Chương 9

Rồi xong! Giờ thì Việt Nam cậu chẳng biết vác cái xác của mình đi về đâu nữa. Biết thế lúc nãy đã mua thêm vài ly trà rồi.

Cậu cứ bước đi trên con phố nhỏ, lấm lúc lại nhìn chăm chú vào một thứ gì đó trông xa xăm lắm. Rồi bất chợt lắc đầu đi tiếp.

Thực ra là, cậu nhớ nhà. Dù mới xa nhà có một chút nhưng mà trong trái tim Việt Nam lại len lói thứ xúc cảm kì lạ.

"Nhớ dân quá!"

Nhớ từng thửa ruộng, từng con phố Hà Nội cổ kính. Nhớ cái bầu trời mùa thu cùng hương ổi chín của Hữu Thỉnh, nhớ cái mùi trẻ thơ, mùi bãi bờ quá.

"Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận..."

"Alo."

"Huhu, anh hai, anh chơi xấu quá!!! Sao anh đi mà không nói với tụi emmmm?"

Haha. Nhìn lũ trẻ mà xem, tụi nó đang tranh giành nhau trên cái màn hình nhỏ xíu của chiếc điện thoại, tụi nhỏ nhà cậu thực dễ thương quá.

"Haha, xin lỗi mấy đứa. Thấy mấy đứa ngủ ngon quá, anh cũng không dám gọi. Mà sao giờ này mới gọi anh thế, chẳng phải giờ này bên Việt Nam đã là 5 giờ sáng sao, hôm nay mấy đứa thức sớm quá vậy?" Việt Nam cười nhẹ, nhìn vào chiếc điện thoại nhỏ trước mặt. Cậu nhận thấy Los Angeles đã chợp tối mất rồi.

"Thế thì anh lại càng phải gọi tụi em dậy chứ!!!" Mặt Trận giận dữ, thằng bé cướp luôn cả chiếc điện thoại từ tay Việt Hòa, dí mặt mình sát vào camera như sợ anh nó ở phía bên kia bán cầu sẽ không thấy được nó.

"Đừng có cướp điện thoại của anh và trả lời anh hai cho đàng hoàng đi thằng nhóc này!!!

Anh hai, anh đừng lo cho tụi em, hôm qua anh Việt Minh có lấy điện thoại do sợ tụi em gọi cho anh trong lúc họp, ảnh hưởng đến anh. Mùa thu bên đó lạnh lắm đấy ạ, anh nhớ choàng áo ấm vào, em sẽ nhắn nhủ Boss chăm sóc cho anh cẩn thận."

Việt Hòa đánh cho Mặt Trận một cái rõ đau rồi đưa điện thoại về phía mình. Miệng thì trả lời Việt Nam, tay thì giữ cổ áo của Mặt Trận.

Trời, giờ em của y nhìn như con chó dại ấy.

Việt Nam lắc đầu cười trừ nhìn hai đứa em mình qua phía bên kia màn hình.

"Cha đâu rồi hai đứa?

"Anh đừng lo nữa, cha đang đánh cờ với chú Quing rồi. Mà nãy giờ cả hai người có một trận đánh cũng chưa xong, nốc hết cả nửa bình trà rồi đấy."

"Lâu đến thế cơ à?"

"Vâng, em và thằng nhóc này nãy giờ ngồi nhìn chán quá nên mới mượn điện thoại của cha gọi anh đấy! Mà anh ơi, anh có gặp-"

"Ê, các anh gọi cho anh hai sao không nói với em!!!" Một giọng nói khá lớn đến từ phía bên kia màn hình khiến cho Việt Nam nhăn mặt vì quá ồn. Giọng mà lớn thế thì chỉ có...

"Thằng chó điên đó tới rồi nên tụi em xin phép cúp máy đi ạ. Anh giữ gìn sức khỏe, tụi em yêu anh."

"Anh cũng yêu mấy đứa, tạm biệt."

"A! Anhhhhhh...."

Cụp!

"Quá trễ rồi em út ạ, hehehe." Việt Hòa chiếc điện thoại lắc qua lắc lại trước mặt Đông Lào.

"Ơ cái anh này, cho em nói chuyện với anh hai thì anh không được đi đầu thai à?" Đông Lào trông có vẻ tức lắm, nó cứ khó chịu dậm chân, làm vẻ mặt hù dọa hai anh của nó. Trông hề không chịu được.

"Hahaha, không phải là tụi anh không thể đi đầu thai, mà là cái giọng lớn như cái loa phát thanh của em sẽ lan tới tai anh Việt Minh, đến lúc đó thì muốn liên lạc với anh hai cũng khó hơn rất nhiều." Mặt Trận được dịp cười khoái chí, anh ngồi xoa đầu thằng em trai, vừa đấm vừa xoa cho nó bớt giận.

Bên phía Việt Nam, Việt Hòa và Mặt Trận cúp máy xong thì khu phố nhỏ đã lên đèn. Những chiếc đèn mờ mờ với sắc vàng dịu, phản chiếu cả cái sắc thu trên bầu trời Los Angeles. Ngọn đèn vàng cứ như những ngôi sao trên bầu trời. À...là những ngôi sao trên mũ của quân đội Việt Nam.

Sống mũi Việt Nam cay cay, khóe mắt rưng rưng cái nỗi nhớ nhà, nhớ quê. Cậu cũng muốn gặp những người lính, muốn thăm miền Nam, muốn về miền Tây hái trái dừa ngọt nhất dâng lên cho Bác, muốn cùng đồng bào ra đồng, muốn làm nhiều thứ....nhưng giờ Việt Nam vẫn còn lưu lạc ở chốn đô thị phồn hoa này nên ước mơ ấy chẳng thể thực hiện được.

"Việt Nam! Trời ạ, cậu đây rồi!!! Tụi tớ tìm cậu nãy đến giờ. Ha...ha..Mệt quá...." Một nhóm người khá đông chạy về phía cậu. Việt Nam nhìn thấy người quen liền giữ vai người thiếu niên ấy để họ cân bằng nhịp thở.

"Từ từ thôi Laos, tớ không có biến mất đâu nên cậu đừng chạy nhanh thế."

"Ai...mà biết được..Ha...Cậu chạy mất....thì tụi tớ biết làm sao...." Laos thở hổn hển, người cúi xuống, tay cứ liên tục lau mồ hôi trên trán.

"Nè Việt Nam, đi ăn không? America mới vừa chỉ cho tụi tớ chỗ này ăn khá ngon." Thailand ở đằng sau vẫy vẫy tay, vừa đứng nhìn Việt Nam vừa nói.

"Nghe nói là có cũng lâu rồi ấy nhỉ?" Myanmar tiếp lời, khoác vai Thailand gật đầu phụ họa.

"Vậy đi thôi." Việt Nam tin tưởng vào những người anh em của mình, không suy nghĩ gì nhiều liền khoác vai Laos và Philippines tiến về phía hội Đông Nam Á.

Cả đám cười nói vui vẻ trên con phố nhỏ của nơi xứ lạ đầy hoa lệ. Ai đi qua cũng ngước lại nhìn theo, họ ngưỡng mộ cái sức sống của tuổi trẻ đó. Một tuổi trẻ tràn đầy ước mơ và nhiệt huyết, muốn chinh phục đủ thứ trên đời.

.

"Này anh bạn, cậu đâu có nói với tớ là sẽ đến quán bar?" Việt Nam lặng người, đưa mắt nhìn Thailand.

"Hể? Cậu không biết à?" Thailand cứ cười cười, khoác vai Việt Nam kéo cậu vào trong.

"Không để ý nha, cậu thay áo dài từ hồi nào thế?" Philippines nhìn Việt Nam mà hỏi. Ánh mắt anh nhìn vào bộ áo sơ mi cùng chiếc quần tây đơn giản của cậu.

Muốn làm quý ông thanh lịch à?

"Cậu muốn uống hay ăn gì không Việt Nam?" Cambodia nhẹ nhàng hỏi, tay thì đưa thực đơn qua cho cậu.

"Cho tôi một Cocktail loại nhẹ và Beefsteak, cảm ơn anh." Việt Nam không mất quá nhiều thời gian để lựa món, cậu cầm thực đơn một hồi rồi trả lời cho người phục vụ.

"Vâng, xin hãy chờ trong ít phút." Người phục vụ nhanh chóng quay đi để lại Việt Nam ngồi một mình trên ghế.

Xem cái đám ăn chơi kia đi, bọn họ bị kẹt bởi những cô gái rồi kia kìa.

Thế giới người lớn thật đáng sợ mà.

"Chào cậu, không ra đó với các cô em xinh đẹp sao?" Một cô gái cá tính bước tới khoác vai cậu.

Này, cô còn đàn ông hơn tôi nữa đấy!

"Ồ không, tôi không có hứng thứ với sắc dục." Việt Nam xua tay, trả lời lịch sự lại người con gái ấy.

"Asexual!?" Cô gái trẻ hút một hơi thuốc rồi hỏi Việt Nam.

"Có thể." Việt Nam ngập ngừng một lúc rồi trả lời, ánh mắt cậu hướng về bên quầy pha chế nhìn những con người điêu luyện đang tận hưởng màu rượu cùng những công thức mới lạ.

"Lạ đấy, tôi từng gặp hai người nói bản thân là Asexual, cậu chính là người thứ hai." Cô bật cười lớn, tay thì vỗ vào đùi.

"Cô giống con gái một chút thì chết à?" Việt Nam nhìn cảnh ấy thì chẳng biết nói gì, chỉ thấy bản thân mình còn chẳng có một tí đàn ông nào.

"Anh bạn trẻ, tôi cũng giống Tomboy lắm cơ mà, bản thân tôi không có hứng thú với con trai. Đặc biệt là những cậu bé nhìn nhỏ con như cậu, chắc cậu là người châu Á nhỉ?" Cô nàng ấy vuốt tóc lên xuống, làm cho mái tóc xanh đen càng thêm lộn xộn dưới ánh đèn đầy sắc màu.

"Tôi là người Việt Nam."

"Thế thì hai chúng ta cùng là đồng chí rồi. Tôi là người dân của nước Mĩ Latinh xa xôi, nhưng sớm đã đến Los Angeles để lập nghiệp rồi, cha mẹ tôi còn chẳng muốn cho tôi đi, họ cũng chẳng biết tôi làm chủ ở cái quán Bar này. Haha! Viva Việt Nam, Viva Cuba nhỉ?"

"Đúng vậy, Viva Việt Nam, Viva Cuba, cô gái trẻ." Việt Nam cảm thấy buồn cười trước cái tính cách vừa trẻ con vừa trưởng thành của người dân Cuba.

"Reng, reng!"

"Chà, nàng thơ của tôi đang kiếm tôi mất rồi, tạm biệt cậu bạn Việt Nam của tôi. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa, đóa sen nhỏ của Cuba!" Cô nàng ấy nhanh cóng bước đi như cách mà cô ấy xuất hiện trước mặt cậu.

Trong ánh cậu đờ đẫn nhìn về phía cô ta  như đánh mất một người bạn quan trọng, một người bạn như đã quen từ lâu lắm rồi.

"Có gì phiền muộn mà lại đứng đây thế, Việt Nam?" Philippines tiến đến bên cạnh cậu, tay cầm ly rượu vang dựa vào thành cửa.

"À không, chỉ là nhớ nhà một chút. Tôi định về nước vào ngày mai, cậu muốn thăm nước tôi chứ, anh bạn trẻ?" Việt Nam đứng nhìn ly nước Cocktail của mình mà chả buồn nhấp môi, nỗi nhớ miền Nam cứ da diết trong cậu. Từ ngày Bác đi với Lenin vĩ đại thì cậu cũng chỉ ở Thủ đô mà chăm lo việc nước nhà, chưa một lần vào thăm miền Nam...

"Được mà, bao giờ cậu đi thì cứ qua phòng 278, tôi luôn chờ cậu." Philippines vỗ vai bạn mình, anh đặt ly rượu vang xuống rồi khoác áo nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc.

Việt Nam cũng chẳng buồn mà nán lại nơi này, cậu cũng đi theo Philippines mà chạy ra hướng cửa trở về khách sạn mà nghỉ ngơi. Trên đường về, cậu cũng tranh thủ gọi điện cho Việt Minh để thông báo.

"Alo, anh à."

"Có chuyện gì sao nhóc?" Việt Minh bên đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, không khiến cậu em nhỏ của mình đợi lâu.

"Hôm bữa anh nói muốn cùng em thăm miền Nam đúng không? Mai em về, rồi ta đi thăm đồng bào, anh thấy sao?" Việt Nam xúc động nói. Cái nỗi nhớ thương miền Nam cứ dạt dào trong trái tim cậu, một mảnh đất đối với bao nhiêu người là mái ấm, là gia đình. Một mảnh đất kiên cường trước gót giày của quân xâm lược.

"Được, được mà...Hức...Mai anh vào Nam để đón em. Đừng chạy đi đâu nhé..." Việt Nam như nghe thấy tiếng khóc của anh trai mình bên phía bên kia của điện thoại.

Chẳng biết tự bao giờ, miền Nam lại trở nên quan trọng đối với anh và cậu đến thế. Suốt một đời cậu cùng đồng bào chiến đấu vì miền Nam, suốt một đời cùng Bác ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân tộc. Đồng bào miền Nam đã mong chờ cậu và Bác biết bao lâu, thế mà chưa kịp ra, thì họ đã đi trước cậu rồi...

Tiếng khóc của Việt Minh nghẹn ngào đến xót xa, Việt Nam đã lâu rồi chưa nghe tiếng anh khóc. Người anh cả ấy luôn gồng mình chiến đấu, bị tra tấn đến mức nào cũng không rơi một giọt lệ, thế mà khi nhìn thấy người ta đứng quanh Bác, chẳng còn nghe trái tim nhiệt huyết kia đập nữa, lúc đó cậu mới thấy, anh im lặng, rơi lệ trước linh cữu của Người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip