Anh em

North không tin nổi vào những gì em gái mình vừa nói. Anh trố mắt, ngây người ra tự hỏi đây có đúng là Việt Nam của anh không. Bất động, sốc, phản ứng của North như vậy không khiến Việt Nam bất ngờ cho lắm. Cô sờ vào ổ khoá từng buồng giam, loại đặc biệt, không thể bẻ khoá bằng cách thông thường hay các chuyên nghiệp. Tạm thời gác lại chuyện đó đã, cô lôi từ trong áo khoác ra hai chiếc túi giấy, đưa mỗi người một túi. Bên trong túi của North là bánh mì và chút hoa quả. Còn của Việt Hoà thì chỉ có... nước, đúng, chỉ có nước. Bất mãn với điều này, Việt Hoà gắt gỏng hỏi.

- nhãi! Anh mày đói, cần đồ ăn chứ đéo phải nước.

- không anh. North cần đồ ăn hơn anh, anh cần nước.

- tao đói mốc ruột thật đấy. Ở đây tên búa liềm kia chỉ cho ăn có bát cháo hành.

- Ăn cháo xong hôi miệng vậy thì anh nên uống nước đi. Ba Que Khát Nước mà phải không?

   Cô nhấn mạnh từng chữ "Ba Que Khát Nước" để ám chỉ tội lỗi của Việt Hoà trước đây. Có vẻ cô vẫn chưa bao giờ nguôi giận với Việt Hoà. Anh biết điều đó khi từ khi Việt Nam đưa nước cho anh nhưng anh vẫn cố chấp hỏi lại để xem em mình có thay đổi ý định không. Tất nhiên kết quả như Việt Nam nói rồi đó. Việt Hoà cầm bình nước trên tay rồi ngửa cổ tu một hơi dài cho đỡ đói. Dòng nước chảy qua khoé môi anh rớt từng giọt xuống. Việt Nam tặc lưỡi một cái, đúng là không biết phí của giời mà. Việt Hoà đọc được suy nghĩ của Việt Nam liền lườm mắt ý "Đó! Dzừa lòng mày chưa! Con quỷ, mày chỉ biết nghĩ đến bản thân mày thôiii"

- v...vậy tại sao? Tại sao em bỏ Liên Xô theo phát xít?

   North im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Anh chần chừ cầm mẩu bánh mì rồi xé thành miếng nhỏ đưa lên miệng. Trong lòng khá bối rối vì đứa em gái này mà hỏi.

- chuyện khó nói lắm anh ạ. Chỉ là trong lúc em cần ông ta nhất, ông ta lại bỏ em đi.

- ... Cái việc nhỏ nhặt như thế mà mày cũng nói bỏ là bỏ được à?! Cái con trẻ trâu kia!

- chẳng phải anh vừa nói em không nên bắt tay với những ai làm tổn thương em sao? Ông ta làm tổn thương em đấy! Cả thể xác lẫn tinh thần. Ông ta không tốt với em nữa.

   North tức giận dùng hai tay đánh liên tục vào khung sắt tạo tiếng động lớn. Việt Nam giật mình giữ tay North lại.

- anh hai! Anh đang làm gì vậy? Đừng làm ồn nữa, nếu không em sẽ bị phát hiện rồi bị bắt đấy!

- Nếu ông ta không tốt thì ở đây có gì tốt? Mày ở đây làm gì? Mày không phải Việt Nam mà tao biết! Con bé là một đứa ương bướng nhưng ít ra nó luôn trung thành và quyết tâm. Nó sẽ không theo phát xít! Mày là ai?!

- Ở đây chẳng có gì tốt cả. Nhưng ở đây có hai anh. Em không thể ở cạnh Liên Xô được nữa, em lựa chọn như vậy rồi nhưng em muốn ở cùng hai anh! Em đã tìm thấy chính mình ở nơi đó! North dừng lại đi, em xin anh đấy. Em đang tìm cách để cứu hai anh ra khỏi đây! Em là Việt Nam em gái anh mà!

 Lời nói của cô lẫn lộn, cô rối trí lắm! North lại rơi vào trầm tư. Anh vẫn không tin rằng Việt Nam theo phát xít. Lời nói của con bé có đáng tin không? Hay là con bé đã bị phát xít tẩy não. North trừng mắt nhìn Việt Nam, anh không muốn nói gì nữa, không muốn nói chuyện với Việt Nam.

- Ê! Bên phát xít có nhiều tiền không?

- ... Em ở bên đấy thân tàn ma dại, bị đánh thừa sống thiếu chết, phải từ bỏ Cộng Sản tụi nó mới chịu cho chỗ ở. Thế mà gặp lại anh chỉ hỏi tiền thôi à? Hết bán nước rồi tính bán thân hay gì?

   Việt Hoà nằm gác chân lên tường cười khanh khách. Thật sự trong lòng anh vẫn chứng nào tật nấy. Tiền đối với anh là số 2 thì không ai số 1, chỉ có Mĩ là số 3, Việt Nam số 4 còn North hạng bét.

    Việt Nam hết nhìn North rồi nhìn Việt Hoà, cô thở dài đứng dậy ra khỏi cửa. North không muốn nói chuyện với cô, cô biết. Việt Hoà muốn nói chuyện với cô, cô không biết, nói chuyện với Việt Hoà có mà thà độn thổ còn hơn nghe anh hamlon.

- Anh hai này, có thể bây giờ anh không còn coi em là em gái nữa nhưng xin anh, xin anh đừng nói về em trước mặt Liên Xô nhé. Mong anh hãy bảo trọng và giữ sức khoẻ chốn lao tù này. Nhớ chờ em quay lại, em sẽ cứu hai anh sớm thôi. Chào anh.

- Việt Nam! Chìa khoá mở buồng giam ở túi thằng búa liềm ấy! Mà mày không chào tao à? Tao cũng là anh mày đấy! Ít nhất cũng phải chúc hay nói gì tốt lành với anh mày chứ! Ơ kìa nhãi!

   North nghe Việt Nam nói vậy mà trong lòng lại có chút tia hi vọng. Nhưng nghe Việt Hoà lảm nhảm thế anh tụt hứng nói chuyện với Việt Nam luôn. Còn cô thì thở dài.

- Hôm nay em đến đây với Mĩ. Em sẽ bảo hắn ta tới thăm anh nếu có thể. Mà kiểm tra lại túi giấy của anh đi.

   Việt Nam ra khỏi phòng, dựa lưng vào cánh cửa rồi ngồi trượt xuống. Thật ra cô còn chưa có kế hoạch nào để cứu hai người đó ra khỏi đây. Chìa khoá lại ở nơi của Liên Xô nữa chứ! Còn về phía Việt Hoà, anh lục lại trong túi giấy đúng là có chút đồ ăn thật. Việt Nam dù sao vẫn coi Việt Hoà là anh em nên đối xử tốt cũng không sao. Việt Hoà vừa nhai nhóp nhép vừa quay sang North.

- ê Việt Cộng, mày có thấy con bé 3 năm trở lại đây bỗng gầy đi nhiều hơn không?

- im! Sau khi ra khỏi đây việc thứ hai tao làm là sẽ vỗ béo lại nó. Gầy như que củi thế kia rồi. Không biết bọn phát xít đã làm gì nữa!

- đúng rồi! Vỗ béo nó thành con lợn rồi bán đi, mấy năm chiến tranh như này thịt heo đắt giá lắm!

   Việt Nam ngồi ngoài cửa nghe vậy mà bực dọc ngó vào mắng.

- Này em vẫn còn ở đây đấy!

- Hahahahahaha!

Ôi anh em.
Anh trai - em gái là lúc gặp nhau thì coi nhau như kẻ thù nhưng xa nhau thì nhớ. Chẳng có lí do nào giải thích cho sự thay đổi đó cả. Chỉ vì là anh trai - em gái thôi.
Dù sao North vẫn thương Việt Nam, Việt Nam vẫn thương North nhưng chả ai thương Việt Hoà cả. Đáng đời.

____________________________________
21/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip