Rời đi

*Cảnh báo: Có yếu tố tra tấn, máu me*

—Ở một nơi nào đó—

Martha đang bị trói trên ghế, trong một ngôi nhà kho cũ tồi tàn ở sâu trong rừng. Ả từ từ mở con mắt nặng trĩu của mình ra. Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, ả hốt hoảng khi thấy bản thân ở một nơi nào đó tối tăm, ánh sáng duy nhất là của chiếc đèn treo trên đỉnh đầu ả. Sợ hãi muốn kêu cứu nhưng phát hiện ra bản thân đang bị bịt miệng đành cố gắng gọi hệ thống nhưng vẫn không có một phản hồi nào khiến ả vô cùng hoảng loạn. Đột nhiên có một bóng người đi đến, ả giật mình muốn chạy trốn nhưng bất thành. Trong phòng chỉ có ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn cũ còn xung quanh thì tối đen, vì người đó đứng trong bóng tối khiến ả chỉ có thể nhìn được con mắt đỏ máu dường như đang phát sáng lên. Trong ánh mắt chứa đầy sự điên cuồng lẫn sát khí làm Martha run rẩy, mặt cắt không một giọt máu

_Ngươi thấy sinh nhật này của mình như thế nào ?- Giọng nói vang lên kèm theo sự thích thú.

_Ư...ưm...!!- Ả giãy giụa, nước mắt chảy dài trên má vì sợ hãi.

_Oh ? Khóc rồi ?- ???

Người đó tiến đến gần tháo bịt miệng của ả ra.

_Đông-Đông Lào !?- Ả kinh hãi nhìn người trước mặt

_Xin chào~! Hưm...anh trai ta đã tặng quà cho ngươi rồi thì giờ đến lượt ta nhé~!Dù sao ta cũng là bạn cùng lớp mà~- Đông Lào nở một nụ cười kinh dị.

Rồi nó bịt miệng ả lại, lấy một con dao rạch những đường trên khuôn mặt xinh đẹp của ả.

_Ứ...ƯM..!!- Ả đau đớn không thể hét lên.

_Làm đơn giản quá đấy nước lèo !- Một giọng nói khác vang lên, người đó tiến ra từ trong bóng tối đến gần nâng cằm ả lên ngắm nghía.

_Cô có con mắt đẹp thật a~ Đẹp hơn của ta luôn~- Người đó nói rồi cho hai ngón tay vào móc một bên mắt của ả ra.

_ƯMMM...!!!- Máu từ bên mắt bị móc ồ ạt chảy ra

_Mắt sapphire tím... Đẹp thật đấy ! Từ giờ nó sẽ là của ta nga~- Người nọ cầm con mắt lên ngắm nghía

_Tôi không nghĩ đồng bào của anh Nam lại như thế này luôn đấy chồn trắng.- Đông Lào có hơi lạnh sống lưng nhìn con người tay đầy máu đang cầm con mắt của người khác ngắm nghía như bị điên kia. Đây là lần đầu nó thấy một nữ nhân lại điên đến thế này...

A...cái tên đó vẫn khó nuốt quá đi... Felrithy giật giật khoé mắt nhìn nó.

_Anh nghĩ tôi sợ mấy thứ như này chắc ?

_Ừ !

_Coi thường quá đấy. Anh nghĩ tôi đứng nhìn ngài Nazi tra tấn tù nhân trong suốt 7 năm trời mà còn sợ á ?

_Ừ nhể ! Mà thôi thế này cũng tốt, chơi chung không ?- Đông Lào

_Tất nhiên~!

Rồi hai người nở nụ cười quỷ quyệt, đôi mắt đỏ máu với xanh trời như phát sáng lên làm cô ả sợ hãi tột cùng.

Đông Lào dùng kìm rút từng cái móng tay của ả, máu bắn lên khắp mặt nó, cô thì dùng dao cắt vài đường trên tay rồi tróc da ả ra tạo thành những hình thù trông như đang vẽ tranh bằng dao vậy.

_AAAAAAAAAA...!!!!!!!!!- Khi được Felrithy tháo bịt miệng ả lập tức hét thất thanh như muốn giải toả hết nỗi đau vào tiếng hét vậy.

_Tsk ! Điếc tai quá !- Đông Lào

_Đau...đau quá...hức...làm ơn...làm ơn tha cho tôi...- Martha run rẩy cầu xin

_Eh~? Đang vui mà.- Felrithy

_Đây chỉ là khởi đầu thôi đấy. - Đông Lào

Nó đã rút chiếc móng tay cuối cùng của ả còn cô thì chỉ đứng nhìn...

_AAAAAAAAAAAAA...!!!!!!!!!!- Martha hét lên nước mắt giàn giụa chảy ra từ một bên mắt còn lại.

_Có vẻ đau ha ? Hét to thế cơ mà.- Đông Lào

Felrithy lấy ra một con dao đưa cho Đông Lào, nó nhận lấy con dao rồi thẳng tay đâm mạnh vào trong khoang miệng ả. Con dao đâm sâu tận cuống họng làm ả không thể hét. Martha ngất đi trong sự đau đớn tột cùng về cả tinh thần lẫn thể xác. Máu bắn tung toé khắp nơi.

Sau khi "bịt" miệng ả lại hai người tiếp tục với "công việc" của mình. Họ mổ bụng moi hết nội tạng ra, chặt đứt tứ chi của ả,... .Căn nhà kho cũ giờ đã nhuốm một màu máu. Khi xong việc hai người treo xác ả lên bằng dây ruột hồng ẩm ướt, còn các bộ phận khác thì vất tứ tung trên sàn. Đông Lào dùng dao chặt phăng khiến cho đầu của ả lìa ra khỏi cổ, nắm lấy cái đầu rồi bước đi. Rời khỏi nhà kho với cơ thể đầy máu, ra bên ngoài thấy hai con rắn hổ mang đang bò về phía mình, Đông Lào cẩn thận nắm lấy cả hai rồi ném chúng vào căn nhà khó chứa đầy những mảnh xác của ả cho chúng ăn rồi an toàn rời khỏi khu rừng.

_Lần đâu tiên tôi được thực hành điều này đấy, cảm giác thật mới lạ nha.- Felrithy mắt sáng lên vừa đi vừa nói với Đông Lào đang đi cạnh mình.

_Vui đúng không ? Bảo sao Tam Phát sick hay Ussr hoặc Ame lại thích tra tấn người đến thế.- Đông Lào

_Ussr hoặc Ame ?- Felrithy nghi hoặc hỏi lại

_Ờ ! Hai người họ cũng nhiều lần tra tấn tù nhân lắm chỉ là không bằng Nazi thôi, Ussr có vẻ còn ít làm hơn cả Vietnam đấy.

_Anh Vie làm nhiều lắm à ?

_Tất nhiên, anh ấy tra tấn dã man lắm. Tẩy não, dày vò tâm trí người kia đến khi không thể nào chịu nổi rồi để người ta tự huỷ hoại bản thân mình. Anh ấy thường thiên về tra tấn tinh thần hơn là thể xác. Nếu tẩy não không được thì giết.

_À...

Khi đi qua một nơi có đầy rác thải, mùi hôi thối bốc lên làm Felrithy khó chịu bịt mũi, Đông Lào quăng cái đầu trên tay mình vào đó rồi bình thản cùng Felrithy về với người anh yêu quý của nó.

_Anh quăng cái đầu ở đấy làm gì ?- Felrithy

_Cô nghĩ người qua đường mà thấy cái đầu đầy máu ở đấy sẽ như thế nào ?- Đông Lào

_...

—Phía Vietnam—

Cậu mệt mỏi nằm trên chiếc giường trong phòng thì bỗng có thông báo từ hệ thống

'Ting !'

[Nhiệm vụ chính hoàn thành: Hắc hệ thống đã bị tiêu diệt

Thưởng: +2000 điểm]

"Hắc hệ thống ??"- Vietnam

*Nó là cách gọi khác của hệ thống lỗi thưa kí chủ !*

_|Vậy còn điểm ?|

*Điểm dùng để đổi đồ trong shop hệ thống.*

_|Uầy ! Có shop luôn ? Cho ta xem !|

Một cái bảng xanh hiện ra trước mặt cậu, trong đây có nhiều thứ lạ thật: nhẫn tàn hình, mê hương, hình nộm, vòng cổ thôi miên,...

_|Hừm...nhiều thứ hay thật nha.|

'Cạch !'

Cậu giật mình quay về phía tiếng động phát ra, thấy Đông Lào người đầy máu trèo cửa sổ vào theo sau là Felrithy. Cậu hoảng hốt nhìn Fel người cô cũng một màu đỏ chẳng khác gì Đông Lào.

_Đông Lào !! Em dậy hư Fel hả ??- Vietnam

_Đâu ạ...- Đông Lào

_Tại nước lèo á anh !- Cô vẻ mặt vô tội chỉ tay vào Đông Lào.

_...- Cậu đen mặt nhìn nó

_Anh Nam !! Con chồn đó nói dối, nó đòi chơi cùng em chứ bộ !!- Đông Lào mặt nổi đầy gân

_Một cô gái mà làm điều này có vẻ hơi khó tin...- Vietnam

_Anh nghĩ cái người lúc nào cũng đứng nhìn mấy tên điên Phát Xít tra tấn tù nhân trong 7 năm mà con sợ ??

Vietnam ngộ ngộ ra, đúng nhể mới đầu thì sợ chứ tận 7 năm thì... Rồi cậu liếc nhìn cô từ đầu xuống chân, chợt ánh mắt va vào con mắt dính đầy máu cô đang cầm trên tay kia... Thấy cậu có vẻ đã nhìn thấy cô dấu hai tay ra sau lưng chột dạ nhìn cậu.

_Trôn trôn Vi en:) !- Felrithy

_Haizz...được rồi hai đứa đi tắm đi rồi nhanh trở lại tiềm thức không có người lên là phiền lắm.

—oOo—

Sáng hôm sau Vietnam đến trường như thường lệ, vào lớp phi thẳng về bàn của mình rồi gục đầu xuống ngủ. Đám người kia thấy cậu thì chầm chậm đi đến.

_Anou...Vietnam này...- Japan lay nhẹ người cậu

_Eh ??- Cậu ngẩng đầu lên tay dụi dụi mắt nhìn họ

"Đáng yêu..."- Đám người không hẹn có chung một suy nghĩ

_Gì nữa đây ? Tôi mệt lắm không có sức để cãi nhau với mấy người đâu.- Vietnam mệt mỏi nói

_Kh-không phải thế...- Japan lúng túng lắc đầu

_Bọn tôi chỉ muốn xin lỗi...- S.K quay mặt đi gãi gãi đầu

_Hả !?

Quần què gì đây ? Cậu có nghe nhầm không ?

Bọn họ nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu có chút muốn phì cười.

_Xin lỗi ? Đùa nhau à ?- Vietnam

_Bọn tôi muốn xin lỗi vì trước đây đã không tin tưởng cậu...- Malaysia

_Tôi có thể tin ?- Cậu nghi hoặc

_Thật sự xin lỗi...- Cambodia

_|Này em có nên đồng ý với lời xin lỗi này không ?|- Cậu hỏi những người trong tiềm thức

/Theo em nghĩ thì là có.../- Felrithy

/Anh thì không!/- Việt Minh

/Em cũng không luôn !/- Đông Lào

*Sẽ chuyển đổi thế giới trong 12 giờ nữa*

_|Vậy sao...? Mà khi ta chuyển thế giới rồi thì ta sẽ như thế nào ?|

*Kí chủ sẽ chết*

_|Hả !?|

/Là sao ?/- Đông Lào

*Nguyên chủ ở đây vốn đã chết rồi nên khi ngài xuyên cơ thể ngài ở đây sẽ chỉ còn là một cái xác trống rỗng*

_|...|

"Vietnam !"

.

.

.

"Vietnam !"

.

.

.

_CHXHCN VIETNAM !!!

_H-Hả !?

_Cậu sao vậy ? Đang nói tự dưng đơ ra.- Cambodia

_Tôi xin lỗi, tại mải suy nghĩ quá...- Vietnam

_Um...còn về lời xin lỗi...tôi đồng ý.- Cậu ngưng một lúc rồi nói tiếp

_Cậu chấp nhận tha thứ cho bọn tôi sao ?- America

_Ừ...giờ thì giải tán đi.

/Thật sao ?/- Đông Lào

_|Ừm...dù gì thì tối nay anh cũng "chết" rồi.|

—skip là chân ái—

Tan học Mặt Trận lại chở cậu về như thường lệ nhưng hôm nay cậu ngồi sau liền ngả vào lưng ôm chặt lấy eo anh. Mặt Trận có chút bất ngờ nhưng vẫn hưởng thụ cái ôm.

Tới giờ ăn tối, Vietnam chẳng nói gì chỉ ngồi ăn với nụ cười buồn trên môi. Cậu chẳng muốn xa gia đình tí nào dù biết đây không phải gia đình thật của cậu, họ chỉ mang lại cho cậu hơi ấm quen thuộc đó mà thôi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, khoảng một tiếng nữa là cậu phải đi rồi. Mọi người thấy Vietnam có biểu hiện lạ thì lo lắng không thôi.

_Nam này, con có chuyện gì buồn à ?

_Không ạ...con chỉ hơi mệt thôi...- Cậu cố gắng nở một nụ cười trấn an mọi người.

Ăn xong cậu lên thẳng phòng, cơn mệt khiến cậu lịm đi, được một chút thì có thông báo từ hệ thống khiến cậu tỉnh lại.

'Ting !'

[Tiến hành chuyển đổi thế giới sau 2 phút nữa.]

Cậu hoảng hốt nhanh chóng chạy sang phòng Mặt Trận, không thèm gõ cửa cậu lao vào ôm lấy anh đang ngồi đọc sách trên giường.

_Nam !? Em sao vậy ?- Anh lo lắng

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, hít sâu vào một hơi rồi thở hắt ra cố gắng bình tĩnh nói.

_Nếu em nói em đã chết rồi thì anh có tin em không ?- Vietnam

_Đừng đùa thế chứ...không vui đâu...- Anh hơi giật mình nhìn cậu

_Em không đùa...anh nghĩ một người ngã xuống vực thì có sống được không...?

Anh không tin vào những gì tai mình vừa nghe, anh giữ chặt lấy hai vai của cậu.

_Em đang nói cái quái gì vậy !??

[Bắt đầu đếm ngược: 30s]

_Em sắp phải đi rồi...- Cậu cười buồn nhìn anh

_Không ! Không ! Em sẽ không đi đâu hết !- Mặt Trận hoảng loạn giữ chặt lấy hai vai cậu lắc nhẹ nhưng khi nhìn vào con mắt vàng hổ phách kia của cậu anh như tuyệt vọng mà buông hai tay xuống

[20s

.

.

.

19s

.

.

.]

Cậu nhẹ ôm lấy Mặt Trận, những giọt nước mắt lăn dài trên má anh

_Thật sao...?- Anh nghẹn ngào ôm chặt lấy cậu

_Vâng...

_Đừng...đừng mà...

[14s

.

.

.

13s

.

.

.

12s

.

.

.]

Cậu im lặng ôm chặt lấy anh, anh thì vẫn cứ khóc van xin cậu đừng bỏ rơi anh.

[5s

.

.

.

4s

.

.

.

3s

.

.

.

2s

.

.

.]

_Mọi người nhớ sống tốt nhé...em yêu cả nhà lắm...

[0 !]

Cậu vừa dứt cậu thì ngã vào lòng anh. Anh hoảng loạn ôm chặt lấy cậu cảm nhận cơ thể cậu đang dần lạnh đi.

Anh nhanh chóng bế cậu lên rồi chạy ra khỏi phòng

_VIỆT HOÀ !! CHA ƠI !!!- Anh gào lên

Hai người giật mình ngó ra khỏi phòng thấy Mặt Trận giàn giụa nước mắt đang bế trên tay Vietnam khuôn mặt nhợt nhạt chạy đi

_NAM SAO VẬY ???-Việt Hoà lo lắng chạy theo Mặt Trận xuống tầng

_Vietnam...em ấy ...em ấy không còn thở nữa...- Giọng anh nghẹn ngào

Hai người nghe vậy thì hoảng loạn kiểm tra cơ thể của cậu, rồi hai người tuyệt vọng gục xuống.

Cậu...thật sự không còn sự sống nữa...

—oOo—

Trong không gian hệ thống Vietnam đang ngồi trong lòng Việt Minh xem mọi thứ qua màn hình hệ thống mặc kệ hai con người vẫn đang choảng nhau kia. Việt Minh sung sướng ôm lấy eo cậu hưởng thụ rồi còn dụi dụi vào cổ cậu nữa. Cậu mặc kệ anh làm gì thì làm chỉ chăm chú nhìn vào màn hình hệ thống. Hưm...cậu có chút cảm thấy có lỗi với họ.

*Ta xuyên nhá !*

_|Ừ !|

[Tiến hành chuyển đổi thế giới:

10%

.

.

.

.

.

.

.

.

40%

.

.

.

.

.

.

.

.

80%

.

.

.

.

.

.

.

.

100%

!Chào mừng xuyên không giả đã đến với thế giới AX293¡]

——————End chap——————

Tôi chán cái thế giới này lắm r :'))

#13/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip