#78.3 [FrUK]: Heart of the Wolf
Một tháng trôi qua sau sự việc đó. United Kingdom không phải tới trường nữa vì trường học đã đóng cửa. Căn bệnh kia đã lây lan ra rất nhiều gia đình trong làng, đến nỗi họ tự cách ly nhau. Ngay cả việc buôn bán cũng bị giảm đi, nhiều người phải đi vào thị trấn để mua cho cá nhân hoặc gia đình, chứ không còn nhập về bán lại trong làng nữa.
France vừa trở về sau hơn nửa ngày vào thị trấn. Anh cũng cảm thấy hơi xuống sức mặc dù chẳng tiếp xúc với nhiều người.
- France! - Cậu bé trong nhà gọi ra.
- Đừng đến gần anh đấy, anh thấy không khỏe.
France cũng cười khổ khi nụ cười trên mặt United Kingdom biến mất, cậu bé vừa lo cho anh vừa buồn vì không thể ôm anh trong thời gian tới, giống hệt con mèo con.
- Chỉ vài ngày thôi mà, anh sẽ sớm khỏe lại và đưa em vào thị trấn chơi.
United Kingdom gật đầu dù vẫn không khá lên. Đợi France vào nhà rồi người mới ra xe lấy đồ bê vào giúp anh.
United Kingdom chưa bao giờ ốm, France bảo rằng đó là do người có sức đề kháng tốt trong khi những đứa trẻ ở tuổi người lẽ ra rất dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi bên trong cơ thể và bên ngoài môi trường.
- Nếu anh mệt thì em vào thị trấn mua đồ được mà. - Người bảo khi họ đang xếp đồ vào tủ bếp.
- Unik, chúng ta đã nói về việc này rồi: Em đi một mình-
- Sẽ rất nguy hiểm. - Người nói nối vào với France, nhưng rõ là vẫn muốn tranh luận tiếp - Nhưng anh đang yếu mà. Hơn nữa, em đã đủ nhận thức rồi! Em sẽ không bị lừa đâu!
- Em không bao giờ biết được. - France vẫn bình tĩnh nói chuyện với cậu bé đằng sau - Anh cũng không bị nặng đến thế. Lần sau anh sẽ đưa em vào.
Thấy United Kingdom vẫn mặt nặng mày nhẹ với anh, France chỉ biết cười nhẹ, Unites Kingdom vẫn đang trong tuổi trường thành, dĩ nhiên, người sẽ có suy nghĩ đơn giản hơn. Anh lấy trong túi đồ ra một quyển sách, chí ít thì anh cũng nhận được biểu cảm tích cực hơn.
- Này, anh mua cho em.
Mắt cậu bé sáng lên như thấy vàng, định nhảy vào ôm lấy anh nhưng mà France tránh đi, United Kingdom cũng nhận ra mình vừa quên mất là France bị ốm, không nên đứng gần anh. Người cầm quyển sách rồi chạy lên phòng muốn đọc luôn.
Dọn đồ xong, France cũng thấm mệt nên anh nằm lên ghế dài ở phòng khách mà nghỉ một lúc.
~~~//~~~
Tiếng bụng đói làm United Kingdom rời mắt khỏi cuốn sách mới. Người xuống tầng thì thấy không gian im lặng, chỉ có France đang nằm ở phòng khách.
- France, em-
Người định gọi anh dậy thì phát hiện France đang thở nhanh hơn và từng hơi thở nóng ran ấy đều run rẩy. Người chưa từng bị ốm nhưng dựa vào số lượng kiến thức trong những cuốn sách thì đây chắc chắn là biểu hiện của sốt cao.
Người bất đầu luống cuống vì chẳng rõ làm thế nào cho đúng, có lay mãi France cũng không tỉnh. United Kingdom chạy vội vào phòng bếp, lấy một chiếc khăn, xả nước vào rồi vắt đi, người gấp khăn thành hình chữ nhật nhỏ rồi đặt lên trán France. Anh khẽ phát ra một âm thanh nhỏ và run rẩy vì nước lạnh.
United Kingdom nhìn thấy France chống chịu như vậy cũng không biết phải làm gì, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu óc nhỏ bé của người là đi tìm người giúp. Nhất định trong làng sẽ có ai đó, nếu không thì United Kingdom sẽ lên thị trấn.
Tin vào điều ấy, United Kingdom chạy vào trong làng.
~~~//~~~
- Cô Claudia! - Người gõ cửa nhà cô gái vẫn thường bán thịt cho họ - Là cháu United Kingdom đây! Xin cô giúp cháu với!
- United Kingdom? Có chuyện gì vậy?
Sau một lúc im lặng, rồi là tiếng gọi Claudia của những người trong nhà, cô gái kia nói vọng từ trong ra, nhưng vẫn không mở cửa.
- Anh France bị sốt! Cháu không biết phải làm gì cả! Xin cô giúp cháu với!
-... - Claudia lên tiếng sau khi không nói gì một lúc - Cháu biết bây giờ chúng ta đã có dịch cúm đúng không? Có thể France bị nhiễm rồi. Cháu phải đắp khăn lạnh cho anh ấy, đảm bảo anh ấy không bị mất nước và chuẩn bị cháo. Nhà ông trưởng làng có bán ít dược thảo, cháu nên đến xem. Cô không thể đi với cháu được.
United Kingdom chỉ cảm ơn rồi tìm đường đến nhà trưởng làng, người vẫn lẩm nhẩm trong miệng mấy lời dặn dò của Claudia. Người gõ cửa nhà của những người gần đó để hỏi đường đến nhà trưởng làng, có người không trả lời, người thì tốt bụng, sẵn sàng như Claudia. Cuối cùng, United Kingdom cũng tới nơi.
- Ông Jacob, là cháu United Kingdom! Ông giúp cháu với! Anh France bị sốt rồi!
Vẫn là một khoảng im lặng trước khi ai đó trả lời người.
- United Kingdom, cháu biết chúng ta phải cách ly vì bệnh cúm phải không? France có lẽ cũng bị nhiễm rồi.
- Nhưng cháu không biết làm thế nào.
- Cháu chưa bao giờ bị ốm sao?
- Chưa ạ.
Jacob không nói gì với United Kingdom, và cậu bé cũng đã thấm mệt rồi, ai ngờ được rằng tìm sự giúp đỡ lại khó như này chứ. Người định quay đầu bỏ đi nhưng tiếng cửa mở làm United Kingdom nhìn lại.
- Cháu vào đi.
United Kingdom không ngăn được nụ cười dần nở rộ trên khuôn mặt nhỏ bé và theo Jacob vào nhà. Người đoán phòng đầu tiên mà người bước vào là phòng làm việc bởi có chiếc bàn gỗ to ở giữa phòng với nhiều giấy tờ, có cả tranh ảnh, bằng khen ở trên tường.
- Cô Claudia bảo ông có ít thảo dược.
- Ừ có, để ta tìm.
Jacob đến chiếc tủ to cao đến trần nhà và lục trong những ngăn tủ.
- Xin lỗi cháu về chuyện David tháng trước. Ta đã bảo thằng bé tới tìm cháu nhưng cái tôi của nó làm nó ngần ngại.
United Kingdom nhớ lại chuyện cháu trai Jacob đã nói người không có bố mẹ mà chỉ còn France. David nổi tiếng nói kháy bạn bè nên người cũng chẳng thèm chấp.
- Không sao đâu ông. Chúng cháu cũng còn nhỏ, đôi khi hay nói linh tinh. Anh France cũng nhắc cháu vài lần. - Người mỉm cười, đưa tay gãi gãi bên má.
- Ta nghe nói thằng bé đẩy cháu. Cháu không sao chứ? Có bị trầy xước không? Ta lấy thêm thuốc trị vết thâm cho.
United Kingdom kéo quần lên rồi lắc đầu. Jacob cũng thấy điều đó.
- Cháu cần lấy chút máu của France, hòa vào với nước từ lá này, rồi để anh ấy uống nó.
United Kingdom chưa thấy trong cuốn sách nào họ nói về cách làm này, nhưng ngoài Jacob, người không biết tin vào ai nữa. Nên người gật đầu.
- Cháu- Ta có thể thử trên tay cháu được không? Ta không biết nó còn dùng được không?
United Kingdom nhìn cách Jacob cầm con dao nhỏ xíu trong tay và tiến tới chỗ người. Với tất cả sự can đảm, vì người cũng rất sợ dao kéo, người đưa tay ra trước.
Jacob giữ lấy tay người và trong khi cậu bé nhỏ nhắm mắt vì sợ, Jacob thẳng tay cứa vào tay người.
- Hng! - Người kêu lên.
Nhưng khi người mở mắt ra để theo dõi, United Kingdom kinh ngạc, và cả Jacob cũng thế, vì trên tay người không có một vết thương nào cả.
~~~\\~~~
France giật mình tỉnh dậy vì giấc mơ của anh, anh đã lâu không nhìn thấy những hình ảnh từ ngày xưa ấy - cái cảnh ngôi nhà cháy rụi và sức nóng thiêu đốt da thịt, và lời cuối cùng người ấy nói với người yêu của mình.
Anh nặng nề ngồi dậy thì thấy chiếc khăn trên trán rơi xuống, nó đã khô rồi. Hình như anh vừa sốt cao, bây giờ chỉ còn mệt và rã rời một chút.
France để ý trời cũng đã tối rồi, căn nhà của họ thì tối và im lặng khác thường. Đứa trẻ đó ngủ quên trong lúc đọc sách sao?
Anh nghĩ anh sẽ nấu bữa tối, nhưng vẫn muốn kiểm tra cậu bé trên tầng nên France nhấc cơ thể của mình lên và tiến tới phòng United Kingdom ở tầng 2.
Nhưng trong phòng không có ai cả.
- Unik? - Anh gọi.
Không có tiếng trả lời.
- Unik! United Kingdom!
France tìm khắp các phòng và lúc nào cũng gọi tên người nhưng anh không thấy đứa bé ấy đâu cả. Khi anh xuống phòng khách, France nhìn thấy chiếc khăn rơi dưới đất.
Và sự sợ hãi lấn chiếm tâm trí France.
~~~\\~~~
Mí mặt người nặng nề mở ra để thấy những mảng màu hỗn độn. Chớp mắt vài cái, cuối cùng, United Kingdom cũng nhìn rõ hơn - có rất nhiều người đang xì xào bàn tán trước mặt người, trong khi United Kingdom lại bị trói trên ghế.
- Cô Claudia?
United Kingdom nhận ra cô gái mình vẫn luôn tin tưởng ở trong đám đông, nhưng Claudia lại giật mình và có vẻ tránh né ánh mắt của người.
- Cô Claudia, có chuyện gì vậy ạ?
Claudia ngoảnh đi, còn mọi người xung quanh cứ im lặng và nhìn đứa trẻ như một sinh vật lạ.
- Cháu-
- Đến nước này rồi mà ngươi còn giả ngây sao?
Tiếng Jacob vang lên làm mọi người im bặt. Ông bước ra từ trong đám đông.
- Ngươi rốt cuộc là phù thủy? Hay là con sói?
United Kingdom run bần bật vì sợ bởi đôi mắt của Jacob nhìn người như muốn phanh thây đứa trẻ trước mặt ra. Người cũng không hiểu ông đang nói đến điều gì. Phù thủy và con sói là sao?
- Cháu- cháu-
- Đừng có dùng cái giọng đó để lừa bọn ta! - Ông nói lớn, chĩa thẳng con dao về phía người làm United Kingdom sợ tái đi - Ngươi vẫn không thừa nhận đi à? Bọn ta đã nhìn thấu trò mèo của ngươi rồi!
Người vừa lắc đầu không hiểu vừa lắp bắp không nói được gì.
- Ngươi nghĩ con người bình thường, nhất là với đứa trẻ mà ngươi đang giả dạng, có thể không bao giờ bệnh? Hay ngay khi bị dao cứa, ngươi cũng sẽ không chảy máu à?
Dứt lời, Jacob dùng con dao chém một đường vào chân người.
Quả nhiên, trước sự chứng kiến một cách kinh ngạc và sợ hãi từ mọi người, và chính từ United Kingdom, vết cắt chỉ hiện lên một chốc rồi tự lành lại. Kí ức người quay về ngày David đẩy ngã người và dù đã ngã lên đống gạch đá trên đường, chân người không có vết thương hay vết thâm nào, lúc Jacob cứa tay người lúc chiều cũng vậy. Và tại sao suốt mấy tháng chống chọi với bệnh cúm, cả làng, ngay cả France - người ít tiếp xúc nhất với dân làng, đều bị nhiễm, ngoại trừ United Kingdom.
Chẳng lẽ người không phải con người?
Người đã luôn nghĩ bản thân cũng là một trong số họ, vậy nên chính người cũng không biết cách giải thích hay phản ứng lại trước những ánh mắt căm hận, ghét bỏ và sợ hãi của mọi người.
Nhưng phù thủy và con sói nghĩa là gì chứ? United Kingdom thực ra là phù thủy hay là người sói à?
- Ngươi đã đem đến tai ương cho ngôi làng này, hệt như cách ngươi làm 100 năm trước! - Jacob nói khi chuẩn bị đốt lửa - Ta sẽ giết chết ngươi tại đây để bảo vệ ngôi làng này.
United Kingdom không biết bản thân mình là thứ gì nhưng mong muốn được sống trỗi dậy trước cảnh Jacob đang nhờ người dân đổ xăng xung quanh người. Người gọi lớn cho Claudia nhưng cô quay đi, người cố gắng cầu xin ai đó, bất cứ ai, có thể cứu người.
Nhưng tất cả họ đều muốn người chết.
- AAHHHH!
Từ bên dưới, một tiếng hét đau đớn vang lên, theo sau là những âm thanh sợ hãi khác, và có những người bỗng ngã xuống. Đám đông run người khiếp sợ, vài người phụ nữ ngã phịch xuống đất, Jacob phải lên tiếng hỏi xem chuyện gì. Mọi người tránh sang hai bên.
Đôi mắt đỏ hoe đẫm nước của United Kingdom mở tròn đầy hi vọng vì nhận ra dáng hình quen thuộc kia.
~~~~~//~~~~~
To be continued.
Au's note: cắt ra cho chap này đỡ dài á, chứ còn một đoạn nữa nè!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip