Phiên ngoại : Ngực đột nhiên tiết ra sữa🔞

Anh em nào theo dõi tôi lâu thì ắt hẳn cũng nhớ đầu năm ngoái tôi có lì xì gay pỏn đúng không?
Ờ mà tôi thấy năm ngoái tôi làm như thể dằn mặt anh em, nên giờ năm nay tôi xin thề sẽ lì xì đàng hoàng hơn🤡
Ai bé ngoan thì out ra nhé, bé hư mới coi nè😔
Lời cuối :
- Xin phép nhấn mạnh với anh em là phiên ngoại không liên quan gì tới cốt truyện chính. Super OOC. H nhẹ nhàng tình cảm. Phi logic. Tục tĩu. Không xúc phạm bất kì ai, tôn giáo, quốc gia, thể loại, dân tộc, ngôn ngữ, (etc). Không cổ xúy bất kì hành động, lời nói nào của nhân vật. Notp xách quần lên ra chạy ngay đi, comment thiếu văn hóa thì thôi👽. Văn phong còn tệ, mong anh em thứ lỗi cho.
VIETNAM SIÊU OOC, KHÔNG PHẢI CHÍNH DIỆN.
.
.
.
"Xàm lồn.."
"Tuy em không biết tiếng Việt nhưng hình như anh đang chửi em?"
ThaiLand mỉm cười nhẹ đáp lại bằng giọng điệu đều đều lịch sự thay vì sự cáu gắt của người đối diện. Thấy ThaiLand nói vậy, anh ta liền phủ nhận, miệng cười nhưng tâm không.
"Sai rồi, câu đó có nghĩa là tôi khen cậu vừa dễ thương lại đáng yêu đó.."
ThaiLand gãi đầu, má hơi ửng đỏ khi nghe Vietnam nói. Cậu cười cười nói : "À, vậy em xin lỗi, lỡ trách nhầm anh rồi, Vietnam."
Vietnam chỉ vậy, anh cười rất hời hợt. Dường như chỉ qua la cho có, xách cặp đen nháy của mình lên, anh ta đưa mắt sang ThaiLand đang ríu rít trò chuyện cùng vài Nhân Quốc cùng khu vực, Vietnam có chút ngứa mắt mà bỏ đi. Nhưng khoảng vài bước thôi, anh va phải một bờ ngực vững chắc mà suýt té ra sau, may là có một bàn tay tới đỡ lấy eo.
Vietnam nheo mắt nhìn. Rồi nhíu mày mở to đầy kinh ngạc, anh vội lùi nửa bước, giọng điệu có phần bối rối.
"Xin lỗi ngài, tôi bất cẩn quá.."
"Không sao."
Như vớ được vàng, mắt Vietnam rực sáng mà vội ôm cặp, "Vậy tôi đi trước, chào ngài, ASEAN." anh vội đi lướt qua, để lại ASEAN đứng im ở đó. Philippines với Indonesia đưa mắt nhìn nhau xong không hẹn mà ùng nhìn ThaiLand đang nói chuyện vui vẻ với Laos.
Indonesia huých vai Philippines xong nói khẽ : "Nhìn là thấy Vietnam không thích ThaiLand rồi...nhưng có vẻ cậu ấy không biết. Ta có nên nói cho ThaiLand không? Chứ nhìn cảnh nãy ngứa mắt quá."
Philippines bình tĩnh quay sang nhìn thằng bạn mình rồi lại nhìn ThaiLand. Anh thở dài một hơi.
"Giờ mở lời sao?"
"Thì mày cứ mở lời như cách mày rủ Laos đi tắm biển ấy."
Philippines lườm Indonesia một cái, đợi lúc Laos đi chỉ còn ThaiLand. Anh mới vội đi tới, hắng giọng bối rối đứng trước mặt cậu. Thấy cậu đang nhìn mình mỉm cười nhẹ, Philippines mím môi không biết có nên nói hay không. Indonesia thấy vậy liền huých tay giục.
"ThaiLand.."
"Tao biết anh ấy không thích tao."
Hả?
Philippines sững người nhìn ThaiLand vẫn đang tủm tỉm cười, anh quay sang nhìn Indonesia cũng ngạc nhiên không kém gì mình. Miệng Philippines lắp bắp cố nén sự bất ngờ lại mà hắng giọng lần nữa.
"Mày biết rồi à."
Như thể hỏi lại chỉ để cho chắc chứ không cần một câu trả lời rõ ràng. ThaiLand cười cười gật đầu.
"Rõ như ban ngày."
"Vậy sao mày..."
"Anh ấy dễ thương thật đấy."
ThaiLand thẳng thừng cắt ngang, giọng điệu có phần sủng nịnh khi nói đến đàn anh kia. Indonesia và cả Philippines lại lần nữa không hẹn mà quay sang nhìn nhau, một khoảng không bối rối, trầm lặng đến rùng mình giữa cả ba người họ.
.
.
Dạo đây Vietnam hay thấy đau ở phần ngực. Nó không đau như bị đâm mà đau kiểu khiến anh dễ dàng phân tâm khi làm chuyện khác. Cái nhói đau ấy mới đầu còn ít, dạo gần đây bắt đầu xuất hiện nhiều hơn khiến tâm trạng Vietnam cũng thay đổi theo. Anh cũng nhận thấy ngực mình càng lúc càng to hơn, không giống của phụ nữ cũng chả như đàn ông. Đã vậy còn đột nhiên chảy ra chất lỏng trắng ngần như sữa nữa cơ chứ...
"Húuu!"
Vietnam giật mình vội chồng cái áo sơ mi gần đó mà quay sang nhìn về phía cửa. Anh cố trấn an bản thân trước khi bình tĩnh lên tiếng hỏi : "Ai đấy?"
"Laos! Là em nè!"
Vietnam thở dài, tay vừa cài cái nút áo để che đi khuôn ngực đang nhói nhói của mình vừa đi tới mở cửa. Đập vào mắt anh là cậu nhóc hàng xóm đang mỉm cười rạng rỡ. Laos cười tươi rói vồ lấy ôm Vietnam xong ngước chớp chớp đôi mắt xanh lam.
"Anh, dạo này anh sao đấy?"
"Sao là sao?"
Vietnam nhíu mày nhẹ, không có ý định đẩy Laos ra nhưng cũng có ý định làm vậy. Dù gì ngực cũng đang đau, ôm như thế này khiến anh thoáng cảm thấy khó chịu nhưng đẩy ra thì có khi lại cho Laos thêm nghi ngờ.
"Thì dạo này anh cứ cọc á, rồi còn từ chối mấy buổi nhậu nữa. Kì thật.."
Laos lắc đầu ngao ngán nói, rồi buông Vietnam ra. Cậu ta tiếp tục cười cười và dường như không định ra khỏi đây.
"Anh...có chuyện gì buồn đúng hông?"
Vietnam nhìn người con trai nhí nhảnh trước mắt, trong lòng không biết có nên nói không. Dù gì cũng là anh em với nhau từ thuở lọt lòng, anh cũng tin tưởng cậu hết sức. Như hiểu Vietnam đang nghĩ gì, Laos hơi nhếch môi lên.
"Anh nói đi, em sẽ ngoan không nói ai cả!"
Laos vỗ ngực nói đầu chắc chắn, đôi mắt xanh lục của Vietnam hơi hiện lên vẻ do dự nhưng...chắc không sao đâu nhỉ.
Anh chỉ Laos ra phía giường mình như thể kêu cậu ta ra đó ngồi. Laos gật đầu cười khúc khích chạy đến ngồi phịch xuống, thuận tay lấy gối ngủ của Vietnam mà rúc đầu vào, hít lấy hít để rồi cười nói : "Mùi của anh thơm thật~"
Vietnam tới ngồi cạnh, giữ một khoảng cách nhất định. Vẻ mặt thật sự rất khó coi, anh vẫn đắn đo có nên nói ra không.
"Vậy, vậy anh nói đi."
Tay vẫn ôm gối của Vietnam vô lòng, Laos giục nói. Ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi. Chịu rồi, ra đòn tâm lí thế này Vietnam có không muốn cũng phải nói. Anh hít một hơi thật sâu, đôi mắt xanh lục trầm xuống, giọng đều đều.
"Nghe hơi kì nhưng...hình như ngực anh tiết ra...sữa hay sao ấy, nó nhói cực."
Vietnam khẽ ửng đỏ trong khi Laos mở mắt kinh ngạc nhìn Vietnam xong nhìn xuống phần ngực của anh. Cậu giở giọng trêu chọc khiến Vietnam đã đỏ càng thêm đỏ.
"Vậy...để em bú cho!"
"Đm thôi nha. Mày hứa là không nói cho ai đấy.."
Vietnam nhíu mày nói. Cố gắng để mặt mình bình thường nhất. Sau cơn kinh ngạc nãy, Laos có vẻ đã bình tĩnh lại, mỉm cười đung đưa chân.
"Em hứa."
"Ừ.."
"Giờ cút ra khỏi phòng tao nhanh."
.
.
.
Ba ngày sau cái vụ Vietnam nói cho Laos bí mật về tính tình mình mấy ngày nay. Có vẻ như cậu ta vẫn giữ lời, chưa nói cho ai cả. Còn Vietnam? Ngực vẫn nhói nhói lại còn tiết nhiều thứ nước kia hơn, biện pháp cuối cùng là quấn băng quanh ngực để đi họp. Nhưng thật sự...là khó chịu gấp đôi! Cốt là để ngăn thứ nước kia rỉ ra thôi. Cả cuộc họp Vietnam không tài nào tập trung nổi.
Vô tình là biểu cảm này đã lọt vô mắt ASEAN, y chỉ im lặng thu vô mắt rồi tiếp tục thuyết giảng.
"Vietnam à, cậu đi đâu đấy?"
"Xin lỗi, tôi cảm thấy hơi khó chịu.."
"Có cần tôi-"
"Không, cảm ơn!"
Vietnam thẳng thừng cắt ngang rồi chạy đi trước sự ngơ ngác của đối phương. Laos thấy vậy chỉ mỉm cười nhẹ.
Anh chạy thẳng vô nhà vệ sinh nam của tòa nhà, ngực nãy đột nhiên nhói đau kinh khủng, cảm giác như nước chảy ước cả băng quấn. Phải đợi tới lúc hết giờ họp, anh mới chạy vô nhà vệ sinh để kiểm tra được. Đưa mắt nhìn quanh, Vietnam khẽ thở không quá mạnh, tay run rẩy cởi lớp áo âu phục ra. Thứ nước trắng chảy đến ướt sũng.
Trong lúc đang rối không biết làm gì, thì tiếng mở cửa phát ra kèm tiếng bước chân khiến Vietnam giật mình lấy áo khoác che lại rồi quay sang nhìn.
"T-ThaiLand?!
Sắc mặt cậu ta không thay đổi, nhìn một lượt trên xuống Vietnam, hơi nghiêng đầu khẽ hỏi : "Ngực anh..."'
"Im-mồm-ngay."
Vietnam quay sang lườm cậu ta, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tới nơi rồi. Anh đi tới nắm lấy cổ tay ThaiLand mà kéo tới dãy hành lang tối gần đó. Hai người đứng đối diện nhau. Vietnam mặt hơi ửng đỏ, đôi đồng tử sắc lạnh nhìn người đối diện, ThaiLand chỉ khẽ thở dài một hơi, không nói gì cũng không thể hiện ra gì, rất khác với đàn em năng động thường ngày.
"Cậu thấy gì rồi?"
"Ngực anh tiết ra sữa sao? Nó ướt sũng cái băng anh quấn quanh ngực."
Vietnam đỏ mặt hơn. Tính nói gì thì tay ThaiLand đã vươn ra, mở lấy cánh cửa của căn phòng đằng sau rồi đẩy Vietnam vào. Trong lúc anh còn ngơ ngác, cậu đã nhanh chân bước vào rồi khóa cửa phòng. Luồng gió từ máy lạnh phả vào người khiến Vietnam rùng mình, căn phòng này sang trang quá...có khi nào..
"Phòng em đấy. Anh ngồi xuống kia đi."
"N-này!"
ThaiLand mỉm cười rồi đi tới bàn gỗ gần đó, lấy ra một lọ thuốc kì lạ với những viên thuốc màu trắng ngần. Vietnam nheo mắt nhìn, trong lòng chợt dấng lên cảm giác bất an, bối rối. ThaiLand cầm một viên thuốc gia, cầm nó bằng hai ngón tay rồi cười nhẹ nói :
"Chỗ em từng cho trường hợp như này, không phải ngại. Anh chỉ cần uống viên thuốc này là được."
Vietnam nhíu mày nhìn lên ThaiLand xong nhìn lại viên thuốc. Ánh mắt hiện lên vẻ không tin tưởng. ThaiLand có vẻ thấy điều đó, cậu đi lại gần, bỏ viên thuốc vô miệng trước sự bối rối của đối phương rồi đột nhiên cúi xuống ngang mặt với anh. ThaiLand vòng tay kéo Vietnam gần mình rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Vietnam rất đỗi ngạc nhiên, người cứng đờ như có dòng điện chạy ngang qua. ThaiLand từ từ dùng lưỡi đẩy viên thuốc vô khoang miệng của anh. Dứt nụ hôn ra, cậu còn khẽ liếm môi mà nhếch môi cười. Tới lúc này, Vietnam mới nhận thức được...mình vừa bị mất nụ hôn đầu! Anh hoảng loạn lấy tay lau miệng, mặt ửng đỏ quay sang trách móc ThaiLand đang đứng cười tươi rói.
"Mẹ nó, c-cậu làm quái gì vậy hả!"
"Anh ghét uống thuốc đúng không? Em chỉ muốn giúp anh thôi."
Cậu cười cười đáp, thản nhiên trước sự bực bội vì mất nụ hôn đầu của người kia.
"Anh ngồi đây chờ em chút, thuốc tác dụng nhanh lắm."
Nói rồi, ThaiLand bước ra khỏi phòng để lại Vietnam ở lại với nhiều cảm xúc lẫn lộn, vừa tức vừa lo. Không gian sau tiếng đóng cửa của ThaiLand cũng trầm xuống, luồng khí từ máy lạnh khiến Vietnam lo hơn.
Liệu...có đúng như ThaiLand nói không?
Chọn cách tin tưởng một kẻ mình không ưa quả thật...khiến lòng bứt rứt quá.
Năm phút trôi qua, chả thấy ThaiLand quay lại, chỉ thấy cơ thể nóng lên lạ thường dù máy lạnh cứ thổi phà phà. Hơi thở Vietnam cũng trở nên nặng nhọc dần, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt đờ đẫn đến lạ. Khó chịu, tác dụng của thuốc đây sao? Vietnam thầm thắc mắc. Thân không trụ vững mà nằm thẳng lên giường của ThaiLand.
Cơ thể ngày càng nóng lên, hơi thở cũng theo đó mà khó khăn.
"Ư...k-khó chịu quá.."
Vietnam rên rỉ nhẹ, má ửng đỏ, chân tay đều tiết ra mồ hôi. Đột nhiên, cánh cửa mở ra, là ThaiLand. Nhìn tình trạng của Vietnam hiện giờ, cậu không khỏi nở một nụ cười nhẹ. Đóng cửa lại, ThaiLand đi tới gần Vietnam.
"Nóng không?"
"C-có...nóng.."
Anh thở hổn hển. ThaiLand thấy vậy mà không khỏi hài lòng, anh ngồi cạnh Vietnam, tay chạm lên băng quấn ở ngực rồi ôn nhu hỏi.
"Muốn hết nóng không?"
"M-muốn..."
Chỉ đợi vậy, ThaiLand liền bò lên người Vietnam, tay cẩn thận gỡ lớp áo rồi tới miếng băng quấn quanh ngực của anh. Bộ ngực đã to hơn chút, đầu ti lại ửng đỏ như cái mặt anh bây giờ. Toàn thân Vietnam từ khó chịu do nóng lại chuyển sang ngứa ngáy như mấy ngày không tắm.
ThaiLand thì đầu ti đỏ hỏn ấy đang hơi rỉ thứ nước lỏng trắng liền không do dự mà cúi xuống ngậm lấy một bên khiến Vietnam giật mình mà ưỡn người lên theo lực của ThaiLand. Càng mút, nước trắng càng chảy ra nhiều hơn, đầu còn lại cậu cẩn thận dùng tay xoa nắn rất nhẹ nhàng.
"T-ThaiLand.."
ThaiLand hơi ngẩng mặt lên, mỉm cười đáp : "Em nghe."
"Đ-đừng.."
Vietnam run lên, má ửng đỏ khi tay cậu tiếp tục xoa nắn đầu ti. ThaiLand khẽ cười, đôi lông mày thanh tú hơi nhướng lên, nghiêng đầu hỏi : "Anh không muốn em giúp anh à? Vậy em không giúp nữa."
Ngay lúc ThaiLand nói vậy, Vietnam lật đật ngồi dậy, nắm lấy tay ThaiLand mà lắc lắc, giọng điệu run rẩy cầu xin.
"K-không...làm ơn, xin cậu đấy.."
"Xin gì ạ?"
"Giúp...giúp tôi.."
Anh gục hẳn xuống vai của cậu, mái tóc rũ rượi, thân nhiệt nóng lên dữ dội khiến Vietnam rất khó chịu. ThaiLand chỉ đợi vậy, môi nhếch lên tạo thành đường cong bán nguyệt đầy ranh ma.
"A...cương lên mất rồi.."
Đột nhiên, cánh cửa mở ra trước sự bất ngờ của Vietnam. Thân hình cao lớn, âu phục trắng, tóc được vuốt ra phía sau, gã đàn ông ấy không quá bất ngờ trước cảnh này, dường như cũng đã biết trước mà thản nhiên đóng cửa phòng. ThaiLand mỉm cười vẫy vẫy tay.
"Chào buổi tối ngài ASEAN~"
Vietnam kinh ngạc nhìn ASEAN xong nhìn ThaiLand, mặt mày đỏ hơn. Nhận thấy thắc mắc của anh, ThaiLand quay sang, buông thõng một câu khiến anh chết đứng kèm với một nụ cười :
"Hình như anh quên mất việc em với ngài ASEAN ở chung phòng sao?"
.
.
.
(Ê xin lỗi nhưng đm t ngu viết H ấy💀)
"R-rách mất...ah~"
"Không rách, đừng siết thằng bé của tôi nữa."
ASEAN lắc đầu nói, nắm lấy hông Vietnam mà đẩy cự vật lớn vào sâu hơn. Do chưa làm quen, mà cũng không có bước dạo đầu đã đâm thẳng vô khiến hậu huyệt của anh chưa kịp co giãn đã bị vật lớn thọc hẳn, như luồng điện đi tới thẳng đại não khiến Vietnam tê tê dại dại. ASEAN thấy cự vật mình vẫn chưa đi vô sâu hơn được liền nói :
"Tôi nói là đừng siết nữa."
Bả vai run lên, anh cũng không biết nên làm thế nào để không siết chết thằng bé của y. Đúng lúc đó, ThaiLand với gương mặt rạng rỡ đi tới.
"Tìm thấy bôi trơn rồi."
"Khỏi, chỉ cần như này là được."
Nói vậy, trong lúc anh không để ý. Y đã đâm thẳng vào sâu bên trong khiến Vietnam giật mình la lên, ThaiLand thấy vậy liền bỏ đồ bôi trơn qua bên mà đi tới ngay trước mặt Vietnam. Cự vật hơi cửng lên đụng trúng điểm gồ trong mông khiến y khẽ nhướng mày lên.
"Ha...thấy điểm P của cậu rồi nhé."
"Khoan- Ưm~"
Vietnam giật mình tính quay lại nói thì miệng nhỏ lại bị cự vật của ThaiLand thô bạo đâm vô. Cậu nắm lấy tóc anh, mà cười khúc khích, tay ấn đầu Vietnam xuống khiến cự vật vô sâu vào cuống họng anh. Miệng nhỏ đột nhiên bị banh ra khiến anh vô thức chảy nước mắt mà nhắm nghiền mắt lại. Đằng sau, ASEAN cũng khẽ nhếch môi cười, y không nói không rằng liền nắm chặt hông anh, liên tục đâm mạnh cự vật vào điểm gồ trong lỗ hậu Vietnam.
Đùa chứ, cả đằng trước đằng sau, hai cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh đều được phục vụ nhiệt tình như vậy khiến Vietnam đây chả nên vui hay nên buồn, chỉ thấy ThaiLand càng lúc càng hăng, nắm đầu anh mà ấn xuống ngậm trọn cự vật của cậu. Lưỡi do chật hẹp mà không điều chỉnh được thành ra nước mắt cứ chảy ra hai bên khóe miệng anh.
Chát...Vietnam giật mình, bàn tay thô ráp của ASEAN vừa không thương tiếc mà tát thẳng lên bờ mông tròn trịa của anh. Đã vậy còn tát thêm vài lần kèm mấy cú thúc vô sâu khiến Vietnam vừa đau vừa sướng mà nước mắt chảy ra. Miệng chỉ phát ra được mấy tiếng ư ử ngắt quãng.
"Haa...mẹ kiếp, cái miệng của anh.."
Nhanh chóng ThaiLand thỏa mãn bắn vô khoang miệng anh dòng tinh trùng đặc sệt lại ấm nóng. Cậu nắm lấy tóc mà kéo đầu anh lên, tinh trùng theo đó mà chảy ra cùng nước miếng Vietnam. Đã vậy, ASEAN cũng lên đỉnh thẳng trong lỗ hậu anh, còn thúc thêm vài cái rồi mới chịu rút ra, lỗ hậu ửng đỏ lại rát rát đau. Anh cứ tưởng vậy là xong, tính ngồi dậy thì lần này...người đè anh xuống là ThaiLand.
"E he he~ Anh đừng quên là em cũng muốn chơi anh từ phía sau đó."
Cứ như vậy, giao thừa rất đẹp pháo hoa cứ hết đợt này đến đợt khác bắn lên trời khuya. Hai người họ cứ thế thay nhau chăm sóc cho hai cái miệng xinh của Vietnam, chỉ là chả có lần nào là nhẹ nhàng cả. Họ cứ chơi đến lúc Vietnam từ sung sướng chuyển sang chả cảm nhận được gì ngoài đau và kiệt sức rồi ngất lịm đi trong vòng tay ASEAN.
ASEAN đưa mắt sang nhìn ThaiLand.
"Cậu cho Vietnam uống gì vậy?"
Cậu ta chỉ cười hì hì đáp.
"Thuốc kích dục."
.
.
.
@VOTE_DI_YEU_NHIEU_^^
ALO, XÃ ĐOÀN THỎ NGHE THẤY KHÔNG!
NHÂN DANH THỎ ĐẠI CA, TÔI XIN CHÚC ANH EM, NĂM MỚI MAY MẮN LÀM ĂN PHÁT TÀI, XINH XẮN GIỎI GIANG, CÀNG NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN, VĂN HÓA, OTP REAL KHỎI CỨU, ĐÁNG YÊU HỌC GIỎI VÀ TUYỆT VỜI ĐÉO CÓ NHƯNG!
À quên, cmt nhiều tôi đăng tranh pỏn🥰
Với lại đây là lần đầu sau 1 thời gian không đụng đến H, nói chung thấy viết cũng tệ vc..
Đăng pỏn đợt hai cũng tại bộ này, hết. Chúc anh em ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip