Chương 10

"Philippines! Cậu đã chuẩn bị xong chưa?" Việt Nam đứng trước phòng của cậu bạn Đông Nam Á, gõ cửa nhẹ để thông báo.

"Tôi chờ cậu nãy giờ đấy, đóa sen nhỏ. Nhưng cậu sẽ không phiền nếu chờ tôi thu xếp giấy tờ chứ?" Philippines mở cửa ra, đưa Việt Nam vào phòng và nói vào tai cậu.

Việt Nam mỉm cười, nhẹ gật đầu.

Phòng của Philippines rất gọn gàng, trông vô cùng nề nếp và quy củ. Giấy tờ được sắp xếp rất kĩ, và còn nhiều thứ khác như con dấu, bút và những cuốn sách ngoại giao trên bàn làm việc. Có lẽ y đã nghiên cứu những thứ này cả đêm hôm qua.

"Đi thôi Việt Nam, những thứ còn lại thì thư ký của tôi sẽ sắp xếp sau. Giờ thì đi nào, nếu không chuyến bay sẽ bỏ lại chúng ta." Philippines lúc này đã chuẩn bị xong. Hôm nay y mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt màu xanh cùng với chiếc quần tây đen đã bạc màu. Bộ trang phục đó khác với Việt Nam rất nhiều về phong cách, vì hôm nay cậu mặc một chiếc thun trắng khá rộng, kèm một chiếc quần kaki màu be. Một phong cách màu vintage nhẹ nhàng.

Cả hai cùng thống nhất với nhau là sẽ đi bộ đến đó, Philippines và cậu vẫn còn lưu luyến cái sắc thu của Los Angeles. Bạn biết đấy, nó nhẹ nhàng và dịu dàng lắm. Những cơn gió đùa nghịch trên những tán lá đỏ vàng, reo ca như những nàng thơ đang cất lên tiếng hát. Những làn sương mờ che đi tầm nhìn của cả hai, cái không khí lạnh của mùa thu như lướt qua từng xúc giác của Việt Nam.

"Đã đến nơi rồi Việt Nam, cậu còn chưa muốn dừng lại sao?" Philippines nhắm mắt hờ hững nhìn cậu, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng đến kì lạ, như y đã trút bỏ hết cả gánh nặng của mình vào cơn gió thu kia rồi.

Việt Nam cười ngượng, ngại quá nên nắm cả tay anh chàng nước bạn lên máy bay. Philippines cũng dịu dàng nắm lại tay cậu, tay còn kia để phía sau lưng cậu nhưng lại không dám động vào, chỉ sợ cậu té thì bản thân cũng có thể đỡ lấy cậu.

Lên máy bay, cả hai chẳng nói với nhau lời nào. Tiếng lách cách của bàn phím và cả tiếng sột soạt của giấy đã làm rộn rã cả chuyến bay. Philippines không hề khó chịu về việc này, vì y thích ở cạnh một người như thế. Dù không ồn ào, náo nhiệt nhưng vẫn khiến cho y thoải mái, thư giãn mà làm việc. Cạnh bên một người tri thức và mạnh mẽ như Việt Nam khiến cho Philippines rất yên tâm.

Chuyến bay kết thúc, từ khi máy bay hạ cánh, Philippines thấy Việt Nam hào hứng lắm. Y và cậu bước ra khỏi đường băng Tân Sơn Nhất.

"Tổ quốc kìa!!!" Một giọng nói vang lên, cả phi trường như yên lặng, rồi òa khóc nước nở. Cả những người già, người trẻ đều chạy đến bên cậu.

Philippines ngạc nhiên đứng cạnh Việt Nam, y để ý có cả những người tiếp viên, bảo vệ đứng từ xa mà chẳng dám lại gần. Cũng dễ hiểu thôi, rời đi khỏi vị trí làm việc thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Cái đó cũng khiến y khó mà trả lời được.

Một cụ già đã đứng trước mặt Việt Nam tự bao giờ, ông cầm tay của cậu lên mà khóc nức nở.

"Đồng đội ơi, Tổ quốc đã đến miền Nam thăm tôi rồi này, ông ở trên trời có thấy được không?"

Cụ vừa nói xong, Việt Nam liền ôm lấy ông, khóe mắt trở nên cay xè. Từng người cũng òa lên bật khóc. Cậu cũng nhanh chóng dụi mắt, kìm nén nỗi đau xót, thương nhớ mà cười nói.

"Kìa đồng bào, tôi đến thăm đồng bào thì đồng bào phải vui chứ, sao lại khóc thế kia."

Mọi người đều nín hẳn đi, tay giơ cao lên trên trán mà hướng về phía Việt Nam.

"47 năm chúng tôi chờ Ngài, cứ ngỡ là đến cuối đời cũng chẳng thể thấy được hình ngôi sao vàng năm cánh ấy nữa." Ông cụ lúc này cầm tay Việt Nam mà mân mê cái vết chai sạn vì cầm súng, cả vết bỏng nặng vì nuôi quân.

"Thế, thế Bác Hồ đâu? Sao Ngài lại đi một mình thế? Hôm qua tôi còn đưa cho Người trái dừa tôi tự hái nữa cơ mà." Một ông lão khác nói, mọi người nghe xong đều lặng người.

"Ba ơi, Bác mất lâu lắm rồi." Người con trai đứng kế bên ông lão nhắc nhở, anh cúi người xuống chào mọi người và cầm tay ông đi về nhà.

"Ngài biết không Tổ quốc, ông ấy lúc nào cũng nghĩ đến Bác Hồ, nhưng không may ông ấy bị mắc bệnh đãng trí, lâu lâu cứ nghĩ đất nước ta vẫn còn chiến tranh." Ông cụ kia vỗ vai Việt Nam mà run người vì đau, vì khổ.

Việt Nam nghe xong mà lòng đau xót, phải chi năm ấy mà bản thân bảo vệ được non sông, đất nước thì bây giờ nhân dân đâu có khổ đến vậy.

Cứ thế dòng người cũng từ từ tản ra mà chào Việt Nam. Họ lại tiếp tục công việc dở dang của mình với lòng vui sướng, hạnh phúc. Có Việt Nam ở đây rồi thì họ càng có ý thức làm việc tốt hơn nữa.

Bấy giờ, Philippines mới cầm tay Việt Nam, dắt cậu đi đến trước mặt Việt Minh.

"Chào anh, lâu rồi không gặp ạ." Philippines cúi người, thành kính đưa tay trước Việt Minh.

"Ừ, ừ, chào cậu. Martial Law vẫn khỏe chứ?" Việt Minh vỗ vào người của đối phương, thể hiện sự thân thiết của người dân An Nam khi xưa với y.

"Anh ấy vẫn khỏe ạ, chỉ là lâu lâu lại bị nhức đầu, có lẽ là di chứng sau chiến tranh anh ạ." Philippines vừa cười vừa nói như thể đó là chuyện thường ngày của y.

"Ồ, thằng Mặt Trận nhà anh cũng hay bị thế. Gửi lời chúc sức khỏe của anh đến Martial Law nhé." Việt Minh cũng cười với Philippines, ôm lấy y mà vỗ về như đứa em trai.

"Vâng ạ."

"Việt Nam, em sao thế?" Việt Minh và Philippines quay lại nhìn thì thấy cậu cứ đứng nhìn vào khoảng không, nhìn một cái gì đó xa xăm lắm.

"Em không sao ạ. Anh đừng lo." Việt Nam nhẹ lắc đầu rồi nhìn Việt Minh.

Đôi khi Việt Minh cũng rất lo lắng cho cậu em trai nhỏ. Không giống như Việt Hòa, Mặt Trận hay Đông Lào, Việt Nam thực sự lớn tuổi hơn anh, nhưng cậu vẫn chưa được công nhận vì triều đình năm đó cứ liên tục đổi tên nước. Việt Nam ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình cả giang sơn nước Nam, gồng gánh cả việc nước khi chỉ là một đứa trẻ. Ngày đêm luyện tập, chẳng thể chơi đùa.

Năm đó em ấy sinh ra có lẽ trời đã trừng phạt em ấy. Nạn đói năm đó chẳng có thức ăn cho đồng bào, họ đói khổ đến mức ăn và nuốt cả những bãi nôn mửa của người Pháp. Những người mẹ đã chết nhưng những đứa trẻ của họ vẫn còn bấu víu lấy bầu sữa. Đói đến nỗi chẳng còn đồ ăn cho cậu nuốt, mà cho dù có cũng chẳng thể nuốt nổi. Bọn thực dân Pháp rải đồ ăn khắp nơi, mà nhân dân lúc đó đói quá thì tập trung lại mà nhặt lên ăn.

Chúng nào có coi đồng bào cậu là người đâu.

Những giây phút đó, Việt Nam đau đến mức phát điên. Cậu chẳng thèm uống sữa, chẳng thèm ăn một nắm cơm nào của Bác làm cho. Cậu cứ để dành rồi lén đem ra cho quân, cho dân. Nhưng lúc đó Bác biết chứ, Bác cứ nói với anh.

"Cứ kệ Việt Nam, cháu đó có lòng yêu thương mọi người là tốt, nhưng vào buổi tối, cháu cứ đem một nắm cơm Bác làm để trên đầu giường cho thằng bé. Nếu nó đói, thì sẽ ăn."

"Nhưng nếu Việt Nam lại đem cho dân thì sao ạ?" Việt Minh đứng cầm nắm cơm Bác đưa cho mà hỏi.

"Cùng lắm thì thằng bé chia một nửa thôi. Chú không biết thì nghe Bác nói, tối hôm nào Bác cũng nhìn thấy Việt Nam vào rừng đào củ nâu để ăn." Nói đến đấy, giọng Bác lại nghẹn ngào.

"Củ..củ nâu ấy ạ!?" Việt Minh bàng hoàng. Hèn gì, sáng nay Việt Nam cứ bảo mình say người, mệt mỏi.

"Đồng bào khổ quá, nhưng lúa gạo thì lại còn quá ít. Bác lại chẳng ăn được chút nào, nếu nạn đói cứ như thế mà tiếp diễn, Bác cũng sẽ nhịn ăn với dân."

Năm đó, làm sao mà Việt Minh quên được cái ánh mắt buồn bã của Bác. Sao mà có thể quên khoảnh khắc Việt Nam ngã xuống, người chỉ còn một lớp da bọc xương, đói đến mức muốn chết đi sống lại.

Bởi thế mới nói, có chết Việt Minh cũng chẳng thể tha thứ cho bọn Pháp năm đó. Chúng có đem đồng bào về lại cho đất nước tôi không? Có đem những đứa con trở về cho những bà mẹ anh hùng Việt Nam không? Hỏi sao mà tôi có thể tha thứ được cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip