[1] Chương 4: Thách Đấu
"Đánh đi, đánh đi, đánh đi!!"
Tại sân bóng rổ của Học Viện Lưu Ly, sắp có một trận đánh nhau xảy ra. Tất cả học sinh trong Học Viện đều tò mò về trận đấu nên liền chạy ra xem thử.
"Bạn học Vietnam, sẽ không thể rút lui được đâu đấy!" - American nhếch mép.
Sao chuyện này lại xảy ra nhỉ?
------------------------------------------------------Một tiếng trước------------------------------------------------------
Đã gần một tuần trôi qua kể từ vụ bọn nàng đi trốn học. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt lắm, chỉ có một điều, đó là tin đồn giữa nàng và Germany ngày càng rầm rộ lên. Một cái tin đồn rác như vậy cũng có thể kéo dài lâu như vậy sao? Lâu lâu nàng tự hỏi không biết mấy đứa trong Học Viện Lưu Ly này có bình thường không nữa.
"Thưa Hội trưởng Mongolia, tôi xin thề là mình không có lấy!" - Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của Vietnam. Giọng nói này là..Laos!
"Bạn học Laos, chúng tôi biết chuyện này có vẻ hơi khó xử nhưng khi chúng tôi xem lại camera, bạn học đã lấy trộm nó!" - Mongolia kể lại.
"Không thể nào! Cả buổi trưa đó tôi ở cùng Vietnam trên sân thượng, làm sao có thể vào lớp và ăn trộm chiếc nhẫn của Philippines được chứ?" - Laos nói.
"Vậy không lẽ bạn học nói rằng camera của học viện có vấn đề sao? Học viện Lưu Ly này có cơ sở vật chất tiên tiến và hiện đại nhất đấy, không thể nào có chuyện nhầm lẫn được!" - Mongolia nói.
"Nhưng..!"
"Có chuyện gì vậy?" - Vietnam lại gần.
"A, Vietnam. Cậu đây rồi!" - Cô liền tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy nàng.
"Thưa Hội trưởng Mongolia, có chuyện gì vậy ạ?" - Nàng hỏi.
"Haiz, chuyện là thế này. Hôm nay Philippines đến văn phòng báo cáo về chuyện mất chiếc nhẫn vào giờ ăn trưa, thế là bọn tôi kiểm tra camera và phát hiện bạn học Laos đã ăn trộm nó. Vậy nên hiện giờ tôi cần đưa bạn học Laos lên văn phòng để làm việc!" - Mongolia giải thích.
"Ủa? Có nhầm không vậy, Hội trưởng Mongolia? Khoảng thời gian ăn trưa, tôi ở cùng Laos trên sân thượng mà, bọn tôi có đi đâu trong khoảng thời gian đó đâu?" - Nàng kể lại.
"Bạn học Vietnam, tôi biết bạn học và Laos là bạn nhau, nhưng hành động này không thể bao che được!" - Mongolia nói.
"Tôi không bao che cho bạn ấy thưa Hội trưởng Mongolia, tôi chỉ đang lấy lại sự trong sạch khi bạn ấy chẳng làm gì sai cả!" - Nàng nói.
Mongolia không nói gì, nhìn hai người chằm chằm: "Vậy thì bạn học giải thích như thế nào về chuyện này đây? Trong đoạn video mà bọn tôi nhìn thấy, chắc chắn là bạn học Laos, không thể nhầm lẫn được!"
"Vậy Hội trưởng đã bao giờ nghĩ tới trường hợp có ai đó can thiệp vào an ninh của trường học chưa?"
"Cái đó.." - Mongolia dừng lại suy nghĩ. "Đúng là bọn tôi chưa từng nghĩ tới trường hợp đó!"
"Hội trưởng Mongolia, tôi dưới danh nghĩa là bạn thân của Laos cam đoan rằng bạn ấy không làm hành vi xấu xa như Hội trưởng đã nói! Mong Hội trưởng hãy lấy lại công bằng cho bạn ấy!" - Nàng nói. Mongolia rơi trầm tư.
Giờ nghĩ lại mới thấy, camera của trường lại cho thấy hình ảnh Laos đi ăn cắp nhẫn của Philippines sao? Có khi nào chuyện này là do Philippines làm hay không nhỉ? Nghi ngờ ghê!
"Được rồi, tôi sẽ cùng các Hội trưởng khác bàn bạc về chuyện này! Tuy nhiên, nếu như không có bất kì điều gì bất thường thì cả bạn và bạn học Laos đều sẽ bị xử lí nghiêm khắc đấy!" - Mongolia nói.
"Vâng! Hội trưởng cứ việc làm theo những gì mà mình muốn, nhưng tôi thì đứng về phe người đúng!" - Nàng đáp. Mongolia không nói gì nữa, liền quay lưng rời đi.
"Cậu không sao chứ, Laos?" - Vietnam quay lại nhìn.
"Vietnam..c-cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tớ!" - Laos liền ôm chầm lấy nàng.
"Có gì đâu chứ, chúng ta là bạn bè mà, bạn bè thì phải tin tưởng và giúp đỡ nhau chứ!" - Nàng nói.
"Nhưng mà..chuyện này là sao vậy?" - Nàng thắc mắc.
"Tớ..tớ cũng không biết nữa! Tớ đang đi tìm cậu thì Hội trưởng Mongolia gọi tớ lại làm gì không biết, xong sau đó cô ấy nói rằng Philippines lên phòng đoàn báo cáo về chuyện mất đồ. Khi kiểm tra camera thì họ phát hiện là tớ lấy trộm nó trong khoảng thời gian từ mười hai giờ trưa!" - Cô kể lại.
"Điều đó chắc chắn không thể nào xảy ra được, vì lúc đó tớ với cậu đang ngồi ăn trưa với nhau trên ăn thượng mà! Đến tận đâu đó một giờ chúng ta mới đi xuống và tách nhau ra!" - Nàng suy nghĩ.
"Lẽ nào có người muốn hại tớ sao? Nhưng tớ đã làm gì đâu chứ!" - Cô nói.
"Tớ cũng không biết tại sao, nhưng chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được! Phải tìm hiểu về chuyện này!" - Nàng nói.
"Nhưng phải làm cách nào.."
"Yo! Vietnam!" - Một cậu nam sinh đột ngột xuất hiện trước mặt khiến nàng không khỏi giật mình.
"Cambodia!?"
"Phải, là tôi đây!" - Cambodia mỉm cười.
"A! cậu là.."
"Hử? Chà! Cô bạn nào đây? Bạn cô à Vietnam?" - Cậu hỏi.
"À, phải. Đây là Laos, bạn thân của tôi. Laos, đây là Cambodia, bạn cùng lớp của tớ!" - Nàng giới thiệu.
"À, chào cậu!" - Cô nói.
"Xin chào!" - Cậu nói.
"Sao cậu lại đến đây?" - Nàng hỏi.
"Hỏi vậy là sao? Không muốn tôi đến à?" - Cậu hỏi lại.
"Ừ!" - Nàng dứt khoát.
"Lạnh lùng thật.."
"Thôi, tiện thể có cậu ở đây. Philippines đâu?" - Nàng hỏi. Cambodia không nói gì, nhìn Vietnam chằm chằm, bỗng cậu mỉm cười một cái khiến nàng không khỏi cau mày.
"Lại liên quan tới cô ta à?" - Cậu hỏi.
"Lại?" - Laos tỏ ra thắc mắc.
"Phải, lần này cô ta vu khống Laos ăn trộm chiếc nhẫn!" - Nàng đáp.
"Vậy sao? Chắc là đã có kẻ can thiệp vào camera rồi nhỉ?"
"Chắc chắn là như vậy. Nhưng tôi không nghĩ người đó là Philippines!"
"Hiển nhiên không phải là cô ta rồi, cô ta sao có cửa để làm vậy chứ!"
"Theo cậu, ai là người đã tiếp tay cho cô ta?" - Nàng hỏi.
Cambodia không trả lời vội, cậu ngẩng mặt lên trời rồi nở ra một nụ cười nham hiểm: "Chắc tôi biết người đó là ai rồi!"
"Ai?"
"Không phải bây giờ. Chưa đến lúc đâu, Vietnam!" - Cậu nói một cách úp mở khiến cho nàng không khỏi tức giận.
"Hai người..nói chuyện gì với nhau vậy?" - Cô tỏ ra thắc mắc.
"À, không có gì đâu cô bạn, rồi cô cũng sẽ hiểu thôi à!" - Cambodia nói.
"V-Vậy sao?" - Tuy vậy, điều này vẫn không khiến Laos hết thắc mắc.
"Cambodia, bớt cợt nhả với tôi đi! Kẻ đó rốt cuộc là ai?" - Nàng hỏi.
"..."
"Là.."
"Là tôi đấy!" - Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cả ba người.
"American?" - Nàng lầm bầm.
Xuất hiện bên cạnh hắn là một nữ sinh mà nàng nhìn đã liền không thấy vừa mắt rồi.
"Xin chào, tôi là American, bạn trai của Philippines!"
"Và? Anh tìm bọn tôi làm gì?" - Vietnam hỏi.
"Chà, cũng không có gì. Tôi chỉ muốn nói là hai bạn học sở hữu một khuôn mặt dày thật đấy!" - American nói mỉa.
"Cái đéo gì hả?" - Nàng tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
"Bạn học Laos, đã đi ăn trộm nhẫn của người ta mà còn tỏ ra mình vô tội, lại còn dám bảo thiết bị giám sát của nhà tù có vấn đề! Còn bạn học Vietnam, lên mạng bôi xấu và thậm chí bắt nạt Philippines mà còn không chịu nhận, cố tỏ ra mình là nạn nhân! Tôi phải công nhận, mặt của hai bạn học thật sự rất dày đấy!" - Hắn nói.
Từ từ, không nói đến Laos vội, nàng cũng dính sao? Cambodia lấy điện thoại đưa ra trước mặt nàng, trên màn hình là bài đăng bóc phốt, bôi xấu và hình ảnh nàng bắt nạt Philippines. Trang cá nhân đó là hình đại diện và tên của nàng dù nàng đếch biết đây là cái gì.
Cái con mẹ nhà cô Philippines! Dám bảo tôi lên mạng bôi xấu và bắt nạt nhà cô sao? Nghe mắc ỉa quá vậy!
"Sao vậy bạn học Vietnam? Bị nói trúng tim đen nên câm nín rồi à?" - Khoé môi hắn cong lên.
"Mẹ nó! Có cái gì để ném vào bản mặt của bọn chó má này không vậy?" - Vietnam tức giận nói.
"Laos, Vietnam, tôi thật không ngờ! Hai cậu lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy! Đã bôi xấu tôi rồi thì chớ, lại còn ăn cắp chiếc nhẫn do người anh quá cố của tôi đã tặng nữa chứ!" - Philippines(giả bộ) khóc.
"Má.." - Nàng nhìn với ánh mắt khinh bỉ.
"Tôi sẽ không tính sổ với bạn học Laos vội, tuy nhiên Vietnam, cô sẽ không được yên đâu!" - American nói.
"Gì nữa đây?"
"Cô dám động vào cục cưng của tôi, đó là điều không thể nào tha thứ được! Cô đã đánh bé cưng của tôi như thế nào, bao nhiêu phát thì tôi sẽ đánh lại cô gấp đôi số đó!" - Hắn tuyên bố.
"Mẹ nó.."
"Laos, chúng ta đi thôi." - Cambodia đề nghị.
"Hả? Đi đâu cơ?" - Laos thắc mắc.
"Nhanh nào!" - Cambodia nắm tay Laos chạy đi.
"Ơ nhưng còn Vietnam thì sao!?" - Cô nói.
"Không sao, cô ta sẽ ổn thôi. Chúng ta đi tìm Hội trưởng Germany nào!" - Cậu nói. Cambodia và Laos rời khỏi đó, để lại một mình Vietnam với đôi rẻ rách American và Philippines.
"Philippines, em lùi lại đi!" - Hắn đề nghị.
"Vâng, anh nhớ cẩn thận nhé!" - Ả nói.
"Đừng lo, anh mạnh lắm!" - Hắn đáp.
"Vietnam, tôi với cô một đấu một, ngay tại đây, ngay bây giờ!"
-----------------------------------------------------------Hiện tại-----------------------------------------------------------
Chuyện là như vậy đấy, giờ tên American đang muốn đấm nàng đây. Nhìn xung quanh ai cũng về theo phe của American hết, cũng phải, nhờ ơn ai đó nàng mới bị mấy đứa con gái trong Học Viện ghét mà! American giãn cơ, bẻ khớp của mình một cách vô cùng màu mè. Philippines đứng đằng sau, được phục vụ không khác gì một nữ hoàng. Rồi là đánh nhau hay là rạp xiếc?
"Vietnam, cô đã sẵn sàng chưa nào?" - American hỏi.
"Chà! Mà tôi làm gì có quyền được lựa chọn?"
Vừa dứt lời, hắn liền lao tới định đấm nàng một cái, nhờ phản ứng nhanh nên nàng đã kịp né cú đấm đó.
"Uầy, cô chạy nhanh thật ha? Thật không khác gì một con chuột nhắt!" - Hắn nói mỉa.
Má! Thằng cha này bị làm sao vậy?
Nàng nghĩ thầm trong lòng. Dường như American không có ý định tha cho nàng lúc này. Uầy! Vậy là phải đánh nhau thật à?
"Vietnam, có làm có chịu chứ? Sao cứ phải chạy trốn thế?" - Hắn nói.
"Có làm có chịu? Một kẻ như cậu cũng có thể nói ra được những lời đó à?" - Nàng nhếch mép cười.
"Ha ha..cô đang thật sự chọc điên tôi đấy!"
American không nhịn được nữa, muốn lao tới đấm vào mặt nàng ngay lập tức. Và..nàng bị đấm trúng thật. Vietnam ngã nhào xuống đất, ai nấy cũng đều heo rò vui mừng, họ cười nhạo, chụp ảnh nàng, ủng hộ American vô cùng.
"Sao hả Vietnam? Sợ rồi chứ hả?" - Hắn vênh váo nhìn.
Vietnam đưa tay lên kiểm tra mặt của mình, hình như nàng bị chảy máu mũi rồi. Nàng nghe thấy tiếng cười xung quanh, điều này khiến nàng nhớ lại về thời kháng chiến ghê! Khi ấy nàng cũng bị các nước Đế Quốc, Tư Bản cười nhạo như thế này.
Rất tiếc, nhưng mày đụng nhầm người rồi!
Vietnam đứng dậy, American cùng những người khác đều tỏ ra không vui.
"Gì đây? Cô vẫn-"
Chưa kịp để hắn hoàn thành câu nói của mình, nàng đã lao tới đấm hắn một cái thật mạnh. Hắn bật ngửa ra đằng sau, chưa kịp định hình gì thì đã bị nàng quật ngã dưới đất. Không có một tiếng động nào phát ra sau cảnh đó, không có ai dám hó hé lời nào, ngay cả American và Philippines, bọn họ còn không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra!
"Đứng dậy!" - Nàng nói. "Chẳng phải mày đã nói có làm có chịu sao? Mày đánh tao rồi thì giờ cũng phải chấp nhận bị tao đánh lại chứ!"
"Tao còn chưa đánh mày là may đấy, Philippines." - Nàng quay sang nhìn ả. Thấy vậy, ả liền không khỏi giật mình. "Hay là..tao cũng nên đánh mày luôn nhỉ?"
Ả nghe vậy liền không thôi hoảng sợ mà ngã phịch xuống đất.
"Mày không được..đụng tới cô ấy!" - Hắn từ từ nằm nhổm dậy.
"Ồ? Mày vẫn còn muốn đánh tiếp à?" - Nàng cười nhạt.
"Vietnam, tao thề là tao sẽ-"
"MAU DỪNG TAY LẠI!" - Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
"Đó..đó không phải là..!?"
"C-Các Hội trưởng!?"
"Hử?" - Nàng nhìn về phía các Hội trưởng.
[Đang Xử Lí Thông Tin]
.
.
.
[Kiểm Tra Lại Thông Tin]
.
.
.
[Hoàn Thành Xử Lí]
[Báo Cáo Thông Tin Nhân Vật]
-Tên: Russia
-Tuổi: 19
-Gia Tộc: Nga
-Chức Vụ: Anh cả
-Nghề Nghiệp: Sinh viên - Hội trưởng
-Đặc điểm nhận dạng: Russia có kiểu tóc 7/3 màu trắng, phần mái được nhuộm xen kẽ bằng hai màu đỏ và xanh lam. Đôi mắt màu lapis lazuli. Có kí hiệu hình chữ nhật với ba dải ngang ba màu rộng bằng nhau; dải trên màu trắng, dải giữa màu xanh lam và dải dưới màu đỏ.
[Đang Xử Lí Thông Tin]
.
.
.
[Kiểm Tra Lại Thông Tin]
.
.
.
[Hoàn Thành Xử Lí]
[Báo Cáo Thông Tin Nhân Vật]
-Tên: United Kingdom(UK)
-Tuổi: 20
-Gia Tộc: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (Vương Quốc Anh)
-Chức Vụ: Chị cả
-Nghề Nghiệp: Sinh viên - Hội trưởng
-Đặc điểm nhận dạng: UK có kiểu tóc xoăn buộc nửa đầu màu xanh lam, highlight đỏ và trắng. Đôi mắt màu sapphire xanh. Có kí hiệu một chữ thập đỏ viền trắng trên nền xanh lam cũng một chữ X màu đỏ và trắng viền trắng đảo màu đối xứng.
Ồ, tận hai Hội trưởng mới lận sao?
"Đánh nhau sao? Các cô cậu nghĩ đây là đâu mà dám làm chuyện này hả!?" - Germany nói lớn. Nghe vậy, mọi người liền tỏ ra dè dặt, có người vì sợ quá nên chạy đi luôn.
"Bạn học American, tôi đã từng cảnh bảo rồi mà? Có vẻ như bạn học không rút ra được tí bài học nào!" - UK tiến lại gần American.
"Ha ha! Bạn học American vừa mới được thả ra vài hôm thôi đó! Phải biết điều chút đi chứ!" - France nói.
"Gì chứ hả? Các người đến đây làm gì? Đừng có cản đường tôi!" - American hùng hổ nói.
"Đừng hành động ngu xuẩn!" - Finland từ từ lại gần.
"Chậc!"
"Vietnam!" - Laos từ xa chạy tới ôm chầm lấy nàng.
"Vietnam, cậu không sao chứ? Có bị thương không?" - Laos lo lắng. "Ôi! Mũi cậu chảy máu rồi!"
"Cambodia, cái này đều là kế hoạch của cậu sao?" - Nàng hỏi.
"Hử? Chà! Chắc là vậy đó!" - Cambodia nửa đùa nửa thật.
"Cậu.."
"Cô bạn học kia có phải là người mà bị gán ghép với anh không, Hội trưởng Germany?" - Russia hỏi.
"Bạn học Vietnam!"
Nghe thấy tên mình, Vietnam liền quay sang nhìn. Germany nhìn nàng với ánh mắt tức giận, nàng thấy vậy liền không khỏi giật mình. Phải ha, với chuyện này chắc là anh giận lắm đây, có khi sẽ không tha cho nàng đâu!
"BẠN HỌC AMERICAN, MAU BỎ THỨ ĐÓ XUỐNG!" - UK quát lớn.
"MAU DỪNG TAY LẠI!" - France cũng nói lớn.
Không biết từ đâu ra American lấy ra một cây gậy bóng chày. Từ từ nào, hắn ta định lao ra đánh nàng bằng cái đó thật sao? Chơi gì mà bẩn thế! Vượt qua khỏi các Hội trưởng, American lao đến vung gậy về phía trước. Khoan đã, chỗ đó đâu phải là nàng? Lẽ nào hắn đang nhắm tới Germany sao!? Không suy nghĩ gì nhiều, nàng liền cắn răng chạy ra hứng đòn thay cho Germany trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tiếng va chạm vang lên inh ỏi, chỉ nghe thôi mà cũng đã thấy đau rồi huống chi là bị đánh vào đầu như nàng, Vietnam ngã vào người của Germany, đầu không ngừng chảy máu.
"A ha..cái quái quỷ gì vậy chứ..?" - American thẫn thờ nhìn.
Mongolia lao tới bẻ ngược tay American lại, quát lớn: "Bạn học đã nghịch đủ chưa hả!?"
"Bạn học American, tôi sẽ không bỏ qua cho bạn học về chuyện này đâu! Bạn học đã vượt quá giới hạn rồi đấy!" - UK tức giận nói.
"Bạn học Philippines, chúng tôi đã kiểm tra lại tất cả rồi! Cả bạn học cũng không thoát được đâu!" - China nghiêm túc nhìn về phía Philippines.
Nghe vậy, Philippines không khỏi hoảng sợ nhưng lại chẳng thể làm gì.
"Hội trưởng Germany-"
Mọi người đều quay sang nhìn về phía Germany và Vietnam, chỉ thấy lúc này anh đang ôm chặt nàng vào lòng, dù không khóc nhưng mọi người có thể nhìn thấy cảm xúc của anh lúc đó là đau đớn, lo lắng, sợ hãi, và cuối cùng là phẫn nộ.
-------------------------------------------------------Vài tiếng sau--------------------------------------------------------
Vietnam mở mắt ra, cơn đau ập đến khiến nàng không nhịn được mà kêu vài tiếng.
"Mình đang ở đâu đây?" - Nàng tự hỏi.
Bên cạnh là một tấm rèm, có rất nhiều hộp tủ đựng mấy lọ thuốc ở đây. Đây là phòng y tế à? Vietnam từ từ ngồi dậy, nàng cảm thấy choáng váng vô cùng. Công nhận tên American đó ra tay ác thật, lại còn chơi bẩn nữa chứ! Nhìn xung quanh, nàng không thấy có ai ở đây cả, nàng đã bất tỉnh bao lâu rồi? Nàng ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, nói thật là chả thấy cái mẹ gì cả, vừa ngẩng có tí mà mắt đã mờ tịt rồi.
"Đau đầu quá.." - Nàng than.
Ngẫm lại một chút, tại sao lúc đó tên American lại nhắm đến Germany chứ không phải là nàng nhỉ? Chẳng phải mục tiêu của hắn là nàng sao? Tự dưng lại đổi hướng quay sang tấn công anh để làm gì? Có khi nào do cái tin đồn đó không vậy? Hắn nghĩ rằng nàng và anh đang hẹn hò nên muốn đánh anh thay vì là nàng để cho bõ tức?
"Đúng là một thằng điên!"
Tiếng chuông vang lên, nàng mất khái niệm về thời gian rồi nên không biết tiếng chuông này dùng để làm gì nữa. Tiếng mở cửa vang lên, vì bị rèm che nên nàng không ngó ra nhìn đó là ai được. Cũng vì cái đầu của nàng đang đau nhức dữ dội nữa!
"Viet..nam?" - Một giọng nói vang lên.
"Hử?" - Nàng nhìn.
"Cậu tỉnh lại rồi!!" - Laos nói rồi ôm chầm lấy nàng.
"Laos!?" - Vietnam tỏ ra khá ngỡ ngàng với người trước mặt.
"Hu hu! Cậu đã bất tỉnh được hai tiếng rồi đấy! Làm tớ lo chết mất!" - Laos nói. Nghe xong, Vietnam liền hoá đá, nàng đã bất tỉnh được hai tiếng rồi sao? Không đùa đấy chứ!
"N-Những hai tiếng lận.."
"Vietnam, giờ cậu sao rồi? Đầu còn đau không?" - Cô hỏi.
"Đầu của tớ vẫn còn hơi nhức nhối, có lẽ phải mấy hôm nữa mới hết đau được!" - Nàng xoa đầu của mình.
"Mà này Laos, mọi chuyện sau đó sao rồi? À, trước đó, Hội trưởng Germany..anh ấy có sao không?" - Nàng thắc mắc.
"À, Hội trưởng Germany ổn! American đã bị đình chỉ học ba tháng vì tội đánh nhau và xâm phạm an ninh của Học Viện và phải bồi thường cho cậu một khoản chi phí, Philippines đã bị bại lộ về chuyện xâm nhập vào an ninh của Học Viện nên giờ cô ta phải làm video xin lỗi, đính chính đăng lên mạng xã hội và bị đình chỉ một tháng. Còn cậu thì..lúc đầu mọi người đều có ý định đưa ra hình phạt cho cậu vì tội đánh nhau, nhưng Hội trưởng Germany đã lên tiếng phản đối và bảo sẽ tự mình xử lí!" - Cô kể lại.
"Vậy sao.."
American và Philippines bị đình chỉ học cơ à? Chà, như vậy cũng tốt, đỡ phải nhìn thấy bản mặt chó má của tụi nó nữa! Cơ mà Germany bảo rằng sẽ tự mình xử lí nàng sao? Thật kì lạ, tại sao không để nàng bị phạt chứ?
"Vietnam, cậu bảo đầu cậu còn đau đúng không? Tớ sẽ không làm phiền nữa, cậu hãy nghỉ ngơi đi!" - Cô nói.
"Laos, tớ không sao mà!" - Nàng thở dài.
"Cậu..cậu chắc chứ?" - Cô dè dặt.
"Ừm, tớ ổn mà, dù có hơi đau một chút nhưng chỉ nói chuyện như vậy thôi thì tớ nghĩ sẽ không sao nè!" - Nàng nói.
"Dù sao thì Hội trưởng Germany cũng đã xin phép cho cậu nghỉ sớm hôm nay rồi, vì vậy nếu cần thiết thì cậu có thể về nhà nghỉ ngơi!"
"Hội trưởng Germany sao.." - Nàng chần chừ. "Laos này, nếu được..thì chút nữa cậu có thể chuyển lời nhắn của tớ tới Hội trưởng Germany được không? Hãy nói rằng, cảm ơn và tớ đã tỉnh dậy rồi!"
"Ừm, tớ biết rồi!" - Cô đáp.
"Cảm ơn cậu, tớ rất vui.."
Chưa kịp nói xong, nàng lại ngất lịm đi vì cơn đau. Cô tỏ ra vô cùng hoảng hốt, liền gọi y tá tới kiểm tra.
----------------------------------------------------------Phía khác---------------------------------------------------------
"Ôi! Nhiều việc quá đi mất!" - France than phiền.
"Tất cả là do bạn học bên khu E cô đó, United Kingdom!" - Mongolia nói.
"Tôi biết rồi, tôi hứa lần sau sẽ không nhẹ tay với cậu ta nữa!" - UK nghiến răng.
"Cả bạn học Philippines bên khu A cậu nữa đấy, China!" - Russia nói.
"Vâng..tôi biết rồi!" - China nói.
"Phải rồi, Germany, cậu ta sao rồi?" - Finland hỏi.
"Germany à? Chà! Có vẻ như không được tốt cho lắm! Chúng ta cứ để anh ấy một mình thì hơn!" - Japan nói.
"Tôi phải công nhận một điều, bạn học Vietnam bên khu C của cậu, cũng phải gọi là đỉnh phết đấy, China!" - Norway nói.
"A ha..đỉnh là như nào cơ ạ? Bạn học ấy đi đánh nhau với bạn học American.."
"Không phải như vậy là đỉnh sao? Đánh nhau với American à? Chà! Chưa từng nghĩ tới chuyện đó, lại còn đứng ra bảo vệ Germany nữa chứ! Cậu nghĩ một người con gái như vậy dễ kiếm lắm hay sao?" - Norway cười.
"Vietnam, đúng là một cô bạn kì lạ!" - Mongolia chống cằm.
"Ha ha! Không biết bạn học đó thế nào chứ sau vụ này, có khi Hội trưởng Germany đổ lắm rồi đấy!" - France nói đùa.
Tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.
"Vào đi!" - Russia nói.
"Xin phép ạ!" - Laos mở hé cửa ra.
"Bạn học Laos?" - China tỏ ra thắc mắc.
"Bạn học Laos, nếu là vì chuyện bị vu khống thì.."
"Dạ không, không phải đâu, thưa Hội trưởng Mongolia!" - Laos liền phủi tay.
"Vậy điều gì khiến bạn học lên đây?" - Japan hỏi.
"À..ừm, Hội trưởng Germany, anh ấy có ở đây không ạ?" - Laos hỏi.
"Germany à?" - Mọi người đều quay sang nhìn về đằng sau.
Germany không đi đâu quá xa mà chỉ đứng ở tủ sách góc phòng, trông không giống như anh đang tìm kiếm sách hay gì cả. Tuy nhiên, Germany hiện giờ không quan tâm tới bất kì thứ gì khác cả nên cũng chả lắng nghe những gì mà mọi người nói.
"Tại sao bạn học lại muốn tìm Hội trưởng Germany thế?" - Japan thắc mắc.
"À à, tôi muốn chuyển lời hộ bạn mình!" - Laos đáp.
"Hở?" - Tất cả Hội trưởng đều tỏ ra thắc mắc.
"Cảm ơn Hội trưởng Germany, tôi đã tỉnh dậy rồi! Vietnam đã nói như vậy đấy ạ!" - Laos nói.
"Hả? Sao cơ!?" - Một số Hội trưởng không khỏi ngỡ ngàng mà thốt lên.
Mọi người liền quay sang nhìn Germany. Germany nhìn về phía cánh cửa, khuôn mặt để lộ ra sự ngỡ ngàng.
"Hội trưởng Germany, à, bạn học Laos đấy à?" - Y tá mở cửa ra.
"Y tá của Học Viện?"
"Hội trưởng Germany, cậu mau xuống phòng y tế đi, bạn học Vietnam đang chờ đấy!" - Y tá nói.
"Hả!?" - Ai nấy cũng đều ngỡ ngàng.
"Dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng bạn học Vietnam đã tỉnh dậy vài lần rồi, nhưng hầu như đều rơi vào cơn khủng hoảng và luôn miệng hỏi Hội trưởng Germany có bị làm sao không, dù cho đầu không ngừng chảy máu-"
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Germany liền lao ra khỏi phòng và chạy nhanh tới phòng y tế trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
--------------------------------------------------------Phía khác-----------------------------------------------------------
Vietnam ngồi trên giường bệnh, ánh mắt hướng về phía cửa sổ. Không, nàng không ngắm cảnh, đang suy nghĩ lại một số thứ thôi! Theo lời y tá của Học Viện, nàng đã tỉnh dậy nhiều lần và đều rơi vào cơn khủng hoảng, cái này rõ ràng là của nguyên chủ không phải từ nàng.
Lẽ nào trong quá khứ, đã có chuyện gì kinh khủng xảy ra đến mức cô ấy phải như vậy sao?
Cánh cửa phòng mở toang ra khiến Vietnam không khỏi giật mình.
"Viet-Vietnam!" - Tiếng gọi vọng tới.
Chưa kịp định hình được gì, một vòng tay đã choàng qua người nàng.
"Đồ ngốc! Sao lại có thể ngốc đến như vậy chứ!?"
"Hội trưởng Germany?"
Vietnam tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng, anh đang khóc, điều mà nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ được nhìn thấy từ anh. Germany ôm nàng không quá chặt, nhưng cơ thể run rẩy của anh khiến nàng không thể không chú ý.
"Tôi không sao rồi mà, Hội trưởng Germany!" - Nàng vừa ôm vừa vỗ lưng anh.
Anh không đáp, vẫn ôm nàng trong lòng. Vietnam nghĩ, nếu là nguyên chủ, không biết cô ấy sẽ có cảm xúc như thế nào nhỉ? Bởi vì ngay chính cả nàng cũng đã rung động rồi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vài phút trôi qua, lúc này Germany mới thả nàng ra. Vietnam nhìn người trước mặt, mắt của anh đã đỏ lên hết cả rồi.
"Hội trưởng Germany."
Nghe vậy, anh liếc nhìn, nhưng không nói gì.
"Hội trưởng nhìn nè, tôi khoẻ lại rồi nè!" - Nàng mỉm cười.
"..."
"Hội trưởng Germany, tôi thật sự ổn rồi mà, Hội trưởng không cần phải lo lắng đến như vậy!" - Nàng nói.
Germany im lặng, dù không nói gì nhưng ánh mắt của anh vẫn hướng về nàng. Cảm giác như anh muốn nhìn xuyên tâm can của nàng vậy!
"Chuyện xảy ra ngày hôm nay, bạn học Vietnam cũng sẽ phải chịu trách nhiệm!" - Anh nói.
"Vâng.." - Nàng nói. Laos đã từng nhắc tới chuyện này, không biết anh sẽ xử lí nàng như nào đây nhỉ?
"Chỉ lần này thôi."
"Vâng?"
"Tôi sẽ bỏ qua vụ này, vì bạn học..dù sao cũng đã liều mình bảo vệ tôi!"
"Hội trưởng Germany, lâu lâu, tôi thấy Hội trưởng đáng yêu thật đấy!" - Nàng nói.
"Hả? Ý bạn học là sao?" - Anh tỏ ra không vui.
"Ý tôi là..Hội trưởng Germany, cảm ơn Hội trưởng rất nhiều!" - Nàng mỉm cười. Nghe đến đây, Germany không khỏi ngỡ ngàng.
"Đã lâu lắm rồi, tôi mới được một người quan tâm tới mình nhiều đến như vậy đấy!"
Với nàng thì không, nhưng với nguyên chủ thì có.
"Tôi-"
"Bạn học Vietnam!" - Một y tá gọi.
"Ồ, Hội trưởng Germany, hoá ra là cậu ở đây sao?" - Y tá nói.
"Có chuyện gì sao ạ?" - Vietnam thắc mắc.
"À, đã đến lúc kiểm tra vết thương rồi." Y tá quay sang nhìn anh. "Hội trưởng Germany?"
"Tôi ổn, cứ làm đi!" - Germany nhìn nàng.
"Được thôi!" - Y tá không nói gì thêm liền quay sang tháo băng gạc trên đầu nàng xuống. "Ừm..có vẻ vết thương đã khô lại rồi, không còn thấy chảy máu nữa!"
"Vậy thì tốt quá rồi nhỉ? Phải không, Hội trưởng Germany?" - Vietnam quay sang nhìn anh.
"Bạn học Vietnam có muốn băng lại tiếp không? Tại vì..cái vảy nó khá là to đấy!"
"À, cái đó-"
"Không cần."
Nghe vậy, cả nàng và y tá đều quay sang nhìn.
"Cứ để nguyên đó, không có băng lại để che hay gì cả hết, chỉ sử dụng khi chảy máu mà thôi!" - Germany nói.
Vietnam nhìn Germany, nàng cũng đâu có ý định muốn che vết thương lại đâu?
"Tôi hiểu rồi. Nếu Hội trưởng Germany đã nói vậy thì bạn học Vietnam nghe theo đi nhé!" - Y tá nói.
"Vâng, cảm ơn cô rất nhiều ạ!" - Nàng nói. Y tá rời đi, để lại nàng và anh ở phòng y tế.
"Hội trưởng Germany-"
"Bạn học Vietnam." - Nàng nhìn anh. "Bạn có sợ bị người khác nhìn thấy vết thương đó không?"
"Ý Hội trưởng là sao, Hội trưởng Germany?" - Nàng hỏi.
"Vì tôi nên cô mới bị như vậy, để lại một cái vảy to đùng giữa trán."
"Ờm..Hội trưởng Germany-"
"Vietnam, hãy thành thật với tôi đi! Cô có ghét tôi không? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra." - Germany nghiêm túc nhìn.
Nàng nghe vậy không khỏi ngỡ ngàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip