Chương 11

"Việt Nam, anh hỏi em một câu, trả lời cho thật lòng hộ anh." Việt Minh đang lái xe bỗng nhiên lại quay sang nhìn cậu.

"Vâng?" Việt Nam ngồi cạnh thắc mắc, nghiêng nhẹ đầu.

"Từ hôm qua tới giờ, em ăn được những gì rồi?"

"Ờm..." Việt Nam thầm nghĩ ngợi lung tung, gương mặt bỗng trở nên vô cùng khó coi. Lông mày nhíu lại, tay xoa xoa trán.

"Hai lát bánh mì chiên ạ..." Việt Nam rầu rĩ trả lời. Thú thật thì là hai lát bánh mì chiên nhưng một miếng bị rớt.

"Thế cũng được, còn hơn là em chẳng ăn gì." Việt Minh bất lực thở dài, trông anh lúc này mệt mỏi đến vô cùng.

Bất giác, Việt Nam cảm thấy có lỗi với anh trai...

"Việt Nam hằng ngày ăn ít lắm sao ạ?" Philippines ngồi phía sau ghế chống cằm hỏi.

"Thường thì thằng bé chẳng ăn gì. Nó mà ăn được hai bữa thôi là nhà vui như tết ấy." Việt Minh đảo mắt nhìn lên kính chiếu hậu, đôi mắt liếc nhìn người kia trả lời.

"À, ra vậy." Đôi mắt của Philippines ánh lên vẻ bất ngờ nhưng nó lại mờ nhạt đến lạ.

Họ nhanh chóng bước vào cái hiện đại của thành phố, từng dãy phố hiện rõ lên qua từng con đường lớn, những tòa nhà cao tầng hiện đại, những con phố đi bộ, những chiếc xe mang theo cái sang trọng, đắt đỏ.

Ồ, hóa ra miền Nam đã phát triển đến thế rồi. Việt Nam vẫn nhớ mãi cái lần đầu tiên được đến Sài Gòn. Cậu lúc đó chẳng phải ngồi trên xe hơi như lúc này, lúc đó cậu ngồi trên xe tăng cùng với Mặt Trận, đồng chí Bùi Quang Thận.

Sài Gòn lúc đó cổ kính lạ thường. Những dãy nhà màu vàng nhạt bạc màu theo năm tháng chứ chẳng phải những bức tranh đường phố, những chiếc áo dài thướt tha, mềm mại, những chiếc xe kéo, xe đạp,...Nó như sống dậy trong cậu cái niềm háo hức của tuổi trẻ. Nó khó tả đến vô cùng.

Sài Gòn bây giờ hiện đại lắm. Cậu như thấy được sức sống mãnh liệt nơi miền Nam, nơi thành phố mang tên Bác. Nghĩ mà cũng lạ, đường phố đẹp như thế này mà sao thấy ít người vắng vẻ quá.

"Kìa Quốc Mẫu, sao Người lại không kêu con ra đón Người?" Hoàng Sa và Trường Sa chạy lại bên Việt Nam mà ôm đùi kể lể.

"Ta mới phải hỏi hai đứa con, hai đứa ở đây, ai ở lại canh đảo với dân?" Việt Nam từ từ cúi người xuống, hai tay bồng bế hai nhóc tì của nước nhà lên mà ôm hôn thắm thiết.

"Thưa Quốc Mẫu, tụi con không phải trốn việc đâu ạ, người dân nói tụi con còn bé nên cho tụi con về đất liền để ngao du học hỏi nha." Hoàng Sa liền cười nói ríu rít, tay quàng qua cổ Việt Nam mà hôn hôn.

"Hoàng ca nói đúng đấy Quốc Mẫu, Trường Sa con chả trốn việc bao giờ." Tay bé nắm lại giơ cao như lời thề trước mặt khiến cho Việt Nam bật cười.

"Được rồi hai tiểu quỷ. Tụi con muốn làm gì hôm nay?" Tay Việt Nam vẫn bế hai đứa nhóc tì mà tiến về phía Việt Minh và Philippines.

"Hai thằng nhóc này, đã dặn bao lần là phải ở ngoài đảo rồi cơ mà." Việt Minh hăm he đánh vào đầu hai đứa một cái. Tụi nhỏ khóc ré lên rồi chạy về phía sau Việt Nam.

"Anh đừng đánh tụi nhỏ nữa, chúng ta đi dạo quanh thành phố nhé, các con thấy sao?" Việt Nam dỗ dành hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng bế lên rồi bắt đầu đi khám phá thành phố.

Tụi nhỏ chạy đi khắp nơi, mỗi bước đi như dìu dắt Việt Nam bước vào một thế giới mới. Việt Minh cùng Philippines đi ở phía sau mà nhìn ngán ngẩm, hình như có tận ba đứa con nít lận thì phải.

"Quốc Mẫu, Quốc Mẫu, tụi con muốn mua cái này." Việt Nam đang ngắm nhìn đường phố thì Trường Sa nắm nắm ống quần cậu chỉ vào một góc đường.

"Cái này là gì vậy Quốc Mẫu?" Hoàng Sa nó đứng trước một người đàn ông khá lớn tuổi đang làm tò he mà chỉ vào.

"Bỏ cái tay của con xuống, đừng có vô lễ mà chỉ tay vào người lớn tuổi." Việt Nam nghiêm giọng lại bảo ban hai đứa nhóc.

"Tò he hả? Lâu rồi mới thấy đấy." Việt Minh bước lên, cầm những chiếc tò he mà đưa qua đưa lại trước mặt tụi nhỏ.

"Tò he là gì vậy ông?" Hai đứa nhỏ thích thú khi được ông lão đưa cho hai que tò he hình mèo máy Doraemon.

"À, nó là bột gạo tẻ được làm từ nhiều màu đấy. Ông nặn nó thành hình nhân vật như các cháu đang cầm, nó được người làng ông gọi là "con giống bột" đó cháu." Ông lão mỉm cười, đôi bàn tay tỉ mỉ làm một con rồng từ đủ màu.

"Quốc Mẫu, cái này ăn được không ạ?" Hoàng Sa kéo áo cậu hỏi. Mắt nó lấp lánh nhìn que tò he đầy màu.

"Nó ăn được đấy, hai tiểu quỷ. Tụi con muốn mua bao nhiêu?" Việt Nam bế Hoàng Sa lên, nhẹ nhàng hỏi.

"Anh trai, em muốn mua 5 con tò he." Hoàng Sa vươn người về phía Trường Sa nói.

"Anh cũng muốn, Quốc Mẫu, Quốc Mẫu, Người mua cho chúng con đi." Trường Sa nhảy cẫng lên, tay nó nắm lấy áo của Việt Nam mà giựt lên giựt xuống.

"Cho anh với Philippines một cái nữa hehe." Việt Minh choàng qua vai Philippines, hai người giơ hai ngón trỏ với ngón giữa lên với cậu. Việt Nam giật giật khóe môi.

Rồi giờ ai mới là trẻ con?

"Cho cháu mười hai con tò he đi chú." Việt Nam bất đắc dĩ vừa ôm Hoàng Sa vừa móc túi tiền ra chi trả cho "mấy đứa nhóc tì".

"Của cậu là một trăm hai mươi ngàn. Tôi làm cho cậu một con nữa." Ông lão cười nói, tay nhanh thoăn thoắt lấy cục bột đỏ, bột vàng nhanh chóng làm thành lá cờ Tổ Quốc.

"Cảm ơn chú nhiều. Hai đứa, khoanh tay chào ông rồi ta đi." Việt Nam nhận lấy tò he, tay nhẹ nhàng đặt Hoàng Sa xuống.

"Chào ông cháu đi." Hai đứa cúi người chào rồi nhanh chóng chạy đi cùng những que tò he sặc sỡ.

Việt Nam cùng Việt Minh và Philippines cũng gật đầu chào người đàn ông nọ rồi chạy theo lũ trẻ.

Người đàn ông ấy mỉm cười vẫy tay, đến khi khuất bóng của những thiếu niên nọ ông mới lấy bức tranh mà tâm sự. Bức tranh đó là chân dung của một cô gái trẻ khoác màu áo lính cùng chiếc mũ cối và chiếc khăn rằn trên vai.

"Bà nó nè, hôm nay tôi vui lắm, Tổ Quốc hình như quên mất chúng ta rồi nhưng mà nhìn Ngài ấy vui thế, tôi cũng hạnh phúc theo. Tiếc quá, bà đi sớm chẳng thể thấy Ngài vào Nam."

Ông ngồi ôm hình người vợ quá cố rồi nói cho bà nghe, những người qua đường ngày càng đông, có những đứa trẻ háo hức được tan trường. Rũ bỏ tâm trạng ấy, ông lại tiếp tục công việc của mình mà chẳng hề hay biết rằng bản thân cũng vốn là những người nghệ sĩ mà ai ai cũng kính trọng, một người đem lại sắc màu cho một thời mưa bom bão đạn, một con người tiếp nối truyền thống của quê hương.

Tiếng nói cười ríu rít khiến Việt Nam cũng muốn hoài niệm về tuổi trẻ của mình. Tưởng rằng bản thân sẽ an nhàn nhưng đời mà đôi khi lại chẳng biết ngày mai sẽ ra sao.

Việt Nam đã thuộc dạng đại cổ thụ trên thế giới rồi nên dù cho có gặp điều gì bất ngờ, cậu cũng sẽ bình tĩnh mà nhìn nhận và giải quyết. Cũng đáng tiếc khi chẳng còn ngây thơ mà tưởng rằng thế giới này đầy màu hồng nữa. Sẽ chẳng còn ai nhắc nhở mình những phút giây bốc đồng của tuổi trẻ. Nhưng Việt Nam cũng chấp nhận đánh đổi tuổi trẻ vì đất nước.

Vì đất nước mà, vì đất nước thì sao lại không đáng.

"Vì đất nước nên tôi không tiếc đâu, Việt Nam. Tôi sẽ đi tìm đường để cứu anh, vì vậy xin hãy chờ tôi. Tôi hứa với anh, tôi sẽ cứu đồng bào."

Phải, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành trên con tàu Amiral Latouche Tréville (tàu Đô đốc Latútsơ Tơrêvin) từ Hải Phòng cập cảng Sài Gòn sao có thể quên được, anh ta giúp mình cứu nước. Đến lúc sau còn là người mà cậu vô cùng kính trọng cơ mà.

Anh không cần lo đâu, bởi Việt Nam biết rằng đất nước này rồi sẽ có những thế hệ như anh và các chiến sĩ. Tuy họ không chiến đấu nơi chiến trường khốc liệt như các anh nhưng họ sẽ tiếp nối đức tính của các anh ở sàn đấu khác để phát triển non sông.

Việt Nam tin như vậy, và sẽ mãi mãi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip