Chương 27: Ra Tay Tàn Nhẫn

" Trong mộng ánh hoàng hôn rực rỡ trên biển.

Tan mộng tất cả hoá thành cô gái ấy "

---------------------------------------------

Ráng mây phía chân trời bao la vô tận, nhiễm lên một tầng sắc ửng hồng rực rỡ. Thế nhưng ở nơi này ngẩn mặt nhìn lên, chỉ thấy mảng lớn trắng xám nhàn nhạt.

Thái dương, hóa ra cũng có lúc rọi không đến những chòm mây phía xa, lãng quên một vùng trời cô độc. Bầu trời vốn bao dung nên rộng lớn, mà thái dương thì quá đỗi lồng lộng tươi sáng. Bất quá, chẳng phải cũng chỉ xà vào được một phần trời nên đành phải phân ra nơi ấm áp, nơi lạnh lẽo đấy sao?

Bầu trời muốn ôm lấy thái dương, lại bắt được không nhiều ánh sáng. Bởi vì vốn dĩ thái dương không chỉ tặng ánh sáng cho mỗi bầu trời. Chỉ có bầu trời, không có thái dương là không được.

Rèm cửa xanh nhạt màu bị kéo xuống, che khuất bên ngoài như thế nào tối sáng đều không còn ý nghĩa. Bàn tay thon thả thu về, Mộc Phù Dung lãnh đạm chống tay lên thành cửa cố nâng mình lên, nhưng một cơn đau quặng từ bụng khiến cô phải khom người ôm lấy chính mình. Ba ngàn tóc đen theo cái cúi đầu của thiếu nữ mà rũ xuống, khe khẽ gió nhẹ từ cửa sổ xuyên qua tấm màng mỏng, nâng lên vài sợi tóc tán loạn. Ngũ quan theo đó lộ ra, xường mặt tinh mĩ từ xương hàm đến chiếc cằm nhỏ gọn, phiến môi phớt hồng hơi mấp máy thở dốc, mượt mà cao phẳng sóng mũi, hàng mi dài cong cong khẽ rung động như cánh bướm. Bởi sở hữu đôi mắt đặc biệt tựa loài linh miêu, chỉ cần chuyển nhẹ đồng tử lục bảo cũng có thể rung động lòng người, mà cô gái càng thêm đẹp như tranh vẽ. Mỹ lệ dung mạo bởi vì mang bệnh mà có vẻ tái nhợt thất sắc, vậy nhưng cũng không làm mờ nổi vẻ đẹp của cô, ngược lại tăng thêm mấy phần sắc thái bệnh mỹ nhân.

Nếu đây là một tác phẩm nghệ thuật chắc chắn có thể đem đấu giá một tỉ đô!!

Hồng Liên bê chén cháo đứng ngây ngẩn ngoài cửa, tay run đến nỗi xém chút đem thứ trên tay làm rớt...Σ>―(〃°ω°〃)♡→

"Mama ở trên trời của con ơi, người thấy được sao. Con gái người gặp được nữ thần!!!! Aaaa, con muốn cong rồi, cong rồi. (つ✧ω✧)つ"

- Khụ...hô, đau quá.

Cảm nhận được ánh mắt gắt gao khóa trên người mình. Mộc Phù Dung tỏ vẻ càng đau đớn, mi gian nhăn lại thành một đoàn thống khổ. Long lanh con ngươi như muốn bức nước mắt ra tới. Một màng này nhanh chóng kéo Hồng Liên thanh tỉnh trở lại, cô hoảng hốt đem chén cháo để lên bàn, chạy vội tới đỡ lấy mỹ nhân.

Bất quá Hồng Liên lại không ngờ rằng, Phù Dung thả trọng lượng cơ thể tới trên người cô, mà cô nhất thời không phản ứng kịp khiến hai người lảo đảo ngã ra chiếc giường phía sau.

. . .

Tiến triển này, cũng quá nhanh rồi. Để cho cô từ từ cong thôi có được không?

Hồng Liên vẻ mặt mộng bức.

Ở khoảng cách đầy lợi thế như vậy. Hai người có thể rất rõ ràng thấy được từng điểm trên khuôn mặt của đối phương. Gặp lại bạch nguyệt quang mình tưởng nhớ nhiều năm. Phù Dung vẫn là lần đầu cảm thấy giật mình phát ngốc. Người dưới thân cô vẫn thế, giống như trong cái đêm bên bờ biển họ gặp nhau ngày nhỏ. Gương mặt sạch sẽ thanh thuần tùy lúc đều phát ra dương quang tươi đẹp. Lúng liến đôi đồng tử trong trẻo như thể toàn bộ tuyết mùa đông tan vào trong ánh mắt của cô ấy. Má lúm đồng tiền ngọt ngào, Phù Dung còn nhớ thời điểm trước đây mỗi lần Hồng Liên cười lên, tựa như tiếng gió khắp núi đồi đều muốn truyền đi thanh âm ấy.
Hồng Liên trời sinh mềm mại, chỉ cần đến gần cô ấy sẽ có cảm giác đang va vào một đám mây, hoặc là ôm được một tiểu động vật lông xù. Thân thể kiều mảnh sinh ra hương thơm nhàn nhạt, tỏa ra giữa trời đất bỗng chốc cảm giác đem đi tất thảy mưa bụi. Cảm tưởng mỗi lần cô ngẩn đầu hay dơ tay nhất chân đều xinh đẹp tựa như thiên nga vươn cổ. Còn có nước da rạng ngời của dưới ánh mặt trời. Cả vóc người nhỏ xinh vừa đủ ôm trong lồng ngực này nữa.

Dẫu biết nhiều năm trước mình đã cong rồi, nhưng Phù Dung vẫn khẳng định mình mới cong lần nữa.

- Xin lỗi, nhưng trời hãy còn sớm lắm. Đều nói có vài chuyện không nên làm giữa thanh thiên bạch nhật. Ở đây lại là bệnh viện hình như không được thích hợp, hai người có muốn một không gian khác để hành sự không?

Bác sĩ David ôm theo tập hồ sơ bước vào, thật sự đã đứng nhìn được một lúc, cũng không tính đem hai người tách ra. Ngược lại ở một bên ôn nhu cười đến xán lạn. Bất quá lại làm hai vị mỹ nhân cảm thấy lành lạnh sóng lưng.

David tỏ vẻ: tôi đây sớm đã nhìn thấu hồng trần.

- David, anh đừng hiểu lầm...không, không có chuyện đó đâu. Vừa rồi chỉ là tai nạn thôi, chỉ là vô tình thôi.

- Tôi hiểu mà.

Cô vô tình hay không thì tôi không biết, nhưng cô gái kia hẳn là cố tình đi.

- Anh hiểu mà dùng ánh mắt gì thế hả?

- Gì? Ai biết gì đâu.

Nói mấy câu liền tạc mao với nhau, có thể đoán được hai người quan hệ cũng xem là thân thiết. Mà đâu chỉ thân thiết, David chính là lam nhan tri kỷ của Hồng Liên. Ai bảo Việt Nam vào bệnh viện nhiều như vậy, liền cô và bác sĩ cũng kéo thành quan hệ luôn rồi.

- Muốn tôi không hiểu lầm thì cậu nhanh một chút đem tay bỏ ra khỏi người bệnh nhân của tôi đi đã.

Ui, Hồng Liên cuống quít nhảy xuống giường. Bỗng nhiên mất đi cảm giác mềm mại, Phù Dung có chút tối tăm mà cau mày, ánh mắt bất hảo nhìn về phía bác sĩ. EQ cao như David liền biết ánh mắt kia là ngụ ý gì, vì thế anh lập tức liền cười lên, mang theo đứng đắn nói.

- Yên tâm đi, không tranh cái này người yêu nhỏ với cô. Tôi có chậu rồi.

Sặc, người này có thể thẳng thắn hơn sao. Phù Dung và Hồng Liên vẻ mặt mộng bức.

- Tốt lắm, thương thế khôi phục không tồi. Vài ngày liền có thể xuất viện, chỉ là với tình hình sức khỏe của cô cũng không thể không quay lại đây vài lần. Hơn nữa trên người cô còn có một mẫu đạn nhỏ chưa thể gắp ra, khi nào cô ổn hơn mới có thể tiến hành giải phẩu. Không cần lo, không nguy hiểm lắm. Hiện tại cần người nhà, hoặc người giám hộ của cô kí tên lên giấy tờ.

David đọc qua một lần tình hình của Phù Dung, sau đó nhìn đến vẻ mặt ngây ngốc của cô, linh cảm liền không lành.

- Cái gì người nhà, người giám hộ? Tôi không biết. Không có. Tôi cũng không có tiền. Chi bằng anh cho tôi một con dao sạch sẽ một chút, tôi có thể tự lấy nó ra, băng bó lại liền không sao rồi.

- Không được!

David và Hồng Liên đồng thanh lên. Nào có thể tàn nhẫn như vậy, cái kia là lấy đạn khỏi chân, cho dù là tiểu phẩu cũng muốn rất đau rồi, đằng này trực tiếp lấy dao đi rạch, cho rằng thân thể mình là cái gì chứ?

- Thật phiền phức.

Đầu lông mày thanh tú nhíu lại. Cô không nghĩ trụ lại nơi này quá lâu, rốt cuộc vẫn có sứ mệnh phải làm, sợ rằng nếu còn dây dưa với cái thân thể yếu như sên này mọi chuyện lại chậm trễ. Mộc Phù Dung - tên gọi như người, mệnh....vốn dĩ không dài, cô cũng không có nhiều lưu luyến. Vốn dĩ bản thân cũng chỉ là một cô nhi, nửa đời người càng là không gặp quá nhiều người. Nếu nói tới người nào khiến cô muốn ở cạnh. Duy nhất cũng chỉ có một bạch nguyệt quang.

Bất quá, Hồng Liên đối với cô là duy nhất. Nhưng Phù Dung đối với Hồng Liên mà nói, chẳng qua là một cái người xa lạ mà mình vô tình mang ơn....đến một mảnh kí ức kia từ lâu cũng không còn mang theo. Cô ấy như thế nào sẽ muốn giữ cô lại?

- Nếu như tôi nhận là người giám hộ của con bé thì thế nào?

Cả ba đều đang ở trong trầm mặc liền bị một giọng nói đánh thức. Đại Nam mang theo một vài vệ sĩ tiến vào, sau đó lại phất tay để bọn họ ra ngoài. Có vẻ ông vừa đi gặp ai đó để bàn công việc. Hồng Liên thấy ông đôi mắt liền sáng lên, sao lại quên mất Đại Nam là chỗ dựa vững chắc của cô nha.

- Ông là...

Một cổ khí phách mạnh mẽ áp tới lại Phù Dung hơi chút sửng sốt. Cảm nhận từ linh hồn cho cô biết người này đối với mình không nguy hiểm, nhưng cũng bởi loại khí tràng bất hòa này làm cô có điểm nghi hoặc. Tựa hồ, rất quen thuộc.

- Xin chào, cháu là Mộc Phù Dung đúng không? Chắc cháu không nhớ rồi, chúng ta từng gặp nhau. Ít nhất thì ông của cháu từng kể với cháu về ta chứ nhỉ. Ta là Đại Nam.

Chủ nhân của đất nước này...truyền nhân của gia sao? Phù Dung ngẩn người, thân phận của đối phương đã rõ như ban ngày. Chính là người mà cô cần tới hỗ trợ.

Không cầu mà gặp, lại vừa vặn là cha nuôi của Hồng Liên.

Quá có duyên phận rồi.

- Ngài cần gì ở ta?

- Chỉ cần cháu đi theo ta là được. Yêu cầu này không quá phận chứ?

- Tôi cầu còn không được. Mong ngài chiếu cố.

Hiệp ước ngầm được thành lập. Một cô gái mang trong mình nhiều nút thắc của thế giới này tiến vào gia đình Đại Nam. Ngày tháng về sau là dễ dàng hay khó khăn cũng rất khó nói.

.

Róc rách, róc rách.

Từ nhà bếp truyền tới âm thanh nước chảy, giờ này ai nấy đều đã nghỉ ngơi, trong nhà vắng lặng. Một người làm chợt nhớ có một số hoa quả chưa bỏ vào tủ lạnh nên quay trở lại nhà bếp, vô tình nhìn thấy cảnh tượng Việt Hòa đứng bên vòi nước còn mở, trên tay cầm trái táo cắn dở, thất thần nhìn đi đâu đó.

- Cậu ba, nước tràn ra cả rồi. Cậu ba! Cậu không sao đấy chứ?

Người làm vội tắt vòi nước và hô tỉnh Việt Hòa. Hắn vẫn ngẩn ra một hồi cho đến khi âm thanh trở nên lớn và run rẩy hơn một chút, Việt Hòa đưa tay day trán, suýt chút nữa đánh rơi quả táo vì không nhớ từ nãy giờ nó vẫn ở trên tay mình. Hắn...làm sao vậy?

- Không có, tôi không sao.

Mơ hồ rời khỏi nhà bếp và đi đến phòng khách, ngồi xuống ghế sofa.

Tên nhóc kia...không biết thế nào rồi.

Trong đầu nhớ rõ một dãy số nhưng Việt Hòa mở điện thoại mấy lần vẫn không ấn được nút gọi.

Đã ba ngày không thấy rồi, nó chắc chắn cái gì cũng chưa ăn. Bình thường đã như vậy, đừng nói là có công việc. Đứa em út này vẫn luôn thật tùy hứng, người khác một ngày ba bữa, Việt Nam ba ngày một bữa. Không biết tên nhóc này như thế nào lớn lên.

- Điên thật, tại sao mình phải lo lắng cho nó vậy chứ?

Chẳng qua là...

Đột nhiên có chút bất an...

Chết tiệt! Bất quá là mình mấy đêm nay không ngủ nên tinh thần không tỉnh táo rồi sao? Việt Hòa đưa tay lên vuốt ngược tóc, tưởng muốn quay lại bồn nước rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng còn chưa kịp đứng lên đã bị một âm thanh lớn làm giật mình.

- Việt Hòa, mày ra đây cho anh.

- Nổi điên cái gì đó Mặt Trận.

Lời vừa dứt đã bị đánh tới.

Việt Hòa lùi về hai bước, đưa tay lau khóe môi dính máu, không thể tin mà nhìn Mặt Trận.

- Mày chính là người giao dịch với tên khốn kia đúng không?

Chuyện....

A! Bị phát hiện rồi sao?

Khóe môi nhếch lên cái cười đểu, Việt Hòa lách người né được một cú đấm của Mặt Trận. Thân thủ nhanh nhẹn xuất hiện phía sau anh lập tức liền đưa tay đánh lén. Nhưng Mặt Trận là ai, một cái xoay người đã đem tay của hắn chặng lại. Không chút nào nhân nhượng muốn phát tiết mà dùng toàn lực đánh.

- Tại sao mày làm như vậy? Mày có biết tổn hại bao nhiêu tình báo viên hay không? Mày điên rồi sao?

Cái gì? Lộ cả đường dây tình báo sao? Rõ ràng hắn không có...

Không kịp nghĩ, lại bị đánh.

- A! Mặt Trận anh đây là muốn giết tôi sao?

- Phải!

Hai người đều là loại động thủ trước, nói chuyện sau. Đánh nhau từ phóng khách ra tới ngoài sân, từ tay không đến trong tay đều có thanh gỗ lớn.

Nói về đánh nhau, Việt Hòa nào có chỗ có thể so sánh với Mặt Trận. Rất nhanh liền thất thế. Mà Mặt Trận cũng không phải là người có thể nể tình anh em. So với chuyện tư, anh càng để ý an nguy của cấp dưới. Là một chỉ huy, thế nhưng lại để em trai mình buôn tài liệu mật với kẻ thù, hại không biết bao nhiêu tình báo viên, liền người dân cũng có thể bị liên lụy tới. Mặt Trận sao có thể không nổi điên.

Một cú lộn nhào và đá hụt chân khiến Việt Hòa mất đi hoàn toàn ưu thế và trở nên bất lợi. Kèm theo vài pha tấn công liên hoàn của Mặt Trận khiến hắn thật sự chật vật.

Việt Hòa choáng váng nhìn cây gậy của Mặt Trận giáng xuống, hai mắt nhắm lại chờ đợi một trận tê liệt đau đớn.

Thế nhưng...

- A

Nóng ấm chất lỏng nhỏ xuống mặt, Việt Hòa sửng sốt mở mắt. Chỉ thấy nho nhỏ thiếu niên chống đỡ trước mặt mình.

...từ từ đổ xuống.

Đồng tử kinh súc co rụt, hắn hoảng hốt đỡ lấy cơ thể đơn bạc kia, đầu Việt Nam gục xuống vai hắn. Gậy gỗ thô to giáng xuống, Mặt Trận vốn là chủ ý đánh gãy chân Việt Hòa, bây giờ lại mạnh mẽ tạo thành một chấn thương trên đầu Việt Nam. Hắn có thể thấy máu từ đầu cậu đã biến sắc tóc từ những sợi rực rỡ như cánh hoa thành huyết tươi tanh tưởi.

....Thiếu niên dường như, thân thể muốn tan vỡ nát rồi.

Việt Nam một thoáng mơ hồ lướt qua ánh mắt của Việt Hòa, dường như nắm được một tia kinh ngạc cùng giận dữ. Cuối cùng không hiểu vì cái gì trong lồng ngực tổng cảm thấy chua xót cùng nồng đượm tang thương.

Người anh trai này, kiếp trước là mình chính tay hại chết.

Người anh trai này, kiếp này mình cũng xa cách.

Tựa hồ hai người, hướng về hai thế giới khác nhau.

Xin lỗi, em thế nhưng không thể kéo anh khỏi hắc ám.

Xin lỗi, là em đẩy anh lại nơi đó.

Việt Hòa, Mặt Trận. Nếu em có thể đổi lại cho hai người một đoạn tình cảm hòa thuận, cùng sinh mệnh bình an thì tốt rồi.

...Đột nhiên nghĩ...muốn rời xa thế giới này...

- Việt Nam!!!!

.

Xoảng!

- Boss, có chuyện gì thế thưa ngài?

Người đàn ông đang ở phòng họp đột nhiên phất tay, ly cà phê nóng từ trên bàn bị hất xuống dưới. Y đột nhiên ôm lấy ngực mình thống khổ, cực lực ho khan. Lại cảm tưởng đầu bị giáng mạnh một cú, đau đến hoa cả mắt. Mọi người trong phòng đều bị tình cảnh của y dọa sợ, nháy mắt phòng họp liền hỗn loạn lên.

USSR bám chặt bàn cố gắng hít vào từng ngụm khí. Y đến không thở được mất, vì cái gì lại phát sinh đau đớn như vậy?

.

.

.

.

.

Lại ngược thân Việt Nam rồi, xót quá đi ~~ nhưng chap này thực nhẹ nhàng. Về sau ngược tâm Việt Nam sẽ càng ít, tổng chỉ còn 2,3 chương nữa liền xong rồi. Nhưng ngược thân Việt Nam muốn càng nặng đi....

Cảm thấy chọc mọi người đau lòng thật là có lỗi. Thôi thì hôm nay trăng thanh gió mát, phù hợp kể cái chuyện tình.

Cấp mọi người quà tặng kèm 8/3, một tô cẩu lương gặm dần vậy =))

Ngặt nỗi họ Lâm không biết nhiều câu chuyện ngọt ngào cho lắm. Không bằng kể một đoạn nhân duyên luyến ái của Túy Linh Lâm đi.

Còn nhớ trước đây từng nói qua với mọi người. Người yêu của Linh Lâm cũng là một author, nếu bạn nào chèo thuyền allhar có thể cũng sẽ biết cô ấy. Mặc dù không quá xuất sắc cũng không nhiều lắm follow, nhưng thật ra viết rất tốt nha.

Chúng ta đoạn chuyện tình chỉ tóm gọn chỉ mấy câu "ngẫu nhiên tương ngộ/nhân duyên hảo hợp".

Haha, không tiếp tục chọc mọi người tò mò, liền kể.

Chúng tôi là hai cái tác giả, chèo cùng một thuyền, có cùng một sở thích lối viết. Lại nói, tôi và cô ấy thật tình cờ đều thích văn phong của đối phương, rồi tự nhiên theo dõi chéo. Từ đầu chỉ là thường thích chạy qua nhà nhau cmt dạo thôi, cũng không có gì đặc biệt lắm. Rồi tự nhiên một lần tôi phát hiện cô ấy thay avt, mà cái avt có kiểu chụp cùng một phong cách với avt của tôi luôn.

Vào trang cô ấy xem lại, càng bất ngờ là khi lúc đó chúng tôi gần như có cùng số lượng follow, tiều sử cũng hao hao nhau. Quá có duyên phận, liền kết bạn Facebook rồi

Không nghi ngờ gì, tôi và cô ấy thật sự siêu hợp nhau, mặc dù đều không phải gu của nhau, haha. Nhưng mà người ta nói cấm có sai, chọn đúng đối tượng thi gu hay không gu cũng bằng thừa.

Tôi gọi cô ấy là xuẩn nha đầu, cô ấy gọi tôi là nữ nhân vô tâm. Nếu như lúc nào đó muốn ghê tởm chết đối phương sẽ gọi là "đại nương tử/tiểu nương tử". Tất nhiên việc ai đại, ai tiểu sẽ phải cãi nhau một hồi mới quyết định.

Xuẩn nha đầu kia thật sự không ngoan, đều nói trước kia tôi chỉ thích ngốc bạch ngọt thụ nha, đáng yêu lại mềm mại. Cố tình nha đầu nhà tôi lại là một cái bướng bỉnh khí phách nữ nhân.

Thật sự đặc biệt trái ngược đâu, so với tôi còn muốn cường hơn...tổng cảm thấy nguy cơ bị lật kèo.

Nhưng là tôi lớn hơn hai tủi, lại cao hơn 5cm...không thể bị lật!

Nếu nói trên đời tôi khó chịu nhất chuyện gì thì nhất định là việc người khác gọi tên nha đầu nhà tôi thân mật chút. Mặc dù tôi sẽ không bao giờ gọi tên cô ấy như vậy, tôi cứ thích gọi là xuẩn nha đầu. Nhưng tôi không gọi, cũng không cho người khác gọi...bất quá, tri kỷ của tôi xưng hô với cô ấy...miễn cưỡng có thể bỏ qua một chút.

Được rồi, tôi là cái người thích ăn giấm, thừa nhận, hừ!

Tôi thích nhất lời nói hoa mỹ, bởi vì nó không thật, sẽ không làm tôi rung động. Bạn có thể thấy như vậy quá giả dối đi, ai lại muốn thích lời nói hoa mỹ mà không thật lòng? Sống giả dối như vậy có gì tốt? Thì thật ra nếu bạn lớn lên bằng những lời nói chứa đầy dao găm của xã hội, thì bạn sẽ tình nguyện nghe lời nói dịu dàng đầy dối trá hơn. Bất quá tất cả những kẻ dùng lời hoa mỹ theo đuổi tôi đều có kết cục không tốt.

Lại duy nhất cái nha đầu kia... nói chuyện thì lại chán chết được, an ủi dỗ dành người yêu mấy câu cũng không biết. Nhiều lắm thì chỉ "tôi ở đây", "không ghét bỏ cô", "không rời xa cô", "cô là thiên tài của tôi"...nhạt muốn chết.

Nhưng ai kêu tôi lại cố tình thích đâu. A! chán ghét, hừ!

Như vậy, cùng lắm thì nha đầu đó vẫn là của tôi, tốt xấu gì cũng là của tôi, kiêu ngạo hung hăng, giỏi lừa gạt gì đó tôi đều thích.

Chúng tôi không bắt đầu bằng bất cứ lời tán tỉnh ngọt ngào nào, cũng không dùng một lời hứa hẹn nào với đối phương. Tôi còn nhớ lúc tôi phát hiện mình thích nha đầu đó đã phát hoảng cả một ngày, sau đó quyết định tỏ tình. Thay vì bày tỏ như người khác, tôi lại nói "Tôi tiêu rồi, tiêu thật rồi. Tôi hình như thích cô rồi"....và nha đầu đó cũng nói y chang vậy.

Bọn tôi tiêu thật rồi...

Liền phương thức tỏ tình đã kì lạ, phương thức ước hẹn cũng kì lạ nốt. Tôi và nha đầu đó cược, một ván cược không có người thắng. Nếu như một trong hai thua, thì đều là thua thảm. Chúng tôi từ đầu đã không nghĩ cho đối phương đường lui....trực tiếp kéo người kia cùng mình xuống vực, biểu thị...vĩnh viễn không hối hận.

Một người chiếm hữu mạnh, một người nguyện ý để đối phương chiếm hữu. Vừa vặn, tôi không nghĩ thuộc về ai khác, cũng không nghĩ để nha đầu đó có được ai khác ngoài tôi.

Chúng tôi đều không biết chăm sóc bản thân. Nha đầu đó không biết nấu ăn (cái này là lúc trước), tôi không biết chải tóc. Tôi chỉ muốn càng tài giỏi, phải làm một thiên tài. Còn cô ấy chỉ muốn càng cường, để đứng cạnh một thiên tài. Sau đó cả hai đều nhận ra một vấn đề....phải biết chăm sóc bản thân trước...haha.

Tôi đối với thiên tài rất cố chấp. Còn nha đầu đó đối với việc sở hữu tôi cũng cương liệt nốt, luôn sợ rằng tôi càng giỏi sẽ càng thoát ly cô ấy, hoặc là bị người khác cuỗm mất. Bất quá, tôi có là thiên tài, cũng muốn làm một cái đồ ngốc của nha đầu đó...lo cái gì chứ.

Có lẽ chúng tôi không quá giống tình nhân. Thật sự giống như hai kẻ điên hơn, nhưng kẻ điên có cách yêu của kẻ điên. Cho dù yêu hay không yêu, cũng tưởng phải thuộc về đối phương, vì đối phương tồn tại. Loại cảm giác mắc xích như vậy, so với tình yêu càng thêm an toàn hơn.

Có phải hay không bọn tôi rất trẻ con nha?

Ây, một đoạn chuyện đã như vậy dài. Gần đây nha đầu đó không lên watt, chắc là thêm vài hôm cũng không đọc được. Bất quá sau này có đọc được, xem như tôi đây giúp cô nhớ thật kĩ chúng ta chuyện tình đi. Dù sao thì...

Tôi ái cô, muốn nói với thế giới này tôi chính là ái cô. Xuẩn_nha_đầu.

8/3 vui vẻ các mỹ nhân của tôi 🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip