Vết thương

cre ảnh trên: Đéo biết, lụm trên pinterest

______________________________________

Thấy cậu bị thương Cuba lo lắng bế cậu lên nhanh chóng tới phòng y tế. Đám harem của ả Martha thấy vậy cũng chạy theo chẳng biết vì lí do gì. Tới phòng y tế anh đạp mạnh cửa ra.

_Bất lịch sự quá đấy !- WHO

_Em xin lỗi nhưng ngài có thể băng bó giúp bạn em được không ạ ?- Cuba

_Được thôi đặt em ấy lên giường đi !

Anh đặt cậu trên giường, WHO tiến đến bắt đầu băng bó vết thương lại. Băng bó xong ông định kiểm tra tổng thể cơ thể cậu một chút vì trong lúc băng bó ông thấy khuôn mặt cậu có chút xanh xao, gầy gò.

Ông kéo áo cậu lên thì ai nấy cũng bất ngờ kể cả ông. Body cậu rất đẹp, eo nhỏ nhưng vẫn có tí cơ. Nhưng thứ khiến mọi người bất ngờ nhất là những vết thương cũ lẫn vết sẹo chồng chất lên nhau trên cơ thể nhỏ bé ấy. Kinh khủng nhất là vết thương cắt đôi người ở bụng.

_Chuyện...chuyện gì thế này ??-Cuba

"Thằng nhóc này bị bạo lực gia đình hay sao mà bị thương nhiều vậy...?"- WHO

_...- Đám harem đứng ngoài cửa thấy vậy thì đứng hình không nói được câu nào.

"Những vết thương đó...kinh khủng quá..."- America

"Là do mình làm sao...?"- China

(T/g: Một phần thôi ngài ạ )

"Tsk !"- Martha

_Cuba...đây...đây là con út nhà Đại Nam đúng không ??- WHO

_Vâng...

Đại Nam chăm con kiểu gì thế hả !!!

Nhưng chẳng ai để ý rằng Đông Lào đã biến mất, nó chạy vào tiềm thức với Vietnam của nó rồi.

/Anh à giờ sao họ nhìn thấy rồi ??/- Đông Lào

_|Anh quên mất đây không phải cơ thể của nguyên chủ...Gay rồi đây...|- Cậu xoa cằm lo lắng.

Nhìn thấy vẻ mặt của đám người qua màn hình hệ thống, cậu có thể dùng những vết thương này để bọn họ có thiện cảm với cậu hơn nhưng...cậu biết giải thích như thế nào về nó đây.

_|Hay cứ kệ đi tuỳ cơ ứng biến ha...|-Vietnam

/Hừm...khoảng sáng mai thì em tỉnh lại là được rồi đó./- Việt Minh

_|Vâng.|

_NAM !!!- Sau khi được thông báo gia đình cậu tức tốc chạy đến phòng y tế.

_Em...làm sao thế này...?- Mặt Trận đứng hình khi nhìn thấy cơ thể cậu.

_Rốt cuộc con đã trải qua những gì vậy...?- Đại Nam

_Thằng kia mày mau tỉnh dậy cho tao !!!- Việt Hoà lao đến nắm lấy cổ áo cậu mà lắc.

_Này dừng lại đi !- WHO hốt hoảng chạy lại ngăn hắn.

_Mày bị điên à !! Buông thằng bé ra !- Đại Nam cũng chạy vào

_Không !! Nam mày mau tỉnh dậy cho tao !!- Mặc kệ lời can ngăn Việt Hoà vẫn cứ lắc cậu.

_|A...|- Cậu đưa tay lên giữ lấy đầu do choáng nhẹ. Vì đây là cơ thể cậu nên trong tiềm thức cũng ảnh hưởng chút ít.

/Anh có sao không ??/- Đông Lào

_|Anh định sáng mai hẵng tỉnh nhưng có lẽ anh tỉnh luôn đây !|- Dứt câu cậu biến mất. Cậu quạo rồi nhe

Bên ngoài cậu bất chợt tỉnh dậy rồi đấm Việt Hoà một phát bay ra xa.

_ANH BỊ ĐIÊN À ??? BỘ ANH MUỐN GIẾT CHẾT TÔI HAY GÌ MÀ LẮC DỮ THẾ !!!! ANH MUỐN TÔI TỈNH MÀ ANH LẮC THẾ CÓ KHI TÔI CHẾT MOẸ LUÔN, Ở ĐẤY MÀ TỈNH BẰNG NIỀM TIN À !!!!!!- Cậu đứng lên giường gào vào mặt Việt Hoà trong sự bất ngờ của mọi người.

_CÒN CÁC NGƯỜI NỮA NHÌN GÌ MÀ NHÌN ! CÚT RA NGOÀI !! Giải tán giải tán đi hóng cái quần !!!- Cậu vừa nói vừa đẩy tất cả mọi người ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.

_Phù...! Thế là xong một đám phiền phức...

—Ngoài cửa—

_Này Đại Nam bộ ngươi bạo hành thằng bé hay gì mà cơ thể nó toàn vết thương vậy??- WHO lạnh mặt hỏi ông

_Ta nào có !- Đại Nam khẳng định

_Ngài chắc chứ ạ ? Con trai bị thương kinh khủng tới vậy mà cha lại không biết gì ?- Cuba

_Đến bọn tôi còn chẳng biết nữa là !!- Mặt Trận+Việt Hoà

_Một gia đình tồi !- WHO nhìn ba người bằng anh mắt phán xét rồi thầm nói nhỏ.

_NÀY !! Bọn tôi nghe thấy đấy nhá !!!

Đừng hỏi Martha và dàn harem của ả ở đâu. Họ giải tán rồi...

--------------

_Haizz...mọi thứ càng ngày càng rắc rối...- Cậu ngồi trên giường thở dài.

*Kí chủ kí chủ !!*

_|Sủa !|

*...*

_|Nhanh coiii !! Có gì nói lẹ !|

*...thôi dẹp đi ! À mà có 2 con chuột bên ngoài đấy ạ.*

_|Ồ~!|

Cậu tiến tới mở cánh cửa.

'Cạch !'

Không có ai...

_China à, cả Cuba nữa...ra đây đi tôi biết hai người ở đó...- Cậu nhìn vào một góc tường nói

_Ahaha...bị cậu phát hiện rồi...- Hai người đi ra gãi đầu cười ngượng

_Hai người theo dõi tôi có mục đích gì đây ?

_Ta vào trong nói chuyện được không ?- Cuba nhỏ giọng

_Được thôi !

'Cạch !'

_Rồi chuyện gì đây ?

_Ưm...Những vết thương trên người cậu...nó là gì vậy ?- China

_Về chuyện đó sao ?...- Vietnam

_Đúng...tớ không nghĩ một học sinh bình thường lại có thể bị thương tới vậy...nhất là...nhất là...vết thương...ở...ở bụng...- Cuba ấp úng.

"Tớ có phải học sinh bình thường đâu."- Vietnam

_À...cái này tôi không thể nói...

_Tại sao vậy...- China

_Tôi có nói chắc gì các cậu đã tin tôi...

_...tớ tin cậu...- Cuba

_Thật ?

_Thật !- Cuba mỉm cười nhìn cậu. Đúng là đồng chí thân yêu ở thế giới nào cũng tốt hết á.

--------------

Cuối buổi Mặt Trận lại chờ đón cậu về. Mọi thứ vẫn chẳng có gì xảy ra cả đều cứ êm đềm như vậy nhưng gia đình cậu luôn nhìn cậu bằng con mắt khác với thường ngày nó...buồn ? Thương hại ? Hay cảm thấy có lỗi...?

Cậu chẳng biết nữa nhưng có một điều cậu chắc chắn đó là họ muốn biết những vết thương đó từ đâu mà ra. Đến tối Việt Hoà lại lên phòng cậu gọi cậu xuống ăn tối nhưng lại nói nhẹ nhàng, không cáu gắt như thường ngày.

_Nam, mày xuống ăn tối đi !

_Vâng ạ !

Trong lúc ăn chẳng ai nói gì khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Cậu không chịu được định lên tiếng nhưng chẳng biết nói gì. Đột nhiên Đại Nam lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

Ôi vị cứu tinh của con ! Người mà không nói chắc con chết vì không thở được quá ! Con cảm ơn người !!

_Vietnam này...những vết thương trên người con từ đâu mà có vậy...?

...

Cậu xin rút lại câu bên trên.

_Cái này...con không thể nói...

_Em...có nhiều bí mật nhỉ...?- Mặt Trận

_...-Cậu chẳng nói gì tiếp tục ăn.

_Con no rồi, con xin phép lên phòng trước.- Cậu nói rồi đặt đũa xuống nhanh chân chạy lên phòng.

Bước vào phòng Vietnam phi thẳng lên giường lấy smartphone ra lướt facebook. Thì cậu thấy hàng loạt bài viết kèm video về lần cậu trèo lên mái trường cứu Fel xuống. Và bài viết nào cũng rất nhiều lượt xem, bình luận và lượt thích.

À thì ra mọi người trong trường nhìn cậu vì chuyện này à. Tự nhiên nổi tiếng ngang. Nhưng cậu đéo thích, ok ?

Cậu muốn làm một học sinh bình thường có một cuộc sống cũng bình thường nốt, hiểu chứ ?

'Wow ! Cô nhóc đó là ai mà nhanh nhẹn quá vậy !'

'Hình như cô ta học trường CHaHs (Countryhumans and humans) đó !'

'Đỉnh ghê !'

'Là Countryhuman hả ?'

'Video này quay xa thế không nhìn rõ mặt được.'

'Trông có vẻ đẹp nhờ'

Cậu đọc bình luận không khỏi bất lực.

Trời ạ !! Cậu là con trai !!! Con trai đó !!! Men lỳ 100% !!!

——————End chap——————

#on

Hế lô tuôi đã trở lại r đây >:3

Sắp thi r :')))

tuôi mệt mỏi woá... :)

#25/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip