Phép 3 : Ngày tái gặp

Đoàn ma đã đi qua , giờ bọn trẻ mới thấy đói , liếc xuống thì thấy toàn những món ăn phù thủy độc đáo , đặc biệt rất lạ mắt  : Súp bí ngô đồng thời cũng có mấy món cũng làm từ bí ngô , khoai tây chiên , khoai lang chiên , ngô chiên , gà tây quay sốt cay, mấy món hải sản độc đáo , ...

Còn thêm nhiều món tráng miệng ngon lành nữa!

Nam rót lấy chén súp bí ngô vào cái bát của mình và đưa thìa lên miệng. Người ngồi bên phải cậu có bộ tóc màu xanh xanh biển , có vệt tóc khác màu ( nó màu đỏ )  kèm theo cài đầu hình tròn  màu trắng, trông cậu ta cũng khá thân thiện và cũng giống như cậu , y đang húp thử một ngụm súp:

_ Ưm cũng ngon đấy , chắc phải có bị quyết gì đó về phần gia vị thì phải !

Song y quay sang cậu:

_ Chào nha ! Cậu cũng nếm thử món chén súp ấy chứ ?

Cậu giật mình rồi lúng túng:

_ Ừ , tôi cũng vừa nếm thử chút!

_ Vị nó thế nào ? - Y vẫn cứ thể hỏi cậu.

_ Khá đậm đặc ! 

_ Nói thật nhé , tôi đã từng làm món này cả triệu lần , nếm lần này tôi chỉ thấy mới về mặt gia vị thôi , còn lại thì thấy cũng thường ! Mà nhân tiện xin tự giới thiệu, tôi là Laos , thật ra thuộc hết menu món ăn của ngày lễ trước khi nhập học rồi ! À thật ra tôi cũng là một phù thủy đầu bếp hân hạnh !

Laos đưa tay ra ngỏ ý muốn làm quen với cậu:

_ Tôi là Việt Nam xuất thân từ gia tộc Đại Việt ! Đồng thời mai kia cũng là kẻ nắm quyền con át chủ bài.

Đương nhiên câu cuối chỉ là trêu thôi nên cậu và y cứ cười cợt suốt Laos còn nói xen vào" Sai rồi , kẻ nắm quyền là tôi chứ " nữa ! Nhưng có vẻ một người đã cảm thấy khó chịu khi nghe những lời đùa đó :

_ Này đùa vậy không có vui đâu đấy - Cả hai nhìn , là một cô bé cũng có các màu tóc giống Laos cột tóc đuôi ngựa với cái nơ có hình công trình Angkor Wat , cô bé chống nạnh cau mày nhìn hai người.

_ Thôi đi Cambodia ,tụi này cũng chỉ có đùa vui thôi chứ biết thừa mà !

Ra tên nhỏ là Cambodia .

_ Này nhá tôi đã bực mình vì bị xếp xuống nơi hạ đẳng này thì chớ lại còn gặp cái loại người như các cậu ... khoan đã ... cậu là Việt Nam đúng không ? - Đoạt nói cô hỏi tên cậu.

_ Ừ , đúng rồi , cậu cũng biết tôi sao ? - Nam trả lời.

Cambodia lập tức phá lên cười:

_ Đúng là mày ngu như lời đồn , Nam ạ ! Thứ nhất tao với mày là láng giềng, thứ hai , gia tộc mày là một trong những kẻ thù lớn của gia tộc Trung Hoa nổi tiếng, tiếng tăm của mày ở khắp mọi nơi trên thế giới phù thủy cả học viện này nữa ! Sao tao lại không biết chứ ?

Lời đồn ? Không lẽ ... gia tộc Trung Hoa ... vẫn còn đang duy trì thế hệ học ở đây ?

Cậu đập tay xuống bàn ăn , giọng cáu gắt:

_ VIỆC TỤI NÀY CHẲNG LIÊN QUAN GÌ TỚI BỒ CẢ ! TRƯỚC SAU AI LÀ KẺ NẮM GIỮ CON ÁT CHỦ BÀI THÌ CŨNG SẼ RÕ THÔI , BỘ BỒ NGHĨ KẺ ĐÓ LÀ BỒ CHẮC? 

Laos khẩy tay nhẹ giọng thì thầm :

_ Đừng cáu bồ , bồ lại liên lụy cho nhà Asean ngay từ lần đầu tiêng giờ ! 

Cậu sực nhớ đến lời viết trong bức thư nhập học , rằng mỗi nhà đều sẽ cộng điểm hoặc trừ điểm với bất kì cá nhân, nhóm hay cả nhà với hành vi đúng đắn , tham gia sự kiện ngược lại là hành vi thiếu ý thức , sai kỉ luật , vi phạm nội quy của học viên. 

Cố kìm nén sự uất ức mà ngồi xuống nhưng hiện trạng chẳng khá hơn la bao khi cậu giật mình , nổi cả da gà da vịt khi nghe thấy thầy Asean gọi mình :

_ TRÒ VIỆT NAM !

Cũng may là cậu chỉ bị nhắc nhở nhưng nhìn vẻ mặt hách dịch của nhỏ Cambodia thử xem , đúng là không tài nào chịu nổi được con nhỏ khó ưa đó mà.

Đúng là ông trời cứ thích đổ thêm dầu vào lửa , một đứa khác từ nhà UN đi đến , cậu ngay tức khắc nhận ra ngay - thằng bạn hàng xóm China đó , đương nhiên xuất thân từ gia tộc Trung Hoa ban đầu đã có mâu thuẫn với gia tộc Đại Việt thì bảo sao cả hai đứa ghét nhau. Nhưng ghét của nào trời trao của đó .

Hắn đến bên nhỏ Cambodia hừ lạnh:

_ Rốt cuộc gì mày cũng bị vào nhà Asean thôi !

_ Tao ... chẳng qua là ... mày biết mà , gia tộc cũng ảnh hưởng lớn tới phân loại học sinh ...- 

_ Thì không phải tại mày xuất thân từ gia tộc kém tài sao ? - China khiêu khích

_ GIA TỘC TAO KHÔNG CÓ ! - Cambodia hét thẳng vào mặt hắn. 

China xô nhỏ , khiến nhỏ ngã dũi xuống nền học viện:

_ IM ĐI CÁI CON HẠ ĐẲNG!

_ TRÒ CHINA ! - UN ra can ngăn 

Cambodia vừa sợ vừa ngơ ngác , vì cô không tin rằng hắn không xem cô là bạn 

_ Cambodia ! Bồ có sao không ? - Laos đi đến đỡ cô dậy.

China xin lỗi cô UN nhưng khoảnh khắc cô quay đi thì hắn cười nhạo cả lũ . Đặc biệt hắn để mắt tới một người , Nam biết rằng người đó không ai khác là mình.

_ Việt Nam , thì ra là con út của gia đình Đại Việt , ra vậy ... trông cũng đáng yêu phết chứ ... nhưng bất tài ! 

_ Mày im đi - Cậu cúi mặt xuống gắt lên , tay nắm lại.

_ Tao cũng chưa có hứng để đôi co với mày ...



Cho nên ...




Chào mừng ngày tái gặp !





Hắn quay đi với lũ bạn theo sau, vừa đúng lúc cô UN báo rằng:"Sao một tiếng nữa , chúng ta sẽ đi về phòng ngủ của nhà mình rồi tập trung tham quan sơ đồ học viện !"

_________________________

Hậu trường :

Nam : Cứ phải diễn cái vai này mệt chết đi được ấy !

China : Tiểu Ziệ...

Nam : nói lại lời thoại cuối của tôi đi.

China : Ờm ... "Mày im đi"

(Fun fact: China thuộc hết lời thoại của Nam Nam )

Nam : Vậy biết đường im đi !

China : இ^இ



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip