Chương 13: Bộc lộ tài năng
Ngồi ở trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác lúc này của Việt Nam phi thường vi diệu, còn có chút bực bội khó nói.
- Không cần bày ra vẻ mặt đó, con cho rằng mình to khỏe lắm sao? Nhìn cái thân thể đó đi, chiều cao ít nhất cũng chỉ tới 1m74, vậy mà cân nặng lại càng kém, ta ước tính không nhầm thì chỉ có 55-57kg đi. Chỉ số BMI nằm khoảng 15.0 đến 16.0 xếp vào loại thiếu cân trầm trọng. Bộ xương chiếm trung bình 15% thể trọng con người, tính theo tỉ lệ chiều cao trên cân nặng. Mà con, hai tỉ lệ này lệch quá nhiều. Nói cách khác, thể trạng này chỉ có thể là bị suy dinh dưỡng và nhẹ xương. Sao vậy? Tây Sơn không cho con ăn cơm à?
(Nam giới 1m74-1m75 phải nặng ít nhất trên 63-65 kg mới gọi là phát triển bình thường nhé các bạn)
Chính vì lý do này, người khác mới thật dễ dàng bế cậu lên như thể một con búp bê không có trọng lượng vậy. Thường xuyên bị anh trai trong nhà nhất tới nhất lui, thời gian đầu Việt Nam còn có thể tự an ủi mình. Các anh ấy là người trong quân đội thể lực phi phàm, đừng nói là nhất cậu lên, nhất 100 cân cũng là không thành vấn đề. Nhưng để tới một người dáng vẻ thư sinh, đơn gầy cao quý như ASEAN còn bế lên nổi.
...thì quả thật cậu không phải gầy bình thường...
- Trên xe của ta có đồ ăn vặt con thích.
Hả?
Việt Nam kinh ngạc nhìn qua người đàn ông đã tháo xuống mũ choàng, mái tóc xanh gợn nhẹ như sóng đại dương tao nhã phủ xuống một cách dịu ngoan, sườn mặt tinh tế tuấn mỹ, dung mạo đoan trang mà cao quý. Người này nhìn như rất nghiêm túc, và y thực sự làm việc gì cũng nghiêm túc. Nhưng sự nghiêm túc này không bao hàm luôn cả tình cảm cá nhân. Thực ra ASEAN là một người tương đối thiên vị. Cách yêu thương người thân cũng khá quái gỡ. Việt Nam kiếp trước không thân cận với y lắm, bởi vì có vài xích mích nhỏ với những đứa con nuôi khác của y. Nhưng cậu biết y có một tính cách...chính là đặc biệt yêu thích thứ gì, sẽ không ngại phá vỡ nguyên tắc của bản thân.
Ví dụ như lúc này...kì thực ASEAN rất ghét mùi thức ăn trong xe, và y còn nhạy cảm không nhẹ với mùi vị. Quá nhiều mùi hỗn tạp sẽ làm y buồn nôn.
Đặc biệt là đồ ăn vặt.
Việt Nam phức tạp nhìn túi lớn đồ ăn ở bên cạnh ghế của mình. Không cần mở ra cậu cũng biết đa số là món mình thích. Nhưng cũng không dám động.
Chung quy, vẫn không thể nào quen với sự nuông chiều này.
- Ngài ASEAN, chúng ta...sẽ đi đâu vậy?
Người đàn ông đang tập trung lái xe, nghe cậu xưng hô thì không vui mà nhíu mày:
- Gọi cha ASEAN. Nếu con muốn gọi Daddy cũng được, ta không ngại
Việt Nam cắn cắn môi dưới. Nhưng tôi ngại có được không vậy? Ngài không biết như thế rất ám muội sao?
- Cha...ASEAN, chúng ta sẽ về nhà đúng không?
- Về nhà nào? Đến Đại Sứ Quán với ta.
Có đùa không vậy, cậu có nhà lại không ở. Đến Đại Sứ Quán của khách làm chi? Lôi kéo tâm trạng đang ngổn ngang trong gió,cậu cố thuyết phục đối phương:
- Cái đó không được đâu, ngày mai đã là sinh nhật của con rồi. Nếu con không có ở nhà, baba và các anh sẽ lo lắm.
Hơn nữa nếu gặp phải tên Trung Quốc kia thì cậu thà đi nhảy lầu còn hơn.
Nhưng ai đó không để lời nài nỉ của cậu vào tai, y vẫn tập trung lái xe, thản nhiên đáp:
- Ta đã gọi báo cho Tây Sơn rồi.
Việt Nam lập tức cảm thấy điềm không lành. Lấy quan hệ của y với nhà cậu, thì phải gọi báo cho baba Đại Nam mới đúng....âm mưu gì đây?
- Người đã nói gì?
Im lặng vài giây.
- "Con trai của anh bây giờ đang ở trong tay tôi. Không cần đưa tiền chuộc vì tôi sẽ không trả đâu. Mượn một hôm, vậy nhé".
"..."
Nghe có khác nào đám bắt cóc tống tiền không? Việt Nam tự hỏi có khi nào kiếp trước cha Tây Sơn cướp vợ đoạt con của ASEAN hay không, bây giờ mới có thể bị người này vờn ác như vậy.
Không lâu sau đó chiếc xe dừng lại trước cổng Đại Sứ Quán to lớn. Dù sao cũng là nơi đặc biệt, tới lui không tránh khỏi thủ tục khám xét, dù các binh vệ có nhận thức bọn họ cũng không thể tùy tiện để bọn họ ra vào.
Nghi thức xong đâu vào đấy, ASEAN dắt tay cậu vào trong. Việt Nam im lặng nhìn nơi này, tất nhiên đây không phải lần đầu cậu bước vào Đại Sứ Quán, nhưng cảm giác không giống nhau.
Còn chưa vào sảnh lớn đã nghe một loạt âm thanh náo động truyền tới.
- Singapore cậu bình tĩnh đã.
- Huwgar....các người tránh ra.
- Này, cậu cứ như vậy làm sao bác sĩ kiểm tra được.
- Các ngài không thể tiếp cận ngài ấy lúc này.
Đập vào mắt hai người lúc này là một cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Những thành viên nhà Đông Nam Á đang luống cuống trước một người con trai gần như ngã rạp dưới đất, tay ôm lấy đầu cào cấu đau đớn. Những bác sĩ đứng gần đó hoàn toàn không biết phải làm sao. Bởi vì phản ứng của đối phương quá mạnh, không ai có thể tiếp cận khống chế, sợ vạn nhất làm người ta bị thương thì không biết phải ăn nói thế nào với lãnh đạo.
- Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Đang trong Đại Sứ Quán của Đại Nam, lại có thể xảy ra chuyện gì? ASEAN tăng nhanh bước chân đi tới, lên tiếng nhắc nhở sự tồn tại của mình.
- Cha ASEAN, Singapore...cậu ấy phát bệnh.
- Bọn con cũng không rõ, đột nhiên cậu ấy thấy cái gì đó rồi cấp tấp ôm đầu mình ngã xuống. Còn không cho bọn con động vào. Philips chỉ mới đỡ cậu ấy, cậu ấy đã tấn công Philips rồi.
Campuchia và Lào chen nhau giải thích, những người còn lại gật gật đầu đứng qua một bên. Trong mắt ẩn chứa lúng túng không biết làm sao.
- Đứng nhìn có tác dụng gì? Cho nó một liều gây mê đi.
ASEAN tức giận khẽ quát, đám nhóc này. Sao có thể trì độn tới vậy. Y cũng không quản nhiều lắm, Singapore đang phát cuồng, nếu cứ để như vậy cậu ta sẽ tự tổn hại bản thân mất. Đây cũng là con y, y không thể cam tâm đứng nhìn.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cứ ngỡ lần này cha ASEAN vào cuộc mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng không ngờ là Singapore trong thời điểm phát cuồng không thể nhận mặt người thân, cậu ta huơ một cái ly gần đó ném vào y, khiến y giật mình lùi bước. Sau đó chộp lấy một tấm mẻ giữ thật chặt, máu chảy ra làm ướt bộ quần áo trắng thanh lịch.
- Um...mọi người có thể, lui lại bảy bước không.?
Một giọng nói ôn hòa điềm tĩnh không hợp với không gian lúc này vang lên. Cũng chẳng hiểu sao có thể khiến người khác vô thức tin tưởng mà làm theo. Việt Nam từ phía cửa chậm rãi đi đến gần người con trai đang chịu đau đớn, miệng nhỏ thì thầm dịu dàng.
- Cậu đang định làm gì với một cái mảnh thủy tinh? Tự rạch thân mình giống như chị cậu đã làm với cậu ấy hả?
Không gian lặng lẽ như tờ, người ngồi trên đất đột nhiên giật nảy mình.
- Cậu đang sợ hãi?
- Tôi không...
- Cậu có, cậu đã sợ hãi.
- Tôi...sợ...
- Vậy tại sao cậu không chạy trốn?
- Trốn...không! tôi không thể...
- Cậu có thể, vứt mảnh vỡ đó đi. Cậu rất ghét máu, nhìn xem nó dính bao nhiêu là chất lỏng đáng ghét dơ bẩn kìa.
- A!
Tất cả những người ở đây đều không thể tin nhìn Singapore ném mảnh vỡ kia đi, sợ hãi lui người về sau. Việt Nam đã tiến tới rất gần.
- Từ từ thôi, nhắm mắt lại, cậu sẽ không còn phải thấy thứ màu đỏ chói mắt ấy nữa.
Đúng vậy, nhắm mắt lại.
Không thấy, cái gì cũng không thấy.
- Xung quanh không có ai cả, chỉ có cậu thôi. Rất an toàn, không sao, sẽ có người cứu cậu ra, đừng sợ.
Không biết từ lúc nào, Việt Nam đã ôm lấy đối phương, nhẹ nhàng vỗ về. Rủ rỉ từng câu từng chữ vào tai Singapore. Nhìn có vẻ cậu ta đã không còn kích động nữa, dịu ngoan để Việt Nam ôm. Nhưng khi có người tiếng đến, cậu lại dơ tay ra hiệu đừng lại gần.
Lại lẩm bẩm gì đó. Việt Nam đếm ba tiếng
1...2...3
Đối phương liền chậm rãi tuột xuống, giống như mất hết linh hồn, thực sự ngất đi. Lúc này cậu mới phất tay cho đội ngũ bác sĩ làm việc.
Việt Nam đứng lên nhìn hội nhà Đông Nam Á vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ, đưa tay ra cười nói.
- Xin chào, tôi là Việt Nam, chủ nhân của quốc gia này.
Kèm theo đó là một nụ cười rực rỡ, tựa như hoa nở giữa đông, ánh nắng ngày hạ. Tươi sáng tự nhiên, làm người khác ngỡ ngàng.
.
Vài mươi phút trôi qua khi tất cả mọi người đã ổn định tâm lý và ngồi nghiêm chỉnh trong sảnh lớn cho khách. Việt Nam ngồi cạnh ASEAN, xung quanh bao bởi hội anh em nhà Đông Nam Á, tất nhiên là chỉ thiếu mặt Singapore.
Bác sĩ đi ra, báo cáo một lượt tình hình. Không khác nhiều so với những gì họ biết. Dù sao chuyện Singapore có bệnh cũ, người thân thiết đều từng thấy qua thời điểm cậu ta phát bệnh. Chỉ là mỗi lần đều có phụ tá thân cận của cậu ta, nên không đến nỗi nặng như bây giờ thôi.
- Bác sĩ, cái này có phải Morphine hay không?
Việt Nam đột ngột đứng dậy, đưa cho bác sĩ một hộp thuốc nhỏ. Vị bác sĩ kia cầm lên xem xét một chút rồi gật đầu.
- Vâng thưa ngài, đúng là Morphine. Nhưng mà liều lượng ghi trên bao thuốc hình như không đúng lắm. Bác sĩ nào mà có thể kê sai lệch như vậy chứ, cái này dùng quá nhiều ngược lại sẽ có tác dụng phụ. Càng làm bệnh thêm nặng.
(Morphine: thuốc giảm đau gây nghiện. Morphine là 1 amin thực vật tự nhiên có trong nhựa khô quả cây thuốc phiện. Dùng nhiều sẽ có khả năng khiến ảnh hưởng tới thần kinh)
Người trong phòng lại nhìn nhau. Rốt cuộc Philips không nhịn được dơ tay hỏi.
- Cậu lấy cái đó ở đâu vậy? Mà sao cậu biết tình trạng của Singapore, tôi nhớ không lầm. Chúng ta không có gặp nhau được mấy lần.
Nhiều ánh mắt hoài nghi nhìn mình, Việt Nam cũng không hoảng, cậu chậm rãi đến bên một bức tranh. Nhìn qua là phong cách nghệ thuật trừu tượng, những đường cắt đứt lồng vào nhau và sắc màu đỏ đen loang lổ khiến người ta phải rối mắt. Cậu nhìn bức tranh một hồi rồi hỏi.
- Có phải lúc này Singapore đã nhìn nó không?
Theo ánh mắt của cậu, mọi người cũng nhìn về phía bức tranh. Thái Lan gật gật đầu, vừa nãy là cậu ngồi gần Singapore nhất, đúng là có thấy cậu ta nhìn vào bức tranh ấy khá lâu sau đó mới phát bệnh
- Đúng vậy, có gì sao?
Việt Nam không đáp, chỉ là gọi người tới, bảo đem bức tranh đó đi. Sau rồi cậu quay về chỗ bên cạnh ASEAN, trầm trầm giải thích.
- Như thế này đi, nói theo suy đoán của tôi trước nhé. Ở đây có chuyên gia, lát nữa chúng ta có thể nghiệm chứng lại. Lấy tình trạng của Singapore tôi có thể tổng kết, cậu ta bị hội chứng cưỡng ép tâm lý khá nặng. Hành vi vô thức tránh xa tất cả mọi người và tự giam hãm chính mình, là vì bản năng sợ hãi bị người khác làm hại. Tuy nhiên ý thức không rõ ràng của cậu ta vẫn còn nhắc nhở cậu ta về thân phận của mình, để tránh bản thân càng thêm cuồng loạn, cậu ta bắt đầu giãy giụa bằng cách tự hại bản thân, mục đích là ép bản thân tỉnh táo lại. Từ những triệu chứng này, có thể suy ra. Bệnh này là từ nhỏ đã có, tôi không thể xác định thuộc về yếu tố duy truyền bao nhiêu phần trăm, nhưng có thể phỏng đoán phần lớn nguyên nhân từ tiềm thức trong quá khứ. Có thể thơ ấu lớn lên không tốt, chịu ảnh hưởng từ chính người thân thiết của mình, khiến cho cậu ta càng thêm rối loạn và hoài nghi với xung quanh, nhưng rồi ý thức trưởng thành quá sớm khiến Singapore học được cách tạo vỏ bọc cho chính mình. Không thể không nói, mọi người đều ca ngợi cậu ta là người hoàn mỹ, từ phong thái đến cách làm việc. Mà đây, cũng không tránh khỏi là một loại nguyên nhân. Chính là vì che giấu cảm xúc quá lâu, thiếu cảm giác an toàn, ý thức trách nhiệm nặng nề, làm việc và áp lực quá đà. Hình thành lên người này tầng tầng đau đớn, kèm thêm xử dụng thuốc giảm đau gây nghiện thường xuyên. Mới thành ra như vậy.
Biểu cảm của mỗi người ở đây tương đối kinh dị, như là không thể hiểu được Việt Nam làm thế nào mà trong một thời gian ngắn đối mặt với sự việc liền có thể nhanh chóng suy rõ nguồn cơn, từ nguyên nhân đến kết quả đều phán đoán nhanh chóng rồi tự động đưa ra luôn cả hướng giải quyết.
Nhưng còn chưa tin lắm, bọn họ lại hướng mắt nhìn về phía vị bác sĩ như để kiểm tra thông tin. Vị bác sĩ kia toát mồ hôi hột, nhìn bản kết quả kiểm tra trên tay nói:
- Hoàn toàn không sai, triệu chứng và bệnh tình của ngài Singapore chính xác là như vậy. Chỉ có điều chúng tôi chưa dám suy diễn nguyên nhân. Phán đoán của ngài Việt Nam hoàn toàn hợp lý với bệnh án.
Ồ một tiếng, ai nấy đều thay đổi cách nhìn với cậu. Một người mà có thể trong thời điểm cấp thiết, nhanh chóng thiết lập được suy nghĩ và hành động. Chính là một lãnh đạo tài giỏi và bản lĩnh.
Như vậy những lời đồn kia, thật sự không có một xu đáng tin.
Tuy nói bọn họ sống chung dưới một mái nhà gọi là Đông Nam Á, có cùng cha nuôi là ASEAN. Nhưng Việt Nam lại không thường xuất hiện trong các hội nghị quan trọng. Vì người còn giữ phần lớn việc nước lúc này là Đại Nam, chưa kể thể chế chính trị của bọn họ cũng không hòa hợp. Chưa kể, tất cả các nguồn tin tốt hay không tốt về cậu đều bị nhà Đại Nam ra sức ém gần hết. Có một thời gian, bọn họ thậm chí còn không nhớ đến có cái người gọi là Việt Nam này. Chỉ có Philips từng một thời đồng minh với Mĩ, mới hay nghe những tin đồn không tốt về cậu, lúc trước cũng tồn tại chút xem thường trong lòng, nhưng chỉ thế thôi, chẳng có định kiến gì. Tới hôm nay, khi cha ASEAN đột nhiên một mực yêu cầu bọn họ phải đến, nhất định phải có mặt trong sinh nhật Việt Nam, bọn họ mới tới. Vừa gặp đã xảy ra cái sự tình kia. Thật khiến người ta phải mở rộng tầm mắt.
- Vừa rồi, con làm cái gì mà trấn an được nó?
Nắm được mấu chốt vấn đề, cha ASEAN liền nhìn cậu hỏi. Mà mấy người kia cũng lao nhao:
- Đúng vậy, không phải nói lúc phát bệnh không tiếp nhận tiếp xúc sao?
- Đến cả cha ASEAN còn bị cậu ta xua đuổi.
- Sao cậu chỉ nói mấy câu đã khiến người ta ngoan ngoãn như cún ngã vào lòng rồi.
- Chẳng lẽ cậu có tà thuật?
Mỗi người một lời như vậy, cậu phải trả lời làm sao? Việt Nam dở khóc dở cười, nói:
- Mọi người đã từng nghe tới thuyết tính động vật chưa?
- Tính động vật?
Một lớn chín nhỏ đồng thời lắc đầu, nhìn Việt Nam chăm chú.
(Lưu ý, hội này bao gồm cả Đông Timor đang là quan sát viên)
- Thế giới động vật đại khái có thể chia làm hai loài là thiên địch và đồng loại. Kỳ thật con người cũng có nhiều bản năng được duy trì từ thời nguyên thủy, chẳng hạn nuôi dạy con cái, kiếm ăn vân vân… Đó là tính động vật. Nói như vậy, động vật ăn cỏ sợ động vật ăn thịt cũng tương tự vậy, do đó mới hình thành quan hệ thiên địch. Động vật mà thấy thiên địch thì phản ứng đầu tiên là chạy trốn, né tránh. Giống như chuột thấy mèo vậy.
Mọi người gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Rồi lại lắc đầu tỏ vẻ chưa hiểu lắm.
- Bản năng của con người so với động vật không khác nhau là mấy, chẳng qua là qua thời gian tiến hóa nhận thức khiến chúng ta biết kiềm chế bản năng hơn thôi. Chứ cũng không hoàn toàn mất đi. Theo thuyết lý, những người có tâm lý không ổn định, nhận thức càng lu mờ, bản năng càng mạnh mẽ. Cảnh giác của họ sẽ được đẩy lên mức độ cao nhất, với những người có khí chất mạnh mẽ như mọi người, sẽ khiến Singapore bài xích trong vô thức. Không nói đến khí thế của cha ASEAN tất nhiên phải mạnh hơn. Sở dĩ tôi có thể tiếp cận cậu ta...đơn giản vì...
Cậu nghiên đầu, nhìn qua Malaysia, cười nói.
- Tôi đúng là có tà thuật.
Chưa để đối phương hết ngơ ngác. Vị bác sĩ đứng cách đó không xa lên tiếng giải thích.
- Chính xác thì ngài Việt Nam đã dùng thuật thôi miên. Đây không phải tà thuật, chỉ là một thủ pháp tâm lý học mà thôi. Nói đúng hơn là thôi miên ám thị.
Gì thì gì, những người ở đây đều có kiến thức. Nghe nói thế cũng nhận ra vấn đề. Riêng Malaysia thì đỏ mặt lên vì bị cái cười đầy mị lực của cậu phóng tới.
Sự việc đã sáng tỏ, cha ASEAN xua mấy đứa nhỏ nhà mình về phòng, dặn dò nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa xuống ăn tối sau.
.
Đại Sứ Quán không phải nơi có thể tùy tiện đi lại, nhưng Việt Nam thì có thể, cậu âm thầm đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Singapore.
Nhìn người đang nằm trên giường, gương mặt vốn anh tuấn, lúc nào cũng như tỏa sáng giờ đây lại trở nên thất sắc, suy yếu đến tận cùng. Màu da nhợt nhạt nổi lên phông nền trắng của chăng gối càng khiến người ta đau lòng.
Bước châm thật nhẹ thật chậm đến bên giường đối phương, cẩn thận ngồi xuống. Cánh tay vươn ra, rồi thu lại mấy lần. Cuối cùng Việt Nam cũng đánh liều chạm tay lên sườn mặt chàng trai vuốt nhẹ. Đáy mắt xuất hiện vài tia thương tiếc.
Những lời lúc nãy cậu giải thích với anh em nhà Đông Nam Á và cha ASEAN, không phải nói dối, nhưng cũng đã che giấu ít nhiều.
Thôi miên ám thị là một thủ thuật có nhiều bất cập, điều kiện cần thiết khi thôi miên là người bị thôi miên phải tin tưởng vào người thôi miên, và trạng thái tâm lý đang thả lỏng tối ưu. Còn muốn ám thị thì phải nắm rõ các nguyên nhân tác động tới tiềm thức của đối phương, như vậy mới có thể trong lúc người đó mất đi nhận thức mà đánh sâu vào tâm lý.
Nếu lúc nãy có một chuyên gia tâm lý thật sự, người đó chắc chắn sẽ nhận ra Việt Nam am hiểu không phải vận dụng thủ thuật kia, mà chính xác là quá khứ của Singapore.
Nghĩ tới điều gì, trong đầu Việt Nam hiện lên một đoạn kí ức.
Năm đó khi cậu còn là một thiếu niên vừa thoát khỏi chiến tranh. Cái thực tại tàn khốc đã đem đi của cậu tất cả những xúc cảm nhiệt huyết, tràn đầy yêu đời của một người trẻ. Mất đi tất cả chỗ dựa, cậu bị buột phải trưởng thành, gánh lên trọng trách của người đứng đầu.
Khi đó, để thiết lập một quốc gia vững bền, cậu phải có mối quan hệ tốt với các nước trong khu vực. Và cậu đã lựa chọn tham gia khối liên minh khu vực Đông Nam Á - ASEAN. Thời gian đầu thật sự không hề dễ dàng, những mâu thuẫn trước đó và vấn đề diệt chủng Khơme đỏ khiến cậu phải đau đầu và dốc lòng vào cuộc chiến mới. Đến lúc mọi chuyện được giải quyết, cậu vẫn chỉ giữ vai trò Quan Sát Viên. Để nổ lực gia nhập vào tổ chức này, Việt Nam đã chủ động làm mọi việc gấp đôi các thành viên khác.
Sau các cuộc hội nghị, cậu luôn là người về cuối cùng. Thay vì về nước, Việt Nam sẽ ở lại các Đại Sứ Quán để giải quyết công việc.
Một hôm...
Huỵch
"Ôi, này...cậu từ đâu rơi xuống vậy?"
"Suỵt, tôi trốn việc cha ASEAN giao, đi chơi một chút. Hiện tại thư ký đang tìm tôi, cho tôi trốn ở chỗ cậu một chút nhé"
Cậu trai có gương mặt thật dễ nhìn, đặc biệt là cái miệng cười rất duyên, nhìn vào liền thấy thỏa mái. Nhưng rõ ràng gương mặt baby và xinh đẹp đó gắng trên cái cơ thể cao lớn của cậu ta thật sự bất đồng, may mà không mất đi thẩm mỹ. Việt Nam nhận xét, cậu đương nhiên biết người này - Singapore, một trong những đứa con cưng của ASEAN. Chỉ là cậu không tin được rằng, một người bình thường tác phong hoàn mỹ, làm việc nghiêm túc, lúc nào cũng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh như cậu ta còn có một mặt này.
Trốn việc ra ngoài chơi, ha! thật thú vị.
"Cậu mau trở về làm việc đi. Tôi thấy thương tình giúp thư kí của cậu đấy."
Việt Nam ra vẻ nghiêm khắc nhắc nhở. Đổi lại đối phương trưng ra vẻ mặt cún con cầu tình với cậu.
"Chỉ trốn đi một hôm thôi. Hay là tôi dẫn theo cậu cùng trốn đi chơi nhé? Công việc để sau đi. Lác nữa về giúp cậu giải quyết có được không.? "
Chưa để Việt Nam đồng ý hay từ chối, Singapore đã mạnh mẽ kéo cậu nhảy qua cửa sổ, trốn đám vệ binh chạy ra ngoài. Việt Nam dở khóc dở cười, có cảm giác như những đứa trẻ vậy.
Từ đó hai người trở thành bạn thân, Singapore thỉnh thoảng trốn việc, còn kéo theo cậu náo loạn cùng. Cậu ta thích nhất đu người ngoài lan can trước phòng cậu, nở một nụ cười tỏa nắng dụ dỗ Việt Nam ra ngoài cùng mình.
Ban đầu Việt Nam còn cứng miệng phũ phàng từ chối. Nhưng bị người kia mặt dày bám dính, cuối cùng cậu cũng phải dơ tay đầu hàng.
Sau một thời gian thân nhau, Singapore bắt đầu bộc bạch với Việt Nam nhiều hơn. Về tuổi thơ của cậu ấy, tình trạng bệnh của cậu ấy. Nên Việt Nam là người hiểu hơn ai hết mỗi khi Singapore phát bệnh cần phải làm gì.
Thật ra Singapore không đột nhiên phát bệnh. Nếu việc này truy cứu ra, Đại Sứ Quán phải chịu một phần trách nhiệm, dù chỉ là vô tình. Cái bức tranh treo tại sảnh lớn mà Singapore nhìn thấy không phải bức tranh nghệ thuật bình thường. Nó là do một họa sĩ riêng vẽ ra, bên trong dấu không ít ám thị điên khùng. Có thể vì Singapore là một người có bệnh tâm lý bị ảnh hưởng nặng như vậy.
Hơn nữa... Thuốc kia, hẳn là chị cậu ta cho người kê đơn. Nếu mà nói rõ, lại moi được cả một thuyết âm mưu. Vậy nên Việt Nam mới cố tình không nhắc tới chuyện đó.
- Um....
Việt Nam kinh ngạc nhìn người trên giường chậm rãi tỉnh dậy, theo phản xạ rụt mạnh tay. Ngơ ngơ ngác ngác nhìn đôi mắt màu lá phong đỏ của Singapore đối diện với mình.
- Cậu...
- Đau quá.
Người nam đưa tay ôm đầu, hơi cau mày, trong miệng thoát ra vài âm thanh than vãn khàn khàn. Việt Nam với tay lấy cốc nước đưa cậu ta.
- Đây, uống chút nước đi.
Vốn là một người cẩn thận, Singapore không nhận lấy cốc nước lập tức mà đưa mắt nhìn cậu.
- Giọng nói khi nãy...là của cậu à?
Việt Nam ngớ người, không vội trả lời, đưa ly nước đến sát miệng Singapore, yêu cầu cậu ta phải uống. Lần này chắc là quá khát, Singapore cũng chấp nhận nhấp một ngụm. Đem ly nước để lại chỗ cũ, Việt Nam mới nhẹ giọng đáp.
- Phải, thật ngại quá. Lại dùng thôi miên ám thị với cậu, lúc đó không nghĩ được cách khác...a...
Đột nhiên bị đối phương ôm lấy, Việt Nam phản ứng không kịp, cứng ngắc người để cậu bạn kia ôm.
- Cảm ơn cậu.
"Cảm ơn cậu"
"Vì cái gì?"
"Vì đã xuất hiện, và cho tôi thấy dáng vẻ thật sự của chính mình"
Vô thức cong môi, Việt Nam đẩy nhẹ người kia ra. Đưa tay nói:
- Không có gì, xin chào. Tôi là Việt Nam.
Đối phương cũng nhìn cậu, đáp lại bằng một cái cười.
- Xin chào, tôi là Singapore, sẽ rất vui lòng được làm bạn với cậu.
Um, tôi cũng rất vui được làm bạn với cậu.
...rất vui....được gặp lại cậu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
TLL: tôi biết chương này sẽ khiến nhiều người muốn ship Singapore với Việt Nam. Ờm thì...
Tôi cũng định thế.
Muốn viết tình bạn đơn thuần mà lỡ tay hint quá, cho xin nhẹ cái ý kiến đi.
- Mà chương này dùng tâm lý học nữa, lúc đầu bản thảo phân tích ghê lắm, mà sợ viết lên nhiều bạn không hiểu. Nên lặng lẽ rút lại bớt😢.
- À, chương sau tiếp tục đề cập tới trận pháp nha. Việt Nam còn tỏa sáng nữa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip