Chương 10: Tạo lại lòng tin

(Lưu ý: trong chương này có gợi kí ức của Việt Nam. Nên Mặt Trận trong kí ức kiếp trước của cậu sẽ được gọi là Việt Cộng cho khỏi nhầm nhé.)

.

Vào những ngày cuối hè, hồ Tây trở nên thu hút bởi vẻ đẹp rực rỡ của những ánh hoàng hôn soi bóng nước; Mặt trời đỏ quạnh như trái cầu lửa dần khuất xuống mặt hồ yên ả. Khoảnh khắc rực rỡ chiều tàn với sự thay đổi của màu nền trời từ xanh sang vàng, chuyển đỏ và sau cùng là tím. Trên những khúc quanh mà ở đó nắng dát vàng mặt đường cùng những bánh xe lăn đều và gió thanh mát. Có bóng hai người con trai lồng vào nhau. Người đàn ông cao lớn cõng trên vai một thiếu niên trưởng thành, thế nhưng lại vô cùng vững chãi, từng bước một đều đặn khí thế, hoàn toàn không nghe thấy một tiếng thở dốc nào. Giữa khung cảnh yên ả lãng mạn như vậy, hình ảnh của hai người thu hút không ít ánh mắt người qua đường.

- Mới vừa rồi là ai nói muốn được cõng đi xem cảnh hoàng hôn bên hồ Tây, bây giờ lại giấu mặt đi đâu rồi? Hửm?

Thiếu niên khi nãy còn hào hứng bám lên cổ mình, mè nheo đủ điều, nhất định bắt hắn đưa ra đây xem mặt trời lặn. Thế mà vừa gặp vài người nhìn chằm chằm họ kèm theo mấy cái chỉ trỏ, cậu đã bộc phát xấu hổ mà nấp vào lưng hắn, giống như con đà điểu không chịu ló mặt ra. Hơi thở nhè nhẹ ở trên vai lưng, rồi phả lên sau gáy làm hắn có chút ngứa.

- Ai nói là em trốn? Khi nào chứ!?...chỉ là...chỉ là chỗ này ngắm không đẹp. Có thể đến nơi nào ít người một chút không?

Càng nói giọng cậu càng nhỏ lại, gần như ỉu xìu. Ây, ai bảo cậu đã là một cái linh hồn sống quá lâu đây? So với tuổi anh cậu bây giờ còn muốn lớn hơn. Thế mà vẫn để anh trai cõng như một con búp bê vải, để nhiều người nhìn như vậy. Cái mặt già này của cậu cũng biết xấu hổ có được không?

Nhưng mà thôi, cũng đáng giá mà.

Đem đầu tựa lên vai rộng của Mặt Trận, Việt Nam phóng tầm mắt nhìn cảnh bầu trời giao thoa với mặt nước, những dải màu mê hoặc lan ra thành các thanh sắc rực rỡ.

- Có vậy mà cũng ngại ngùng, nhóc con không thành thật.

Gì? Có phải Mặt Trận vừa cười không? Việt Nam giật mình nghiên đầu nhìn xuống, tuy rằng ánh sáng hơi kém nhưng cậu không có hoa mắt, rõ ràng mới thấy khóe môi của hắn mạc diệu cong lên một đường thật nhỏ, đến cả âm giọng cũng có phần rung động hơn. A! Anh hai thật sự mới cười?

- Anh, lại cười thêm một cái đi.

- Vớ vẩn

- Mau cười.

- Còn nhây nữa anh vứt mày xuống đấy.

Người này sao lại khó tính như vậy, Việt Nam âm thầm bĩu môi. "Anh không thú vị gì cả, cười một cái cũng đâu có chết ai." Thế nhưng cậu không biết, dưới ánh chiều tà, gương mặt người đàn ông chậm rãi xuất hiện một tầng đỏ nhạt.

- Sau này không được làm mấy hành động nguy hiểm kia nữa.

Làn gió nhẹ thoảng qua, hòa vào lời nói của hắn thêm mấy phầm tao nhã. Việt Nam đang ngây ngẩn với những tán mây trời tàn sắc, cũng giật mình bởi sự dịu dàng hiếm có này.

- So với mấy bài tập trong quân đội của anh, thì nguy hiểm hơn sao?

Hai người dừng lại cạnh một chiếc ghế đá, Việt Nam cũng hiểu ý mà rời khỏi lưng hắn, để hắn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.

- Không thể so sánh.

Tất nhiên là huấn luyện ở quân đội nguy hiểm hơn. Nhưng dù sao cũng là dưới điều kiện binh nhân có mặc đồ bảo hộ, thân thủ linh hoạt nhiều kinh nghiệm. Không phải cứ đứng từ trên cao nhảy xuống là tìm được cảm giác mới mẻ, đổi lại sẽ là chết không toàn thân.

- Còn nói em không thành thật, anh mới là cái người không thành thật.

Rõ ràng lo lắng cho người ta muốn chết còn bày đặt ghét ra mặt. Người đàn ông này không có gì không tốt, chẳng qua định lý của bản thân quá sâu sắc, con người lại bảo thủ. Cứng ngắc như đá vậy, có chết cũng không chịu nhận. So với người anh của cậu trong thế giới kia, dường như cũng không khác mấy. Chỉ là Việt Cộng ở kiếp trước vì chiến tranh mới bị tôi luyện thành sắt đá, còn Mặt Trận ở đây là vì phải gánh trọng trách nặng nề và bị phản bội nhiều lần.

- Đừng trách em không nhắc nhở anh. Đeo mặt nạ quá lâu, thì chúng sẽ mọc lên mặt, có muốn tháo xuống đi nữa thì cũng phải tổn thương gân cốt, lột cả da ra.

Thiếu niên rõ ràng nhìn rất trẻ, rất trẻ. Thế nhưng điệu bộ và cách cậu nói chuyện lúc này, lại giống như một người già đã sống rất lâu, rất lâu. Nhìn hết thế sự hồng trần, trải qua hợp tan, đau hận, cuối cùng đem những chiêm nghiệm đáng giá nhất đời mình, biến thành một câu chuyện nhỏ, một câu nói vu vơ. Tựa như qua nhiều năm tháng, chịu hết gió sương, mọi thứ cũng dần hóa thành bụi trần, rơi xuống vai gầy.

Cổ họng hắn có chút nghẹn khô, hoàn toàn không nhận ra người bên cạnh là đứa em trai mình luôn chối bỏ. Là người đã sẵn sàng phản bội hắn và anh cả chỉ vì lợi ích cá nhân, là người hắn luôn cảm thấy sự tồn tại đó sỉ nhục hắn tới thế là cùng. Nhưng mà ngay thời điểm này, đáy mắt của cậu ẩn chứa cái gì đó sâu hơn thế. Hắn hoàn toàn không nhìn thấu, không thể hiểu được.

- Chúng ta đang ở bên cạnh hồ Tây.

Mặt Trận đột nhiên nói.

-Vâng?

Ý anh là gì cơ?

- Nên là...bây giờ mày chọn nói cho anh biết rốt cuộc mày có mưu đồ gì, hay là muốn ngày mai báo đưa tin tìm được thi thể dưới hồ Tây?

Thiếu niên dường như ngây người trong phút chốc. Sau đó cậu bật cười thật lớn, đột nhiên, cậu đứng dậy, lùi đến mép hồ, lấy tư thế khi nãy dang tay ra.

- Em tự nhảy xuống so với bị anh đẩy thật ra cũng không khác nhau lắm mà, đúng không?

Việt Nam nghiên đầu cười, dường như đây là động tác cậu đã làm qua rất nhiều lần. Không một chút sợ hãi hay nao núng, cũng dường như, cái chết đối với cậu...chỉ có thế mà thôi.

Quả thật cậu đã làm như vậy rất nhiều lần. Khi còn chiến tranh, thời gian cậu và Việt Cộng ở bên nhau có thể tính trên đầu ngón tay, bất cứ lúc nào cũng có thể là khoảng khắc cuối cùng họ gặp nhau. Hơn nữa, Việt Nam còn phải đối diện với một vấn đề. Chính là trở thành điểm yếu của Việt Cộng. Nếu kẻ thù nhân lúc nào đó nhắm vào cậu mà đột kích, thì cậu chắc chắn Việt Cộng sẽ không chút suy nghĩ rút về từ chiến trường miền Nam quay trở lại miền Bắc bảo vệ cậu. Như vậy thì không khác nào bỏ mặt người dân miền Nam. Chính vì lẽ đó, Việt Nam thường ở trước mặt anh làm chuyện nguy hiểm. Thậm chí có một lần, cậu đưa anh ra vĩ tuyến 17 từ hội nghị Paris để về lại miền Nam, bởi vì gặp phải kẻ địch phục kích. Việt Nam đã không ngần ngại nhảy từ trực thăng xuống để làm kế nghi binh. Cậu thường nói với anh "khi anh nghe thấy em gặp chuyện, cứ nghĩ tới tình huống xấu nhất. Thật ra như vậy tâm trạng sẽ dễ chịu hơn" chính là muốn anh phải chấp nhận từ bỏ cậu.

"...Bởi vì, đời người luôn phải từ bỏ rất nhiều thứ"

"Bao gồm cả em?"

"Đúng, bao gồm cả em. Nhưng anh nhất định không thể từ bỏ người dân của chúng ta. Không được từ bỏ lý tưởng của chúng ta. Càng không được từ bỏ chấp niệm Bắc -Nam thống nhất."

Việt Nam chính là như vậy, tàn nhẫn với kẻ thù, ngoan độc với chính mình. Vì lý tưởng của Người, vì cuộc sống của nhân dân, cậu không hề nhân nhượng bất cứ ai. Nhưng Việt Cộng lại khác, anh ngoài lạnh trong ấm. Cho dù là với cậu, hay thậm chí... Với người anh thứ đã phản bội kia.

Nên nếu như Mặt Trận ở đây trong kí ức của nguyên chủ giống như Việt Cộng của cậu. Thì cậu tin anh ấy sẽ không để cậu chết.

- Từ khi em tỉnh lại, các anh vẫn luôn nghi ngờ em có mưu đồ gì. Thật ra đừng nói là các anh. Em cũng không biết. Em thật sự không biết...chẳng qua là muốn trở về như trước kia. Tại sao lại khó tới vậy?

Ai cũng không muốn tin cậu.

Niềm tin mất đi, thì không thể lấy lại.

Nhưng mà, có thể xây dựng lại.

- Anh này, nếu như có một ngày, em thật sự có mưu đồ gì đó làm hại người khác. Hoặc là, anh phát hiện. Em căn bản không phải đứa em trai của anh. Vậy thì, cứ thẳng tay...giết chết em đi, nhé?

Nói rồi cậu nhắm mắt, ngã về phía sau. Giống như thời khắc khi nãy trên tầng thượng. Nhưng mà tiếp đón cậu không phải là mặt nước lạnh, cũng không phải cảm giác ngộp thở, mà là một lồng ngực ấm áp.

- Đừng có làm ô nhiễm hệ sinh thái hồ Tây

Cái ông anh này!

Bị đả kích nhiều lần, người nào đó đã làm trận còn làm nũng. Ấm ức ở trên vai anh trai mạnh mẽ cắn xuống một cái.

- Tức giận rồi à.

Không trả lời, không nhả ra.

Mặt Trận vô cùng bất lực với cục bông bám trên người mình, cảm thấy cũng đã sắp tối. Nếu còn không mau tha con người này về nhà, e rằng baba sẽ gọi điện khủng bố tinh thần hắn mất.

- Về thôi.

Người trong quân đội nói ít làm nhiều, không đợi cậu ú ớ câu nào, Mặt Trận đã ôm lấy eo cậu nhất lên. Việt Nam theo phản xạ vắt chân lên hông hắn, giống như một con gấu Gola bám chặt cành cây.

- Em sẽ mách baba.

Bởi vì đem mặt giấu lên vai hắn, nên giọng cậu phát ra giống như âm mũi, khe khẽ mềm mềm làm người ta phát ngứa. Mặt trận buồn cười xoa lưng em trai, vững vàng bước đi.

Lúc hai người đến được chỗ Mặt Trận dựng xe thì trời cũng đã chợp tối. Hắn mở cửa xe ra, còn chưa kịp nhét cậu vào thì bỗng có một cô gái chạy tới chỗ hai người.

- Anh gì ơi, dừng lại một chút được không?

Nghe tiếng gọi, hắn và cậu cũng hơi khựng lại

- Có chuyện gì?

- À, lúc nãy bên Hồ Tây có bác kia, bác ấy là một cựu binh làm thợ chụp ảnh. Trong lúc chụp cảnh hoàng hôn bên bờ hồ thì vô tình chụp phải hai người. Bác ấy nói tự tiện giữ ảnh của người khác là không đúng lắm. Nên bác ấy gửi tặng lại tấm ảnh cho hai người.

Cô gái thở hồng hộc chạy tới, đưa cho Mặt Trận một tấm ảnh. Hắn cũng tò mò cầm lấy, sau đó gật đầu.

- Cảm ơn cô.

Cô gái vừa đi khuất Việt Nam đã phóng vào người hắn đòi tấm ảnh.

- Đâu đâu, đưa em xem nữa.

Đắng cay thay cậu lại quá thấp so với ông anh trai của mình, không thể nào chộp được tấm ảnh trong tay Mặt Trận. Mà hắn hình như cũng không có ý định cho cậu xem, đem ảnh giấu vào túi, sau đó lại nhét cậu vào trong xe.

- Anh là đồ keo kiệt.

Không trả lời, trở về ghế lái, phóng xe về nhà

.

Khi hai người về đến nhà, vừa vặn đã tới bữa tối. Nhưng, không khí hôm nay có vẻ lạ quá. Bàn ăn chưa dọn, cha Tây Sơn và Việt Hòa đang ngồi ngoài phòng khách, vẻ mặt không được tốt lắm. Đặc biệt là cha Tây Sơn, gương mặt bình thường đã có thể dọa khóc trẻ con, bây giờ càng thêm ngưng trọng đáng sợ.

Bộ trong nhà...xảy ra cái gì hả?

Vừa lúc này Việt Minh cũng từ quân khu trở về. Ba người chạm mặt nhau ở cửa, đều cùng nhận thức được không khí trong nhà có gì không ổn. Ba anh em đưa mắt nhìn nhau, dường như muốn hỏi: bây giờ có nên vào nhà không?

Như để đáp lại thắc mắc của ba người, trong phòng baba Đại Nam vang lên vài đoạn âm thanh khác nhau. Như thể thông báo trong nhà đang có khách.

Trừ Việt Nam còn hơi ngớ người chưa rõ sự việc lắm, hai người anh của cậu đều nhận ra giọng nói quen thuộc này.

- Đại Nam à, anh thật sự nỡ đuổi tôi ra Đại Sứ Quán ngủ sao? Cho tôi ở lại với anh một đêm không được à?

Tập thể những đứa con hóa đá. Cha Tây Sơn gần như tới giới hạn.

- Coi như tôi xin cậu đi ha, cậu đừng đốt nhà tôi nữa.

Giọng baba mang theo vài phần bất đắc dĩ đáp lại người nào đó.

- Chẳng lẽ tại tên chồng khó tính của anh. Gì chứ? Tôi với anh tuy rằng quen nhau sau, nhưng dù sao cũng tình sâu nghĩa đậm. Huống hồ chúng ta còn có một đoạn thời gian dài ái ân mặn nồng. Hắn thế nào mà còn ghen chứ? Thật ích kỷ mà.

Việt Nam ở ngoài nuốt khan ngụm nước bọt, trốn sau lưng hai ông anh của mình nhìn cha Tây Sơn sát khí ngùn ngụt. Sao vậy? Bộ baba Đại Nam có tình nhân hả? Nhưng có vẻ...cha chỉ giận chứ không có phản ứng khác.

- ASEAN! Cậu bước ra đây cho tôi.

Một nhịn, hai nhịn. Cuối cùng Tây Sơn cũng không chịu được ngữ khí trà xanh của người kia nữa. Nổi điên rống lên tên đối phương. Mà Việt Nam cũng từ đó sốc lần hai.

Cái gì cơ? Cái người mà nói chuyện không có liêm sỉ trong kia lại chính là cha nuôi một mặt nghiêm khắc của cậu.

Ôi trời ơi!

Việt Nam không muốn tin, cậu cố an ủi mình là người nào đó trùng tên thôi. Nhưng không, bóng dáng người bước ra làm cậu có cảm giác muốn vỡ nát trong gió.

Từ phòng Đại Nam đi ra là một người đàn ông có làn da trắng nõn, ngũ quan nhu hòa, mang vẻ lịch sự tao nhã. Mái tóc xanh như màu đại dương lẫn vài sợi đỏ rực rỡ yêu nghiệt, sóng mắt vàng óng long lanh như mặt hồ yên ả.

Rõ ràng lúc nãy người bên trong lớn giọng bỡn cợt là y. Nhưng khi bước ra ngoài y trở về dáng vẻ cao lãnh như trong trí nhớ của cậu. Ánh mắt của y quét qua từng người, trên mặt hoàn toàn không có biểu tình, nhìn không ra y đang nghĩ gì, đôi mắt tĩnh như mặt nước, không hề gợn sóng.

Thấy Tây Sơn và Việt Hòa, đảo qua, không có phản ứng.

Sau đó nhìn Việt Minh và Mặt Trận, y thoáng nghiêng đầu, như là đang tự hỏi.

Sau cùng nhìn vào Việt Nam. Y như phát hiện có gì đó mới mẻ thú vị, ánh mắt dán chặt vào cậu.

- Ây nha, đây chính là con mèo nhỏ của chúng ta đúng không Đại Nam? Đã lớn tới thế này rồi à. Tới đây để Daddy ôm hôn một cái.

Việt Nam chưa bao giờ trải qua tình cảnh nào như vậy. Quý ngài ASEAN hướng ánh mắt kì quái nhìn cậu, một tay kéo cậu ra khỏi Mặt Trận, một tay nâng lấy cằm cậu. Phản ứng nồng nhiệt này của y, làm cậu thấy sợ hãi.

Bốp một tiếng, bàn tay đang giữ ở cằm Việt Nam bị Mặt Trận đánh rớt. Hắn mạnh mẽ kéo cậu về phía sau, ánh mắt đề phòng nhìn ASEAN.

- Tên mặt trắng kia. Cậu tới đây tán tỉnh bạn đời của tôi cũng thôi đi. Bây giờ còn muốn cướp con trai tôi! Tôi nói này, cậu chán sống rồi đúng không.

Tây Sơn hỏa khí đùng đùng chỉ thẳng vào ASEAN mà lớn giọng. Ngữ khí giống như muốn một đạp đá phăng y ra khỏi nhà. Nhưng ASEAN đùa giỡn thành quen, y thừa biết Tây Sơn chẳng làm được gì mình khi có Đại Nam ở đây.

- Nóng nảy như vậy thảo nào trước kia Đại Nam bỏ anh đi theo tôi. Soi lại mặt anh đi kìa, đen thành thế nào rồi. Lần trước tôi khuyên anh ăn đu đủ đi cho sáng da, anh lại không nghe tôi. Giờ xem, có ngày Đại Nam sẽ chê anh.

Giống như thấy lửa cháy chưa đủ lớn, y lại bồi thêm.

- Còn nữa, ai nói Việt Nam là con của anh. Anh nhìn đi, một con cáo lớn (chỉ Việt Minh), một con hổ lớn (chỉ Mặt Trận), một con sói lớn (chỉ Việt Hòa), ở đâu ra lại có một con mèo nhỏ thế này. Anh xác định nó là con anh chứ không phải của tôi đấy hả?

Tây Sơn bị chọc tới thổ huyết mất.

Việt Nam giật giật khóe môi, không nghĩ tới người cao lãnh như ASEAN còn có một mặt này. Đây là muốn cướp vợ đoạt con trong truyền thuyết sao? Lợi hại, quá lợi hại.

- Lão yêu nghiệt. Ông tốt nhất là nhanh về Đại Sứ Quán nghỉ ngơi đi, ở đây một hồi nữa là ông già tôi đấm ông không trượt phát nào đó.

Vốn nghĩ về nhà sớm để tận hưởng một bữa tối bình yên. Không ngờ lại gặp phải tình huống dở khóc dở cười này, thật khiến người khác phải ôm đầu nhăn nhó mà.

- Được rồi, được rồi. Cha con mấy người chỉ giỏi ức hiếp lão già này. Ta về đây. Việt Nam cục cưng, đợi vài hôm nữa sinh nhật con ta sẽ đến tặng quà lớn. Đại Nam thân mến, ta về nhé.

Sóng gió gia đình tới rồi.

Haizzz

Cha Tây Sơn sẽ không đưa cậu đi xét nghiệm ADN đâu nhỉ....chắc là không đâu.

.

.

.

.

.

TLL: chương này là tác giả trong cơn sảng khi bị bệnh viết ra đó =)).…mệt mỏi deso.

À, tiện thông báo luôn. Vì tình hình sức khỏe sa sút nghiêm trọng, cộng thêm bận học tập, nên từ nay chắc là sẽ chậm chương. Không còn mỗi ngày được một chương như trước nữa đâu. Còn lịch đăng cụ thể thì chưa tính được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip