[1] Chương 3: Trốn Học

Cambodia đưa cô tới một nơi xa lạ, trông có vẻ không giống khu vực trong Học Viện cho lắm.

"Này, chúng ta đang đi đâu thế?" - Nàng hỏi.

"Đây là khu vực sau trường, ít ai tới đấy lắm nên không lo bị bắt đâu!" - Cậu trả lời.

"Chúng ta ra đây để làm cái gì??" - Cô thắc mắc.

"Trốn học." - Cậu thẳng thắn trả lời.

Nàng nghe thấy không nói gì, khuôn mặt thì trông có vẻ như đang mỉm cười, nhưng đống sát khí đen xì sau lưng của nàng thì có lẽ không phải là điều gì tốt đẹp cho lắm.

"Ầy, đừng có lo. Chắc chắn nếu bị bắt thì tất cả chúng ta đều cũng sẽ bị bắt!" - Cậu nói.

"Tất cả chúng ta? Bộ còn thêm người nào nữa sao?" - Nàng tỏ vẻ thắc mắc.

"Tất nhiên rồi, đi một mình chán lắm. Phải đi hẳn một nhóm chứ!" - Cậu mỉm cười.

"Vậy còn bao nhiêu người nữa?" - Nàng hỏi.

"Hừm, để nhớ lại xem nào. Hình như là hai người thì phải!" - Cậu đáp.

"Ai?"

"Yo! Xin chào!" - Cả Vietnam lẫn Cambodia đều quay lại nhìn.

"Xin chào nhé, Cambodia. Ồ! Có vẻ như chúng ta có thêm thành viên mới này!" - Cậu nam sinh nói.

"Cuối cùng..tôi không còn cô đơn nữa!" - Cô nữ sinh nói.

[Đang Xử Lí Thông Tin]
.
.
.
[Kiểm Tra Lại Thông Tin]
.
.
.
[Hoàn Thành Xử Lí]

[Báo Cáo Thông Tin Nhân Vật]

-Tên: Thailand
-Tuổi: 17
-Gia Tộc: Thái Lan
-Chức Vụ: Không xác định
-Nghề Nghiệp: Sinh viên
-Đặc điểm nhận dạng: Thailand có mái tóc two block màu đỏ nhạt, trong đó có những sợi tóc được nhuộm bằng màu xanh dương và trắng. Đôi mắt có màu xanh ngọc bích. Có năm sọc ngang với ba màu đỏ, trắng, lam, sọc ở chính giữa rộng gấp đôi so với các sọc khác.

[Đang Xử Lí Thông Tin]
.
.
.
[Kiểm Tra Lại Thông Tin]
.
.
.
[Hoàn Thành Xử Lí]

[Báo Cáo Thông Tin Nhân Vật]

-Tên: Myanmar
-Tuổi: 17
-Gia Tộc: Mi-an-ma (Miến Điện)
-Chức Vụ: Không xác định
-Nghề Nghiệp: Sinh viên
-Đặc điểm nhận dạng: Myanmar có mái tóc màu vàng xoăn bung layer dài đến ngang lưng, mái trái được nhuộm bằng màu đò nhạt, còn mái phải thì được nhuộm bằng màu xanh lá cây, đeo kẹp hình ngôi sao màu trắng. Đôi mắt màu xanh lục bảo. Có ba dải màu ngang (theo thứ tự từ trên xuống: vàng, xanh lá và đỏ) với một ngôi sao năm cánh lớn màu trắng ở trung tâm.

Vietnam tỏ vẻ khá ngỡ ngàng. Thailand và Mayanmar sao? Cả ba người bọn họ vậy mà cũng có thể trở thành bạn của nhau à?

"Yo! ThaiLand, Myanmar! Chúng mày tới hơi muộn đấy!" - Cambodia nói.

"Ha ha! Tao xin lỗi. Nãy tao còn phải tường trình với giáo viên mình đi đâu cơ!" - Thailand nói.

"Tao thì bị bắt vì tội mặc sai áo khoác! Chỉ là cái áo khoác thôi có nhất thiết phải như vậy không chứ!" - Myanmar nói.

"Mà này, đây là Vietnam. Tao mới quen hôm nay!" - Cậu giới thiệu.

"Ồ, xin chào nhé. Thật không ngờ nhìn cậu trông hiền từ thế mà lại đi trốn học đấy ha ha!" - Y giễu cợt.

"Đừng nhìn hình mà bắt hình dong, hiểu chứ! Cuối cùng đội hình của chúng ta cũng đã bằng nhau rồi, tôi không còn cảm thấy bị lạc loài trong nhóm nữa!" - Cô vui mừng nắm lấy tay nàng.

"À, ừm..các cậu làm chuyện gì này thường xuyên sao?" - Nàng hỏi.

"Không hẳn, chỉ có hai ngày một tuần thôi, hôm nào thấy chán quá thì ba ngày một tuần!" - Y nói.

"Ừm ừm, học chán..lắm, cho nên bọn tôi mới phải đi cúp tiết đấy!" - Cô nói.

"Vậy..chúng ta trốn ra bên ngoài kiểu gì?" - Nàng thắc mắc.

"Ở đây!" - Cậu nói.

Cambodia cúi xuống một bụi cây, khi cậu tách các tán lá ra, ở bên trong xuất hiện một lối đi.

"V-Vãi!" - Nàng tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Ha ha! Bất ngờ lắm phải không nào?" - Cậu nói.

"Nào, chúng ta đi thôi! Hôm nay là lần đầu tiên cậu đi cúp tiết đúng không? Vậy tớ sẽ là người hướng dẫn cậu nhé!" - Cô nói.

"A-A! Cảm ơn cậu Myanamar!" - Nàng mỉm cười. Nhưng trong lòng cứ có cảm giác bất an kiểu gì ấy. Chắc vì đây là lần đầu tiên nàng làm những chuyện như này nên mới có cảm giác như vậy.

Cambodia đề nghị mọi người nhanh chân chui vào bên trong cái lỗ để đi ra bên ngoài, phòng trường hợp có người bất ngờ tới đây. Lần lượt cả ba người đều chui vào cái lỗ và đi ra bên ngoài, thấy mọi người ra ngoài hết, cậu mới chui vào và bịt cái lỗ lại, sau đó cũng đi ra bên ngoài cùng với những người khác.

"Đây là khu vực sau trường sao?" - Nàng tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Trông có hơi lạ một chút nhưng khi đi quen rồi thì cô cũng sẽ thấy bình thường thôi!" - Cậu nói.

"Đi nào, cùng đi chơi thôi!" - Cô đề nghị.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các bạn biết đấy, nàng đã bị cái nhóm ba người này lôi đi khắp cả khu phố này rồi. Nào thì là mấy khu Arcade, mấy góc hẻm ít người, thậm chí cả sàn đấu dưới lòng đất. Một nam sinh đã bị Cambodia đá một cước vào bụng khiến cậu ta nôn ra một ngụm máu tươi rồi gục xuống ôm bụng đau đớn.

"A! Thằng cha này yếu thật đấy! Vậy mà tự nhận mình là trùm khu này!" - Cambodia khinh miệt.

"Ha ha! Như vậy thì mới có trò vui cho chúng ta chứ!" - Thailand nói.

"Cố lên các chàng trai, cho hắn một bài học nhớ đời đi!" - Myanmar cổ vũ.

Nàng đứng nhìn, không thể xen vào được. Nàng thật không ngờ cái nhóm này lại hổ báo như thế, toàn một lũ giang hồ chơi với nhau.

"Sao thế Vietnam, trông cậu chẳng có hứng thú gì cả!" - Cô quay sang nhìn nàng.

Nàng nghe vậy liền không khỏi băn khoăn, giờ thì biết trả lời như thế nào đây?

"Kệ Vietnam đi, cô ta không phản ứng thôi chứ cũng thấy hứng thú lắm đấy!" - Cậu nói.

"Hồi nào hả tên kia?" - Nàng thở dài.

"Thôi không sao, nhìn cũng được. Không tham gia đánh nhau cũng chả sao!" - Y nói rồi đá vào bụng của cậu nam sinh kia.

"Mẹ kiếp, chúng mày..một ngày nào đó sẽ biết tay tao!"

"Ô? Đã nằm dưới đất như thế này rồi mà vẫn còn mạnh miệng thế cơ à? Đáng ngưỡng mộ thật đấy! Ha ha!" - Cậu nói.

"Tao sẽ giết mày vì dám khiêu khích tao con chó!" - Y tỏ ra tức giận.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả bốn người đi ra khỏi ngõ hẻm đó, ngoại trừ nàng ra thì ba người kia đang cảm thấy cực kì thoải mái với thảnh thơi. Nàng chỉ biết thở dài. Vừa đánh thanh niên kia một trận thế kia mà vẫn có thể mỉm cười đến như vậy sao? Đúng là đáng sợ thật đấy.

"Ê! Chúng mày có muốn đi đâu nữa không?" - Thailand hỏi.

"Sao mà tao biết được, mày nghĩ xem!" - Myanmar vừa nói vừa tô son.

"Vietnam, cô có nghĩ chúng ta nên đi đâu không?" - Cambodia hỏi.

Nói rồi, cả ba người đều quay sang nhìn nàng.

"Hả?" - Vietnam ngơ ngác nhìn.

"Vietnam, cô có muốn đi đâu không?" - Y hỏi.

"Ừm ừm! Thấy từ nãy giờ bọn tôi toàn ra quyết định suốt, còn cô thì chẳng đưa ra ý kiến gì cả!" - Cô nói.

"Thôi nào Vietnam! Chúng ta đang trốn học đấy! Cô mau mau nghĩ trò vui đi chứ!" - Cậu khoác vai nàng.

"Ờm..trò gì mới hợp nhỉ? Tôi không nghĩ ra nổi cái gì hết!" - Nàng chán nản nói.

"Ô kìa! Cô đang nghĩ đến việc chúng ta bị bắt hả? Khỏi lo đê! Tụi này đi mấy lần rồi, chưa lần nào bị bắt đâu!" - Cậu nói.

"Hẳn là chưa lần nào bị bắt!" - Y nói.

"Hả!?" - Cậu quay sang nhìn.

"Thôi nào, đừng nói dối cô ấy. Chúng ta đã từng bị Hội trưởng Russia và Hội trưởng Germany bắt và lên phòng hiệu trưởng uống trà rồi!" - Y kể lại.

"Ừm ừm! Sau đó chúng ta đã bị đình chỉ học ba ngày lận!" - Cô nói.

"À, ừ. Phải rồi nhỉ. Tao quên ha ha ha!" - Cậu cười phá lên.

"C-Các cậu đang không nói đùa đấy chứ!?" - Nàng tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Không sao đâu Vietnam, với học sinh mới như cô chắc sẽ không bị phạt nặng lắm đâu mà!" - Cô an ủi.

"Đồng phục của Học Viện Lưu Ly, các cô cậu trốn học sao?" - Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cho cả bốn người không khỏi giật mình.

[Đang Xử Lí Thông Tin]
.
.
.
[Kiểm Tra Lại Thông Tin]
.
.
.
[Hoàn Thành Xử Lí]

[Báo Cáo Thông Tin Nhân Vật]

-Tên: Finland
-Tuổi: 20
-Gia Tộc: Phần Lan
-Chức Vụ: Không xác định
-Nghề Nghiệp: Không xác định
-Đặc điểm nhận dạng: Finland có mái tóc 7/3 màu trắng, phần đuôi được nhuộm bằng màu xanh lam. Đôi mắt màu xanh dương nhạt. Có biểu tượng cây Thánh giá Bắc Âu cùng với màu xanh lam trên nền trắng.

"Hả? Ông anh là ai vậy?" - Myanmar nhìn người trước mặt, không khỏi để lộ ra sự thắc mắc.

"Gì đây? Ừ, chúng tôi trốn học đấy. Rồi sao, ông anh tính làm gì?" - Thailand nói với một giọng điệu thách thức.

Finland không nói gì, chỉ im lặng đứng đó.

"Này, sao ông anh không nói gì?" - Cambodia tỏ ra thiếu kiên nhẫn.

Bỗng anh ta thở dài, ánh mắt lạnh lẽo, sâu thẳm tựa như không đáy nhìn xuống bốn người. Cảm giác như anh ta đang nhìn xuyên thấu tụi này vậy. Tuy vậy, nàng có cảm giác mình là người bị nhìn chằm chằm nhiều nhất. Nhưng có lẽ..đó chỉ là do nàng nghĩ vậy thôi.

"Không. Nhưng nếu là ta, ta sẽ không trốn học như mấy nhóc đâu." - Nói xong câu, Finland liền bước nhanh khỏi chỗ đó.

Cả bốn người không khỏi thắc mắc mà quay lại nhìn. Đúng là một con người kì lạ. Nhưng dù có sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt đó, cuộc vui vẫn được tiếp tục.

"Này, các cậu không thấy người lúc nãy kì lạ sao?" - Vietnam hỏi khi cả bọn vẫn còn đang vui đùa.

"Hả? Ai cơ?" - Cambodia vừa nói, vừa ném quả bóng rổ vào rổ.

"Cái anh chàng lạnh lùng lúc ấy đấy!" - Nàng nhắc lại.

"À, ông anh đó hả? Mà, chắc cũng chẳng làm sao đâu! Cô cứ kệ đi!" - Thailand nói.

"Có thật là ổn không?" - Nàng vẫn chưa hoàn toàn an tâm trước lời nói đó.

"Thôi nào! Tôi rủ cô đi trốn học là để vui chơi mà! Đừng lo lắng thế!" - Cambodia nói.

"Vui chơi sao? Tôi..không biết nữa, tôi chưa bao giờ vui chơi cả." - Vietnam tỏ ra ngại ngùng.

Nghe vậy, cả ba người còn lại không nói gì, nhìn chằm chằm vào nàng. Vietnam không khỏi thắc mắc trước biểu hiện đó của họ, bộ nàng vừa nói sai điều gì à?

"Ờm..này, có chuyện gì thế?" - Nàng hỏi.

Thế nhưng câu hỏi của nàng không được đáp trả lại, thay vào đó là một bầu không khí..phải nói là không tốt cho lắm. Nhưng mà chúng không đến từ cô, mà là từ ba người kia. Chẳng biết họ xảy ra chuyện gì mà lại trông suy sụp như thế. Bỗng Cambodia bám vào vai Vietnam khiến nàng không khỏi giật mình.

"G-Gì thế?" - Nàng thắc mắc.

"Cô nói..mình chưa bao giờ vui chơi ư?" - Cậu nhìn nàng với ánh mắt dò xét.

"Ờm..thật ra là cũng có nhưng đó là khi mà tôi còn rất nhỏ, lớn lên thì tôi chẳng bao giờ vui chơi nữa!" - Nàng nói.

Đúng là như thế. Sau khi trưởng thành, nàng ngày ngày lao đầu vào công việc nên làm gì có thời gian để chơi đùa đâu chứ. Mà khoan, nghĩ lại thì bọn họ đều tự dưng như vậy sau khi nàng nói mình "chưa bao giờ vui chơi.". Liệu đó có phải là lí do không?

"Vietnam, cô đáng thương thật đấy!" - Myanmar chạy tới ôm chầm lấy nàng.

Hả?

"Phải đấy! Thật tội nghiệp cho cô!" - Thailand nói.

Khoan đã, khoan đã!

"Không sao rồi! Bây giờ không có ai cản cô nữa đâu!" - Cambodia vỗ vai nàng, nói.

Ê ê! Hình như có cái gì đó sai sai!

"Vietnam, cô đã sống một cuộc sống tẻ nhạt đủ rồi. Bây giờ hãy cứ vui chơi thoả thích đi!" - Cả ba người dồng thanh nói.

Nàng đứng hình, không biết phải nói gì. Hình như họ đã hiểu lầm điều gì rồi thì phải. Đúng là..chán chẳng buồn nói nữa.

"Vietnam, đi thôi. Chúng tôi sẽ giúp cô hiểu thế nào là vui chơi!" - Myanmar nắm lấy tay của nàng.

"H-Hả, khoan, khoan đã!" - Chưa kịp để nàng trả lời, cô đã liền kéo nàng đi.

Sau đó, cả ba người dẫn nàng chơi rất nhiều trò chơi mà nàng chẳng cảm thấy hứng thú chút nào. Nhưng nhìn thấy sự nỗ lực của họ, nàng chỉ thấy mình nên đền đáp một chút và không khiến họ phải phật lòng.

"Ui! Vietnam thắng rồi nè! Điểm tuyệt đối luôn!" - Myanmar nói.

"Trời! Quá đỉnh!" - Thailand nói.

"He he, đương nhiên rồi. Tôi dạy mà lị!" - Cambodia đắc chí nói.

"Cô cảm thấy thế nào rồi Vietnam?" - Cô quay sang hỏi.

"À..ừm.." - Nàng ấp úng nhìn cả ba. Thấy sự mong chờ trong đôi mắt của họ, nàng chỉ biết thở dài. "Ừm..tôi cảm thấy khá vui, sau khi chơi một lúc, tôi có cảm giác mọi căng thẳng trước kia đều đã tan biến."

Nghe vậy, ba người còn lại liền không khỏi vui vẻ mà chạy ra chúc mừng nàng. Còn nàng thì chẳng hiểu nổi những người này đang nghĩ cái gì nữa. So với thế giới cũ của nàng thì nơi này có nhiều sức sống hơn hẳn. Thôi thì nàng đành phải công nhận, xuyên không, cũng có một chút thú vị. Sau đó, bốn người bọn nàng vẫn tiếp tục cuộc vui chơi. Nhưng hầu hết, nàng toàn bị lôi vào để chơi. Họ đúng là nhiệt tình quá mức. Nhưng thật lòng mà nói, ước gì thời gian chậm lại một chút, à không, ước gì nó dừng hẳn luôn ấy chứ. Nàng không muốn khoảnh khắc này biết mất một chút nào.

"Vietnam nè, cô ăn gì không?" - Myanmar hỏi.

"Hở? Ăn gì cơ?" - Vietnam tỏ ra thắc mắc.

"Cô thích ăn gì? Bọn tôi định đi mua đồ ăn á!" - Cô nói.

"Ừm..ăn gì ư..?" - Nàng suy nghĩ.

Nàng liếc nhìn ba người còn lại, thấy bọn họ có vẻ mong chờ câu trả lời của nàng. Nàng chỉ thở dài, nhưng vẫn nở một nụ cười trên môi.

"Tuỳ các cậu, tôi không có ghét bất cứ thứ gì cả." - Nàng nói.

"Hể? Không ghét thứ gì thật sao? Cô là người ăn tạp à?" - Thailand nói đùa.

"Đúng vậy thì sao? Nhưng đừng cho tôi mấy đồ ăn sống hay trông ghê ghê nhé, tôi kị mấy cái đấy lắm!" - Nàng nhắc nhở.

"Bọn tôi cũng chẳng ăn được mấy thứ đó đâu, vả lại chúng ta nên ăn cái gì nhẹ nhàng một chút thôi!" - Cambodia nói.

"Hử? Sao trông cậu nói có vẻ nghiêm túc thế? Có chuyện gì à?" - Nàng thắc mắc.

"À, phải rồi. Vietnam mới chuyển đến nhỉ?" - Cô quay sang nhìn nàng.

"Nếu chúng ta mà nán lại ở nơi nào quá lâu, thì sẽ bị các Hội trưởng Học Viện Lưu Ly bắt đấy!" - Y nói.

"Hả? Gì? Gì cơ!?" - Nàng tỏ ra ngỡ ngàng.

Những người còn lại chỉ mỉm cười. Khoan khoan, tức là vốn dĩ ngay từ đầu Học Viện Lưu Ly đã biết trước bọn nàng trốn học rồi hả? Bây giờ các Hội trưởng cứ săn lùng bọn nàng như vậy thôi sao? Tự dưng nàng cảm thấy hình như mình bị lừa rồi thì phải.

"Sao vậy, Vietnam? Cô giận à?" - Cậu quay sang nhìn nàng.

"Ừ, một chút. Nhưng dù gì một phần tôi cũng đã tán thành chuyện này rồi, tôi sẽ không vì thế mà bỏ chạy đâu." - Nàng cười nhạt.

"Vậy là chốt rồi nhỉ? Để rồi xem, giữa chúng ta và các Hội trưởng của Học Viện Lưu Ly thì ai sẽ là người "chiến thắng" đây?" - Cậu nói.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Vietnam, Cambodia, Myanmar và Thailand đến từ C. Cả bốn người cô cậu đã cùng nhau lẻn ra sau học viện và trốn học. Việc này là thế nào hả?" - Germany nói.

Vâng, đây đúng là những gì mà bạn đang nghĩ. Cambodia gáy to quá, bọn nàng mới chỉ làm "một chút" việc thì đã bị Hội trưởng Germany bắt mất rồi. Bây giờ bốn người bọn nàng đang bị "kết án" bởi Germany, và..những vị khách mời ở đây là, Hiệu trưởng và ba, bốn Hội trưởng khác nữa. Cambodia, sau khi chuyện này kết thúc, nàng sẽ xử cậu đầu tiên. Nàng quay sang nhìn cậu với vẻ mặt đầu sát khí, có vẻ như cậu cũng nhận ra điều đó nhưng lại lảng tránh quay sang chỗ khác.

"Tất cả các cô cậu..haiz, thật là bực mình. Vietnam!" - Anh gọi.

"Dạ?" - Nàng liền phản ứng ngay tức khắc.

"Bạn học Viet..haiz..!" - Anh tỏ ra bất lực, chán nản lấy tay đập vào trán của mình.

"Merveilleux, nhìn Hội trưởng Germany ngại ngùng qua một lời nói của một bạn học khiến tôi cảm thấy cực kì thú vị!" - Một giọng nói vang lên.

[Đang Xử Lí Thông Tin]
.
.
.
[Kiểm Tra Lại Thông Tin]
.
.
.
[Hoàn Thành Xử Lí]

[Báo Cáo Thông Tin Nhân Vật]

-Tên: France
-Tuổi: 20
-Gia Tộc: Pháp
-Chức Vụ: Không xác định
-Nghề Nghiệp: Sinh viên - Hội trưởng
-Đặc điểm nhận dạng: France có mái tóc slicked back chuyển màu dần lần lượt là xanh lam, trắng, đỏ. Đôi mắt có màu giống đá ngọc lam (turquoise). Có ba dải dọc màu xanh lam, trắng và đỏ.

"Ối chà! Đây có phải là bạn học Vietnam, người đang được nhắc tới nhiều nhất trên fanpage Học Viện Lưu Ly không?" - France tiến lại gần nàng.

"À, vâng?" - Nàng tỏ ra khá thắc mắc khi đột nhiên anh ta tiến lại gần mình.

"Ừm, nhìn trực tiếp thì bạn học cực xinh đẹp nha! Hay thôi bỏ tên Germany nhạt nhẽo đó đi và hãy yêu tôi, Hội trưởng France này sẽ quan tâm chăm sóc bạn học thật chu đáo!" - France nói. Nàng thắc mắc nhìn.

"Hội trưởng France, giờ anh đang nói nhảm nhí cái gì vậy hả? Cái dáng vẻ Hội trưởng của anh biến đâu mất rồi!?" - Germany tức giận nói lớn.

"Ôi trời! Đâu có ai làm gì cậu đâu, sao tự dưng cậu lại nổi cáu thế? Ghen à?" - France nói đùa.

Tai Germany đỏ bừng lên: "Hả? C-Cái gì? Ai ghen cơ!?"

"Trời ơi! Hội trưởng Germany ngại kìa ha ha!" - France cười phá lên.

"Thôi nào Hội trưởng France, đừng trêu Hội trưởng Germany nữa." - China nói. "Hội trưởng Germany, tôi xin chấp nhận mọi hình phạt mà anh đưa ra! Do sự thiếu sót của bản thân nên tôi đã để những học sinh này đi cúp học, bao gồm cả bạn học Vietnam mới đến cũng bị lôi kéo. Tôi sẵn sàng bị kỉ luật rồi!"

Không ai nói gì, bầu không khí bỗng chốc ngột ngạt một cách lạ thường. Bộ..không ai để ý rằng Hội trưởng Germany còn đang ngồi dựa vào bàn của Hiệu trưởng UN sao? Mà nhắc đến UN, nãy giờ ông ta chưa hề nói một lời nào nhỉ?

"Thưa Hiệu trưởng UN. Theo thầy, hình phạt nào mới thích hợp dành cho những kẻ vi phạm này?" - Germany hỏi.

"Ồ, có vẻ hơi khó nhỉ?" - UN mỉm cười.

Nàng biết nụ cười này. Lại là cái điệu cười ma quỷ này của ông ta, thật đúng khiến cho người ta phải dè chừng mà.

"Bạn học Vietnam có ý gì với tôi sao?" - UN hỏi.

"Hả?- À, dạ, không! Không có ạ!" - Nàng vội nói.

"Nhưng tôi thấy em có vẻ muốn nói gì với tôi lắm đấy! Tại nãy giờ em cứ nhìn tôi suốt." - UN nói.

"Làm gì có chứ ạ? Em nào dám ý kiến với một vị Hiệu trưởng cao quý như thầy chứ? Vả lại em đang nhìn Hội trưởng Germany chứ có nhìn thầy đâu?" - Nàng (xạo) trả lời. Nghe vậy, ai nấy cũng đều tỏ ra ngỡ ngàng.

"Gì cơ? Nhìn Hội trưởng Germany á?" - Myanmar bất ngờ nói.

"Ờm..ừ?" - Nàng tỏ ra thắc mắc.

"Thật á? Cô không đùa!?" - Thailand quay sang hỏi lại.

"Tại sao tôi phải đùa chứ? Tôi đang nói thật mà?" - Nàng tỏ ra hoang mang trước hành động của mọi người.

"Hiểu rồi, là do tôi hiểu nhầm. Bây giờ, Hội trưởng China gặp tôi sau khi buổi họp này kết thúc, các bạn học của khối C sẽ bị phạt trực nhật dọn nhà thể chất Học Viện Lưu Ly. Riêng bạn học Vietnam." - Nói đến đây, UN quay sang nhìn Germany. "Hội trưởng Germany tự xử đi nhé!"

"Hả? Ý thầy là sao chứ? Tại sao em phải-"

"Được, chốt vậy nhé!" - UN liền cắt ngang lời phàn nàn của anh.

"Chà! Hội trưởng Germany được gặp mặt riêng với Vietnam sao? Thật là ghen tỵ quá đi!" - France nói.

"Có gì mà ghen tỵ chứ? Anh làm như kiểu đây là lần đầu tiên ấy." - Một giọng nữ vang lên.

[Đang Xử Lí Thông Tin]
.
.
.
[Kiểm Tra Lại Thông Tin]
.
.
.
[Hoàn Thành Xử Lí]

[Báo Cáo Thông Tin Nhân Vật]

-Tên: Mongolia
-Tuổi: 19
-Gia Tộc: Mông Cổ
-Chức Vụ: Không xác định
-Nghề Nghiệp: Sinh viên - Hội trưởng
-Đặc điểm nhận dạng: Mongolia có mái tóc con sứa kết hợp màu xanh dương và đỏ, có kẹp tóc hình Soyombo màu vàng. Đôi mắt màu hổ phách. Có màu đỏ với dải màu xanh ở giữa và biểu tượng Soyombo màu vàng ở dải màu đỏ phía bên trái.

"Ôi! Hội trưởng Mongolia lạnh lùng thật đấy. Tôi đau lòng đó nha!" - France nói.

"Anh làm mất hết phẩm chất của một Hội trưởng Học Viện Lưu Ly rồi." - Mongolia lạnh lùng nhìn France. "Tôi đi đây, không thèm tiếp chuyện với anh nữa."

"A ha, thôi nào! Cô chưa gì đã giận rồi sao? Này, Hội trưởng Mongolia, đợi tôi với!" - France liền đuổi theo Monoglia.

"Được rồi. Hội trưởng Finland, phiền em đưa ba bạn học kia đi nhé. Nhớ trông trừng họ cẩn thận!" - UN nói.

"Vâng." - Finland đáp. Sau đó dẫn ba người kia đi mất.

Vâng, bạn không thấy nhầm đâu. Finland chính là một Hội trưởng Học Viện Lưu Ly đấy. Lúc nãy bước vào đây, nàng cũng đã thấy là lạ rồi. Hoá ra mới biết, Hệ Thống gửi nhầm thông tin! Trời ơi, Hệ Thống ơi là Hệ Thống, mắc cái gì vậy hả!?

[Xin Lỗi Kí Chủ Vì Sự Thiếu Sót Này Của Hệ Thống! Mong Kí Chủ Bớt Giận!]

Làm thế nào mà bớt giận được chứ? Bây giờ nàng đang phải đi theo Germany đây! Nhưng mà đi đâu mới được cơ chứ? UN chỉ bảo anh tự đưa ra hình phạt cho nàng. Mà với cái vụ trốn học này thì chắc chắn anh sẽ không nhẹ tay với nàng đâu!

"Ờm..Hội trưởng Germany, chúng ta đi đâu vậy ạ?" - Nàng hỏi.

Germany không trả lời khiến Vietnam vô cùng lo lắng. Bộ anh giận nàng đến như vậy sao? Ôi! Kì này nàng chết chắc rồi! Bỗng anh thở dài khiến nàng giật mình.

"Bạn học Vietnam, hãy trả lời tôi." - Germany nói.

"Vâng, trả lời gì cơ?" - Vietnam tỏ ra thắc mắc.

"Bạn học coi tôi là một người như thế nào?" - Germany quay người lại đứng đối diện với nàng.

"Ờm..Hội trưởng Germany, anh đang hỏi với phương diện nào thế?" - Vietnam hỏi lại.

"Tất cả!" - Anh bỗng dưng nói lớn.

"Ừm..tôi nghĩ Hội trưởng Germany khá tận tâm trong công việc, mà chắc anh cũng là một người không thích sự ồn ào hay tiếp xúc hay đại loại thế. Ý, ý tôi là mặc dù tôi không thấy Hội trưởng nhiều nhưng lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi có cảm giác anh là một người giàu tình cảm. Và, và.." - Nàng bắt đầu nói lan man.

"Thôi..được rồi. Dừng lại đi!" - Anh ra lệnh.

"Dạ, à, vâng.." - Nàng tỏ ra hơi giật mình nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý.

Germany thở dài rồi nhìn nàng. "Vì bạn học là học sinh mới nên đây sẽ là ngoại lệ duy nhất, đừng tái phạm nữa đấy!"

Nghe vậy, mắt nàng liền sáng rực lên mà nắm lấy hai tay của anh: "Cảm ơn anh rất nhiều, Hội trưởng Germany!"

Sau đó, nàng liền bỏ tay anh ra và đi mất, không quên quay đầu lại mà vẫy tay tạm biệt. Anh đứng thẫn thờ, cố gắng định hình lại chuyện gì vừa xảy ra.

"Aaa, chết tiệt!!" - Germany vò đầu của mình.

--------------------------------------------------------Phía khác-----------------------------------------------------------

Nàng đi dọc hành lang. Hiện tại là bọn họ (Cambodia, Myanmar, Thailand) đang ở phòng thể chất nhỉ? Cambodia, nàng đến với cậu đây! Nói đến đó nàng liền lập tức chạy thay vì đi bộ.

"Hắt xì!"

"Hửm? Sao vậy Cambodia?" - Myanmar hỏi.

"À không, hình như có ai nhắc tôi thì phải!" - Cambodia phẩy tay. Tự dưng cậu cảm thấy bất an trong lòng ghê.

"Cam..bo..di..a."

Bỗng cửa phòng thể chất mở bung ra. Vietnam bước vào bên trong với một nụ cười trên môi.

"Vietnam, sao cô lại ở đây? Cô cũng bị phạt giống chúng tôi à?" - Thailand thắc mắc.

"Hội trưởng Finland, có thể cho tôi gặp Cambodia nói chuyện một lúc được không?" - Nàng hỏi. Finland không nói gì, chỉ gật đầu.

"Cảm ơn ạ!" - Nàng vui vẻ nói.

Sau đó nàng quay sang nhìn cậu, vẫy tay ra hiệu cậu lại gần chỗ của mình. Cambodia lúc đầu có hơi băn khoăn một chút, nhưng cuối cùng vẫn đi theo nàng ra bên ngoài.

"Ờm..sao vậy, Vietna-"

// Rầm //

Chưa kịp nói xong hết câu, Vietnam đã đấm một cú vào tường khiến nó bị lõm vào trong. Cambodia sợ sệt nhìn, suýt chút nữa thì trúng mặt cậu rồi.

"S-Sao vậy Vietnam? Có gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói, đừng manh động như thế chứ!" - Cậu vội vã nói.

"A ha, vậy là cậu biết mình đã làm gì nhỉ, phải không Cambodia?" - Nàng lạnh lẽo nhìn.

"À thì..một phần thôi, nhưng mà, ờm, thì..à.." - Cậu lắp bắp nói. Nàng vẫn kiên nhẫn đứng nhìn cậu cố gắng nói ra thành một câu hoàn chỉnh.

"Haiz..tôi xin lỗi. Là do tôi được chứ?" - Cậu tỏ ra áy náy nhìn nàng.

Nhìn thấy vậy tâm trạng của nàng cũng dịu hơn hẳn. Nàng liền mỉm cười, rồi lấy tay xoa đầu của cậu: "Như vậy có phải tốt hơn không!"

"Cô coi tôi là chó đấy à?"

"Bộ không phải là như thế à?"

"..."

"Sao? Không cãi lại được chứ gì?" - Nàng cười đểu.

"Không thèm chấp nhà cô thôi!" - Cậu cọc cằn nói.

"Nhưng mà, tôi vẫn chưa tha cho cậu đâu." - Nàng cười lạnh.

"Hả? Gì cơ?" - Khuôn mặt cậu liền tái mét khi nghe thấy vậy.

"Để xem..nên làm gì với cậu đây." - Nàng nở ra một nụ cười ma mị khiến cậu không khỏi lo lắng.

"Bạn học Cambodia, bạn học còn đó chứ?" - Finland đi ra ngoài hỏi. Thấy cảnh tượng nàng đang xoa đầu cậu, anh ta tỏ ra không mấy quan tâm là sự thật.

"Bạn học Vietnam, tôi nghĩ cuộc trò chuyện nên dừng tại đây thôi. Bạn học Cambodia vẫn còn đang phải chịu phạt, nếu rời đi quá lâu thì tôi sẽ bị kỉ luật vì không có trách nhiệm!" - Finland nói.

"À vâng, không sao đâu, tôi hiểu mà. Chà! Vậy thì khi nào gặp lại thì chúng ta nói tiếp chuyện này nhé!" - Nàng mỉm cười nhìn cậu.

Sau đó, nàng cúi chào Finland rồi rời đi. Cambodia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kì thực nếu lúc đó cậu không xin lỗi là đã bị đấm lủng mặt rồi.

"Bạn học Cambodia, tiếp tục làm hình phạt nào." - Finland nhắc nhở.

"Vâng, tôi vào đây!" - Cambodia liền nói.

---------------------------------------------------------Phía khác----------------------------------------------------------

Germany ngồi trong phòng họp Hội trưởng, trong đầu anh hiện tại đang rất hỗn loạn. Hầu hết trong đống suy nghĩ của mình, anh đều nghĩ tới Vietnam.

"Muốn uống cà phê chứ, Hội trưởng Germany?" - Một giọng trầm hỏi anh.

"Cảm ơn cậu, Hội trưởng Russia." - Germany đáp. Russia không nói gì, liền đi pha cà phê cho anh.

"Anh có chuyện gì à? Sao trông trầm tư thế?" - Russia hỏi.

"Không..ừ, đúng vậy. Tôi đang suy nghĩ một số việc." - Anh nói.

"Hừm..về bài đăng anh với một bạn học nữ nào đó sao?" - Y nói.

"Sao cậu biết?" - Anh tỏ ra ngỡ ngàng.

"Đoán vậy thôi." - Y nhanh chóng trả lời. Germany không nói gì, chỉ thở dài một cái.

"Sao vậy? Cô ta khiến anh không vui à?" - Y hỏi.

"Cũng không đến mức là như thế. Chỉ là..nói sao nhỉ?" - Anh gãi đầu.

"Ha ha! Thấy anh như thế này tôi thật sự khá bất ngờ đấy!" - Y cười.

// Cốc, cốc //

"Hử? Ai vậy?" - Anh thắc mắc.

"Ờm..cho em hỏi, anh Russia có ở đây không ạ?" - Một giọng thánh thót vang lên bên ngoài cửa.

"Là em đấy à, Ukraine?" - Y hỏi.

"Vâng, anh Russia đấy ạ? Là em đây, em có chuyện muốn nói với anh!" - Ukraine nói.

"Ồ! Em gái của cậu muốn nói chuyện. Vậy thì phải chào tạm biệt nhau rồi nhỉ?" - Germany nói.

"Ha ha! Thôi nào Hội trưởng Germany. Anh nói như kiểu chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau vậy!" - Russia cười.

"Tạm biệt anh nhé, Hội trưởng Germany." - Russia nói xong liền đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại Germany đang ngồi uống cà phê. Tuy vậy, anh lại chẳng cảm thấy thư giãn hay dễ chịu hơn một chút nào. Ngoại trừ những vấn đề liên quan tới Vietnam ra thì có một thứ gì khác khiến anh để tâm hơn nhưng hiện tại anh vẫn chưa tìm ra được đó là cái gì. Nhưng anh chắc chắn một điều, đó là một điều không tốt.

Từ bên ngoài căn phòng, có một người đã đứng ở đó từ lâu. Nhưng hình như họ không có ý định tiến vào bên trong. Một lúc sau, họ rời đi với một tâm trạng khá thoải mái. Có vẻ như, ngày mai sẽ có cái gì đó thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip