USSR x Vietnam


Tháng này là tháng mùa đông lạnh lẽo,ai nấy cũng mặc cho mình những chiếc áo ấm và những chiếc khăn choàng cổ. Có một điều đặc biệt là hôm nay chính là Giáng Sinh,nên mọi người đang bận rộn cho việc chuẩn bị trang trí cho đêm nay. Có những người họ chỉ ở nhà một mình đón giáng sinh vì với họ,ngày này cũng như mọi ngày bình thường khác. USSR cũng là một trong số đó,đêm nay anh cũng sẽ đón Giáng Sinh một mình như bao năm khác thôi.

Chiều ấy,anh đi dạo khắp phố vào tháng đông. USSR nhìn mọi người bận rộn cho đêm nay vì họ bận mua đồ trang trí,bận mua những nguyên liệu về làm bữa tối. Họ đều có việc làm cả,còn anh? Anh nghĩ chắc đêm nay chỉ cần ở nhà,uống rượu vodka trước lò sưởi và chờ ngày hôm nay đi qua như một ngày bình thường là đủ rồi. USSR thở dài,vẫn cô đơn như mọi khi nhỉ? Chẳng bao giờ có được một đêm Giáng Sinh vui vẻ. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không tự mua cho mình những gì vào hôm nay ,y ghé vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Anh không định mua gì đặc biệt quá,anh chỉ định mua vài chai rượu vodka cho mình thôi.

-Hmmm,để xem hôm nay mình nên uống loại nào đây? -Y đang ở trong quầy rượu,soi từng chai rượu và ngẫm nghĩ xem mình nên uống loại gì cho đêm nay. Anh không định chọn loại rượu mạnh,đêm Giáng Sinh mà say bí tỉ như một thằng hề thì ra thể thống gì nữa? Nói vậy chứ thật ra đây chỉ là cái cớ để anh mua loại nhẹ thôi,tửu lượng của USSR phải nói là rất cao. Rất hiếm khi thấy anh say,nếu có thì chỉ là say nhẹ chứ không đến mức không biết trời mây ra sao.

Anh quyết định chọn loại Prozrachnaya,lý do anh chọn loại rượu này vì nó phù hợp cho những ngày lễ như hôm nay. Quyết định xong ,y mua tầm hai ba chai giống vậy,mọi người đều thừa biết USSR là một tên khá cuồng vodka mà. Ra khỏi quầy rượu,anh định sẽ đi tính tiền luôn nếu y không vô tình thấy một bóng dáng ai đó rất quen. Màu da đỏ,ngôi sao vàng năm cánh và đang đứng lựa chọn gì đó ở quầy nguyên liệu làm bánh. Nhìn một phát là anh nhận ra là ai ngay,còn ai ngoài Việt Nam,một đồng chí của anh nữa? Hóa ra cậu ta cũng vào đây và mua vài thứ cho Giáng Sinh nhỉ? USSR bước lại nhẹ nhàng từ phía sau lưng cậu,là do cậu quá tập trung lựa chọn hay do anh đi quá nhẹ nhàng không phát ra tiếng,nên Việt Nam không hề biết anh đã đứng phía sau cậu và nhìn xem cậu đang lựa chọn gì.

-Ta nghĩ cậu nên chọn làm bánh quy hơn là bánh kem đấy

Việt Nam giật mình khi nghe giọng ai nói từ phía sau,quay lại phía sau xem là ai thì mới biết boss của cậu đã đứng đây từ khi nào. Quá bất ngờ nên cậu chỉ có thể mở to mắt nhìn anh,như nhìn một điều gì đó quá sức tưởng tượng. USSR phì cười,bộ việc anh xuất hiện bất thình lình từ đằng sau làm y bất ngờ đến vậy sao?

-Cậu ngạc nhiên lắm sao?-Anh hỏi

-Ờm...thì...do boss tự nhiên xuất hiện phía sau tôi nên tôi có chút giật mình chút thôi -Việt Nam cố gắng giải thích,một tay thì đưa lên gãi đầu vì bối rối

-Cũng đúng,do ta tự nhiên xuất hiện mà không chào hỏi gì trước-USSR mỉm cười,anh nói vậy để cậu đỡ bối rối hơn

Việt Nam cười trừ,cậu quyết định lấy những nguyên liệu làm bánh quy bỏ vào rổ đựng hàng xách tay. Cậu nghe theo lời anh là chọn bánh quy,dù sao bánh quy cũng khá ngon và cũng hợp với lễ Giáng Sinh hơn là bánh kem.

-Nhưng ăn bánh quy không cũng ngán lắm-USSR nói với cậu nhưng lại nhìn hãng sữa tươi đang cầm trên tay

-Sao ạ?

-Ta nghĩ cậu nên mua thêm cả chai sữa này,bánh quy chấm sữa ăn cũng ngon mà -Anh giơ chai sữa tươi đang cầm trên tay cho cậu xem,đó là một chai sữa bò tươi có đường.

-Vậy làm theo lời boss vậy -Cậu cười tươi,nhận lấy chai sữa mà anh chọn bỏ vào rổ hàng.

Sau đó thì anh cùng cậu ra quầy tính tiền,anh định giúp cậu trả cả phần của cả hai nhưng Việt Nam liên tục từ chối. Y còn muốn trả giúp anh nữa cơ nhưng anh cũng từ chối,cuối cùng thì cả hai cũng phải tự trả cho phần của mình. Đó cũng là trả tiền nhưng lòng vòng hơn,hai người này rảnh rỗi thật,cứ thích nhường qua nhường lại vậy đấy. Vì cùng đường về nhà nên cả hai người đi cùng nhau,tiện thể có chuyện gì thì cũng kể cho nhau nghe.

-Này boss,anh mua nhiều vodka vậy còn có ai uống cùng anh nữa hả?-Việt Nam nhìn vài túi đồ của anh mà hỏi

-Không,ta uống một mình

-What! Một mình boss uống hết đống này á? -Việt Nam nghe vậy mà hơi lớn tiếng,để ý mình vừa rồi có hơi phản ứng thái quá nên cúi đầu xuống mà xin lỗi nhỏ nhẹ

-Ha Ha! Không sao,ta mua uống một chai thôi,còn lại ta để giành-USSR nhìn cậu mà cười,Việt Nam lâu lâu cũng lộ mấy tính trẻ con này với người khác và đặc biệt là với anh. Thế nhưng anh lại thấy buồn cười và khá thích cậu như thế này,còn lý do thì anh cũng không biết nữa.

-À vâng -Việt Nam cúi mặt xuống,hơi đỏ mặt vì xấu hổ

-Nhưng nếu muốn ta có thể uống hết cả đống này mà không say đấy-USSR nói,anh không thể ngừng cười trước biểu cảm của cậu khi anh nói xong câu đó.

Việt Nam khi thấy anh cười vào mặt mình vậy mà tự trách mình sao có thể để lộ cái tính này cho anh thấy,không chỉ một lần mà đã nhiều lần cậu như vậy rồi. Sao cậu có thể quên USSR là một người có tửu lượng rất tốt chứ? Chuyện anh nốc hết mấy chai vodka một cách dễ dàng như cơm bữa thì chắc chắn rất nhiều người biết. Hôm làm việc cùng anh,cậu và vài đồng chí khác thấy anh uống hơn bốn năm chai nhưng vẫn không hề hấn gì. Đúng là tửu lượng của anh cao thật,nhiều lúc cậu tự hỏi boss mình có phải người bình thường không nữa. Nhưng mà giờ cậu mới để ý,anh nói uống một mình là sao?

-Này boss,sao anh chỉ uống một mình? Không ai uống được vodka hay sao?-Việt Nam ngước lên nhìn anh,cậu hỏi một câu mà không suy nghĩ trước

-Thì ta luôn đón Giáng Sinh một mình mà,có ai đâu để uống chung?

Việt Nam liền im lặng sau khi nghe anh trả lời vậy. Thế là những năm qua boss của cậu luôn phải đón lễ Giáng Sinh một mình sao? Thế thì USSR rất cô đơn rồi. Cậu tự trách mình sao lại hỏi anh một câu như vậy,dù anh trả lời như đó chỉ là câu hỏi bình thường nhưng chắc chắn anh cũng có buồn một chút. Đúng là miệng nhanh hơn não,Việt Nam tự trách mình như vậy. Bây giờ cũng đã gần tối rồi,nhiệt độ vào buổi tối cùng gió đông càng làm người ta cảm thấy lạnh hơn. May mắn là cậu đang mặc áo ấm chứ không sẽ lạnh run người mất.

-Vậy tạm biệt boss,đến đoạn đường về nhà tôi rồi -Việt Nam cùng anh dừng lại trước một đoạn đường được chia làm các lối đi riêng,cậu chào tạm biệt anh với một nụ cười trên môi

-Ùm,cậu về nhà cẩn thận -USSR chỉ gật đầu và nói ngắn gọn như vậy,nhìn cậu quay lưng và đi về hướng nhà cậu lần cuối trước khi anh lại một mình cùng những chai vodka mà anh mua được,đi về nhà trước khi mặt trời lặn dần

Đúng là đối với những người như USSR,đêm Giáng Sinh năm nay thật cô đơn như những năm khác. Ngoài ngồi trên ghế sofa,mở chai vodka vừa mua được và uống thì đêm nay anh cũng không có việc gì khác để làm. USSR chỉ ngồi trên ghế sofa dài,nốc hết hơn nửa chai vodka. Anh nằm dài trên ghế định ngủ đến sáng mai luôn,anh đang lười về phòng ngủ. Y có thể sẽ nằm đây và ngủ luôn nếu như không có ai đó gõ cửa nhà mình. USSR dần mở mắt,ngước nhìn qua đồng hồ treo tường đã là 22 giờ hơn,ai có thể đến nhà anh vào giờ này chứ? Không để người ngoài kia đợi lâu,USSR nhanh chóng ngồi dậy mà ra mở cửa xem đó là ai.

-Chào boss,xin lỗi đã làm phiền anh vào giờ này- Là Việt Nam,cậu bối rối nhìn anh,trên tay cậu đang cầm một cái túi gì đó

-Không sao,nhưng cậu đến đây làm gì?

-Tôi có làm rất nhiều bánh quy cho boss,tôi định mang đến cho anh-Việt Nam giải thích,lấy trong túi ra một bịch bánh quy nhiều vị socola cho đến dâu

USSR có một chút ngạc nhiên nhưng để ý nãy giờ cậu đứng ngoài này có hơi kì nên đã dẫn cậu vào nhà mình. Cậu treo áo khoác lên giá đồ,cầm túi đồ của mình mà đi vào

-Boss,cho tôi vào bếp dọn bánh ra dĩa được không?-Việt Nam quay qua hỏi anh

Anh không nói gì,chỉ gật đầu đồng ý. Việt Nam vui vẻ cầm túi bánh của mình mà vào bếp để chuẩn bị. Một lúc sau thì cậu mang ra một dĩa bánh quy và hai ly sữa. Cậu để trên bàn và ngồi xuống cạnh anh

-Sao cậu lại đến đây? Cậu không cùng anh em cậu đón Giáng Sinh sao? -Anh hỏi khi lấy một miếng bánh quy ăn

-Tôi có ăn một chút ở nhà rồi,với lại đón Giáng Sinh cùng gia đình xong tôi có xin phép qua nhà boss mà

-Sao cậu lại muốn qua nhà tôi?

-Thì tôi cũng muốn cùng boss đón Giáng Sinh nữa mà,lâu lâu thay đổi chút chứ đón Giáng Sinh một mình sẽ buồn lắm-Việt Nam trả lời,cậu nhìn anh mà nở nụ cười tươi

Nghe cậu nói vậy,anh cảm thấy thật ấm áp. Có cậu đón Giáng Sinh cùng,anh thấy khác với những năm trước nhiều. Anh không còn cảm thấy cô đơn nữa,vì cuối cùng cũng có ai đó cùng anh hưởng đêm Giáng Sinh. Cậu và anh cùng trò chuyện vui vẻ,ăn những chiếc bánh quy cậu làm. USSR thấy mình nói đúng,ăn bánh quy chấm với sữa tươi ăn ngon thật. Nhưng anh nghĩ là do cậu làm bánh ngon thì đúng nhiều hơn. Ăn xong,cả hai nghỉ ngơi trước khi Việt Nam đứng dậy bật nhạc từ máy nghe nhạc đĩa than. Một bài nhạc dịu dàng vang lên,Việt Nam quay qua nhìn anh mỉm cười.

-Boss có muốn nhảy cùng tôi không?

-Tôi nhảy không được tốt đâu

-Không sao,lúc trước tôi được Pháp dạy ghê lắm mới có thể nhảy được vài bài,tôi có thể dạy anh-Việt Nam trả lời,cậu lại gần anh và chờ câu trả lời

-Vậy cũng được- Anh đứng lên,mỉm cười nhìn cậu trước khi nắm lấy tay cậu để bắt đầu nhảy một bài

Anh và cậu qua trái,qua phải. Bước chậm từng bước,tay anh nắm lấy bàn tay cậu,cậu nắm lại bàn tay anh. Tay kia của cậu đặt lên vai anh,tay kia của anh ôm lấy eo cậu. Cả hai cùng nhau nhảy một bài trong căn nhà ấm cúng,bài nhạc vẫn vang lên khắp căn nhà. Thật dịu dàng,thật tình cảm,thật tuyệt vời. Cả hai mỉm cười nhìn nhau,cùng nhau nhảy mặc kệ mọi thứ xung quanh. Điều họ đang quan tâm chính là người ở trước mặt mình,đối với hai người đây chính là không gian riêng của cả hai,đối với hai người thời gian như đang dừng lại

-Việt Nam,cậu rất có tài đấy

-Cảm ơn boss,anh cũng vậy

Việt Nam ngả người ra,còn anh thì đỡ lại khi bài nhạc kết thúc. Cả hai nhìn nhau và phá lên cười trước khi Việt Nam đứng thẳng lại. Sau khi nhảy xong cả hai cũng đã mệt nên lại về sofa nghỉ ngơi

-Boss,không ngờ anh nhảy giỏi vậy đấy

-Đâu có,nhờ cậu dạy ta mà-USSR mỉm cười trả lời

-À boss,tôi có cái này tặng anh-Việt Nam vừa nói vừa lấy trong túi đồ ra cái gì đó

-Khăn quàng cổ?-USSR hỏi khi thấy món quà của cậu

-Tại tôi thấy khăn quàng cổ của boss đã cũ rồi nên tôi mua cái mới tặng anh,anh thích không?

USSR cảm động ôm lấy cậu,Việt Nam thật ra một người tốt. Anh rất thích chiếc khăn quàng cổ mới này

-Có,ta rất thích -Anh trả lời trong khi vẫn ôm lấy cậu thật chặt

Đêm nay là đêm Giáng Sinh và là tháng mùa đông vô cùng lạnh. Nhưng đêm Giáng Sinh năm nay đối với USSR lại khác,nhờ có Việt Nam,USSR cảm thấy đêm nay thật vui vẻ và thật ấm áp.

End

Đù
Hơn 2000 từ,tự nhiên chăm chỉ thăm ngàn OTP 😳
Chap này tôi tặng cho một người,vào nhận đi bạn hiền :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip