#39.3: [KOFEng] Đại hoàng tử của quốc gia bại trận

Đến cuối cùng, vẫn là England không hiểu chuyện. Những kí ức trước quá mơ hồ mà theo bác sĩ nói, là do thứ thuốc kia khiến y tin vào những gì Kingdom of France thú nhận. Vì cớ gì gã không muốn nói sự thật cho y? England ôm lấy cơ thể mình, cả người y co lại, dựa vào đầu giường. Là gã đưa y ra khỏi nơi buôn nô lệ "đặc biệt" kia, chính Kingdom of France còn vì y mà có thể làm điều như vậy.

- Ta xin lỗi em.

- Em đừng từ chối ta! Nó rất nguy hiểm.

Y bỗng nghe được những âm thanh đau lòng ấy trong lúc mơ màng. Có lẽ gã cũng không muốn làm y tổn thương, gã chỉ không thể cứ thế nhìn y bị thứ kia hành hạ đến kiệt quệ. Kingdom of France đã xin lỗi England rất nhiều và nếu y nhớ không nhầm, gã cũng nói gã yêu y.

- Đức vua, Ngài đã trở về.

Tiếng người quản gia vang lên từ dưới sân chính làm England tỉnh lại. Trời đã ngả sang màu hoàng hôn rồi. Một ngày trôi qua nhanh như vậy sao?

Y nhận ra mình có lỗi với gã dù đúng một phần cũng là do gã đã giấu sự thật khỏi England. Y biết bản thân nợ gã một lời xin lỗi và rằng Kingdom of France thực sự tôn trọng y.

- England, em mở cửa cho ta.

Y nghe tiếng gõ cửa và đôi chân y đã vô thức bước tới gần, bàn tay y đặt trên tay nắm cửa. Nhưng England vẫn chưa biết phải đối mặt với gã như thế nào, không phải y đã đủ mất mặt trước Kingdom of France rồi sao? Y chẳng còn có thể mỉm cười và đùa vui với gã như ngày trước, cũng không đủ khả năng hôn lên môi gã.

- England, ta vào-

- Không, đừng!

England chặn cửa gã vì y vẫn chưa đủ dũng khí nhưng với Kingdom of France, gã thấy đau lòng, cho rằng England còn rất giận gã.

- Em có thể không tha thứ cho ta - Gã lên tiếng - Nhưng ít nhất em nên chăm sóc bản thân mình.

England hiểu Kingdom of France muốn khuyên y nên dùng bữa nhưng tâm trạng y hiện giờ đều không có hứng thú, hơn nữa, lời nói của gã chỉ khiến England thêm phần tức giận. Y tự hỏi y đang giận chuyện gì? Y giận gã vì đã nói dối hay y đang tức chính bản thân mình đã để mất hình ảnh trước mặt gã, nghi ngờ gã, căm ghét gã trong khi Kingdom of France chỉ muốn bảo vệ England?

- Em mở cửa đi.

Gã yêu cầu một lần nữa, dù cho gã cố gắng làm như đó là mệnh lệnh, England lại nghe thấy sự cầu xin trong giọng nói của gã. Cuối cùng, England mở hé. Y chỉ cần để gã thấy y vẫn ở trong mạnh khỏe bình thường là được.

- England?

- Đừng.... Anh đừng nói gì cả.

Gã nhìn trong mắt y không phải sự tức giận mà chỉ đơn giản là y đang bối rối. Y muốn nói điều gì với gã và dù đó là gì, gã biết sẽ không là nỗi căm ghét.

- Ta xin lỗi.

Trước sự bất ngờ của gã, y đã mở lời xin lỗi mặc cho sự xấu hổ trong lòng. Nhưng y đâu còn hình ảnh nào trước Kingdom of France nữa, cứ cố giữ lại tự trọng của mình để làm gì?

- Em-

- Xin lỗi đã nói những lời như vậy với anh. Ta đã cư xử không phải phép. Ta biết ta nợ anh ân huệ này và ta-

- ENGLAND!

Y giật mình vì gã vừa lên giọng, nhưng gã chỉ muốn dừng y lại.

- Ở đây có rất nhiều người. Em cho ta vào đi.

England hiểu ý, y đóng cửa sau khi Kingdom of France đã hoàn toàn ở trong phòng. Y đứng quay lưng lại với gã.

- Ta.... đã biết về thứ nước đó. Anh không cần nói dối nữa.

- England, đó không phải lỗi của em.

Kingdom of France vội lên tiếng khuyên can, y không làm sai, gã cũng không có lựa chọn, cả hai không ai nên nói lời xin lỗi vì hoàn cảnh đã ép buộc họ. Nhưng England vẫn sẽ đau lòng. Gã cứ nghĩ đẩy hết lỗi lầm lên bản thân mình thì sẽ giúp England, nhưng trớ trêu là y lại biết sự thật.

- Ta không xin lỗi vì bị thứ thuốc đó điều khiển, mà là sự thiếu cảnh giác của ta khi uống nó và những khó khăn ta gây ra cho anh. Ngay cả khi anh đã cứu ta, ta lại đẩy anh đi.

- Là tại ta đã nói dối em. Em đừng trách mình.

Em là nạn nhân của ta.

Gã nghĩ như vậy nhưng không muốn nói ra. England đã trở thành nạn nhân của quá nhiều thứ, y không nên bị hành hạ thêm nữa. Gã nhẹ nhàng giữ lấy vai y làm England hơi cứng người lại, nhưng y cố gắng thả lỏng sau đó.

- Em đừng ghét ta.

- Vì chuyện gì? - England đưa một tay chạm vào những đầu ngón tay gã, hỏi lại.

- Vì ta đã tự quyết định tất cả chuyện này.

- Nhưng anh đâu còn cách nào. Anh cũng không thể cứ thấy ta như vậy, đúng không?

Thấy ta chết như thế?

Y nhìn lên với một nụ cười gượng gạo. Nếu y là gã, y sẽ chẳng thể quyết định nhanh như thế đâu. Kingdom of France khẽ mỉm cười hôn lên trán y.

- Ta đã nghĩ về điều đó, Kingdom of France.- England đổi chủ đề.

- Chuyện gì?

- Ta sẽ ở lại đây với anh.

Để cứu lấy Vương quốc Anh, y không ngần ngại từ bỏ những ước mơ, dự định tương lai của y khi trở thành người trị vì đất nước. Có lẽ y sẽ là Vương hậu của Pháp, hoặc chỉ là người đã sinh ra Đức vua nối dõi cho Pháp. Chức danh đối với England lúc ấy sẽ chẳng còn quan trọng.

- Cảm ơn em. Cảm ơn em đã tha thứ và đến bên ta. - Gã vui mừng ôm lấy y.

- Nhưng Kingdom of France, có điều này anh không được phép nói dối ta.- Y nghiêm túc nói với gã.

Bởi nếu gã làm, England không thể bỏ qua.

- Chuyện gì sẽ xảy ra với Vương quốc Anh?

Khi gã có được đất nước ngoài biển ấy, gã sẽ làm gì? Đồng hóa?

- Em đã bao giờ nghe đến chế độ quân chủ kép chưa? - Gã hỏi, dường như đã lường trước tình huống này.

Y lắc đầu. Có quá nhiều thứ y vẫn cần phải học trên con đường trưởng thành của mình. Việc sống tách khỏi châu Âu đã cho y những trải nghiệm quý giá nhưng ở trên châu lục lớn hơn, y nhận ra nhiêu đó chẳng hề đủ.

- Về cơ bản, em sẽ là Vua của Vương quốc Anh và Hoàng hậu của Vương quốc Pháp, em có thể chọn sống ở Anh hoặc ở Pháp. Dĩ nhiên, quyền điều hành Anh vẫn thuộc về em. Nhưng chúng ta đã là một, sẽ tốt hơn nếu em bàn trước với ta về chính sách mới hoặc cải cách.

Vậy là England chẳng mất đi gì mà chỉ nhận được thêm một sự liên minh với Vương quốc Pháp. Y vẫn có quyền trị vì, vương miện của Anh nằm trong tay y và ngai vàng xứ Anh sẽ không thiếu hơi ấm của chủ nhân nó. Mặc dù có một số thứ y chưa hiểu, nhưng y có thể hỏi gã dần. Thời gian của họ vẫn còn dài.

Nhưng đây chẳng phải một cái giá quá rẻ so với 10 tỷ vàng gã đã bỏ ra hay sao?

- Tại sao anh lại cho ta những thứ này?

- Có ai không làm tất cả vì người mình yêu chứ?

- C... Cảm ơn.

England chỉ biết nói như thế rồi ngả người vào lồng ngực của gã, để gã vỗ về. Y có quá nhiều thứ để cảm ơn gã về nhưng y thấy không cần thiết phải liệt kê hết ra. Y chỉ thấy bản thân mình có phải may mắn lắm không khi gặp được Kingdom of France và dù cho chính England nói rằng gã phải quên y đi, gã lại vẫn giữ hình bóng y trong lòng.

- Anh có muốn dùng bữa tối với ta không? - Lần này y chủ động ngỏ lời trước.

- Được, em xuống phòng ăn trước đợi ta.

~~~//~~~

Một người lính trong bộ giáp Vương quốc Pháp đánh ngựa chạy về cung điện. Hắn ta hẳn đang mang tin quan trọng vì hắn đang phi ngựa rất nhanh, dáng vẻ có chút gấp gáp.

- Đức vua, người đưa tin từ mặt trận Vương quốc Anh.

Kingdom of France nghe thông báo vậy, liền ra lệnh tạm dừng buổi họp dang dở của gã. Gã luôn ưu tiên chuyện chiến sự.

- Đức vua - Người lính lên tiếng - Quân đội đã tiến gần tới Leicester. Dù còn một quãng đường nữa mới hết Vương quốc nhưng chúng ta có thể tin vào chiến thắng này.

Mặc dù nghe thì có phần tự cao, nhưng Kingdom of France luôn có lòng tin vào quân đội Pháp, dù là gã chỉ huy hay người khác, như trong trường hợp này là England, họ đều sẽ chiến thắng thôi. Lí do gã không trực tiếp tham gia là vì England, không phải y ép buộc gã, là gã tự đồng ý cho y sử dụng quân đội mình.

- Nhưng có một chuyện này tôi cần nói nhỏ với Ngài, thưa Đức vua. - Người lính bắt đầu đề cập chủ đề mà hắn cho là khó nói.

Hàng lông mày của gã nhíu lại. Gã không biết là chuyện riêng của hắn hay lục đục ở quân đội Pháp, nhưng gã tin điều đó sẽ mang lại phiền muộn cho gã. Gã ra tín hiệu làm tất cả những người trong phòng yết kiến rời đi, chỉ còn hai người họ.

- Bác sĩ ở tiền tuyến nghi rằng Đức vua England có thể đang mang thai ạ.

Kingdom of France quá bất ngờ đến nỗi phải đứng hẳn lên trước tin này. Trong lòng gã, cả sự vui mừng xen lẫn với lo lắng, kinh ngạc. Gã không thể để y đi chiến đấu trong tình trạng ấy.

- Bảo người chuẩn bị ngựa đi. Ta sẽ sang Anh.

~~~\\~~~

England đã định chợp mắt sau một ngày chinh chiến gian nan nhưng tiếng người canh gác truyền nhau liên hồi là quân đội Hoàng gia Pháp đang đến làm y bật dậy.

England gần như sà vào lòng Kingdom of France khi gã vào phòng nghỉ của y. Mỗi khi gã ở đó để vỗ về y, England nhận ra y không có lí do để tiếp tục tỏ ra mạnh mẽ, y cũng sợ chiến trận, y lo lắng về tương lai trị vì nước Anh đầy áp lực và khó khăn, y có lẽ chưa sẵn sàng cho những đợt sóng lớn trong cuộc đời. Nhưng Kingdom of France đã đến để che chở cho y với tình yêu vô bờ từ gã.

- Chuyện gì đưa anh đến nơi khói bụi này thế? - Y hỏi.

- England, chúng ta về Pháp đi. Ta sẽ cử người giỏi nhất lãnh đạo tiếp tục cuộc chiến này.

Đúng như những gì gã nghĩ trước, England không lường được tình huống này, đôi mắt đỏ của những viên ruby huyết bồ câu mở lớn hơn đầy kinh ngạc.

- Chuyện gì xảy ra ở Pháp sao?

- Có. Là Hoàng tử của Pháp và Anh. Em cần về Pháp để nghỉ ngơi.

England là người hiểu rất nhanh nên gã cũng không cần nói dài dòng. Y đã nhận thức được mình đang mang hoàng tử rồi. Kingdom of France nắm lấy tay y nhưng England lại vội buông ra.

- Không sao đâu... Chỉ một chút nữa là xong thôi mà.

England cố gắng trấn an gã dù chính y cũng đang lo lắng cho bản thân và đứa trẻ. Nhưng nếu y rời đi và để một người Pháp điều khiển quân đội, những người lính Anh ở đây sẽ nghĩ như thế nào?

- Ta hiểu tại sao em phải tham gia cuộc chiến này nhưng đây là chuyện lớn. Em theo ta về đi.

- Ta sẽ ổn thôi. Anh đừng lo quá.

- England, em phải hiểu rằng em mang con của ta là chuyện của cả hai quốc gia, ta không thể để bất cứ điều gì xảy ra được!

Kingdom of France không muốn vì tính cứng đầu của England mà kéo dài cuộc nói chuyện này, gã đành lòng nắm chặt lấy cổ tay gầy mà kéo đi. Nhưng khổ cho gã là England vẫn cố chấp ở lại.

- Nó chỉ là mang thai thôi mà! Đây cũng mới giai đoạn đầu, ta hoàn toàn có thể đi lại bình thường!

- Ta không nói về vấn đề em có đi lại được hay không. Em nghĩ thử xem nếu em lỡ ốm ở giữa cái nơi khói bụi này, ai kịp chạy chữa cho em? Đấy là ta chưa kể em bị thương. Đến lúc em làm sao rồi thì con biết như thế nào?

Dưới sự phân tích của gã, y cuối cùng cũng hiểu được. Và y lại phải chọn giữa việc tiếp tục sát cánh cùng binh lính hoặc trở về cung điện Pháp để bảo vệ con. Y bất giác đưa tay chạm vào bụng mình, dù nó không thay đổi gì nhưng y cảm nhận được bên trong ấy, một sinh linh đã xuất hiện.

- Anh... chỉ làm những điều này vì con thôi. - Y nói bừa.

- Con không phải là ưu tiên duy nhất của ta. Chúng ta về đi.

- Không. Ta sẽ ở lại. Chỉ cần không ra ngoài chiến trận là được đúng không?

- Em! - Gã thật không biết nên làm gì thì England mới chịu đồng ý - Đây là lệnh! Em phải cùng ta về!

- Anh dám ra lệnh cho ta?!

- Sao ta lại không thể ra lệnh cho em?!

Và họ cãi nhau, không biết rằng hai người lính canh cửa bên ngoài cũng đã mệt mỏi với hai vị Vua lắm rồi.

- Anh Gregoire này - Một người hỏi - Tôi luôn thắc mắc rằng Đức vua đã thật sự bỏ 10 tỷ vàng để đưa Hoàng hậu về sao?

- Trật tự! - Người tên Gregoire nhắc - Đây là chuyện cực kì bí mật của Đức vua, đừng nói không đúng lúc!

- Em biết rồi, em có bị tra tấn đến mấy cũng không hé miệng đâu.

- Tôi nhắc lại vậy thôi, chứ cậu Jean đây cũng đâu phải người không biết điều. Hm, đúng là có chuyện đó nhưng ngay sau đấy, cậu Louis đã bắt hết lũ buôn người trái phép đó và thu hết số tài sản. Nên tính ra thì Đức vua lấy lại được hơn cả 10 tỷ đấy.

- Ủa rồi vậy là Đức vua mua Hoàng hậu miễn phí hả?

Jean vừa nói dứt câu đã bị Gregoire binh một cái vào đầu làm cậu đau điếng. Những gì cậu nói không phải là quá logic sao?

- Hoàng hậu là vô giá! 10 tỷ cũng đừng hòng có. - Gregoire khẳng định.

Jean nghe xong cũng gật gù hiểu ra.

- Dựa vào kinh nghiệm kết hôn hơn thập kỉ của tôi, họ sẽ làm lành sớm thôi. Mà cãi nhau cũng là một phần của cuộc sống hôn nhân. Miễn là họ vẫn tôn trọng người mình yêu, những cuộc đấu tranh như vậy chỉ khiến hai người bền vững hơn. - Gregoire nói sau khi để ý Jean có vẻ đang lo lắng cho hai người trong phòng.

- Thế giữa anh và chị nhà thì ai giảng hòa trước?

- Jean, cậu là người đàn ông, cậu cần lắng nghe nóc nhà của mình.

- Vậy luôn hả?! Nhưng Đức vua chắc sẽ không-

- ĐƯỢC RỒI TA XIN LỖI EM!

Trong khi người lính tên Jean đang muốn khẳng định Đức vua của Vương quốc Pháp sẽ không dễ dàng chịu thua thì từ bên trong phòng, một lời xin lỗi vang lên mà tông giọng trầm, có phần đanh thép xen lẫn mệt mỏi vừa rồi chắc chắn thuộc về Kingdom of France.

- Ta xin lỗi vì chưa hỏi ý em mà đã yêu cầu em quay về. Nhưng em phải hiểu rằng ta chỉ muốn tốt cho em thôi. Em quay về Pháp đi!

- Ta sẽ không về đâu!

- EM... Em không về chứ gì?! - England vẫn lắc đầu - Được, em giỏi lắm. Thế thì ta ở lại.

England định phản bác gì đó nhưng y nhận ra gã vừa chấp nhận vì y mà ở lại Anh. Nụ cười hiện ra trên gương mặt thanh tú, y ngay lập tức ôm lấy Kingdom of France. Gã đưa tay lên ôm lại, trong lòng tự hỏi có phải gã đã mềm lòng quá không? Gã biết việc chiều theo ý y quá nhiều sẽ không tốt dù England biết điều đến đâu. Có lẽ gã nên học cách giữ vững lập trường hơn, nhất là sau khi con ra đời.

- Nhưng em không được rời khỏi tầm mắt của ta đâu.

England gật đầu lia lịa, cứ cố gắng đứng sát hơn vào người gã. Thời gian qua sống với Kingdom of France, được gã chăm lo tất cả như thế này, y nghĩ mình sắp mất đi kỉ luật của bản thân rồi. Nhưng y vẫn thích được gã yêu chiều.

- Đức vua, mọi người đang đợi hai Ngài tại phòng tham mưu.

Kingdom of France trả lời lại rồi cùng England bước ra ngoài. Y nắm lấy tay gã, trên khuôn miệng là đường lưỡi liềm tuyệt đẹp cùng đôi mắt đỏ màu đá huyết bồ câu vẫn đang hướng về gã. Y đưa tay lên bụng lần nữa để cảm nhận sự tồn tại của con. Y hi vọng con của họ cũng đang thấy Kingdom of France như cách y luôn nghĩ về gã: một Đức vua anh minh, tài giỏi, một chiến binh dũng cảm, một người yêu hoàn hảo và có thể là người cha tuyệt vời.

Vì vậy, con của họ hãy mau lớn khỏe, sớm chào đời để gặp bố mẹ nhé.

~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip