chap 14: cảm giác
Lưu ý đôi chút chap này có nhiều từ tục tĩu nên cẩn trong trước khi đọc xin cảm ơn
__________________________________
Khi ả ta đến Nam Vương cứ có cảm giác dell lành thêm cảm giác ớn lạnh bởi dọng chất chứa đầy mùi giả tạo
Chào anh ạ cháu chào bác_Maryan cười rồi chào rất chi là lễ phép
A cháu đến chơi sao Maryan_ Đại Nam thấy vậy liền niềm nở chào lại ả chứ ko phải bộ mặt căng thẳng hồi nãy
À hình như nhà bác đang họp sao cháu xin lỗi vì đã chen ngang ạ_ ả ta tỏ ra hối lối
À em ra ra sau vườn nhà anh chơi đi tý nữa anh sẽ ra nói chuyện với em sau nha_ Việt Hòa ko hề cục súc mà nhẹ nhàng nói với ả
Nghe nói ả ta ra sau vườn thì Đông Minh liền phản ứng một cách gay gắt hơn bao giờ hết
Ko đc ả ta ko đc ra sau vườn đằng sau đã có người rồi _anh đứng dậy đập bàn một cách mặt bạo như kiểu bàn sắp gãy tới nơi rồi
Mày ko có quền nói mày chỉ là khách thôi thg kia_ Việt Hòa nghe thế liền phản bác lại một cách dữ dằn hơn
Đằng sau đang có Nam tao ko cho bất kỳ một ai đc ra ngoài đó khi ko có ai dám sát ben cạnh lơ là cái con bitch đó nó hại Nam nhà tao thì sao hả !?_anh lại càng gắt hơn cả hòa như kiểu sắt coa một vụ đánh nhau sảy ra tới nơi rồi
Đc rồi 2 đứa ngồi xuống cháu cứ ra sau đi còn về VietNam nếu như sảy ra ta sẽ chịu trách nhiệm_ Tây Sơn lúc này mới lên tiếng
Tch_anh chỉ biết tặc lưỡi cho qua chuyện
Đc rồi nếu như sảy ra bất kỳ vấn đề gì ông sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi thứ _ Nam Vương lên tiếng giảm hòa
Y cũng rất sợ con bitch đó sẽ khiến cho Nam phát bệnh ở nhà y đã lo lắm rồi đến nhà này y lại càng lo hơn vì khi ở bên ngoài tỉ lệ phát bệnh lại càng cao hơn nữa
Bên phía Nam thì vẫn ổn
Cậu vẫn cứ vui chơi cùng với những bông hoa đẹp với những con bướm đầy màu sắc cậu còn ngồi trên xích đu thư gian
"Ở ngoài này nó dễ chịu hơn trong kia gấp mấy lần"_VietNam ngồi mà nghĩ quả thật khi vừa bước vào cậu đã bị choáng ngợp trc vẻ đẹp lộng lẫy của dinh thự và nồng nặc mùi tiền
Đang ngồi thư giãn thì cậu cảm thấy bên trong như đang có một cuộc cãi vã nhưng cậu cũng cho qua cứ nghĩ chỉ là cuộc cãi nhau nhỏ thôi chứ chả có gì to tác đâu
nhưng KHÔNG
Đó lại là điều khiến cho hôm nay của me ko khác gì một cái địa ngục
Đang yên lành tự nhiên cậu ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc mặc dù em đang là ở một mình tại chốn vườn hoa này
-cho tác giả đổi thành em cho dễ xưng hô-
Em thề là em chỉ ngửi cái mùi nước hoa cũng đoán ra là ai rồi đấy vâng chả ai khác ngoài con bitch chan đó nhỉ
Nhưng em cảm giác 1 sự sợ hãi nói cứ chạy dọc sống lưng linh cảm mách bảo đây ko phải con ả đó mà là 1 người khác giả dạng đi thay
Em và ả tự nhiên chạm mắt nhau
...._em rất nhanh liền chọn núp sau cây cổ thụ to mà em đang đứng đó
Loạt soạt loạt soạt
Tiếng cỏ và lá va chạm vào nhau cùng với tiếc cộp cộp của đôi guốc em càng hãi hùng hơn
"Tìm chỗ khác nhanh chứ ko là tèo đời đấy"_em ngó quanh thì thấy bụi vây gần đó em cũng ko muốn suy nghĩ nhiều liền lao vào và núp trong bụi cây
Tch thg đó đâu rồi_ người giả dạng Maryan nói
Em sợ hãi tới mức ko dám nhúc nhích dù chỉ 1 mm
Càng đáng sợ hơn ả còn rút ra 1 con dao nhỏ xíu tầm 1 bàn tay rồi lục từng tý trong các bụi cây
Từng chút từng chút những bụi cây bị ả ta thò tay vào bên trong mà chém và đâm loạn xạ em chắc rằng nếu có người trong đó thì toàn thân ko vẹn mà ra
Đến bụi của em chắc là do trời ko thương em hay do ả ta có cảm giác nhưng chắc là cả hai
Em bị phát hiện và lôi ra khỏi bụi cây
Thg chó mày đây rồi_ả nắm lấy tóc em lôi ra khỏi bụi cây
Em chả thể nào phản kháng được chỉ có thể nhìn ả ta với đôi mắt hoảng sợ
Do mày mà mọi chuyện mới bị đảo lộn như thế này_ả at vung tay tát mạnh và tát liên túc vào gương mặt của em, hai bên má đỏ hơn cả nước da và có những vết bầm lộ ra
Bịch
Ả ta thả em cuốn nên cỏ và bắt đầu đánh đập em tàn bạo hơn nữa, ả dùng chân đang đi guốc liên tục đá vào bụng, ngực và đầu em co người lại dùng tay bảo vệ đầu thì bị ả đá mạnh và bụng hơn
Căn bệnh lại phát tác em ho liên tục và ho ra máu ngày một nhiều
Ả ta thấy vậy lại càng mạnh hơn nữa
Làm ơn.....tha cho tôi_em yếu ớt lên tiếng nói
Gì cơ mày lúc đo mạnh miệng lắm mà soa giờ yếu nhớt vậy_ ả ta nhìn em rồi cười khoái chí ả còn nắm tóc em giật một cái thật mạnh lên cao
à..._em yếu ớt kêu cảm giác như một mảng da đầu bị lột mất cũng vì thế mà em dùng tay nắm lấy cổ tay ả ta
Mẹ thg chó bẩn tay tao_ ả ta dùng móng dài và vung tay tát khiến mặt em bị rách 1 đường dài mà chảy máu
Ả có vẻ chưa đã liền lôi em đi đâu đấy
Mày phải nặng thì mới chừa chứ vầy còn quá nhẹ_ ả nắm tóc em kéo lê 1 đoạn dài đến 1 bụi gai khá to
Có vẻ mày sẽ rất hợp với bụi gai héo này nhỉ_ ả nắm tóc em để gương mặt với nụ cười quái dị gần sát khiến em cảm giác tuyệt vọng nặng nề sự thật em ko có chút sức phản kháng từ đầu đến giờ
Do ả dùng 1 bình nước hoa đc liệt vào dạng cấm có thể khiến đối thủ của mình căng thẳng và sợ hãi gây nên nỗi tuyệt vọng và cứng đờ khắp người
Ả thẳng tay ném mạnh em vào bụi gai héo ấy
Cơn đau từ nãy giờ gộp lại khiến em vô thức hét lên
Ahhhhh...._ em hét chỉ đc chút ít rồi cùng chả còn sức nữa mà gục đi ả thấy vậy liền dùng chân nhấn mạnh bụng em sâu hơn khiến cho những chiếc gai nhọn ấy còn găm sâu hơn nữa
Em cũng chả còn sự phản kháng
Còn 2 bên gđ Nam Vương vẫn còn bòn về việc sẽ cho Nam ở đây 1 tháng tới vì 2 người sắp có chuyến công tác vòn Đông Minh thì cứ thấp thỏm ko yên
Minh mày làm gì mà cứ thấp thỏm rứa_Vương lúc này bắt đầu tức vì thg bn mình cứ thấp thỏm rồi nhìn về hướng vườn hoa sau nhà
Tao cứ có cảm giác ko hề lành tính chút nào_Đông Minh càng lo hơn
Rồi 1 tiếng hét phát ra từ vườn hoa mặc dù nhỏ nhưng mà vẫn đủ để mn vó thể nghe
Tất cả ở đó liền vội vã chạy ra ngoài xem, khi nghe tiếng có người đến ả ta dùng chính móng tay của mình mà cào nơi tay 1 đường rõ dài khiến máu chảy ra
Á...hức hức_ ả ta bắt đầu khóc lóc sướt mướt còn em thì chỉ mong có người đến cứu mình
Khi mọi người bước vào vườn thì Đông Minh liền chạy đi tìm Nam
Nam Nam mày đâu rồi Nam _ Đông Minh chạy đc hồi thì thấy vết kéo lê
Thấy vậy Đông Minh liền quay trở lại kêu Nam Vương đi cùng đi theo vết lê thì thấy ả ta đang cầm tay chảy máu mà nước mắt cứ dàm sụa
Còn Viet thì đang thoi thóp trên bụi gai
Đông Minh liền chạy thật nhanh có gắng tách cậu khỏi đống gai ấy ra khỏi người em
Mary em có sao ko_Việt Hòa vội vàng chạy đến bên người ả để xem vết thương
Khi anh đã gỡ đc em ra khỏi mấy gai nhọn ấy thì bộ đồ của em cũng đã nhuốm máu rồi
Như đã nói hủy cái suy nghĩ về kế hoạch ấy đi và cũng như lời nói chịu trách nhiệm về việc này đi_Nam Vương thì bình tĩnh còn nói đc nhưng còn Đông Minh đâu phải cái tên ngọn lửa đen ấy tự nhiên có mà ra
Một khi đã nhắm tới mục tiêu ý chí hừng hực như ngọn lửa cùng với khả năng khóa chặt mục tiêu như chiếc còng màu đen làm ra đc biệt danh ấy
Anh nhẹ nhàng đặt Viet xuống nền đất đứng dậy và đẩy nhẹ Nam Vương như một lời nhắc nhở hãy tránh ra y thì cũng biết lúc này ngọn lửa đen ấy đã bùng phát rồi đấy ko một ai ngăn cản đckể cả y
Hầy...mn người né ra đi nếu ko muốn vào viện nằm đấy _ y lên tiếng nhắc mn
Mày định làm gì hả _ Việt Hòa nhìn anh mà quát
Tao làm gì thì kệ tao mày né ra trc khi vào viện nằm chơi_ anh mặt đã nổi đầy gân đằng sau sát khí ngun ngút
Tao...tao đell tránh ra đấy thì sao nào_ Việt Hòa mặc dù sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra ta đây
Như mày nói đấy_ nah liền dùng tay nắm lấy tóc của Hòa giật mặt lên rồi ném ra xa
Còn cô con bitch khốn mày thì như 1 con đĩ lẳng lơ ba mẹ nuôi ăn học chỉ để đi làm đĩ chắc tin này mà đc đồn ra ngoài thì danh tiếng và sự thật của mày đc tan nát hết nhể~_ anh lấy 1 bao tay y tế ra đeo vào rồi nắm lấy đầu con ả đó đến gần mặt như một lười đe dọa
Ả ta cũng sợ mà run lên bần bật
Mồ ~ mới nói chút xíu đã run lên rồi đã thế còn dùng một mùi nước hoa ko biết thơm ở đâu nhưng mà đã thúi hơn nhân cách của cô ròi đấy con chó cái_anh nắm càng chặt hơn bộ tóc ấy
Á...ai như anh con trai mà lại đi đánh 1 đứa con gái ko biết hèn à nếu vậy thì mặc váy đi rồi đánh tôi sau_ả còn lên tiếng khiêu khích
Ồ nếu cô đã nói như vậy thì tôi sẽ làm_ anh thả tóc ả ta ra rồi đứng thẳng dậy rồi nói to
Vương ném cho tao cái chân váy_anh nói vậy chứ đâu biết lấy chân váy đâu ra
Bụp
Ye và 1 chiếc chân váy chụp đc anh lẳng lặng mặc vào rồi quay lại làm việc với ả
Rồi đấy nhé ta vào việc chính nào_ anh bẻ tay rắc rắc rồi cầm cổ tay ả nhấc lên cao rồi
RẮC RẮC
Từng chiếc ngón tay bị bẻ gãy tạo tiếng nghe rất vui tai
AAAAAA...HỨC KO NGÓN TAY TÔI_ ả ta la lên vì đau đớn còn anh thì sao ư
Mặc kệ thôi
Soa nào cảm giác bị bẻ tay vui ko à ko còn cái mỏ thối tha này nữa nhỉ_ anh thả tay ả ta xuống rồi đến bên chiếc cặp của anh lấy ra 3 hũ ko nhãn mác đến gần ả
Nào mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi_anh cầm hũ thứ nhất có 1 cái màu đỏ đậm đặc sệt dùng tay banh mồm ả ra bật nắp hộp rồi đổ ào vào miệng ả còn lấy thêm 1 tờ giấy vo tròn lại rồi nhét vào mồn ả khiến ả ho khan
Á ẶC A O ÔI ẶC KHẶC_ả cố ho nhưng ko ổn rồi có vẻ ả có thể sẽ chết vì sặc đấy ( tha cho tôi)
Anh thấy có vẻ cách này vẫn ko ổn anh dung tay lấy cục giấy đó ra khiến ả như thể đc cứu liền cố ho sặc ho sụa
KHỤC KHỤ KHỤ HÀ HÀ MẸ THG CHÓ-_ chưa dứt đc 1 câu thì ả bị đá 1 phát vào mặt khiến mũi phẫu thuật bị lệch sang một bên
Mày còn dám nói nữa sao cái đồ nhân cách thôi hơn cả con kền kền_ anh đá còn ko quên thêm 1 câu thấm đẫm hsg sinh
Oi~ Vương ơi xong chưa đến lượt mày đó tao đi sử thêm đứa khác nữa_anh gọi thg đồng chí của mình hành con bitch này tiếp còn nah sẽ sử thg kia ( ý chỉ 3 que)
Anh đi đên trc mặt ba que dơ tay lên và
BỐP
Một tiếng bốp to rõ vang khắp dinh thự này
Mày vó biết mày vừa gây hại cho xã hội ko ba que~ anh nhìn mặt ba que rồi kéo dài dọng nói ra
Mày...màu dám _gã định lao lên đấm anh thì bị 1 cước vào bụng khiến gã ôm bụng mà ho khan
Hừm...nhờ 3 người lại giúp đây trói thg màu lại cái có bất ngờ cho mày đấy_ anh nói với dọng điệu ma mị lúc đó cũng có Việt Minh, Mặt Trận và Indochina lại dùng dây thường trói lại
Mẹ anh em tụi bây soa trói tao _gã cứ cố gắng thoạt rồi ngã cứ giãy nảy nên như cá mắc cạn
Tao thì chịu hết nổi rồi đấy _Mặt Trận lên tiếng
À còn xem con bitch chan của màu hành hạ cho đx mắt kìa_ anh nói rồi dùng tay nắm đầu gã lên để nhìn rõ hơn
Còn con bitch chan đó hả nói bị hành cho thừa sống thiếu chết giống như là thập tử nhất sinh khiến mặt ả ta biến dạng
Anh còn chưa thử mãn dùng tông đơ cạo trọng tóc con ả
LÀM ƠN ....HỨC LÀM ƠN ĐỪNG CẮT TÓC TÔI LÀM ƠN AHHHHHH_ả cứ gào lên cầu xin khóc lóc van xin đừng cắt đi mái tóc ấy
Nhưng ai quan tâm thì quan chứ anh đây đếch thèm để ý rồi còn dùng chai mắm tôm và nước mắt dốc thẳm từ trên đầu xuống còn nửa nữa dốc thẳng vào bản họng của ả
Giờ đây Việt Hòa à ko 3 que chứ giờ gã mới hiểu thế nào là tuyệt vọng đến cùng cực
À vòn có thứ cho mọi người nè_Nam Vương cầm một sấp hả tung lên không trung rồi rơi lả tả lả tả toàn ảnh con bitch chan đó đi làm tình và lừa tiền à
Đến đây thôi về nhà nah ko tối đấy _ Vương xoay người bế Viet lên rồi đi về với Đông Minh
Nguyên tuần sau đó ả ta ko dám vác mặt đi học và phải nhập viện vì bị tổn thương nặng nề còn em thì dcd xin phép nghỉ tuần rưỡi để dưỡng bệnh
Cùng lúc đó 2 người cũng bàn bạc về chuyến công tác và lập ra 1 nick ẩn đanh để đăng và bốc phốt hết tất tần tật về con ả đó
__________________________________
2693 từ dài nhất trong tất cả các chap tui viết mà chúc các bác độc giả có 3 tháng hè vui vẻ nha yêu các pác ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip