Russian Empire x Đông Lào: Thầy trò (2)
Trên vách núi, gió thổi to đến mức quần áo bay lên phần phật. Mái tóc dài màu đỏ của Đông Lào rối tung, thân hình của nàng đứng nép sau lưng Russian Empire, nàng chỉ dám hơi hơi ló mặt ra hỏi y.
"Bây giờ chúng ta đi đâu vậy ạ? Gió to quá đi mất, nó sắp thổi bay con mất tiêu."
Khuôn mặt Đông Lào nhăn lại y hệt một chiếc bánh bao nhỏ, nàng nhìn mái tóc trắng muốt của y cũng bị gió thổi đến loạn cào cào mà cười thầm.
Chả là bình thường Russian Empire rất uy nghiêm, hình tượng lại còn đặc biệt chỉnh chu nghiêm túc. Cơ mà bây giờ vì có mái tóc bị loạn kia khiến y thiếu mất một phần nghiêm nghị, nhiều thêm vài phần hoang dã.
Thật là thiên biến vạn hóa, cái khí chất độc nhất vô nhị này của Russian Empire đúng là không ai có thể có được. Và Đông Lào rất thưởng thức nó.
Đột nhiên Đông Lào sực nhớ ra gì đó, nàng nói bù thêm: "Mà đi đâu cũng được hết á. Thế nhưng con có biết bay đâu sư phụ?! Ngài mà không vác con theo chắc con lết đến năm sau nhưng vẫn chưa tới được mất. Lời nói chân thành của con đấy."
Khẽ thở dài, Russian Empire nhìn xuống Đông Lào đang nép bên hông, nhìn mái tóc màu đỏ thẩm bị gió thổi bù xù như tổ quạ.
"Ngươi muốn đi đâu chứ? Suy nghĩ đi, ta đem ngươi đi"
Y nói, đây có lẽ là một phần quà nho nhỏ cho cô học trò. Thật sự y thương cô học trò này quá rồi, dù không tỏ ra, nhưng hắn xem nàng như người quan trọng nhất của mình vậy, và có lẽ nàng cũng cảm thấy như thế.
Russian Empire đưa tay vuốt êm lại mái tóc nay đã bù xù, y thừa biết Đông Lào đã nhìn thấy và cười thầm. Tưởng tượng gương mặt khục khịt cười của nàng mà y thở dài, thật mất mặt mà.
Đem toàn bộ khung cảnh phố phường thu vào trong mắt, Đông Lào đưa tay chống cằm suy nghĩ. Nàng thổi nhẹ lọn tóc bị vểnh ra trước mặt của mình, trong đầu không ngừng đổi tới đổi lui địa điểm đến.
Bỗng nhiên Đông Lào sực nhớ ra một nơi mà bản thân cực kì yêu thích. Nàng nhảy bật lên cầm tay Russian Empire xoay hai vòng, nàng vừa xoay vừa nói: "Vậy thì chúng ta đến khu rừng hoa Hướng Dương ở phía đông nha sư phụ!? Chỗ đó đẹp lắm luôn á~"
Đông Lào lắc lư trước mặt Nga Hoàng, nàng nói tiếp: "Với cả bây giờ còn đúng mùa hoa hướng dương nở đẹp nhất nữa, nên không uổng thời gian đâu!"
Nhìn thấy Russian Empire vuốt lại mái tóc bị loạn, nàng cũng học theo y chỉnh sửa lại đầu tóc rối như tơ vò của mình. Đông Lào hi hi ha ha mà cười ngây ngô, nàng vắt tay ra sau lưng học đòi làm một người nghiêm chỉnh. Nàng vờ xụ mặt xuống nói: "Sư phụ, ngài xem ngài kìa, suốt ngày thở dài. Thở dài nhiều sẽ khiến ngài già nhanh hơn đấy!"
Chết rồi, buồn cười quá đi, nàng sắp không nhịn được mà cười ra tiếng mất thôi.
Russian Empire cứ để cho Đông Lào chạy nhảy nhưng cũng quan sát nàng cẩn thận, dù gì cả hai cũng đang đứng trên một vách đá cao, lỡ trượt chân thì chỉ có tan xương. Nhìn đôi mắt năn nỉ ấy thì Russian Empire làm sao có thể từ chối? Với cả, ý tưởng bay lượn đi khắp nơi là của y mà.
"Được thôi, ngươi phải chỉ đường đó."
Hoa Hướng Dương sao? Quốc hoa của đất nước gỗ Bạch Dương, một bông hoa luôn hướng về phía ánh nắng, hướng về hi vọng và một tình yêu thầm lặng. Đó vô tình cũng là loài hoa y thích nhất, nó mang một vẻ đẹp lạ lùng và sáng rực rỡ, khiến cho bất kì loài hoa nào cũng không đặc biệt và dễ nhận ra bằng chúng.
Liếc nhìn gương mặt vốn đã đỏ nay lại còn đỏ hơn vì nhịn cười của Đông Lào, lại còn cái dáng bắt chước y, Russian Empire cau mày. Đưa tay lên gõ một cái cốc vào đầu cô bé, y vừa giang cánh ra vừa nói.
"Dám chê ta già, ta không cho ngươi đi nữa giờ." Sau một vài phút im lặng, y lại bảo: "Muốn đi như thế nào? Trên lưng ta bế ngươi đi?"
"Nếu như ở trên lưng sư phụ thì liệu ngài có bay được không? Lỡ con đè lên cánh sư phụ thì sao?"
Đông Lào hơi suy tư một chút, nàng chọc chọc vào đôi cánh đen tuyền của Russian Empire. Không đợi y trả lời câu hỏi của mình, Đông Lào đã tự nghĩ ra được đáp án luôn rồi. Nàng hí hửng nói tiếp: "Con quyết định rồi! Sư phụ bế con đi đi! Ngài cứ yên tâm vì con nhỏ người lắm, bế như bế em bé thôi chứ không có khiến ngài đau tay hay sụn vai gì đâu."
Russian Empire không nói một lời liền bế ngang Đông Lào lên, y để nàng úp mặt vào ngực mình rồi giương cánh bay về phía đông.
Với sự chỉ dẫn tận tình của Đông Lào thì cuối cùng Russian Empire cũng đến nơi. Y đặt nàng ngồi lên tảng đá nhỏ nhô lên giữa rừng hoa rộng lớn ấy.
Ông mặt trời bắt đầu ló dạng ở đằng xa, ánh sáng ấm áp chiếu rọi lên người Russian Empire và Đông Lào. Phía sau, bóng của y và nàng chồng chéo lên nhau giống như đôi tình nhân đang ôm nhau vậy.
— Yêu nhưng chẳng dám nói ra.
Là do một người quá nhạy cảm hay người còn lại quá vô tư đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip