Chương 5: Ý thức riêng
China biết mình không thể kéo dài thời gian thêm nữa.
Sáng hôm nay, em đã không thể nào đi theo Việt Nam làm việc như đã dự tính.
Em không hiểu, rõ ràng em đã "nằng nặc" đòi đi theo và Việt Nam đã đồng ý vào tối qua. Nhưng sáng nay anh ta lại dặn em ở yên trong nhà.
Và thực sự China không thể bước chân qua cánh cửa từ sau câu nói đó.
China đã thử tìm mọi cách, đến mức dùng cả lãnh địa riêng, cũng không thể ra khỏi, em đang bị nhốt lại. Cảm giác như cơ thể này không còn tuân theo ý mình.
Nó đang nghe lời Việt Nam.
Bỏ cuộc, China đành chọn cách ngồi xuống và phân tích kỹ hơn tình hình hiện tại của bản thân.
- Để xem... rốt cuộc là sai ở chỗ nào...
China gõ ngón tay lên mặt bàn từng nhịp.
Đoán là, nó đã bắt đầu giám sát từ những biểu hiện kỳ lạ của China và tên kia mấy hôm nay. Có lẽ em ứng biến có hơi quá, hoặc nó nhận ra rằng nó đang không thể kiểm soát được em. Tệ hơn nữa, nó đang muốn giết em. Khi em nhận ra ánh nhìn kỳ lạ của những kẻ dân làng, khi họ lao tới em với con dao nhỏ được giấu kín ngay khi Việt Nam quay lưng đi, hay là khi em phát hiện những lưỡi dao lam sắc lẹm trong ổ bánh ấm nóng đưa em mỗi buổi sáng. China chắc chắn bản thân đã bị phát hiện rồi, em trút một tiếng thở dài khi chấp nhận bản thân thua thiệt với "tiền bối" trong khả năng này. Thậm chí đến Việt Nam cũng tỏ ra dè chừng em thấy rõ, sự tùy hứng lại trở thành sơ suất lớn nhất của em mất rồi.
China gục đầu xuống giữa hai tay. Mặc dù tâm trí này vẫn là em, nhưng ở nơi này nó là một định dạng mang tên Nguyệt. Em chỉ như một con virus từ thế giới bên ngoài đang lẳng lặng xâm nhập với ý đồ hủy hoại "cơ thể" này, và nó cũng chỉ đang âm thầm loại bỏ kẻ xâm phạm, như mọi "hệ miễn dịch" vẫn luôn làm.
Cuối cùng thì China đã thử xem lại ký ức của "cơ thể" này, xem lại những gì nó đã trải qua trước khi trở thành em. Mặc dù việc này đang đấm thẳng vào một China mấy năm trước đã vỗ ngực trước mặt mẫu thân bảo rằng xem lén ký ức của người khác là hèn, nhưng mà ở đây có ai thấy đâu mà sợ bị mách, với lại "Nguyệt" cũng chính là em mà, nói là tự ôn lại chuyện cũ thì đúng hơn.
Lý do China không làm việc này ngay từ khi mới đến thì, đây cũng là một sự sơ suất khác của em. Em đã quá tin tưởng tên ngốc Việt Nam kia sẽ nhớ lại cái gì đó mà hỗ trợ em cùng rời khỏi đây, rốt cuộc lại chỉ có em phải gồng mình gò bó trong cái lồng giam này.
China nhíu mày, lòng bàn tay siết chặt. Cái gì mà "đại sự" chứ, tên đó không biết có cứu được không mà chính em đang sắp chết rục xương trong đây rồi đây này.
Sau một khoảng lặng yên ắng đến rùng mình. China thả lỏng cơ thể không biết đã gồng lên từ lúc nào, em dựa người ra phía sau, gác đầu lên thành ghế mà ngẩng cổ nhìn trần nhà. Ấn ký đỏ trên trán mờ dần, cơn tê dại từ hai bên thái dương cũng dần lui đi theo.
Thế giới này... chẳng có gì cả.
Thứ duy nhất em nhìn thấy từ đôi mắt của "Nguyệt", chỉ là Việt Nam. Ngoại trừ anh ta ra thì không còn gì nữa, cảm tưởng như nó chẳng có gì tồn tại. Tất cả mọi thứ của nơi này, kể cả chính em của trước đây, đều tồn tại xoay quanh Việt Nam, để xây dựng một thế giới với anh ta là chủ thể duy nhất, là người được quyền quyết định ở "vùng đất" của mình có điều gì được phép xảy ra, thứ gì được phép xuất hiện hay là không.
Nếu thật sự là như vậy, có thể sự loại bỏ em cũng xuất phát từ ý thức riêng của chính Việt Nam, có thể lắm chứ, hai người vốn đã không ưa nhau rồi mà. Thậm chí ngay cả với "Nguyệt", người được xây dựng với hình tượng "tình yêu trong mộng" của anh ta cũng chưa từng tính tới chuyện thành gia lập thất với anh, chứng tỏ Việt Nam đối với nó (hoặc chính là em) chỉ là sự hứng thú nhất thời mà không một chút ý định nghiêm túc gì cả.
China khẽ nhắm mắt, nếu thế thì việc em giết anh ta được coi là tự vệ chính đáng mà đúng không. Giết Việt Nam, chủ thể của ảo cảnh này, có tỉ lệ khả năng em có thể thoát ra, nhưng anh ta thì chắc chắn là nằm lại đây. Nhưng làm gì có ai biết chứ. Sẽ chẳng có ai biết điều gì đã xảy ra, và em chỉ cần báo cáo rằng nhiệm vụ đã thất bại. Chẳng ai trách được em cả, có chăng cũng chỉ bị ngài Soviet cằn nhằn, lũ chúng nó kia thì chắc sẽ hiểu cho em thôi.
Đúng vậy, sẽ chẳng ai biết cả.
" Đừng cắn môi, chảy máu rồi kìa"
China giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ u ám, nhận ra mình đã vô thức cắn chặt môi đến rách da từ bao giờ, máu khẽ rỉ ra được em vội liếm nhẹ đi. Thói quen xấu từ xưa rồi, em không bỏ được, mỗi khi căng thẳng China luôn tự cắn chặt môi mình như thế, để răng nanh cắm vào da thịt, rồi từ từ ứa ra máu đỏ.
Việt Nam biết điều ấy, từ khi còn đi học. Khi nhắc mãi em không bỏ được tật, mỗi lần thấy em chỉ hơi mím môi một chút, anh ta liền dí ngay một tờ khăn giấy vào miệng em.
China cảm thấy điều ấy có hơi khó chịu, hai người đâu thân nhau đến thế mà bày đặt quan tâm? Nhưng giờ đây, chính những nhỏ nhặt mà em luôn coi nhẹ ấy lại chính là thứ đang cứu lấy em.
Suýt chút nữa China đã đánh mất quyền tự chủ, để mặc tâm trí bị sai khiến.
Đúng là em khá ghét Việt Nam, nhưng dù sao cả hai cũng là hàng xóm, là bạn, là đồng nghiệp, đã quen nhau hẳn hơn hai mươi năm. Và em không phải người nhẫn tâm đến mức coi những tình nghĩa ấy như không.
Đến hôn lên áo anh ta em còn làm rồi, sao có thể nói giết là giết.
China hơi nín thở, sự tác động tâm trí của ảo cảnh này nghiêm trọng hơn em nghĩ, một người đã được rèn luyện để chuyên đối phó với những ảo cảnh dạng này như em còn suýt thì bị nó nuốt lại. Khó nhai rồi, bây giờ thì em không thể ra khỏi đây để chuẩn bị đầy đủ hơn hay hỏi xin trợ giúp nữa. China thở dài, ngài Soviet ơi, ngài đem các con bỏ chợ rồi!
Bây giờ em phải tự mình xoay sở mọi thứ, gồng gánh cái tên đại ngốc Việt Nam kia nữa, đến thân mình còn lo chưa xong.
Điều duy nhất China có thể chắc chắn là không thể giải quyết theo hướng giúp Việt Nam khôi phục ký ức. Anh ta là chủ thể của ảo cảnh này, vậy nên cũng sẽ là mục tiêu bị giám sát kỹ càng nhất, chỉ cần một chút sự biểu hiện của việc có ý thức riêng thôi, sẽ lập tức bị điều chỉnh lại.
Và vì nó không thể kiểm soát em, nên đã tác động lên chính Việt Nam, muốn mượn tay anh ta loại bỏ kẻ xâm nhập này.
Vậy là kế hoạch cũ phải gạch bỏ rồi, mọi thứ lại trở về ban đầu.
Trong một giây chán nản, China vô tình liếc mắt thấy một dấu vết kỳ lạ trên thanh gỗ xà nhà. Nó ở quá cao, em đã kê ghế lên mặt bàn ăn, rồi đứng lên quan sát, nhưng vẫn còn cách gần một sải tay.
Một vết cọ xước rộng khoảng hai phân, hai bên thanh gỗ là rõ hơn hẳn, em hơi kiễng chân, đưa bàn tay chạm nhẹ vào phía mặt trên, dựa vào cảm giác tay thì vết hằn bên trên là rõ nhất. Bao quanh thanh xà như một sợi dây lớn buộc chặt, rồi treo một vật nặng mới khiến dấu vết để lại rõ ràng như vậy.
Dựa theo khoảng cách này... một suy nghĩ không hay chợt hiện lên trong đầu em. Đây hẳn là dấu vết của một sợi dây thừng, và chẳng còn gì hợp lý hơn việc có người đã từng toòng teeng chơi đánh đu bằng cổ ở đây. Và nữa, đây là nhà của Việt Nam, chẳng lẽ anh ta đã...
- Không phải tôi, là em.
China giật mình, hơi chút mất thăng bằng vì đang đứng chênh vênh.
- Cẩn thận chứ.
Em chau mày nhìn ra phía cửa, Việt Nam đã trở về từ lúc nào, nhẹ đưa tay đóng cửa cạch một tiếng. Thính giác em nhạy bén như vậy, không thể có chuyện anh về mà em không hề hay biết. Điều này khiến China hơi khom người, liếc mắt nhìn cái người đứng ở cửa một cách dè chừng.
Mọi chi tiết ấy qua mắt Việt Nam chỉ lại chỉ như một chú cáo nhỏ đang xù lông, trông đáng yêu rõ. Anh bật cười, từ từ tiến lại gần chỗ China.
- Ý anh là..? - Em ngồi xổm xuống, tay giữ chặt thành ghế, đầu tính toán từng phương án xem tí nữa nên đạp vào mặt anh ở góc độ nào để mình không ngã.
Đáp lại em, Việt Nam chỉ tiến tới gần bàn rồi dừng lại, đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ em xuống.
- Là bảo em cẩn thận, không có tôi ở nhà làm cái trò gì nguy hiểm vậy.
China nhìn chằm chằm bàn tay đang đưa ra trước mặt mình.
- Không phải cái đó, câu đầu tiên!
- À.
Việt Nam bảo em cứ xuống trước đã, vẫn chủ động cầm lấy tay em đỡ người xuống. Đến khi chân China chạm được mặt sàn liền lập tức hất tay anh ra, gắt lên bảo mình tự làm được.
Anh bật cười nhìn em, rồi nhìn lên dấu vết trên thanh xà nhà.
- Người từng treo cổ ở đây không phải tôi, mà chính là em.
-...
- À đâu, phải gọi là Nguyệt mới đúng nhỉ?
China khẽ mím môi.
- ...Tại sao?
Việt Nam nhún vai.
- "Em" vừa khóc vừa bảo rằng tôi nên chết đi. Rồi sáng hôm sau, "em" lại quay trở lại, như chẳng có gì cả.
China trầm mặc.
Có thể "Nguyệt" đó, cũng đã từng có ý thức riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip