich khi AHE và RE bước đến. Họ trố mắt nhìn nhau rồi hoang mang hỏi lại:

- Chẳng phải nó đi với bọn mày sao?! Sao lại lạc mất!?

- Tại thằng óc cặc này thích sử dụng khăn giấy hơn là khăn bông!!_ Confederate vừa bực bội vừa hoang mang đổ lỗi lên đầu Third Reich.

USSR nhìn Third Reich nhảy lên cắn vào tay Confederate, không giấu nổi bối rối và lo lắng mà quát lớn:

- Là mày! Mày đã bắt GPMN giấu đi đúng không?!

Third Reich nhìn USSR bằng nửa con mắt, Confederate cũng nghiêng đầu do chẳng hiểu ý của y là gì. RE thở dài hỏi chuyện:

- Nó mất tích khoảng bao lâu rồi?

- Chắc tầm 10 phút..._ Confederate trả lời rồi chỉa tay vào mặt Third Reich - Tất cả là tại mày thích cãi cùn! Khăn bông tốt hơn trăm lần!!

- Có cái lồn ấy! Khăn giấy vẫn là nhất!!

- Ê.

- Đừng có cãi nhau vì mấy chuyện linh tinh! Tóm lại là bọn mày đã tìm quanh cửa hàng chưa?_ RE nhấn thái dương một cách uể oải và hỏi.

- Là mày ganh ghét tao được nhiều người thích nên mới tấn công học trò của tao đúng không đồ phát xít!_ USSR quát lớn.

- Khùng hả? Tao mà thèm ghen tị với mày à?!_ Third Reich lè lưỡi nói.

- Tìm rồi nhưng không thấy! Không biết giờ nó đang ở đâu, lỡ đói khát thì sao đây..._ Confederate cắn răng lo lắng.

- Ê, ê ê, ê!

- Mày là thứ sâu mọt của thế giới này! Thứ cặn bã xã hội! Dám động tay vào học trò của tao!!_ USSR không kìm được cơn giận mà la lớn.

- Thằng điên này ún não rồi à?! Đã bảo tao không có làm mà! Hại nó thì tao được ích lợi gì!!_ Third Reich bực mình quát.

- Thế thì nhờ nhân viên của trung tâm thương mại thông báo tìm người lạc giùm đi!_ RE đứng giữa tách USSR và Third Reich đang nóng máu ra.

- Nhưng làm thế thì hơi quá, chúng ta chia ra tìm là được rồi còn gì?_ Confederate xoa cằm suy nghĩ.

- Mọi người ơi, ê, ê!

- Không thể tin được là tao từng tin tưởng thứ như mày!! Đáng ra loại người như mày không nên tồn tại trên cõi đời này mới đúng!!_ USSR trỏ vào mặt Third Reich mà sỉ vả.

- Con mẹ nó! Mày muốn đánh nhau lắm rồi đúng không?!_ Third Reich nóng máu xắn tay áo lên hùng hổ mà la lớn - Tao đã nhịn mà mày cứ lấn lướt tới! Thứ khó ưa!!

- Khu mua sắm có tận 3 tầng với cả trăm cửa hiệu, tìm đến đời chết cũng chẳng thấy đâu!!_ RE kéo USSR lại, ngăn y khỏi xé xác Third Reich.

- Để lâu quá thì tội GPMN, mau đi tìm người giúp tìm nó thôi!_ Confederate kéo Third Reich lại, ngăn hắn khỏi xé xác USSR.

- Mọi người ơi, ơi, nghe ta nói không?!

- Nhưng thông báo bằng loa phát thanh thì hơi quá, có lẽ chúng ta nên tụ hợp với harem của IE để nhờ chúng nó tìm giùm. JE giỏi tìm đồ lắm!_ Confederate đề nghị.

- ... Mày bị sợ nói chuyện với người lạ à?_ RE nhướng mày truy hỏi.

- Kh, không có!! Đương, đương nhiên là không phải rồi! Confederate này sao có thể sợ nói chuyện với người lạ được chứ!_ Confederate vội vã đính chính.

- Đó là câu cửa miệng của bọn sợ nói chuyện với người lạ! Mày chắn chắn bị sợ giao tiếp xã hội!!_ RE trỏ tay vào Confederate mà khẳng định chắc nịch.

- Hôm nay tao phải giải quyết mày! Không cho cái chủ nghĩa của mày lây lan như bệnh dịch được!!_ USSR nói, rút trong túi ra một cây dao rọc giấy - Tao nhất định phải giết mày!

- Mày nghĩ tao sợ mày à?! Tao đã cố quên đi thân phận của mày mà làm bạn, vậy mà mày cứ được nước làm tới!!_ Third Reich rút khẩu Luger ra, mắt trợn lên hung tợn quát lớn.

- Đã, đã nói là ta không có sợ giao tiếp với người lạ mà!! Ta, chỉ là, ta, ta nghĩ cho GPMN, sợ kêu bằng loa phát thanh thì nhục quá thôi!_ Confederate viện cớ trong lúc khống chế Third Reich.

- Bọn bây bị điếc hả?! Ê, này!!!

- Đừng có lấy GPMN ra làm cái cơ che giấu cho điểm yếu của mày! GPMN mà biết được thì nó buồn lắm!_ RE nghiêm giọng nói trong lúc giữ tay cầm con dao của USSR lại - Nó coi mày là bạn, tao cũng coi mày là bạn. Điểm yếu không đáng xấu hổ đến mức đó đâu, chúng ta là bạn, mày có thể tin vào tao mà!

- Ngươi, ừ... Ngươi nói đúng..._ Confederate thở dài và yếu ớt mà thừa nhận - Ta... Ta bị sợ giao tiếp xã hội.

- Bỏ tao ra!! Tao phải giết thằng này! Nó sỉ nhục tao!!_ Third Reich vùng vẫy cố thoát khỏi tay Confederate.

- Ta phải cho nó tận diệt! Không thể để nó tiếp tục sống nữa!!!_ USSR quát lớn, cố thoát khỏi vòng tay của RE.

- Đừng lo, ai cũng có điểm yếu hết. Không hoàn hảo vậy mới là con người! Điều quan trọng là đừng quá tự ti về những khuyết điểm, mà hãy tự hào về ưu điểm của mình!_ RE khuyên nhủ Confederate bằng cả tấm lòng của mình, tay vẫn giữ chặt USSR.

- Ê?! Địt con mẹ bọn mi điếc hết rồi à? Nghe ta nói không!!? Ê nè!!

- Thế... Khuyết điểm của ngươi là gì? Ngươi nói ai cũng có khuyết điểm, và ngươi nói bạn bè không chê cười khuyết điểm của nhau. Ta cũng nói cho ngươi nghe khuyết điểm của mình rồi, giờ thì tới lượt ngươi!_ Confederate nghiêng đầu hỏi RE, tay siết chặt Third Reich.

- Mày là thứ xấu xa, bỉ ổi! Cặn bã xã hội! Cầm thú, súc sinh!!_ USSR gào lớn, tay trỏ vào mặt Third Reich.

- Mày ác khác đéo gì tao đâu?! Chó chê mèo lắm lông à!!_ Third Reich lè lưỡi phản bác.

- Thôi nào! Không cãi nhau nữa!! Đi tìm IE nhờ nó tìm GPMN giúp thôi!_ RE xách cổ áo USSR đi, lảng tránh câu hỏi của Confederate.

- Không công bằng!! Cái đồ quỷ yêu! Mau đứng lại nói cho ta biết điểm yếu của ngươi!!_ Confederate xách cổ áo Third Reich lên chạy theo RE.

Cả sáu người chạy lên lầu hai để tìm gặp harem của IE. Vẫn như mọi khi, JE vẫn mơ mộng si tình IE, và Mongol Empire vẫn lờ đi mọi người như không tồn tại. Thằng nhãi đó có nói chuyện, nhưng nó tự nói tự trả lời, cứ như nó bị tâm thần vậy... Mà với cái cách hành xử và xưng hô đó, có thể nó tâm thần thật...

IE ngừng việc lựa đồ lại mà quay sang nhìn sáu người, gã nghiêng đầu hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- GPMN mất tích rồi!_ Confederate nói.

- Tại thằng đầu buồi này thích dùng khăn bông đấy!!_ Third Reich đổ lỗi cho Confederate.

- Và USSR đang bị khủng hoảng hiện sinh._ RE nói, xách cổ áo USSR lên.

- Tại sao ta lại làm bạn với một đám phát xít chứ!! Có chuyện gì với ta thế này!!?_ USSR ôm đầu gào lên.

- ... Ta phát hiện ra tất cả bọn mi bị điếc nặng._ AHE nói đầy thất vọng.

- Và Confederate bị sợ giao tiếp xã hội.

- Chơi xấu! Ngươi chưa nói điểm yếu của ngươi cho ta biết!!

- Là mày cầu xin bọn tao để được đi theo mà giờ lại đổ lỗi cho tao à?!

- Khốn khiếp! Bọn mi yểm bùa ta! Làm ta ngu muội!!!

IE nhìn mọi người bằng một con mắt khó hiểu rồi trả lời chậm rãi:

- ... GPMN... Đang ở đây mà?

- Ở ĐÂU?!_ bốn người la lên.

IE trỏ tay về phía sau họ, bốn người quay lại, và họ thấy GPMN đang đứng cười tươi trong khi nắm tay AHE.

RE và Confederate lập tức chồm đến quát:

- AHE! Sao tìm ra rồi mà không nói cho bọn ta biết?!

AHE ngắt sống mũi một cách đầy thất vọng và mệt nhọc:

- Ta kêu muốn khản cổ mà có đứa đéo nào nghe đâu...

RE và Confederate nghe vậy liền bối rối và xấu hổ, bèn ho khan mà hỏi GPMN:

- Nãy giờ đi đâu vậy GPMN?

GPMN mỉm cười đáp:

- Ta cược bộ mua thuốc cho bọn bây! (Tôi đi mua thuốc cho mọi người!)

RE nghiêng đầu:

- Đâu có ai bệnh đâu?

- Ta lo nửa đêm nửa hôm bọn bây bệnh, không thuốc men gì thì trất, nên ta mua hờ. Phòng bệnh hơn chữa bệnh! (Tại tôi lo giữa đêm mọi người bệnh, không có thuốc thì chết dở, nên tôi mua sẵn. Phòng bệnh hơn chữa bệnh!)_ GPMN vui vẻ đáp - Ta coá mua băng cá nhân với thuốc sát trùng nầy! (Tôi có mua băng cá nhân và thuốc sát trùng nữa!)

Confederate ôm ngực rung động mà nói:

- Sao một lũ thần kinh lại xứng đáng với sự tốt bụng này chứ...

JE và Mongol Empire nhìn nhau, không nói nhưng đồng lòng nghĩ: cả đám càng lúc càng ngu.

   

Note:

Lâu lâu đổi gió viết 1 chap toàn thoại mới phát hiện ra điểm yếu của tôi là đối thoại :D tuyệt vời quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip