Chương 7: Có thể trở về rồi

  2 giờ 09 phút sáng.

  Bầu trời tối đen, không gian xung quanh cũng đặc quánh mờ mịt. China bước đi trước Việt Nam,  cầm một chiếc đèn bão có chút kũ kỹ để nhập nhằng soi sáng đoạn đường phía trước, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay anh.

  Tiết trời đêm có phần hơi se lạnh, anh thậm chí còn cảm nhận được từng hơi sương bám lên cơ thể mỗi lần bước đi. Cả đoạn đường không ai lên tiếng, cùng sự tĩnh mịch của màn đêm làm không khí càng thêm phần bí bách ngột ngạt.

  Việt Nam mơ hồ nhận thấy sự lo lắng thông qua bàn tay siết chặt của em, anh muốn lên tiếng điều gì đó, nhưng rồi cũng chẳng biết phải nói gì.

  Cả hai im lặng suốt cả đoạn đường dài.

  2 giờ 18 phút sáng.

  Khung cảnh sân đình vắng lặng im ắng trong màn đêm trông kỳ dị đến rợn người. China nhờ anh cầm hộ chiếc đèn. Chiếc đèn bão không biết đã bỏ xó từ bao giờ, phủ một lớp bụi dày và chiếu sáng nhập nhoè, chắc chắn là không đủ nếu muốn soi để làm một việc cần nhiều sự thận trọng.

  Việt Nam thắc mắc điều ấy với China, em chỉ khẽ gật. Em lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay khắc hoa văn khảm trai. Khi anh chưa kịp hỏi đó là thứ gì, China đã gạt nắp hộp, những dải ánh sáng kỳ lạ phóng ra, thắp sáng cả một vùng không gian xung quanh.

  Khi anh định thần lại, nhận ra những đốm sáng kia là những ngọn lửa mang hình cánh bướm, hay gọi là mấy con bướm lửa nhỉ? Việt Nam cũng không chắc, chỉ thầm cảm thán em biết thật nhiều thứ kỳ diệu.

  China nhìn anh đang bất ngờ quơ vài cánh bướm lượn lờ xung quanh mà bật cười, Việt Nam mất trí nhớ thật như một thằng trẻ con.

  – Như này là đủ rồi chứ. Mà đừng chạm vào mấy cái đó, bắt lửa là không dập được đâu.

  Nghe vậy anh vội vàng rụt ngay tay lại, cố gắng né tránh khi những đốm lửa nhỏ kia vụt qua.

  China cũng không quan tâm anh nữa, em lặng lẽ đào chiếc bọc kỳ dị khi trước đã chôn xuống ở bìa rừng gần đó. Bên trong chiếc bọc vải đen là một phiến đá ánh lên sắc vàng kỳ lạ. China ôm nó đặt xuống giữa khoảng sân gạch xám, rồi chỉ một cú dậm chân khiến phiến đá nát thành từng vụn lớn nhỏ.

  – Lại đây. – China quay sang anh.

  Việt Nam bình tĩnh tiến lại gần, xem mình có giúp được em cái gì hay không.

  – Mượn tay.

  Nói rồi em cầm bàn tay trái của anh lên, dùng mẩu kính rạch một đường nhỏ lên lòng bàn tay nhưng vẫn đủ lớn để máu đỏ tràn ra, nhỏ xuống từng giọt lên đống vụn đá vàng.

  Việt Nam đau liền muốn rụt tay lại nhưng cũng không dám, chỉ đành cắn răng chịu đựng, cánh tay vì gồng mạnh mà khẽ run rẩy.

  – Thứ này sẽ đóng vai trò như vật tế để quá trình lập trận diễn ra thuận lợi.

  Việt Nam lặng lẽ nhìn em.

  – Bắt buộc phải là máu rồng hả?

  – Không. – China lắc đầu nhẹ. – Thậm chí máu rồng không phải là một lựa chọn tốt trong hoàn cảnh thông thường, có nhiều thứ thay thế còn vận dụng tốt hơn.

China ngập ngừng.

– Nhưng chúng ta không còn lựa chọn khác, máu tôi sẽ gây phản tác dụng.

Việt Nam tròn mắt.

  – Tại sao?

  – Tôi là loài yêu. Mọi trận pháp chỉ chấp nhận dòng máu mang thần tính.

  Việt Nam thấy thế giới của mình thật khó hiểu.

  Không kịp để anh ngẫm nghĩ xong, China đã giật một mảnh vải từ ống tay áo bó lại vết thương hở cho anh. Rồi vô cùng cư nhiên mà gạt sang một bên, mày mò tiếp đống bầy nhầy đá vụn giờ đã phủ trong chất lỏng đỏ ở trước mặt.

  China nửa quỳ trên mặt đất, dùng mẩu đá vẽ một hình thù lằng nhằng, là một hình tròn lớn đường kính khoảng hơn hai mét, bên trong là một hình lục giác bé hơn, chính giữa vẽ một ký tự đan xen bởi nhiều nét gạch, nét chữ kỳ lạ mà Việt Nam trông thì quen nhưng cũng chắc chắn đó không phải là ngôn ngữ của một quốc gia độc lập nào.

  Việt Nam tí tớn lại gần, không biết làm gì lại mở mồm hỏi chuyện em cho đỡ chán.

  – Chữ gì đấy?

  – Ngôn ngữ ma pháp. – China lạnh nhạt trả lời.

  – Là cái gì?

  – ... thứ tạo nên ý nghĩa cho pháp thuật.

  Việt Nam gật gù, rồi lại lên tiếng.

  – Cái từ em vừa viết là gì đấy? Dịch thử cả dòng xem.

  – Sao anh phiền thế? – China liếc xéo anh.

  Sau khi vẽ xong thứ hình kỳ lạ kia, em đem hỗn hợp của đá vụn và máu của anh lúc nãy phủ lên những nét vẽ, lấp nó thành hình. Rồi em lấy những chiếc lá thảo mộc đem từ đâu đấy về, đặt lên sáu cạnh của hình lục giác. Đặt những viên sỏi vụn theo viền của hình tròn. Chỉ chờ đến lúc đấy, những chú bướm lửa nãy giờ vẫn lững lờ xung quanh lao đến, đậu lên hình pháp trận, khiến nó bắt lửa rực sáng giữa màn đêm đen.

  Việt Nam suốt cả quá trình luôn đứng một bên quan sát chăm chú. Chỉ thấy China phủi tay đứng dậy, trang phục chỉnh tề dính một chút bụi đất, máu và hơi nhăn nhúm lại. Em tiến ra gần mép hồ nước, lấy trong một chiếc bọc vải vang tiếng lạo xạo vụn vặt. Trải ra, bên trong là rất nhiều những mẩu kính và mẩu gương, xếp ngửa mặt soi lên, dàn ra một mặt phẳng rộng ước chừng cũng gần bằng pháp trận bên kia. Việt Nam không biết em kiếm được đống nhiều như thế ở đâu, trong số đó có một mảnh kính là thứ vừa được dùng để rạch tay anh, bên trên cạnh sắc còn vương lại những giọt đỏ. Nghĩ đến đấy vết thương trong lòng bàn tay thấy lại hơi nhói lên.

  – Nè, China, ở thế giới của chúng ta ấy, có con người không?

  – Có, họ sinh sống chủ yếu ở vùng phía Bắc, nhưng thời nay việc người rồi quỷ thần yêu động vật súc sinh gì sống chung lẫn lộn với nhau là chuyện thường.

  China lại quay sang lườm nguýt anh.

  – Cũng sắp nhớ ra hết rồi, lắm mồm thế.
 
  China đứng trước trận pháp, khẽ nhắm mắt. Giữa màn đêm tĩnh mịch, mái tóc đỏ của em sáng rực lên, đôi tai hồ ly dựng thẳng và chiếc đuôi lớn bồng bềnh đằng sau cũng phừng cháy như một ngọn lửa. Ánh sáng toả ra chiếu rọi cả một vùng.

  Việt Nam nhìn cảm thán, thật chẳng rõ không gian xung quanh đã tăng nhiệt độ lên bao nhiêu.

  – Nhắm mắt lại.

  – Hả?

  Anh có chút bối rối nhìn em nhưng cũng ngay lập tức làm theo mà nhắm mắt quay mặt đi.

  Việt Nam không biết em đang muốn làm gì, bên tai anh dội lại tiếng lách tách li ti của lửa cháy. Rồi một cơn sóng nhiệt mạnh mẽ dội qua người khiến anh hoảng hồn mở mắt, nhưng rồi ngay lập tức phải nhăn mặt lùi lại phía sau vì sức nóng khủng khiếp. Trong một thoáng anh mơ hồ nhìn thấy trước mặt là một cột lửa lớn xoáy cao tận lên bầu trời, phóng thẳng lên những đám mây đen.

  Việt Nam cảm tưởng như mắt mình mờ hản đi chỉ trong một khoảnh khắc nhìn thẳng vào tia sáng ấy, là cảm giác nhức mỏi đau đớn giống khi nhìn thẳng vào mặt trời vậy. Nhưng cũng chỉ vài giây sau, mọi thứ trở lại bình thường, anh mở to mắt cố gắng định hình lại không gian xung quanh. Pháp trận kia vẫn lờ mờ phát sáng, mặt đất vương vãi xác xơ toàn những mẩu vụn kính và tàn lửa. Lúc này Việt Nam cũng  đoán ra ngọn lửa lớn vừa rồi đã xuyên qua màn mây dày đặc trên trời, để lộ vật đã luôn núp mình che giấu đằng sau đó.

  – Trăng tròn? – Việt Nam mở to mắt nhìn.

  China vội vã chạy đến phía anh, rồi mạnh bạo nắm chặt lấy cánh tay lôi anh theo cùng. Giọng điệu vội vã.

  – Nhanh lên, đó là lối thoát!

  Việt Nam sải bước chạy theo sau em, mắt vẫn chưa rời khỏi chiếc đĩa trắng toả sáng lạnh lẽo trên bầu trời.

  – Chúng ta lên đó kiểu gì?!

  China không trả lời.

  Em gấp rút kéo anh chạy đến chỗ mép hồ.

  Rồi đột nhiên, pháp trận vừa rồi kia còn le lói phát sáng mờ giờ chợt tắt ngúm. Một cơn gió mạnh thổi qua hai người, đem không gian trước mặt trở nên đen kịt kỳ dị.

  China khẽ ngừng lại, tặc lưỡi.

  – Chậc, vẫn không kịp.

  Mặt đất dường như lún xuống như bùn lầy, không gian bị kéo giãn méo mó khiến quãng đường đến bên bờ hồ lại càng kéo dài ra. Từ dưới mặt đất nhão nhoét mọc lên những bàn tay đen ngòm phóng về cả hai.

  China tiếp tục kéo mạnh Việt Nam, anh nhờ đã được rèn luyện qua trước đó kèm một chút bản năng quen thuộc cũng không khó khăn để tránh những vật cản gớm ghiếc và chạy theo em.

  Nhưng vẫn thật khó chịu khi biết bản thân đang là gánh nặng của China.

  Mặc dù cả hai đã chạy hết sức có thể để cố gắng không bị những bàn tay đen đúa kia tóm lấy, quãng đường phía trước vẫn càng kéo dài như vô tận và những thứ dị dạng tấn công càng trở dồn dập hơn.

  China, đang cầm chặt lấy tay anh, em dùng sức bật nhảy lên phía trước một khoảng.

  Không gian trước mắt thay đổi nhanh đến mức anh không kịp nhận ra.

  China kéo anh chạy giữa một cánh rừng trúc thoảng hơi sương mát thanh, những bước chạy cũng đã trở nên dễ dàng hơn trên nền đất cỏ. Bên trên đầu, mặt trăng tròn vẫn lặng yên toả sáng.

  Không khó để Việt Nam nhận ra, đây chính là nơi kỳ lạ trong những giấc mơ của anh khi trước, là nơi "lần đầu" anh gặp China hiện tại.

  Việt Nam đã có thể thở phào một chút.

  – Đây lại là phép gì của em nữa vậy?

  China trông có vẻ vẫn rất căng thẳng.

– Im đi.

  Em vẫn kéo anh chạy một mạch về phía trước.

  Nhưng khoảng thời gian nhẹ nhõm cũng không kéo dài lâu. Chỉ trong một khoảnh khắc sau đó, trước mắt lại trở về cảnh không gian tăm tối đang dần vỡ vụn. Bây giờ thì cả hai đã đến bên mép hồ, những bàn tay đen kịt vẫn bám theo không dứt muốn tóm lấy hai con người bỏ trốn.

  China thở gấp, chỉ tay về một cột sáng trên mặt hồ nơi ánh trăng tròn trên đầu rọi thẳng xuống.

  – Ở đó!

  Rồi em trèo lên thành đá lạnh lẽo, dùng sức vật Việt Nam một cú đáp thẳng người xuống làn nước, sau đó dùng chính thành đá đó để bật người về phía dòng sáng giữa lòng hồ.

  Việt Nam bối rối suýt sặc nước vì bất ngờ, nhưng rồi đến khi định thần lại một chút, anh bất ngờ nhận ra bản thân có thể hô hấp khi ở dưới nước. Anh hoảng người, nhưng chưa kịp nhìn nhận kỹ thêm khả năng đặc biệt vừa mới được phát hiện ra, cả người anh bỗng trĩu nặng xuống. Khi quay lại xem, Việt Nam thấy China đang bấu chặt vào lưng và eo mình, có vẻ như em đang cảm thấy không ổn khi dìm người dưới làn nước lạnh, em chỉ tay về phía cột sáng kỳ lạ phía trước, ý muốn nói cần phải đến đó thật nhanh, bởi không khó để nhận ra ánh sáng đó đang dần thu hẹp lại.

  Việt Nam xốc em lên, nắm chặt phần eo nhỏ mà bơi thật nhanh lên phía trước.

  Đột nhiên, China khựng người khiến Việt khó hiểu nhìn xuống, chỉ thấy em đưa tay chống lên ngực anh, rồi dùng lực thật mạnh đẩy về phía luồng sáng. Ngay lập tức sau đó em như bị một thứ gì đó kéo xuống mất hút dưới đáy nước đen thẳm.

  Việt Nam nhìn một lượt sự việc xảy ra trước mắt, nhất thời sững sờ. Anh đã đến được bên lối thoát, có thể nó đã buông tha cho anh. Nhưng nó đổi lại bằng China.

  Trong cơn hoảng loạn, anh tự đấu tranh với bản thân có nên quay trở lại đấy để cứu em. Não bộ anh chịu áp suất không đều dẫn đến nhận định tình hình hiện tại lại càng khó, sự bóp nghẹt vô hình làm Việt Nam trở nên choáng váng, dội từng cơn đau nhức như búa bổ.

  Sau cùng, anh vẫn cố gắng vượt qua cơn đau nhói vô định. Anh tiến sâu hơn vào làn nước đen kịt, anh cần phải tìm bằng được China. 

  Chẳng biết suy nghĩ như thế nào, Việt Nam lại thấy có chết ở đây cũng tốt hơn, anh không thể tưởng tượng được nếu chẳng có em, anh làm sao để có thể bước tiếp.

  Nếu có về, anh phải đưa cả China trở về.

  Anh biết em quan trọng với bản thân hơn cả cái mạng quèn này.

  "Đáng ra hôm ấy mình không nên cãi lời China"

  Khoé mắt Việt Nam chợt loé sáng, anh phóng người thật nhanh xuống làn nước lạnh mặc kệ bên tai vẫn còn đau nhức. Nhanh chóng, anh tìm được thứ mình muốn. China bị một cánh tay đen lêu nghêu như một ngọn rong cuốn chặt lấy một bên chân mà lôi dần xuống, em cố gắng vùng vẫy và chống trả nhưng cũng dần mất sức. Có lẽ em sẽ chết trước cả kịp đợi đến khi nó lôi tuột xuống tận đáy nếu có mất.

  Việt Nam vội vã lao đến, ôm chặt lấy em. Anh với tay đến đôi quạt em vẫn thường đeo bên hông, rút lấy một thanh nan, rồi chỉ một cú rạch bên đùi để cánh tay kia đứt lìa. Ngay lập tức, những cánh tay đen đúa khác lại thò lên muốn tóm ngay lại. Nhưng tất cả chúng đều phải rụt lại một nhịp, máu từ đùi của China đã hoà không ít vào dòng nước bên dưới, nhuốm một vùng sắc đỏ kỳ dị, như mang một thứ gì nguy hiểm khiến chúng e dè.

  Việt Nam không chần chừ mà ôm chặt lấy eo em cố bơi trở lại lối ra, mặc dù chẳng biết bây giờ nó có còn hay không. Trong lúc nguy cấp vẫn không quên nâng mặt em lên, chạm môi thật sâu để truyền khí.

  China không hề phản ứng lại. Mà anh cũng không kịp để quan tâm.

  Ánh sáng của lối ra thật may khi vẫn còn le lói, anh lao thật nhanh về phía nguồn sáng.

  Trước khi tầm mắt lại chìm vào vô định, Việt Nam mơ hồ nghe thấy tiếng em khẽ rên rỉ.

  – ...có thể, trở... về rồi

  Một lần nữa mở mắt ra. Việt Nam thấy mình đang nằm giữa một căn phòng xa lạ, hoặc không, cả người đau nhức như vừa trải qua một trận loạn chiến.

  Anh cố gắng gượng ngồi dậy, nhận xét thấy nơi này trông như một căn phòng ở trạm xá, hoặc gần vậy, nhưng lại mang dáng vẻ tiêu điều và hoang tàn hơn nhiều. Những bức tường phai sơn bong tróc, đang còn hằn lên những dấu vết pháp chú kỳ lạ của một trận địa quy mô cực khủng, trong căn phòng vẫn còn phảng phất mùi hương xông.

  Việt Nam vô thức tự hỏi liệu có phải bản thân vẫn đang còn bị nhốt trong ảo cảnh không.

  Đột nhiên anh bị ôm chầm lấy thật chặt, người kia cười nhưng đôi mắt lam ngọc lại như sắp khóc, nắm lấy hai bên đầu anh mà lắc thật mạnh.

  – Thật tốt quá rồi! Cậu còn tỉnh lại được là may rồi!

  Việt Nam choáng váng lùng bùng cả hai lỗ tai. Cô gái nhỏ đằng sau cũng chỉ đợi có vậy, lao đến ôm chặt lấy cổ anh từ đằng sau mà siết chặt.

  – Việt Nam nhà mình giỏi quá, vẫn còn sống này!

  Anh bất lực.

  – Hai người tha tớ đi mà. Ây, đau đấy.

  Laos vội vã buông tay, cười.

  – Cả Cuba nữa!

  – Rồi đây ông cố. Chỉ giỏi nhất làm khổ chúng tôi thôi.

  Việt Nam chỉ khẽ cười, rồi anh lại hỏi.

  – China đâu?

  Không khí đột nhiên lắng xuống, Cuba thở dài, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt Việt Nam.

  – Ở giường bên kia, tình trạng ổn định nhưng vẫn chưa tỉnh.

  Anh lại nhìn sang Laos, chỉ thấy cô ấy khẽ nhún vai.

  – Cậu ấy đã vất vả rồi, cứ để nghỉ ngơi một lúc đi. Hai người đó, có thể cùng trở về là tốt rồi.

  Tuy vẫn không cam tâm nhưng anh biết không nên làm phiền em lúc này, dù sao cũng chỉ vì anh mà em mấy lần suýt chết như thế, giờ phải sang giường bên đấy quỳ mấy vái cho đủ trả ân nợ bây giờ.

  Chợt Việt Nam nhớ ra, anh bật dậy chạy sang giường bên cạnh, được chắn giữa bằng một tấm bình phong.

  China nằm an tĩnh, dưới đầu kê một tấm lụa đỏ chói, đặt bên cạnh một lư hương vẫn còn nhả khói. Hai tay đặt nhẹ trước bụng, trên cổ tay trái vẫn còn buộc một dải vải đỏ nối với tay anh, từ vết buộc nổi lên gân xanh và rướm máu đỏ. Trông không có vẻ khó chịu hay gì.

  Anh bước vội đến, nhẹ nâng cơ thể em trong lòng, bàn tay với đai eo của em, có ý định kéo xuống.

  Hai người kia nhận thấy ý định của anh liền lập tức lao tới muốn cản lại.

  – Gì vội vậy trời ông ơi đừng có mà hồ đồ!!!

  – Con mẹ nó mà tỉnh lại nó tẩn chết cậu, hai người trong đó tiến triển tình cảm đến khúc nào rồi vậy?!!

  Việt Nam không hề để vào tai, anh quay sang Cuba với vẻ mặt nghiêm trọng.

  – China đang bị thương, ở chân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip