Ác cảm
Mong ước được thừa nhận.
Đó là điều Russia luôn mong muốn có ở USSR khi ngài nhìn vào những đứa con thơ ngây ngô của mình. Hơn ai hết trong số các anh em, Russia muốn được cha tin tưởng và xem bản thân là đặc biệt để ngài có thể tự hào về mình - về đứa con trai cả mang trong mình dòng máu vĩ đại của một siêu cường quốc hùng mạnh.
Russia nổi lực bằng tất cả những gì mình có chỉ để mong rằng một ngày nào đó nhận thấy sự hài lòng từ người, dù chỉ là một cái nhìn trìu mến cũng là quá đủ rồi.
Nhưng bởi vì ngài là một con người vĩ đại đứng trên bao người, USSR luôn rất bận rộn và dường như chẳng bao giờ còn thời gian để ở bên cạnh những đứa trẻ đó, trước khi ngài nhận ra bản thân đã dần trở nên lạnh lẽo và xa cách với chính những người mình yêu thương thì ngài đã bị nhấn chìm trong những mối lo ngại về chiến tranh, về danh vọng và địa vị.
Chính vì điều đó, Russia - từ một cậu bé khao khát muốn có được tình thương và niềm tự hào mà cha sẽ dành cho mình dần trở thành một đứa trẻ ích kỷ, chỉ muốn cha để ý đến mình, tự lập tạo rào cản ngăn cách bản thân và vô tình khước từ đi sự quan tâm, yêu thương từ người khác.
Đứa trẻ đã nhìn thấy ngài nhìn cô ấy bằng đôi mắt trìu mến và dịu dàng đến dường nào... cái gì vậy?
Tại sao ngài không nhìn đứa con mình bằng ánh mắt như thế? Tại sao ngài không bao giờ công nhận những nỗ lực và cố gắng của đứa con này? Tại sao ngài lại quan tâm một người con gái mà ngay cả con ngài chả hay biết là ai?
Trong Russia dần hình thành nên một cảm giác khó chịu mà cậu không hiểu nổi, nhìn cô gái xinh đẹp thuần khiết như đoá hoa sen tên Việt Nam trở thành cái gai trong mắt dù cô ấy chả làm gì tổn thương đến cậu hay bất cứ ai cậu yêu thương.
Vậy... thứ cảm giác này là gì?
Ác cảm?
-oOo-
- Belarus này, em có nghĩ... Russia ghét chị không?
Cô gái với gương mặt thanh tú gượng cười tay cầm chiếc lược làm từ gỗ đàn hương được khắc họa tinh xảo nhẹ nhàng chải tóc mượt mà cho cô bé trước mặt mình qua tấm gương lớn.
- Không có đâu! Việt Nam chị vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng thế này thì ai ghét cho được!
Không nghĩ gợi gì nhiều mà cô bé liền đáp lời còn tỏ vẻ khoái chí khi được người kia chải tóc hành động dịu dàng thế này với mình khiến Việt Nam cười thầm lòng nhẹ đi phần nào nỗi lo và suy nghĩ trong tim. Song, Belarus mở mắt ra, đảo nhìn về phía Việt Nam nói với giọng suy tư.
- Thật ra, em thấy cách anh Russia hành xử với chị rất kì lạ...
- Kì lạ?
- Hm... anh ấy có vẻ khá chú ý đến chị. Em chưa từng thấy anh ấy nhìn ai như cái cách ảnh nhìn chị vậy, có thể do chị rất xinh đẹp chăng? Hì hì
Đoạn, cô bé cười khúc khích khen ngợi Việt Nam trông khi cô chỉ cười trừ, lòng lại suy nghĩ về việc Belarus đã nói lại khiến cô có gì đó rối bời.
Thật khó khăn để làm thân với những đứa con này vì bọn chúng mang lại cho cô một thứ cảm giác đặc biệt, sợ rằng mọi hành động của bản thân quá cứng nhắc hoặc quá tự nhiên sẽ làm cái nhìn của bọn trẻ về mình không được tốt... có khi nào do đó là những đứa con của người thương nên cô mới ngại ngùng tiếp xúc thế không?
Cô không rõ, Việt Nam chả biết nữa. Dường như đa số bọn trẻ đều rất đáng yêu và dễ gần khiến cô có cảm giác đỡ lo lắng đi phần nào nhưng chỉ trừ một đứa - anh cả của lũ trẻ, Russia. Thằng bé có vẻ không thích cô - theo cô cảm nhận, thái độ của đứa trẻ đó hết sức lạnh lùng và tràn đầy khí thế của một lãnh đạo tài cao như người cha của cậu làm cô nhớ đến lần đầu gặp USSR. Tuy giống nhau là thế nhưng khi cô cố bắt chuyện hoặc cố gắng thân thiết với Russia thì thằng bé lại né tránh hoặc bảo cô đừng đến gần nó.
Điều đó đã khiến cô bận tâm khá nhiều...
- Belarus này, em thấy anh Russia là một người như thế nào?
- Russia ạ? Huh...
- Anh ấy là anh cả nên thường tỏ ra rất nghiêm túc và chăm lo cho chúng em mỗi khi không có cha rất tốt, anh Russia là một người rất sòng phẳng và công bằng, lại có tài lãnh đạo. Nếu hỏi em ai trong số các anh em xứng đáng thừa kế mọi thứ từ cha thì chắc chắn em sẽ trả lời là Russia!
-... nhưng em không hiểu gì sao đến bây giờ cha vẫn chưa hề công nhận anh trai...
Chưa hề công nhận?
- Anh ấy là người cố gắng nhất trong số bọn em, cố tỏ ra hoàn hảo để được cha quan tâm và thừa nhận rằng cha tự hào về anh nhưng bởi vì cha là một siêu cường quốc nên ông không hay để tâm đến chúng em... cũng vì vậy mà Russia luôn mong mỏi cha có thể quay lại ngước nhìn anh ấy cũng như những người khác.
Đôi lông mi trắng khẽ cụt xuống buồn bã, chủ nhân nó càng nói tông giọng càng nhỏ xuống, đôi con ngươi màu lục to tròn tựa như muốn ngấn lệ. Việt Nam nghe xong liền phần nào hiểu được tâm tình bọn nhỏ, nhẹ nhàng xoa đầu Belarus xoa dịu cô bé trong khi tay đã thắt xong bím tóc bên kia.
Sự yêu thương và công nhận à...
- Anh trai em không phải rất mạnh mẽ sao?
-oOo-
Well--- chương này khá ngắn so với chương đầu vì tôi đang dần mất hứng thú với fic này (thật ra tôi vẫn có thể viết được, chỉ là lười ¯\_(ツ)_/¯). Vậy, dừng hay tiếp tục?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip