Ti tỉ những điều về Hoa Kỳ và Ly Khai

1. Hoa Kỳ và Ly Khai chẳng có máu mủ ruột rà gì, và cũng chẳng phải là từ một người tách ra hoặc là song trùng nốt. Ly Khai không thật sự là nhân quốc, mà nó chỉ là một con người với tham vọng có thể thay thế Hoa Kỳ trở thành một nhân quốc thật sự. Tất nhiên, nó chưa bao giờ thành công.

2. Hoa Kỳ không ghét Ly Khai và ngược lại. Mối quan hệ của cả hai không được coi là tốt đẹp, thế nhưng Hoa Kỳ đã chung sống tương đối yên bình với hồn ma Ly Khai được gần hai thế kỷ rồi, vậy nên họ tương đối dễ chịu với nhau trong hầu hết thời gian.

3. Ly Khai không thích gọi Hoa Kỳ là "Hoa Kỳ", vì điều đó lại vô tình cạy vào vết thương lòng – thất bại của nó.

4. Hai người có cả tá biệt danh để đặt cho nhau. Hoa Kỳ gọi Ly Khai là Dixie, thằng trồng bông, Johnny, Rebel.. Ly Khai gọi Hoa Kỳ là Union, thằng quý tộc rởm, Billy, Yankee,..

5. Mặc dù sau này Hoa Kỳ đã đệ đơn lên Liên Hợp Quốc và thành công thông qua một đạo luật cung cấp danh tính con người cho các nhân quốc, Hoa Kỳ cũng đã có tên con người là Allen F. Westford, Ly Khai vẫn quen miệng gọi Hoa Kỳ là Billy.

6. Trong mắt Hoa Kỳ thì Ly Khai không là gì ngoài một thằng nhóc ranh vắt mũi chưa sạch. Cơ mà Hoa Kỳ đôi khi vẫn sai vặt Ly Khai mấy chuyện anh lười động tay.

7. Ly Khai nghĩ Hoa Kỳ chẳng qua là may mắn hơn nó vì sinh ra đã là nhân quốc hàng hiệu. Thế nên vì ganh tị, đôi khi Ly Khai sẽ mỉa mai chuyện thời còn bé, Hoa Kỳ đã sống hơn cả trăm năm mà chẳng biết mình là nhân quốc.

8. Thật ra Ly Khai không muốn siêu thoát lắm. Nó còn muốn ở bên quấy rầy Hoa Kỳ lâu lâu một chút.

9. Sở dĩ Ly Khai bị kẹt lại với Hoa Kỳ là bởi trong lần sáp nhập, Hoa Kỳ đã làm sai ở đâu đấy khiến cho Ly Khai bị kẹt lại với anh. Giờ thì nó chính xác là tệp đính kèm của anh, và nó không thể rời xa anh quá hai mươi mét.

10. Hoa Kỳ chấp nhận để cho Ly Khai ở bên mình vì anh nghĩ có người bầu bạn trong hành trình đơn độc trở thành bá chủ cũng có cái thú riêng. Dù sao có một Ly Khai lắm mồm ở bên còn tốt hơn việc phải chịu đựng sự cô đơn tột cùng suốt mấy trăm năm.

11. Chẳng phải vì thương yêu gì, Hoa Kỳ vẫn đôi khi đối xử với Ly Khai như một đứa con nít. Không phải anh coi thường nó hay gì (dù đúng là có như thế thật), chỉ là Ly Khai quả thật vẫn mãi mãi là đứa trẻ loài người to mồm xấc láo, vậy nên việc dỗ ngọt nó là thú vui của anh.

12. Ly Khai nắm rõ mọi thói quen của Hoa Kỳ trong lòng bàn tay. Vậy nên khi anh thay đổi, nó sẽ nhận ra ngay tắp lự.

13. Ly Khai cũng biết ý mà tránh đi nếu tâm trạng của Hoa Kỳ thật sự đang tệ.

14. Khi nhìn thấy Hoa Kỳ ngồi rít điếu thuốc một mình trong phòng, căng thẳng và kiệt quệ giữa các cuộc chiến lớn vào thế kỷ hai mươi, Ly Khai đột nhiên ước rằng kiếp sau nó và anh sẽ là hai anh em. Sinh đôi càng tốt.

15. Hoa Kỳ từng bộc bạch rằng anh ước gì Ly Khai có thể trải qua một đời vô tư lự như bao đứa trẻ khác, như bao con dân khác của anh. Chỉ đơn thuần vì anh không ghét nó.

16. Chưa từng có ai biết đến sự tồn tại của hồn-ma-Ly-Khai ngoài Hoa Kỳ.

17. Mỗi khi tới ngày Quốc Khánh, Ly Khai lại đột nhiên ngứa mắt thằng cha này khủng khiếp.

18. Chúng ta có nên đề cập đến việc Hoa Kỳ mà có bạn gái và dắt bạn gái về nhà thì kiểu gì Ly Khai cũng phải hứng hết mấy cảnh đáng bị censored không? Chắc là không đâu.

20. Đôi khi Trung Quốc sẽ thấy được hồn ma Ly Khai chập chờn, thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng Hoa Kỳ. Và dù không ưa anh, hắn vẫn tốt bụng nhắc nhở anh về việc tìm lấy một thầy trừ tà vì nghĩ anh bị vong theo.

21. Hoa Kỳ hiểu ý của Trung Quốc. Nhưng anh không tìm thầy trừ tà. Thế là Trung Quốc phải chịu cảnh đôi lúc chứng kiến một hồn ma nhảy phốc từ đâu đấy xung quanh Hoa Kỳ.

22. Ly Khai chết trẻ. Hoa Kỳ không thích sự thật này một chút nào.

23. Hoa Kỳ là người lớn trong mắt Ly Khai. Nhưng trong mắt mấy người khác, Hoa Kỳ thường giống như đứa trẻ con lớn xác vậy. Ừ thì so với một Anh, Pháp, Nga hơn cả nghìn tuổi và một Trung Quốc hơn bốn nghìn tuổi thì Hoa Kỳ khác gì em bé mới sinh được vài tháng đâu.

24. Ly Khai từng nghĩ Xô Viết là khứa khó ưa nhất trong tất thảy kẻ thù của Hoa Kỳ. Thế mà giờ nhìn Nga hiện tại, nó chợt thấy Xô Viết thật ra cũng không tệ lắm.

25. Ly Khai ghét tất cả kẻ thù của Hoa Kỳ trừ nó, bởi vì nó muốn vĩnh viễn là kẻ thù lớn nhất của Hoa Kỳ. Vậy nên nó ghét phát xít và cay mắt Xô Viết khủng khiếp. Mọi chuyện chỉ khấm khá hơn khi Hoa Kỳ có vẻ như đã quên bẵng đi cái cậu Cộng sản kia. Nhưng giờ nó lại tiếp tục cay mắt Nga và Trung Quốc, xét về việc Hoa Kỳ phải đau đầu nhức óc vì mấy người đó nhiều hơn cái cách anh ta từng khi đối đầu với nó.

26. Nhìn thì có vẻ như Ly Khai đang quấy rầy Hoa Kỳ, thật ra thì câu chuyện lại là Hoa Kỳ đang bóc lột sức lao động của Ly Khai bằng cách bắt nó làm mấy công việc lẻ tẻ mà không cần cầm nắm gì. Bằng không anh sẽ tiễn nó về trời luôn. Đúng là đến chết vẫn làm nô lệ cho tư bản mà.

27.

"Mẹ mày Billy, tao đếch nhịn mày và mớ công việc của mày nổi nữa rồi. Tao sẽ phắn ngay và luôn. Làm gì đó để tao và mày hết kẹt với nhau đi."

"..."

"..."

"Mày có nhớ cái hồ sơ Nghị định tao để ở đâu không Dixie?"

"Đm mày luôn Union."

"..."

"..."

"Nếu tao nhớ không lầm thì là ở tủ số 4, ngăn thứ 3, trong folder mã 54."

28. Ly Khai giỡn hớt nhiều đến độ Hoa Kỳ đã từng khóa mõm nó bằng cách đọc Kinh Thánh. Điều đó thật sự hữu ích. Hôm ấy anh đã có một giấc ngủ ngon.

29. Đùa chứ, Ly Khai sau lần bị cấm chat bằng Kinh Thánh đã quyết định sẽ không quá trớn. Nó sợ Hoa Kỳ vì stress quá sẽ bí quá hóa liều mời cả thầy trừ tà về.

30. Hoa Kỳ sẽ không bao giờ mời thầy về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip