Bạn Nhảy
Việt Nam chải lại mái tóc dài đen nhánh và ngắm mình trong gương. Một thiếu nữ với nước da đỏ au cùng ngôi sao vàng năm cánh ở giữa khuôn mặt, xinh đẹp, mĩ miều qua nét thanh lịch, sang trọng của cô. Nhìn cô như vậy, ai dám nói cô đã có lịch sử 4000 năm tuổi đời đâu chứ? Hôm nay cô đã gội đầu rồi đó.
Hôm nay cũng đã là ngày mở tiệc rồi mà cô chả có gì để mặc cả. Quần áo của cô trước giờ đều là của mọi người cho mượn hết. Chiếc áo sơ mi của Cuba, quần jean của Mĩ, dép lào của Lào, áo khoác của Nazi. Cô thở dài ngao ngán, bây giờ đã là 5h chiều rồi, Cuba thì vừa ra ngoài sảnh không tiện để cô nhờ.
- Ngươi tính ăn mặc như vậy để nhảy với ta đó hả?
Việt Nam quay lại nhìn người đối diện. Nazi đã đứng ở cửa phòng cô từ khi nào, trên người diện một bộ Lederhosen.
Lederhosen là chiếc quần lửng quai đeo dành cho nam giới người Đức. Lederhosen dài đến đầu gối và làm từ da, kết hợp với giày mộc và tất len. Đi cùng với Lederhosen thường là một chiếc áo sơ mi giản dị, nhưng hiện nay người ta thường kết hợp với một chiếc áo sơ mi kẻ sọc trắng có màu sắc khác. Chúng được các quý ông người Đức mặc khi đến các lễ hội bia Oktoberfest hoặc những buổi tiệc lớn. Đây có thể coi là quốc phục nước Đức.
Nhưng Nazi có chút phá lệ. Thay vì mặc chiếc quần lửng truyền thống, gã thay bằng chiếc quần dài quai đeo, để che kín phần chân của mình. Chả tên phát xít độc tài nào lại muốn đi khoe đùi của mình cho mọi người biết cả. Xấu hổ lắm. Trông gã cũng rất gì và này nọ.
- À ngài Nazi, chỉ là tôi... không có gì để mặc hết!
- ... Cùng shopee pi pi pi pi. Nào ta mua mua mua. Lướt shopee! Gì cũng có, mua hết ở shopee!
Nazi ngân giọng hát lên bài hát quảng cáo Shopee từng hot một thời ở nước cô, hát bằng tiếng Việt luôn đấy. Vừa hát gã vừa "múa ba lê" xoay ba vòng tới chỗ cô. Cô cắn môi lại nhịn cười, ai dạy cho gã cái bài hát và điệu nhảy cu xẹt này thế?! Bỗng gã ném vào mặt cô một bộ trang phục khác, nó màu trắng, dài, nhìn như váy nhưng được xẻ hai bên hông, cùng đó là chiếc quần ống rộng.
OMG! Là Áo Dài Việt Nam. Cô sửng sốt lấy tay che miệng. Hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Lâu lắm rồi cô mới được chạm tay vào quốc phục nước mình, cũng tầm chục năm chiến tranh đến giờ. Chất liệu vải rất mát và mượt, nhìn qua là biết đồ thủ công làm bằng tay. Nó còn có mùi lúa, mùi hoa sen và mùi quê hương nữa. Cô nhảy cẫng lên ôm lấy Nazi nói cảm ơn trong sự hạnh phúc khó tả. Nazi có vòng tay qua muốn ôm lại cô nhưng lập tức "lí trí đánh chết con tim", gã đẩy cả người cô ra xa.
- Cảm ơn cái con mẹ gì ta? Đi mà nói với thằng Cuba ấy, nó nhờ ta mang cái này đến cho ngươi vì biết chắc ngươi sẽ không có gì để mặc.
- Ái chà chà. Cuba vẫn luôn chu đáo quá, mà cậu ấy cũng dạy ngài bài hát vừa rồi hả?
- Ờ thì, ờ đúng. Mau đi thay đồ đi! Muộn bây giờ.
-Lần sau xin ngài đừng nghe mấy điều tiếng Việt mà Cuba dạy nhé? Thật ra mấy thứ đó đều là mấy câu nhố nhăng tôi hay trò chuyện với cậu ấy.
- thế câu " dảk dảk bủh bủh lmao" ??
-Nghe thiểu năng vl thằng mặt thập ạ! Im ngay và đừng thốt ra câu đấy lần nào nữa nếu không muốn tôi xiên lòi họng!
Rồi cô vui vẻ bước vào phòng tắm, tay cứ ôm khư khư chiếc áo dài, ngồi trong đó hít lấy hít để mùi hương của nó. Phê hơn phê cần. Cứ như vậy mà suốt nửa tiếng cô mới chịu bước ra ngoài với tà áo trắng. Bộ đồ càng tôn lên vẻ đẹp của người con gái Việt Nam khi ôm trọn lấy thân hình chữ S đẫy đà của cô. Việt Nam cầm hai tà áo vẫy tung tăng giữa không trung. Cô thích lắm liền cười thật duyên, giả làm dáng đứng Bến Tre soi mình trong gương. Bất chợp cô giật mình khi nhận ra Nazi đang ngồi trên giường nhìn cô. Sao cô bất cẩn không để ý ngài ấy ở đây vậy?! Sướng quá hoá dồ rồi. May là Nazi đang chăm chú nhìn vào một quyển sổ chứ không quan tâm cô lắm.
Chợt Nazi đứng dậy, kéo ghế lại chỗ Việt Nam rồi bắt cô ngồi xuống, tay cầm lấy chiếc lược ngà trên bàn. Bắt đầu chải lại mái tóc đen cho cô, thật may cô đã gội đầu.
- Ngươi xinh đẹp như vậy mà vẽ xấu quá! Sau bữa tiệc ta sẽ dạy ngươi cách vẽ hoàn hảo.
- Nếu ngài vẽ đẹp tới mức có thể dạy tôi vẽ thì chắc ngài đã không bị đánh trượt môn Hoạ ở Đại học Mỹ Thuật đâu nhỉ? Ngài không hơn tôi mấy đâu.
Nazi bị chọc tức, giật mạnh tóc cô về phía sau. Tiện người cúi xuống nhặt lên sợi dây thừng bị cắt còn một nửa sợi. Việt Nam thấy thế liền ôm lấy cổ mình.
- Ngươi làm gì đấy? Ta sẽ không dùng dây thừng để cột tóc ngươi nữa đâu mà lo.
- À không, tôi sợ ngài định dùng dây thừng trói cổ tôi lại vì...
- Shhhhh, đừng lo về điều đó. Hôm nay ta sẽ cố gắng đối xử với ngươi như một quý cô. Hôm nay ngươi là quý cô của ta, chỉ hôm nay thôi. Không phải một quân cờ bị lợi dụng nữa. Dù sao ngươi cũng sắp hết giá trị rồi.
- Tiếc thật đấy, chắc tôi sẽ không còn được ở bên ngài lâu hơn.
- N-Ngươi thích ở cạnh ta?
- Vâng.
- Thật hả?
- Dạ không.
- Đồ Cánh Bướm Dối Gian!!
Nazi túm tóc cô, kéo lên kéo xuống rồi giật rõ đau. Việt Nam muốn phản kháng nhưng đều bị gã phỉ vào mặt. Vật lộn với nhau một lúc, gã trấn an lại bản thân, hôm nay phải coi Việt Nam như một quý cô mà, gã vừa làm gì vậy?
Gã xoa nhẹ mái tóc cô, chạm môi lên mái tóc đó, là hôn. Gã vừa hôn mái tóc vừa hít lấy mùi hoa sen nhè nhẹ. Phải ghi nhớ thật kĩ mùi hương này thôi. Nazi không biết tại sao mình lại làm thế nhưng bộ não của gã ép gã làm thế. Tuy là một thằng đàn ông nhưng đôi tay gã rất khéo léo, tết tóc cho cô. Không hề bị rối, không bị phồng, lại còn mượt hơn nữa. Rồi gã cột tóc cô lại bằng một chiếc nỉ tóc hình hoa súng.
Gã cầm tay cô đứng dậy để cô bớt ngắm nghía mình trong gương, dù sao cô cũng chỉ là con gái thôi, điệu đà một chút không sao, điệu đà nhiều chút phi dao vào mồm. Việt Nam nhìn xuống chân mình, hay lại đi dép lào cùng với áo dài? Hay dép tổ ong 999 lỗ?
- Xỏ vào, hàng mới cứng đấy.
Nazi chìa ra trước mặt cô một đôi guốc gỗ, có quai chân màu tím mộng mơ. Sao nãy giờ gã toàn đưa cô những đồ truyền thống nước Việt Nam vậy? Khả nghi lắm chứ Cuba đưa cô là đưa cả thể luôn chứ không mập mờ vậy. Nhưng cô vẫn nhận đuôi guốc xỏ vào chân. Nhờ nó mà cô độn cao lên thêm 1 cm đấy, cô cao 1m7 rồi. Quay qua hào hứng thì nhận ra Nazi cũng cao hơn cô 20 cm lận. Cô tắt nắng.
- Gì nhìn ỉu xìu quá! Mau tươi cái mặt lên, ngày vui của ta chứ không phải ngày buồn của ngươi!
-haiz....
- bây giờ thì ta chưa ép. Nhưng trong lúc bữa tiệc diễn ra, là bạn nhảy của Quốc Trưởng ngươi phải vui vẻ lên. Đừng làm ta mất mặt.
- vâng... Bạn nhảy?! Ý ngài là sao?
- Ta chưa nói với ngươi hả?
Cô lắc đầu khó hiểu, nói gì cơ? Gã hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra. Một tay vòng qua sau lưng, một tay đưa trước mặt cô, cúi thấp người xuống một chút, lịch sự hỏi cô một câu.
- Em đồng ý trở thành bạn... nhảy của tôi chứ?
___________________________________________
14/3/2021
Cmt đi mấy bồ!!! Tui cần người trò chuyện cơ, không cần vote!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip