Chương 34: Nước cờ cuối cùng
Hồng Liên đẩy vào cánh cửa của căn phòng duy nhất trên lầu hai, nhờ vào dưới sàn trải một lớp lông mịn thật dày, mỗi một bước chân đều không nghe ra tiếng động. Phóng tầm mắt về phía chiếc giường kê cạnh cửa sổ, nắng vàng xuyên qua tấm rèm trắng trải đến mềm mịn chăn đệm, cũng phủ lên mái tóc đỏ cùng làm da tái nhợt của thiếu niên một ít sức sống. Nếu nhìn rõ có thể thấy chăn bị làm cho nhăn nhúm, kéo lên một ít, để lộ ra từ bắp chân đến bàn chân tinh tế, thon gầy cổ chân bị quấn bởi một sợi xích bạc, thật dài rơi xuống dưới đất, móc vào chân giường.
Thiếu niên đang chống cằm nhìn bên ngoài cửa sổ, dường như cảm giác được có người đến, theo bản năng không nhanh không chậm xoay người nhìn xem. Vừa nhận ra là Hồng Liên đem thức ăn đưa tới, Việt Nam liền hướng cô tặng một mặt hòa ái tươi cười, đuôi mắt cũng cong cong như vầng trăng khuyết, thoạt nhìn giống như cái vương tử trong cổ tích bước ra. Kia, nếu không tính tới tiếp sau đó tiểu vương tử chột dạ, đem chân rút lại vào chăn, ngốc ngốc sờ sờ chóp mũi.
- Thật là, đã dặn anh không được đưa chân khỏi chăn, sẽ phát bệnh vì lạnh.
Cô gái nhỏ đặt thức ăn lên cái bàn gỗ gần đầu giường, cẩn thận chỉnh lại chăn cho Việt Nam, nhìn tới sợi xích có chút dao động, cô không khỏi cắn cắn môi. Sau đó cúi xuống tháo bớt đi một vòng xích.
- Có phải rất không thỏa mái không?
Cảm nhận được động tác của cô, Việt Nam nghiên đầu một chốc, lại lắc lắc đầu nhỏ, biểu thị không có việc gì. Mặc dù thâm tâm hai người đều biết, đeo lên sợi xích chính là khống chế tự do căn bản nhất, chỉ đi lại thôi mà cũng đã không được, ai sẽ cảm thấy dễ chịu kia chứ? Nếu không phải thật sự tình cảnh trớ trêu, loại này đối xử quả thật khó mà khiến người ta chấp nhận nổi.
Mà nguyên nhân của sợi xích, là phải nói đến thời điểm Phù Dung kéo cậu từ hội chứng hoang tưởng hư vô ra tới, cưỡng ép giác ngộ bệnh tình không phải là phương pháp an toàn. Nhiều lần bị chấn thương ở đầu, đảo lộn kí ức cộng thêm xảy ra quá nhiều chuyện kích thích tác động khiến tinh thần thiếu niên luôn trên đà hỏng mất.
Lắm khi trong cơn nửa tỉnh nửa mê Việt Nam không thể khống chế hành vi của mình, đại loại như tự cào cấu bản thân, loạn cắn những vật xung quanh, hay tổn thương chính mình nặng nề, nhiều nhất dẫn tới tìm cách chết cũng là hay xảy ra. Nếu không phải luôn có người bên cạnh chăm sóc kịp thời cưỡng chế, thì không biết cậu còn làm ra chuyện gì khiến người khác không tưởng tượng nổi.
May mắn thay vẫn có thời điểm tương đối tỉnh táo. Lúc nào Việt Nam từ sau khi tiêm vào thuốc an thần rồi hôn mê xong mở mắt, sẽ có lúc điềm đạm trở lại. Khi ấy cậu thường thường cố gắng tươi cười trấn an mọi người, rồi lại dùng ngôn ngữ của người câm điếc ái ngại thông tri xin lỗi.
À đúng rồi, bây giờ Việt Nam còn không thể nói chuyện. Bởi vì sau khi mắc chứng hư vô vọng tưởng, cậu cũng không có khôi phục hoàn toàn. Vẫn bị ảnh hưởng từ suy nghĩ mình là người chết, đôi khi sẽ quên mất mình có thể ăn cơm, hoặc là rối loạn ngôn ngữ, không nhớ cách nói chuyện, đến âm thanh cũng không biết làm thế nào có thể phát ra.
Mọi người đối với tình huống này thật sự vô ngữ, theo lời bác sĩ tâm lý thì có thể làm một chút việc gì đó khiến cậu bị kích phát mà lên tiếng. Nhưng người trong nhà đều không nỡ động, chỉ có thể đối với cậu như ôm ấp bảo vật, cẩn thận đối xử, sợ lỡ tay một cái sẽ khiến cậu vỡ nát. Cho nên đành phải thuận theo tự nhiên, hy vọng ngày nào đó làm tâm tình Việt Nam càng tốt lên, thân thể tốt lên, cậu sẽ tự động muốn nói chuyện trở lại. Bằng không bọn họ có thể từ từ chờ, từ từ dạy cậu sinh hoạt lại như ban đầu. Miễn là cậu an toàn, khỏe mạnh, mọi thứ đều có thể.
- Anh, ăn một chút đi.
Bởi vì dạ dày của Việt Nam đã bị hủy hoại đến thực yếu, cho nên thức ăn yêu cầu vẫn là cháo hoặc thịt băm, các loại đồ ăn mềm dễ tiêu hóa, tuy vậy nhưng đều được đầu bếp nấu, hương vị tất nhiên rất kích thích người ta ăn. Bất quá Việt Nam mày nhăn thành một đoàn, không hiểu vì cái gì lùi về sau, biểu hiện bài xích.
- Bữa sáng không thể không ăn, ngoan, ăn một ít thôi.
Đều nói con gái trong người đều có tình mẫu tử sao, trước mặt một thiếu niên đang tùy hứng, có thể như vậy mà dỗ dành? Kì thật Hồng Liên cũng đâu có cách khác đâu. Anh trai mấy ngày qua kén ăn bệnh trạng cô cũng không phải lần đầu tiên thấy, chỉ là mỗi lần đều có thêm Việt Minh và Mặt Trận một bên dỗ dành một bên dọa dẫm mất nửa ngày mới khiến anh ấy nuốt xuống một ít, bằng không lại phải truyền dịch dinh dưỡng. (Hỏi Việt Hòa ở đâu sao? Đại khái hắn vẫn là quá ngạo kiều, lại vụng về không dỗ được em trai đâu)
Việt Nam nhìn thìa cháo đưa đến trước mặt, nhíu nhíu mi ghét bỏ, giống như con nít ba tuổi đem mặt xoay đi, rõ ràng là ý tứ kiên quyết từ chối.
Hồng Liên tìm đủ mọi cách, dỗ dành lại dụ dỗ, dụ dỗ lại cầu xin. Nhưng Việt Nam dường như tính trẻ con nổi dậy một mực rút thật sâu vào chăn, chỉ lộ ra một đôi con ngươi thuần túy chớp động lại chớp động nhìn cô.
( =ノωヽ=) không cần đáng yêu như vậy, cơm cũng không thể không ăn a a a!
Hết cách, cô đành phải đổi kế khác.
- Không phải anh thực thích xem anh Cuba mặc áo blouse trắng sao? Em gọi anh ấy qua cho anh nhìn được không?
Cái này là bọn họ lần trước ở thời điểm Việt Nam đau đớn phát cuồng biết được. Cuba khi đó chính là bác sĩ duy nhất có thể tới gần Việt Nam, cũng không hiểu vì sao, chỉ cần anh ta một thân blouse trắng đi tới, Việt Nam sẽ từ kích phát bùng nổ trở nên ngơ ngẩn, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm tà áo đối phương. Sau đó còn chưa đợi Cuba tới gần, Việt Nam đã từ trên giường lao tới đáp ngay vào lồng ngực người kia, vui vui vẻ vẻ chui vào áo blouse trắng rộng thùng thình trốn mất, còn đặc biệt yêu thích cọ cọ ngực Cuba mấy cái...
Sau đó...ngoan ngoãn ngủ mất rồi.
(Thắc mắc Việt Nam tại sao bám Cuba? Ha hả, là vì ảnh hưởng kí ức kiếp trước quá nặng nha. Đại khái trong một lần vượt trận bom mĩ, Việt Nam bị thương thật nặng, ở lúc sợ hãi cùng tưởng mình sẽ chết, Cuba đột nhiên xuất hiện, đem áo bác sĩ sạch sẽ khoác lên người Việt Nam bao lấy, rồi đem cậu giấu trong ngực mình, nhẹ nhàng thì thầm "nhắm mắt". Bảo vệ thiếu niên đi qua một trận lửa đạn. Việt Nam đối với lần tình cảnh ấy đặc biệt khắc sâu. Huống hồ sau khi đến kiếp sau, các anh trai đều có quá một lần tổn thương cậu, nhưng Cuba thì chưa từng có. Đối với Việt Nam, Cuba vẫn là cái người đặc biệt an toàn đi.)
Đây là chuyện tốt đúng không? Đúng là chuyện tốt. Kia, nếu có thể loại trừ hình ảnh Cuba mặt đỏ lên, đưa tay che mũi có giấu hiệu xuất huyết. Còn Việt Minh, Mặt Trận, Việt Hòa đằng đằng sát khí đến ý định giết người hủy thi diệt tích đối Cuba cũng có, mãnh liệt rống thầm "Này cái tên giả mạo từ ái bác sĩ. Đối em trai nhà chúng ta có ý tưởng gì???? Mau, đem móng heo của cậu thả xuống!!!!"
Lại lượt tỉnh Cuba ánh mắt triển lộ khiêu khích, cùng nhiều khi âm mưu bắt cóc người.
Lại lượt tỉnh Việt Minh nụ cười âm trầm, phi thường dịu dàng lấy ra dao phay.
Lại lượt tỉnh Mặt Trận vác theo AK kèm một giải băng đạn.
Lại lượt tỉnh Việt Nam thời điểm thích bám trên người Cuba đều bị Việt Hòa sầm mặt gỡ xuống
Phải, nếu không như vậy thì tất cả điều tốt.
Quả nhiên lần này nghe Hồng Liên nhắc đến, thiếu niên trên giường liền phản ứng lại.
Hạ chăn một chút, mắt sáng lên.
- Anh ấy sẽ đem thêm kẹo.
Lại hạ thêm một chút, mặt mong chờ.
- Nhưng anh phải ăn cơm đã.
Trực tiếp kéo chăn che kín đầu, cuộn thành sâu nhỏ, nhất quyết không ra.
". . ." cho nên, này vẫn là thất bại sao?
Không được, thắng làm vua, thua còn có Phù Dung mỹ nhân tâm tư phúc hắc. Không phải sao?
Hồng Liên thản nhiên quay đầu, đếm từ một tới ba. Số ba vừa hạ, đại mỹ nhân họ Mộc liền xuất hiện.
- Sao rồi?
Tâm linh tương thông thật tốt nha.
Thiếu nữ dùng thường thấy tươi cười quay hướng cửa, đón tiếp cô là ánh mắt không đạm sóng nhưng lại chứa một thoáng ôn nhu của người đẹp. Phù Dung dưới chân có một vòng lắc bạc tinh xảo treo ba cái chuông nhỏ, mỗi một bước nhẹ như linh miêu đều nghe ra được âm vang thanh thúy nhẹ nhàng làm lòng người an tâm.
Cô chầm chậm tiến tới, bất lực lôi kéo một chút người nọ góc chăn, miễn cho Việt Nam nghịch vùi đầu quá sâu, bị chăn vùi không thở được.
Đối phương lại nhất quyết chơi tính tình, giống như đứa nhỏ không đạt tới thứ mình muốn mà giận dỗi, hoàn toàn không điểm nào ý thức mình đã là sống qua hai kiếp người. Mộc mỹ nhân nhìn tới cục tròn vo trên giường, chẹp miệng một chút, đối với Hồng Liên nhẹ giọng nói.
-Liên Liên, em ra ngoài đi, ở đây để lại cho tôi được rồi
Thật ra bọn họ giao tình đã đạt tới một ánh mắt liền có thể thông tri với nhau ngôn ngữ, nhưng Phù Dung chính là muốn nói cho người trên giường nghe thấy. Quả nhiên cửa đóng lại không tới hai giây, Việt Nam đã lòm còm bò ra tới, một tay chống lên đệm giường, một tay đỡ ngực, kiệt lực hít thở từng ngụm không khí, gò mái tái nhợt cũng vì thế đỏ dần lên. Có lẽ hít thở đến quá vội, cũng có thể lồng ngực kịch liệt co thắt khó chịu, thiếu niên dáng vẻ chật vật bất kham ôm lấy cổ nôn khan, lại ho sặc sụa, lại nôn khan. Ở lúc dạ dày trống rỗng tự nhiên cũng không nôn ra được cái gì, chỉ là cố gắng thốc từ lồng ngực lên, giống như nội tạng đều muốn nhổ ra tới.
Một lực tay thật nhẹ đột nhiên đáp trên lưng cậu, cẩn thận vuốt vuốt vỗ vỗ, trước mặt cũng nhiều ra thêm một ly nước. Việt Nam ngẩn đầu đối diện với vị này vĩnh viễn lạnh nhạt mỹ nhân, mang theo biết ơn mà nở nụ cười nhẹ. Mặc dù thần sắc của cậu chính là một cổ bệnh trạng suy yếu hiện rõ, đôi mắt ngập đầy nước mắt sinh lý tố cáo vừa rồi thống khổ chưa đi qua hết, nhưng mà nụ cười vẫn như cũ đặc biệt chói mắt chân thật.
Tại sao vậy...!? Đã khổ sở đến thế, vì cái gì còn muốn làm người khác an tâm. Cái người này, rốt cuộc quá thiên chân vẫn là quá lạc quan...
- Thật là, không nên tự làm khổ mình. Ngài bị ngu ngốc sao?
Đợi Việt Nam uống nước xong, cô lại đem cái ly đặt trở về đầu tủ, dư quang liếc tới người kia một lần nữa an phận tại giường, khóe môi cong cong dường như đã nhợt nhạt đi nhiều. Đại khái vẫn là mệt mỏi đi.
Thiếu niên ngã đầu dựa vào tường, một đôi đồng tử kim sắc vốn dĩ sáng đến nhân tâm lại lộ ra mịt mờ như phủ lên một lớp sương mù, mà biểu tình như dại đi kia cũng thật khiến người ta phải đau lòng. Cậu lấy ra từ dưới gối một phiến thủy tinh, mảnh tinh thể kia tuy rằng không có gì đặc biệt, nhưng người như Phù Dung liền tức khắc nhận thức vật người nọ cầm trên tay chứa một đại lượng hơi thở linh hồn. Nhìn Việt Nam trân quý nó như vậy, cô rơi vào trầm mặc, đại khái cũng đoán ra được, phiến tinh thể kia chỉ sợ là chứa không ít chuyện xưa.
- Là đồ vật rất quan trọng sao?
Biết rõ đáp án, nhưng mà muốn hỏi. Là vì muốn xem phản ứng của người trước mắt.
Bất quá Việt Nam cứ như vậy lẳng lặng thật lâu, không gật đầu cũng không lắc đầu, phản phất dường như là lâm vào hồi ức. Mộc Phù Dung cũng không vội lặp lại câu hỏi, cô nhìn cậu, tựa hồ muốn tìm ra trên gương mặt đó một chút gì đáp án, có thể là bi thương, có thể là mất mát hay đại loại như hoài niệm phẫn hận.
Nhưng cái gì cũng đều không có.
Thật lâu, thật lâu lúc sau, Phù Dung tưởng chừng muốn từ bỏ tò mò, thiếu niên đột nhiên ngẩn đầu lên. Lông mi không dài mà cong cong hơi chớp động, gương mặt dãn ra, khóe môi nâng lên, thật tự nhiên giống thường lệ tươi cười.
Chỉ là ý cười...tại sao lại cảm thấy ngập tràn tan thương tới vậy?
Cô nguyên lai vẫn luôn cho rằng, biểu tình khiến người ta thấy ngược tâm nhất trên đời này chính là khóc, nhưng mà tại sao nhìn người con trai trước mặt tươi cười ôn nhu xán lạn thời điểm, cô cư nhiên muốn khóc.
Khóc thay cho thiếu niên.
.
Phòng họp Quốc Hội.
Mọi người trầm mặc lại trầm mặc sau khi nghe được Đại Nam tuyên bố, sau đó ngẩn đầu đối mắt nhìn nhau không biết nên đưa ra ý kiến gì. Theo lý mà nói, thiếu niên kia hẳn là người sẽ kế tục quốc gia này không sai. Mặc kệ trước giờ người nọ ở bên ngoài có một ít xú danh bọn họ cũng là chưa từng dị nghị. Dù sao thiếu niên cũng chính là người được công nhận. Được thừa kế vốn không sai, nhưng vì cái gì phải lập tức chuẩn bị lễ thừa kế lúc này? Không phải nói cậu ấy thân thể chưa tốt lên sao?
Chính Mặt Trận, Việt Minh và Việt Hòa cũng không khỏi cảm giác hoảng hốt. Bởi vì lần này Đại Nam tự đích chủ trương, không có bàn qua ai trong nhà. Rốt cuộc là baba nghĩ cái gì lại muốn để Việt Nam chính thức thừa kế trong lúc này, thằng bé đến thần trí còn không rõ có thể thanh tỉnh mấy phần đâu, đây có khác nào là đẩy nó vào chỗ chết.
- Ngài Đại Nam..chuyện này, thực sự...
Có chút quá đà.
Nhưng là không ai dám nói ra miệng. Đại Nam bộ dáng quá nghiêm túc, không có điểm nào là muốn nghe bọn họ ý kiến, bọn họ cũng không xác định được giờ ý kiến còn kịp không. Bởi vì Đại Nam đi thông báo cho bọn họ, nhất định cũng đã chuẩn bị cái gì đó từ trước.
Bỏ đi, trên đời này có một đối tượng...
Chỉ cần là người đó, những việc có liên quan liền không được hàm hồ.
Phản ứng trì độn trong giây lát, Việt Minh cơ trí hơn người cuối cùng cũng phản ứng lại đây. Một cái khủng bố ý tưởng nảy lên trong đầu anh, đôi mắt vàng kim sắc bén lạnh đảo tới Đại Nam một lần rồi thu hồi.
Quả thật không chắc chắn lắm ba làm vậy có phải lý do này không. Nhưng mà Việt Minh ở trong lòng vẫn tránh không khỏi nổi lên một chút phẫn nộ. Cho dù là hạ một vấn cờ đối với tất cả đều có lợi, nhưng dù sao cũng sẽ ít nhiều nguy hiểm đến đứa em trai nhỏ kia, Việt Nam chịu qua thương tổn còn chưa đủ sao?
Mất mà tìm lại được xa xa so với cầu mà khó có còn muốn nghiêm trọng hơn.
(A, brocon )
.
Gần đây thế giới lại náo động lớn. Báo chí tin tức rầm rộ, truyền thông ồn ào. Này thật ra cũng không có gì lạ, trên đời này mỗi ngày đều có linh tinh chuyện bát nháo, chỉ cần người sống đủ lâu thì cái gì cũng đều sẽ thấy. Nhưng mà lần này không chỉ chấn kinh tới người dân, còn là loạn tới chỗ các ông lớn.
Nói đến, Contryhumans ở mỗi thời đại muốn thay đổi cũng không có gì lạ lẫm. Dẫu sao tre già thì măng mọc, đây hẳn là đạo lý bất diệt, theo thời đại thay đổi, có những cái tất yếu cũng nên đổi mới. Miễn là theo chiều hướng tốt hơn thì không có cái gì đáng nói, mà là đáng mừng. Nhưng mà nói hết một vòng, sự việc tưởng chừng đơn giản ấy lại lôi kéo phong ba và um là xùm những lời dị nghị là thế nào?
Sự việc muốn kể, lại phải bắt đầu từ cái quốc gia nho nhỏ ở gần trung tâm Đông Nam Á kia. Dựa trên bản đồ chính trị và lãnh thổ mà nói, nơi đó hẳn là tên Việt Nam, chỉ có điều người trực tiếp điều quản lại là Đại Nam, cha cậu ta. Bên ngoài cũng không có nhiều người biết tới người con trai đó, ngoại trừ nghe nhiều lời đồn tệ hại. Tranh ảnh gì đó của cậu ta cũng không ở trên tạp chí, màn ảnh như những người khác.
Cách đây mấy hôm, quốc gia đó như vậy mà đạn pháo không thanh đột nhiên tuyên bố Việt Nam sẽ kế nhận toàn quyền quản lý quốc gia, hơn nữa còn là không qua một cuộc nghị sự nào. Chỉ là Đại Nam muốn giao hết quyền lực lại cho con trai, an phận dưỡng già. Này cũng chưa là gì đáng nói. Kinh khủng hơn, gần đây truyền thông quốc tế liên tục truyền ra thôn tin về vụ án giết người hàng loạt ở khu vực châu Á từng làm chấn kinh dân chúng cách đây không lâu, mà phần lớn tư liệu đều tố ra có dính dáng tới người thừa kế quốc gia đó. Mọi người nhớ tới lần trước kết án quả thật không có rõ ràng, chỉ đại loại bắt được hung thủ liền dừng, chi tiết không hề công khai, nói là ảnh hưởng tới nhiều cơ mật ở các mặt khác. Bây giờ nhắc đến xem ra là có ẩn tình.
Sự việc chưa muốn dừng lại ở đó, lần này lễ kế nhiệm nghe nói có rất nhiều ông lớn tới. Cơ hồ là 169 người đại diện các quốc gia và lãnh thổ cùng với người đứng đầu của thể chế tam cục, ngài UN, các tổ chức lớn đều sẽ đến dự đầy đủ. Này so với gióng trống khua chiên đều muốn lớn, trong khi đó nghe nói Đại Nam không hề ngỏ ý thông báo bên ngoài, chỉ là dự tính một cái lễ tuyên bố đơn giản với khu vực, sau đó trình lên UN là đủ. Nào ngờ những người sở hữu quyền lực khủng bố này lại muốn đến, hơn nữa trực tuyếp làm rầm rộ. Thật khiến người ta phải hoang mang rốt cuộc là chuyện này có điều gì trọng đại.
Mặc cho bên ngoài ồn ào muốn chết, có chỉ trích cũng có tò mò. Nói chung là phi thường náo nhiệt. Người dân Việt Nam lại không có phản ứng gì đáp trả. Nên làm việc thì làm việc, nên xem tin tức thì xem tin tức, nên đi bỏ phiếu thì bỏ phiếu, nên ăn ngủ thì ăn ngủ. Nói chung không việc gì can dự được nhân sinh của họ, giống như đã được chuẩn bị từ trước, cũng không có bị thế lực thù địch bên ngoài lợi dụng hoặc bị khích tướng. Tựa hồ đây chẳng qua là cấp mọi người thêm đề tài để mỗi sáng ra quán cafe bát nháo, tám chuyện mà thôi. Còn có hay không ảnh hưởng tới quốc gia đại sự....Kia, nên để chuyện đó cho các nhà ngoại giao lo vẫn tốt hơn.
Cứ như vậy, lễ kế nhiệm nhanh chóng được sắp đặt tốt. Một tháng sau đó ngày này đã tới. Việt Nam vẫn như cũ ở trong căn phòng của mình, trầm tư mà nhìn ra cửa sổ. Một tay đùa nghịch rèm cửa, một tay khác vuốt ve sư tử nhỏ đang nằm trên đùi mình. Khứ Đông thích thú hừ hừ mấy cái lại cọ cọ vào tay cậu.
Bỗng nhiên sư tử con chòm người dậy, hai tai động động, thì ra chấn âm cực nhỏ phát ra từ mặt sàn đã tác động tới nó, bằng độ tinh nhạy siêu phàm, Khứ Đông liền phát hiện hơi thở lạ lẫm xâm nhập. Con vật lập tức xù lông lên, gầm gừ nhe ra hàm răng bén nhọn và vào tư thế sẵn sàng tấn công.
Phát hiện thú cưng biểu hiện kì lạ, Việt Nam cũng thu hồi tầm mắt mà nhìn lại đây. Chỉ thấy nơi góc tối, một nửa người kia bị khuất lấp, ánh sáng từ cửa sổ làm lộ ra giày da đen óng và tây trang đen của đối phương, mơ hồ nhìn thấy áo sơ mi đỏ rượu. Một loại hơi thở giống như độc thuộc về loài hoa hồng mai tán nhẹ trong không khí. Việt Nam nhấp nhấp miệng, nhẹ nhàng vỗ vỗ trấn an thú cưng, cũng không có biểu hiện gì là ngoài ý muốn.
Cậu nghiên đầu nhìn về phía góc phòng tối. Ngón tay thon thả đưa lên cánh môi mềm, đôi mắt hổ phách xinh đẹp híp lại hai phần, má lún đồng tiền cũng mờ nhạt xuất hiện, thiếu niên làm ra động tác ra hiệu im lặng, kèm theo nho nhỏ một tiếng "suỵt"
.
Thái dương rơi xuống hải vực, nguyệt lên cao.
.
Không khí sảnh đường hôm nay thật sự đủ trang nghiêm, cũng đủ xa hoa đẹp đẽ. Tuy rằng đông người thế nhưng lại trật tự đến lạ, mỗi người ở đây đều một thân sang quý, tùy tiện nhìn đến bất kì ai đều cảm giác đối phương tỏa ra khí chất hơn người. Việt Minh và Mặt Trận duy trì sắc mặt ôn hòa hữu lễ, nhưng trong lòng đã bất an như con kiến bò chảo nóng. Giống như từ khi bắt đầu đã biết trước mọi chuyện, nhưng tới nước này thì quay đầu đã là không thể.
- Ây da~
- Cẩn thận.
Bất ngờ bị một vật thể đổ đến bên cạnh mình, Mặt Trận theo bản năng đưa tay đỡ lấy, vô tình bắt được một vòng eo kiều mảnh, bàn tay thô ráp tiếp xúc với vải lụa mượt mà làm nảy sinh cảm giác thỏa mái kì quái, hương hoa phản phất chóp mũi, theo mái tóc dài lay động như thác đổ xuống. Trong lúc nhất thời ngây người, cánh tay mềm mại đột nhiên đáp tới vai hắn để duy trì thăng bằng, mà hắn thì không thể không bởi vì vậy hơi nghiên người xuống. Hiện tại từ ngoài nhìn tới, hai người muốn có bao nhiêu tình tứ liền có bấy nhiêu tình tứ. Trang anh hùng gặp được mỹ nhân, thật khiến người khác trầm trồ mà.
Bất quá đó là người ngoài thấy, còn đương sự thì vẫn đang trì độn không hiểu cái gì mới diễn ra. Tuy nhiên xuất phát từ giáo dưỡng tốt, Mặt Trận vẫn là kiên nhẫn đỡ mỹ nhân đứng vững.
- Ngại ngùng rồi, giày cao gót của tôi cao quá vừa rồi lại không cẩn thận, thật sự cảm ơn ngài.
Tóc tím lay động được đẩy ra sau vai, để lộ dung mạo thanh tú động lòng người, một đôi mắt hạnh to tròn ngập nước, mũi nhỏ môi xinh, dáng người nhỏ bé lại thon gọn, giọng nói ngọt ngào như kẹo đường, đúng là loại hình trong mắt rất nhiều đàn ông. Cứ để ý xung quanh một loạt ánh mắt phóng tới đây là biết.
- Không việc gì.
Mặt Trận nghiên người thoát qua một bên, hơi hơi giữ khoảng cách, chính là mùi hương nước hoa đắt tiền trên người cô gái này có chút nồng, làm hắn muốn hắt hơi nãy giờ.
- Sao lại không có gì được chứ, danh dự đối với một cô gái là rất quan trọng đó, ngài đã cứu danh dự của tôi. Vậy thì hãy để tôi thể hiện một chút ít lòng biết ơn đi.
Nói rồi người đẹp rút ra một tấm danh thiếp mỉm cười đặt lên đó nụ hôn, rồi lưu loát dúi vào ngực Mặt Trận.
- Bất cứ lúc nào ngài cần một tri kỷ để tâm sự, tôi luôn sẵn lòng.
Cuối cùng phóng ánh mắt tình tứ, ngọt ngào với hắn rồi bỏ đi. Lưu lại Mặt Trận vẫn còn ngốc lăng.
Gì vậy? Cái gì mới xảy ra?
Có một sự thật là, cái con người luôn nhạy bén trong chiến đấu như Mặt Trận, lại vô cùng trì độn trước nhi nữ tình trường. Cho nên nói, vừa rồi chính là giống như "vứt mị nhãn cho người mù xem" mà thôi.
Dù thế Mặt Trận vẫn đưa tấm danh thiếp lên xem cẩn thận, đừng hiểu nhầm, đây chẳng qua là thói quen của hắn.
Thoạt nhìn thì không có gì khác thường cả. Nhưng mà nghiên tay một chút, lại vô tình phát hiện ánh kim loại.
Con chip?
Là người đào tạo các tình báo tinh anh, Mặt Trận dĩ nhiên nhận ra tiểu xảo này. Hắn ngay lập tức đưa mắt tìm kiếm bóng dáng người con gái lúc nãy nhưng lại không thấy đâu.
Ra là vậy.
Hắn khẽ cười đem tấm danh thiếp bỏ vào áo, làm như thực vừa lòng khi được người đẹp làm quen, người xung quanh cũng vì thế mà không có ai phát sinh nghi ngờ.
Xem nào vở kịch này cũng sắp nên hạ màn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip