Chương 6: Đêm nay không trăng
Việt Nam cảm thấy dạo gần đây China rất lạ, cụ thể hơn là hành tung của em rất lạ.
Gần một tuần nay, anh không còn hay thấy em luẩn quẩn quanh mấy ngóc ngách trong làng nữa. Em hạn chế hoàn toàn việc xuất hiện bên ngoài mà không đi bên cạnh anh, có khi còn biến mất cả một ngày trời.
Việt Nam nhận ra rõ ràng China đang trốn tránh mình, là do anh đã không tin tưởng em ấy hay sao?
Anh thở dài nhìn khoảng cách của cả hai lại xa thêm cả dặm, bây giờ hai người có khác gì người dưng chui vào chung một căn nhà nhỏ không chứ. Rõ ràng, anh muốn cả hai có thể nhiều hơn là hai từ "đồng nghiệp".
Mặc dù chính Việt Nam cũng chưa biết mình với China thật sự là gì với nhau.
Đã gần một tháng kể từ khi em ấy đến nơi này, mọi việc liên quan đến kế hoạch rời khỏi đây em hoàn toàn đều không cho Việt Nam biết. Cho dù đã nhiều lần anh chủ động dò hỏi, China chỉ đáp qua loa rằng hãy đợi đến "lúc đó".
Không phải Việt Nam không tin em, chỉ là anh đã quá sốt ruột khi dạo gần đây China luôn biến mất một cách bí ẩn, và nơi quái dị này thì làm gì có chỗ nào yên tâm hơn nhà anh để mà chui ra chui vào chứ. Việt Nam không có ý nghi ngờ China, nhưng anh lờ mờ đoán được em có thể đến một nơi khác bên ngoài không gian này.
Sự việc hồi hôm trước có thể đã khiến China cẩn trọng hơn trong những hành động của mình. Bởi vì bây giờ em ấy đang dè chừng với chính anh.
Một buổi tối lặng gió, China lại đi rồi. Việt Nam mệt mỏi ngồi bên mép giường, cảm thấy chán chường và trống rỗng, những ngày trước đó anh còn được rửa tai bằng những lời càm ràm mắng mỏ của China, hay xa hơn cả trước nữa là Nguyệt luôn bám theo mà ríu rít, hay nhiều nữa. Bây giờ lại trở về tĩnh lặng.
Anh nhớ rằng trước kia mình sống thế này cũng chẳng hề gì, sao bây giờ lại thấy khó chịu đến thế.
Anh nhớ rằng trước kia còn cảm thấy Nguyệt thật phiền.
Anh nhớ những ngày còn được vô tư rong ruổi với lũ bạn quá.
"Hả?"
Việt Nam chợt thấy choáng váng, không gian trước mắt trở nên méo mó kỳ dị, hai bên tai ù đi, đau nhói.
Bạn? Ở đây ngoài Nguyệt, có ai khác cùng trang lứa với anh đâu?
Việt Nam hít một hơi dài để bình tâm trở lại. Có thể đây chỉ là một dấu hiệu cho biết anh đã nhớ lại thêm được chút gì đó về bản thân và cuộc sống bên ngoài kia, sẽ không có gì nghiêm trọng cả. Trong một thoáng qua anh đã nghĩ đến China khi cơn đau đớn hai bên tai vẫn chưa dứt hẳn, rằng nếu anh nhớ ra em, nhớ ra chính mình, em liệu có thể mở lòng hơn với anh dù chỉ một chút được không...
Thật mệt mỏi khi cứ chỉ có thể ngắm nhìn người ấy từ đằng sau, anh tự trách chính bản thân của mình kia sao lại tương tư đúng cái loại kiêu kỳ trịnh thượng như thế.
Nhận ra cơn đau nhói bên tai trái vẫn chưa dứt hẳn, Việt Nam khó hiểu đưa tay lên kiểm tra. Hình như có một thứ chất lỏng ấm, sền sệt đang chảy ra từ đó. Việt Nam vội vã nhìn lại để kiểm tra, rồi anh thất kinh.
"Máu?!"
Tiếng chuông nhà nguyện reo lên lúc nửa đêm.
Việt Nam chẳng rõ mình đã lịm đi từ bao giờ, anh chỉ giật mình tỉnh giấc và nhận ra China đã trở về và đánh thức anh.
Trong bóng tối tĩnh lặng, anh mơ hồ nhìn thấy sự bất an từ đáy mắt em.
China thở phào khi anh chậm rãi rời khỏi giường, rồi lại bắt đầu phàn nàn rằng anh ngủ như thằng chết trôi gọi mãi không dậy. Việt Nam nhìn em mà mỉm cười nhẹ nhõm, anh thực sự đã quen với cuộc sống ở cạnh cái người khó tính ồn ào như thế này rồi.
Nụ cười trên môi chợt cứng lại. Việt Nam nhận ra giọng nói em lúc này có phần kỳ lạ, mà không chỉ có thế, anh cảm tưởng như không gian xung quanh thật lạ lẫm cho dù đó vẫn là căn nhà thân thuộc. Việt Nam cố quay đầu để nhìn nhận xung quanh nhưng việc đó chỉ khiến anh thêm chóng mặt hơn. Cuối cùng thì anh vẫn phải ngước con mắt cầu cứu mà hỏi China tình trạng như này bị cái gì.
– Chóng mặt? Tôi đâu phải là bác sĩ, không biết chữa.
Việt Nam trầm ngâm, rồi nghi hoặc chính bản thân mình.
– Hình như, một bên tai của tôi nghe không còn rõ nữa...
China trợn mắt nhìn anh, khó hiểu mà hỏi lại.
– Vậy từ trước tới giờ anh nghe thông cả hai lỗ tai à?!
Việt Nam gật như gà mổ thóc, chợt khựng lại khi một cơn choáng váng bất ngờ dội đến.
China nhìn anh, khẽ nghiêng đầu.
– Chắc chưa làm quen lại được, chú ý vận động không lại tiền đình lăn ra đấy.
Rồi em khẽ chớp mắt, tiến lại chỗ anh mà ngồi xuống phía bên tay phải.
– Nghe này, đây là tình trạng bình thường của anh. Việt Nam, anh bị tổn thương thính giác một bên tai.
Chính Việt Nam có lẽ cũng cảm thấy khó tin với những gì mình nghe thấy.
– Tại sao...?
– Khiếm khuyết bẩm sinh – China nhún vai– Từ lần đầu tôi gặp anh ở trường mẫu giáo thì anh đã phải đeo máy trợ thính rồi.
Anh cúi mặt, không hỏi thêm điều gì nữa, chỉ là cần một chút thời gian để suy ngẫm. Không hiểu con mắt nào của China thấy anh đang tủi thân mà luống cuống xoa đầu, nhỏ nhẹ dỗ dành.
– Thôi mà, mà nó cũng không ảnh hưởng mấy tới cuộc sống hàng ngày của anh. Cũng mấy lần đi làm anh có thèm gắn cái máy đó đâu.
China chỉ cảm thấy, nếu như nơi này đã đáp ứng xoá bỏ khiếm khuyết ấy của Việt Nam, thì chắc chắn anh đã từng mong có một cuộc sống giống bao người bình thường như vậy rồi.
Em là không nhịn được khi thấy Việt Nam buồn...
Còn anh chỉ bật cười khi thấy dáng vẻ bối rối ấy của em.
Bởi so với việc suy nghĩ rồi buồn bã các thứ về khuyết tật của bản thân, Việt Nam lại quan tâm tới cái vế anh với China quen nhau từ nhà trẻ hơn.
Vậy có thể gọi là "Thanh mai trúc mã" không nhỉ, Việt Nam cười phớ lớ trong lòng.
Anh vẫn ngây thơ không tin mình với em thế mà lại là "oan gia".
Sau khi thấy anh đã xuôi xuôi, China mới chậm rãi đứng dậy, tìm tờ giấy viết kế hoạch rời khỏi đây em viết từ cái hôm em đến. Cầm và dí vào mặt anh.
– Nghiên cứu lại cho kỹ, hôm nay sẽ chính là lúc chúng ta thực hiện.
China lại trở về làm một con cáo cao ngạo xấu tính rồi.
Việt Nam nhìn những dòng chữ chú thích kỳ lạ. Khó hiểu mà buột miệng.
– Mình kiếm mấy cái này ở đâu? Bụi Ngọc Lục Thạch, lá Hạ thảo???? Là gì vậy?
China khinh khỉnh gõ vào đầu anh một phát rõ kêu.
– Tôi có chỗ để kiếm, bí mật. Giờ thì xong xuôi hết rồi, nhưng mà còn một thứ.
– Thứ gì? – Việt Nam thắc mắc ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt.
China đứng khoanh tay, nhìn xuống anh bằng ánh mắt thâm trầm khó đoán. Rồi đưa tay chỉ vào dòng chữ đã được em khoanh tròn bằng mực đỏ.
– Máu rồng?
Việt Nam lòng vẫn tràn đầy nghi hoặc, lại ngước mắt nhìn em.
– Nghe thần thoại quá vậy, lấy như thế nào?
China nghe vậy mà cười khẩy. Em lại lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, thật gần. Mỉm cười kỳ lạ, rồi đưa ngón tay chỉ vào ngực anh.
– Máu đầu tim, là lấy ở đây.
Anh lạnh sống lưng nhìn nụ cười kỳ quặc ấy, khẽ nuốt khan.
– Tôi ...sao?
– Đúng, là anh! – China híp mắt.
– Nhưng, tôi đâu phải-
– Là anh. Nhưng cái này tiếc quá, phải là anh tự nguyện lấy nó ra cho tôi mới có tác dụng.
Việt Nam bối rối quay mặt né tránh, nhưng China lại càng sáp lại gần hơn. Em đặt lòng bàn tay anh một con dao bạc mảnh có hình thù kỳ lạ. Ngọt giọng bên tai anh.
– Thế nên, giúp tôi nhé. Anh sẽ không muốn thấy tôi phải chật vật trong cái lồng giam nơi tôi có thể bị xé xác bất cứ lúc nào, mà, đúng không?
Việt Nam hoảng loạn.
Bây giờ nếu lấy máu như vậy, khác gì tự sát, nhưng nếu anh trái lời, thì cả hai cũng sẽ mãi mãi bị nhốt ở đây.
Hay là anh dùng nó để tấn công China? Như thế thì em ấy cũng sẽ không thể đi đâu được nữa, cho dù bị giam cầm cả đời trong một nhà tù ảo mộng giả dối cũng có làm sao?
Đành vậy.
Việt Nam đưa tay nắm chặt con dao lên đằng trước, dứt khoát đâm xuống.
China đưa tay chặn lại khi mũi dao chạm đến mảng áo trước ngực Việt Nam. Anh nhìn xuống tay em đang siết chặt, rồi nhìn sang em, nhận ra vừa rồi bản thân còn quên cả việc hô hấp. Em không còn cười nữa, đôi mắt hồng ngọc nghiêm nghị khiến anh rùng mình.
Rồi em rút con dao ra khỏi bàn tay anh, kẹp lại vào một chiếc quạt tay em luôn mang theo mình, đến lúc đấy Việt Nam mới ngỡ ngàng nhận ra cái quạt anh thỉnh thoảng đòi em phẩy tí gió cho mình mỗi đêm là một hàng chiếc dao nhọn được xếp đan với nhau.
Anh trợn mắt nhìn em, con tim vẫn đập loạn vì sự căng thẳng vừa rồi.
China quay sang anh với một thái độ đã bớt nghiêm trọng hơn.
– Đùa thôi, không nhất thiết phải là máu đầu tim, chỉ cần là máu thôi là đủ.
Việt Nam nhìn cái con người vừa trêu mình một vố suýt chết còn có thể ung dung phẩy váy đứng dậy quay đi, trong lòng cũng thầm bất mãn. Nhưng chưa kịp lên tiếng than thở, China quay lại về phía anh, đưa bàn tay ra trước mặt.
– Nhanh thôi, hôm nay là cơ hội vàng đó!
Ánh sáng le lói ngoài cửa sổ hắt lên thân ảnh ấy, xinh đến ngỡ ngàng.
Nụ cười dịu dàng của em khi ấy là điều đẹp nhất cho đến suốt quãng đời sau này.
Anh quên luôn trò đùa ác ý của China, nắm lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt. Thôi thì, dù sao đó cũng là China, sẽ không có gì nguy hiểm cả.
China thầm nhẹ nhõm. Vừa rồi là phép thử liều lĩnh của em. China phải hoàn toàn chắc chắn Việt Nam kia đủ an toàn để em cầm theo, đảm bảo anh thật sự tỉnh táo để không gây cản trở. Và nếu anh ta để lộ một chút dấu hiệu cho thấy đã bị can thiệp tâm trí, em sẽ không nương tay, cho dù người ấy có quan trọng với em đến mức nào.
Đêm nay không trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip