Thế giới AX293- Chap 1
cre ảnh trên: @NMr2usdsaKxVzXG on X
_______________________________________
Mở mắt ra thấy bản thân lại đang ở dưới một cái vực nhưng trên cơ thể cậu không hề có một vết thương nào.
_|Hệ thống !|
*Kí chủ gọi tôi ?*
_|Thông tin ?|
*E hèm ! Thế giới này cũng gần giống như thế giới gốc của kí chủ đó, chỉ là không có chiến tranh, tất cả các old country đều sống và kí chủ không tồn tại trong thế giới này hay nói cách khác thế giới này không có ai là CHXHCN Vietnam cả.*
_|Oh ?|
*Hắc hệ thống mới xuyên vào đây được 2 ngày thôi nên vẫn chưa thể khiến các country yêu cô ả được, để ngăn cản việc đó ngài phải tiếp cận bọn họ. Nhưng họ lại không hề quen biết ngài vậy...ngài đã có kế hoạch gì chưa ạ ?*
_|Ưm...|- Cậu xoa cằm suy nghĩ
"À có cách rồi !"
_|Ta chỉ thắc mắc một điều là vì sao lại xuyên vào đây sớm thế ? Hắc hệ thống mới xuyên tới đây được có mỗi 2 ngày...|
*Đéo biết ! Xuyên bừa, cứ thế giới nào có hắc hệ thống là xuyên.*- Hệ thống
_|Tsk ! Mà nè ngươi có thể dịch chuyển ta lần nữa được không vậy ?|
*Tất nhiên là được*
_|Từ từ nhé !|- Nói rồi cậu đập mạnh đầu vào một thân cây gây ra vết thương khá nặng nhưng người đã trải qua khoảng thời gian chiến tranh khốc liệt như cậu thì nó chẳng là gì.
/Em làm cái gì vậy hả !?/- Việt Minh
/Anh có sao không !!??/- Đông Lào
/Để em ra chữa cho !/- Fel
_|Thôi không cần anh có cách.|
_|Hệ thống mau dịch chuyển|
[Bắt đầu dịch chuyển:
10%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
50%
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
80%]
_Mà này ngươi dịch chuyển ta đi đâu thế hả !!?
[.
.
.
.
100%]
Một cái hố đen xuất hiện dưới chân rồi hút cậu vào trong.
Mở mắt ra lần nữa cậu thấy mình đang ở...
Trên không !?
Cậu hoảng hốt thấy mình đang rơi từ trên cao, rồi cuối cùng cậu rơi vào một cái hồ nước phía dưới. Nước bắn tung toé làm người cậu ướt nhẹp từ trên xuống dưới.
"May vãi... Tưởng chết rồi chứ..."
_|Đitconme ngươi hệ thống !|
*Haha...*
_Cậu là ai !?- ???
Cậu giật mình quay về phía giọng nói phát ra, thì thấy đó là...
CHINA !?
Cậu nhìn quanh một lúc, phát hiện bản thân đã rơi trúng cái hồ cá sau nhà China.
_Nói !! Cậu là ai ?- Hắn gằn giọng
_Hả !? Tôi...tôi là Vietnam...
"Countryhumans sao ?"
_Vậy cậu làm gì mà rơi từ trên cao xuống vậy ?
_Tôi...tôi không biết !
_Không biết ?- Hắn cau mày nghi ngờ nhìn cậu
China nhìn cậu từ trên xuống dưới, thân ướt nhẹp làm áo dính sát vào cơ thể để lộ hết body mlem mlem của cậu, mái tóc đỏ dài rũ xuống khiến cậu trông cực kì quyến rũ. Hắn bỗng nhẹ đỏ mặt, đưa tay tỏ ý kéo cậu lên. Vietnam chẳng nghi ngờ gì đưa tay ra bắt lấy tay của hắn.
Bây giờ hắn mới chú ý đến vết thương trên trán cậu.
_Ngoài tên ra tôi thực sự chẳng nhớ gì cả...- Cậu đưa tay xoa lấy đầu.
"Mất trí nhớ sao ?"
_...- Hắn im lặng nắm tay Vietnam đi vào trong nhà. Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng để hắn kéo mình đi.
China đưa cậu vào trong, người hầu xung quanh lẫn quản gia đều lấy làm ngạc nhiên. Taiwan từ đâu đi tới chắn trước mặt hắn.
_Xin chào ! Cho hỏi vị này huynh kiếm đâu ra vậy ?
_Cút ! Không phải chuyện của đệ.- China nói rồi đẩy nhẹ anh qua một bên kéo cậu đi tiếp.
Kéo cậu đến phòng hắn, đóng sầm cửa lại, tiến đến cái tủ quần áo lục một bộ hán phục đưa cho cậu vẫn còn đang load não đứng kia.
_Cậu tắm rồi thay tạm bộ đồ này đi.
_A...À ờ...cảm ơn...- Cậu nhận lấy rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm. China đứng nhìn bóng lưng cậu cau mày suy nghĩ.
"Sao mình cứ cảm thấy cậu ta trông cứ quen quen..."
"Người này rơi từ trên không xuống ? Lạ thật."
Một lúc sau, Vietnam ra ngoài trên người mặc bộ đồ hắn đưa, vì đây là đồ của hắn nên cậu mặc trông rất rộng, cổ áo rộng hơi xệ xuống để vùng lộ xương quai xanh quyến rũ của cậu.
China quay đi nhằm không để cậu nhìn thấy gương mặt đã đỏ bừng của hắn.
Điên mất thôi...
_Anh không còn bộ nào nhỏ hơn à ?- Cậu lau tóc chán nản hỏi
_Không...đấy là cái nhỏ nhất rồi.- Hắn cố gắng bĩnh tĩnh
_Ưm...vậy anh là ai ?- Đã diễn thì phải diễn cho tròn vai chứ.
_Tôi là Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, gọi China cũng được.
Thấy vết thương trên trán cậu rỉ máu hắn truyền thái y vào kiểm tra cho cậu.
_Vết thương cậu ấy khá nặng có lẽ vì nó mà cậu ấy mất trí nhớ rồi.- Thái y vừa nói vừa băng bó vết thương cho cậu
_Được rồi ngươi lui đi.
"Có vẻ cậu ta không nói dối..."
_Thôi được rồi, tôi cho cậu ở tạm đây cho đến khi cậu lấy lại trí nhớ.
_Thật sao ?- Cậu hoài nghi nhìn hắn. China mà tốt thế à ?
_Cậu đã mất trí nhớ rồi thì cậu cũng chẳng nhớ nơi nào để về, mà cậu cũng "rơi" vào nhà tôi mà, giúp cậu chút cũng không sao.
Cho dù chuyện này không nằm trong tưởng tượng của cậu mấy nhưng...
Cũng được...
_Vậy... cảm ơn...- Cậu nở một nụ cười nhẹ
'Thịch !'- Bằng một cách nào đó tim hắn bỗng đập nhanh và mạnh hơn.
Loạn rồi !
"China ở thế giới này có vẻ tốt nhỉ ?"- Vietnam nghĩ
—oOo—
China dắt tay cậu đi một vòng xung quanh nhà, bàn tay đã từng nhuốm máu bao người giờ đây nằm gọn trong bàn tay to lớn của hắn. Thấy cậu mang vẻ mặt tò mò nhìn xung quanh hắn bỗng chốc thấy đáng yêu.
Người hầu trong nhà đều nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên
"Trời ơi mĩ nhân phương nào đây ?"- Người hầu 1
"Bé ơi về đây với chị đi, chị nuôi"- Người hầu 2
"Nhỏ nhỏ trông đáng yêu quá !!"- Người hầu 3
China thấy ánh mắt nóng bỏng của đám người hầu đang nhìn vào thứ không nên nhìn thì khó chịu trừng mắt làm chúng sợ hãi thu ánh mắt lại.
Còn cậu chẳng biết gì cứ nhìn xung quanh, đây là lần đầu cậu đến nhà tên này mà.
Duma nhà tên này to vãi.
_Này cậu đói không ?- Hắn quay lại hỏi cậu.
_Ưm...cũng có chút...- Vietnam ngập ngừng một lúc rồi trả lời.
_Đứng yên đây đừng đi đâu hết, đợi tôi !- Hắn rời đi
China nghĩ cậu là người dễ nghe lời thế sao ? Lầm rồi ! Cậu lon ton chạy xung quanh, không chú ý phía trước cậu bỗng va phải một người rồi ngã ra sau. Ngẩng lên nhìn thì bắt gặp ngay người cậu ghét nhất...Qing...
Cậu quên mất rằng ở đây Qing chưa có chết, xui rồi đây...
_Oh ? Vị mĩ nhân này là ai mà lại ở đây vậy ?- Gã cười cười hỏi.
_Tôi xin lỗi vì đã va phải ngài.- Vietnam đứng dậy cúi đầu nói. Thề là cậu đang cắn răng kiềm chế đấy chứ cậu muốn lao vào đập tên này một trận rồi. Người làm cậu đau khổ trong một khoảng thời gian chẳng muốn nhớ lại.
Gã nâng cầm cậu lên nhìn ngắm nhan sắc cậu, hỏi lại
_Mĩ nhân là ai sao lại ở đây vậy ?
_Tôi là-
_Người của con, ông đừng có mà động vào !- China từ đâu chạy đến cắt ngang lời cậu. Lúc hắn quay lại chẳng thấy cậu đâu, hắn có chút hoảng tìm xung quanh thì thấy cậu đang ở đó với cha hắn.
_...- Gã cau mày nhìn thằng con cả trời đánh của mình đang dẫn đi vị mĩ nhân chưa biết là ai kia.
Hắn kéo cậu về phòng, đóng cửa lại xoay người khó chịu nhìn cậu.
_Tôi đã dặn là không được đi lung tung cơ mà.
_Xin lỗi mà...- Vietnam
_Mà cậu tránh xa ông ấy ra, nếu không muốn gặp rắc rối.
_Rồi rồi...
Làm như cậu không biết ấy !
_Haizz...đây !- China thở dài rồi đưa cho cậu một đĩa bánh ngọt
_Tôi không biết cậu thích ăn gì nên ăn tạm đồ ngọt đi.
Cậu mắt sáng lên nhận lấy đĩa bánh rồi ngồi lên giường hắn ăn ngon lành, cậu thích đồ ngọt lắm luôn ý.
Hắn nhìn cậu ăn thì chỉ biết cười trừ, chẳng hiểu sao bản thân hắn lại có thể tin tưởng người này được đến vậy dù chỉ là lần gặp đầu tiên.
"Chắc là vì cậu ta có vẻ vô hại..."
_Tôi đã kêu người sắp xếp phòng cho cậu, ăn xong rồi thì tôi dẫn cậu đến.
——————End chap——————
Đến hè r nên tôi nghĩ sẽ chăm ra chap hơn chút
#27/5/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip