"Người tốt hơn là em đấy."
cre : hết hơi r đéo tìm thấy cre đâu (pinterest)
______________________________
Cậu đọc bình luận không khỏi bất lực.
Trời ạ !! Cậu là con trai !!! Con trai đó !!! Men lỳ 100% !!!
Cậu chán nản liền thoát khỏi face đi nhắn tin .
Yew NamNgư: China này...ổn chứ ?
China:...ổn...
Yew NamNgư: Chắc ?
China: Ừ...
––Quay lại buổi chiều––
_Ờ...ừm...những vết thương này là do lần trước Martha đẩy tớ xuống vực...
Đệt mợ lí do hợp lí vãi c*t
_Hả !?- Hai người kia đồng thanh. Bất ngờ nhất là China, hắn không tin người mình yêu sẽ làm thế.
_Tôi không tin !!!- China
_Đó tôi đã bảo là chắc gì mấy cậu đã tin...
_Tớ tin cậu mà sao rơi tận xuống vực cậu vẫn sống vậy ?- Cuba
_Tớ phải sống để vạch mặt cô ta chứ ! Mà China nếu anh không tin thì tôi có cái này.- Cậu nói rồi đưa cho anh một video trong điện thoại cậu.
–video–
'_Martha à cậu gọi tôi ra đây làm gì vậy ?'- đây là giọng của nguyên chủ
'_Tớ có chuyện riêng muốn nói với cậu ấy mà'
Rồi ả tiến đến gần nguyên chủ rồi đẩy cậu ta xuống vực.
'_CHẾT ĐI THẰNG ĐI*M !!!'
–kết thúc–
_Video này là của một người quay lại được đã đưa cho tôi.
Và người đó không ai khác chính là hệ thống mặc dịch của cậu
China xem xong thì rất sốc không tin nổi vào mắt mình, bằng chứng rõ rành rành đây rồi thì hắn nói gì được nữa chứ.
_Để ta đi hỏi em ấy...- Hắn cố bình tĩnh nhất có thể nói dứt câu rồi rời đi.
-–oOo–-
Hắn đã hẹn ả ở một quán ăn sang trọng. Bước vào hắn chọn một chỗ ngồi rồi đợi Martha đến. Đã trễ 20' nhưng vẫn chưa thấy ả đến nhưng China vẫn sẽ chờ, hắn mong người mình yêu sẽ cho bản thân một lời giải thích rõ ràng vì hành động này. 5' sau bóng dáng một cô gái tóc màu hạt dẻ đã xuất hiện ở cửa, ả nhanh chóng chạy đến bàn của China.
_Em...em xin lỗi...em đến trễ...- Ả luống cuống xin lỗi hắn.
_Không sao...dù gì anh cũng vừa mới đến...- Hắn nhẹ nhàng nói lại.
_Vậy...anh hẹn em tới đây có chuyện gì vậy ?- Ả ngây thơ hỏi
Nhìn vào con mắt tím đẹp đẽ, trong sáng của Martha cổ họng hắn như nghẹn lại. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra hắn chậm rãi nói
_Có phải...có phải em đã đẩy Vietnam xuống vực phải không ?...
_Hả !?
_Anh biết cậu ấy nói xấu em rất nhiều và em cũng không thích nó nhưng làm vậy có hơi quá không?...Nếu em đã làm...làm ơn cho anh một lời giải thích...
_Ưm...- Vẻ mặt ả có chút bất ngờ, sợ hãi rồi từ từ dãn ra. Ả nhắm mắt lại vài giây rồi mở ra, trên vẻ mặt không còn sự ngây thơ nữa mà thay vào đó có vài tia độc địa, gian xảo.
_Nếu anh biết rồi thì tôi không phải giấu nữa. Phải ! Là tôi đẩy đó, thằng đi*m đó đáng phải chết, nó không có quyền được sống, tôi ghét nó. Nó luôn làm cản trở kế hoạch của tôi. Thứ đáng nguyền rủa !
_Và một điều nữa nói cho anh biết. Tôi không yêu anh làm ơn đừng bám theo tôi nữa.- Câu nói này của ả làm hắn chính thức chết lặng. China hắn không hề ngờ tới trường hợp này.
_Hả !? Em...em nói gì cơ...??
_Bộ anh bị lãng tai từ khi nào thế ? Tôi nói là tôi không yêu anh nói vạch ra là không yêu ai trong số đám người các anh cả. Tôi yêu chỉ vì tiền thôi và có vẻ tôi dùng họ làm lá chắn rất thích hợp đấy. Mấy người rất phiền lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo tôi. Lúc nào cũng mua quà nịnh nọt, ghê chết đi được. Tình yêu thì phải có tình dục anh hiểu không, tình dục đó.
_Thì ra Vietnam nói đúng cô chẳng tốt đẹp gì. Tôi phải vạch mặt loại người như cô trước mặt họ !- Hắn nắm chặt tay, gân trán nổi lên. China thực sự đang rất tức giận, anh không nghĩ cô lại là loại người như thế. Thì ra đó giờ anh bị lợi dụng mà không biết. Điên thật.
_Cứ thoải mái ! Anh nghĩ đám người mù quáng vì tình yêu như họ sẽ tin sao ? Thôi tôi không muốn phí thời gian với loại người như anh đâu vậy nên tạm biệt !- Ả nói rồi quay người bước đi để lại hắn đứng chôn chân ở đó. Ánh mắt hắn dần hiện lên vài tia máu, hắn tức giận đập bàn thật mạnh một cái rồi để lại số tiền trên bàn nhanh chóng rời đi.
——quay về hiện tại——
Yew NamNgư: thôi tạm biệt mai gặp lại !
China: Tạm biệt...
Tắt máy cậu quyết định nên đi dạo một chút cho thư giãn đầu óc rồi về ngủ. Xuống tầng khoác chiếc áo khoác mỏng rồi ra khỏi biệt thự. Vừa rảo chân bước đến công viên gần đây vừa nghĩ xem mai nên làm gì với Martha. Dàn harem của ả rất đông nếu tiêu diệt ả ngay thì rất có thể sẽ bị đám người đó giết như chơi nên tốt nhất phải cho họ hết yêu ả ta đã rồi tiêu diệt. Nhưng dàn harem của ả đâu phải ít, nếu để cả đám đó ghét ả thì e rằng khó rồi đây...chậc chậc. Mà nếu từ từ vạch mặt ả thì sao nhỉ...có vẻ cũng được nhưng how ?
Thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ, đập vào mặt là thân ảnh rất quen ngồi ở ghế công viên. Nhìn từ xa khiến cậu không thể thấy rõ mặt người đó, tiến lại gần thì cậu thấy đó là...
China !?
Đã muộn thế này rồi mà vẫn còn ở đây ?
Hắn một tay đang cầm một chai rượu đã gần cạn, trông dáng vẻ thì có thể đã say lắm rồi, chắc lại vì chuyện của Martha đây mà. Tức giận là thế nhưng hắn cũng buồn lắm chứ, người hắn yêu sâu đậm mà lại nói lời cay nghiệt thế với hắn... Ngu ngốc thật, mù quáng vì tình yêu rồi để bị lợi dụng.
Cậu nhẹ nhàng lại gần ngồi bên cạnh hắn, cảm thấy cái ghế rung nhẹ hắn mở mắt quay sang bên cạnh.
_Vietnam ? Muộn rồi cậu còn làm gì ở đây ?
_Câu đấy phải để tôi hỏi mới đúng, anh bảo anh ổn mà, thế này là ổn với anh đây hả ?- Cậu nhìn hắn từ đầu tới chân
_Haha...xin lỗi, đã để cậu nhìn thấy dáng vẻ này của tôi rồi...
_Ừ, anh thật thảm hại. Thất tình à ?
_Ừ...Martha nói cô ấy không yêu tôi...
_Đáng đời anh- Cậu lạnh nhạt pha một chút khinh bỉ nói
*Kẻ ác thường sống thảnh thơi.*
_|Ngươi xem ta có sống thảnh thơi không ?|
_Vietnam à nếu cậu không an ủi tôi thì làm ơn im miệng được không ?- Hắn bất lực, đừng hỏi hắn có tức không, hắn có tức.
Nhưng hắn có làm gì được không ?
Không. >:'(
_Rồi rồi.- Cậu nói rồi đứng lên trước mặt hắn đưa tay xoa lên mái tóc đỏ của tên 5 sao trước mặt. Ở thế giới gốc cậu thường hay làm thế để an ủi những người đang buồn và đều có tác dụng, mong tên này cũng thế.
_Ngoan nào...- Cậu nhẹ nhàng
Thấy cậu xoa đầu mình hắn ngạc nhiên mở to mắt nhưng cũng không gạt tay cậu ra. Tim hắn như lệch một nhịp, từ bé tới giờ chẳng có ai xoa đầu hắn cả, kể cả cha hắn-Qing, vì vậy nên nó mang lại cho hắn một cảm giác ấm áp lạ thường. Nhưng sao hắn thấy cách cậu an ủi như dành cho con nít thế nhể ?
Rồi China bất ngờ vòng tay qua eo cậu ôm chặt, úp mặt vào bụng cậu. Cậu giật mình định đấm hắn một phát thì nghe thấy tiếng sụt sịt.
Hắn khóc !? 1 kẻ kiêu ngạo như hắn mà khóc á !?
Trời ơi chuyện động trời gì đây, đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy hắn rơi nước mắt. Cậu vẫn chưa hết hoang mang thì nghe thấy giọng hắn.
_Tôi xin lỗi cậu Vietnam, nếu trước kia tôi tin cậu thì tôi sẽ chẳng thảm hại thế này, nếu tôi lý trí trong chuyện tình yêu hơn thì đã...rất xin lỗi cậu Vietnam...
_Ừm...không sao đâu...tôi tin anh sẽ gặp được người tốt hơn mà...- Cậu vừa nói vừa xoa đầu hắn.
"Có cái nịt á!" Nể tình hắn đang buồn nên cậu mới nói vậy thôi
Để yên cho hắn khóc một lúc rồi cậu vỗ nhẹ lưng hắn
_Ờm...Nếu anh thấy tốt hơn rồi thì làm ơn buông tôi ra đi tôi phải về nhà...
_À...Ờ xin lỗi...- Hắn buông tay ra luống cuống xin lỗi cậu
Cậu chán nản nhìn xuống cái áo đã ướt một mảng của mình thở dài.
_Haizz...không sao...tạm biệt mai gặp lại ở trường ha !- Cậu vừa chạy khỏi công viên vừa ngoảnh đầu lại vẫy tay tạm biệt hắn với nụ cười tinh nghịch.
China đứng hình nhìn cậu. Đột nhiên hắn thấy cậu có chút...đáng yêu ?
"Tôi cũng tin mình sẽ gặp được người tốt hơn."
"Và có vẻ người đó là...em đấy~"
——————End chap——————
#31/12/2023
ngày cuối cùng của năm nên ngoi lên đăng 2 chap :DD
1577 từ :0 kỉ lục mới
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip