Chương 40: Trời xanh tha cho ai
Thời điểm Việt Nam bước ra khỏi Trụ sở chính của Liên Hợp Quốc, bầu trời lúc này cũng đã xẩm tối. Đông Lào nhìn về phía xa, có cảm giác như trời đang muốn mưa, vì thế hướng Việt Nam hỏi:
- Còn muốn đi đâu sao?
Gió lạnh thổi qua, hất nhẹ những sợi tóc đỏ có vẻ sẫm hơn thường ngày của cậu. Việt Nam đạm cười tiến vào trong xe.
- Đến nhà giam, gặp JE.
Hiện tại Nazi cũng đã trở lại, nhưng gã sẽ cứu JE sao?
Này nhưng không hẳn, trong mắt Nazi không có cái gọi là đồng bạn. Đối với gã hợp tác chỉ dựa trên mặt lợi ích, nếu đã không còn giá trị lợi dụng thì giữ lại cũng không ích lợi gì. Bất quá JE cũng không hoàn toàn là bị bỏ rơi...
- Đông Lào, em có mang thuốc lá không?
Việt Nam đột nhiên nhìn về kính chiếu hậu hỏi như vậy. Đông Lào trầm mặc một lát rồi sờ soạng chỗ để đồ bên ghế lấy ra một tẩu thuốc lào.
- Có cái này thôi.
Sau khi đưa nó cho cậu, hắn tri kỷ mà hạ tất cả cửa kính xuống, dù sao ngồi trong xe mà có khói thuốc cũng rất ngột ngạt.
Việt Nam cười cười, châm lửa vào tẩu thuốc đưa lên miệng ngậm, rít một hơi. Thực ra trước giờ cậu đều không thích hút thuốc, bởi vì hương vị nicotin trong thuốc lá quả thật không dễ chịu, thuốc lào thì hơi hắc hơn. Nhưng vị cay của nó lại có thể khiến cậu tỉnh táo.
Kiếp trước, Việt Nam có thể tính là một người đàn ông tiêu chuẩn: lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, ra đường đánh được côn đồ, trong giao tiếp lại ổn trọng hòa nhã, tri thức điềm tĩnh. Cậu đối với phái nữ trân trọng mười phần, đối với cấp dưới nhiệt tình ôn hòa, đối với người ở vị thế cao hơn sẽ không kiêu ngạo, cũng không xiểm nịnh. Cậu hiểu hết những lễ nghi phép tắc cơ bản, cũng biết được những cơ cấu hoạt động "bất thành văn". Cả hai mặt sáng tối của xã hội cậu đều rất rõ ràng.
Cho nên, ngoại trừ giao tiếp với các ban lãnh đạo ngoài sáng. Cậu cũng có không ít khi gặp gỡ những kẻ được gọi là "đi luồng" trong bóng đêm của xã hội. Hút thuốc, uống rượu, đánh bạc, cầm súng bắn người, thậm chí là giả vờ ve vãn các cô gái...cậu đều đã từng thử qua. Hầu như chỉ có ma túy là chưa đụng tới.
Ở vị trí một người đứng đầu, đây có thể là những việc đáng lên án. Nhưng xét ở góc độ nào đó, nếu không am hiểu tất cả mặt trái của cuộc sống thì cậu sẽ không thể đưa ra tốt các phán đoán cũng như cách giải quyết. Việc này cũng giống như học lý thuyết thì phải có thực hành. Thế giới này phức tạp như vậy, có những thứ gọi là "kinh nghiệm" mà những người chỉ ngồi trên bàn giấy thôi thì rất khó nắm bắt.
Tất nhiên, cậu làm việc rất có chừng mực, chưa bao giờ phạm pháp.
Khói thuốc tảng lờ trong xe, có thể do lâu ngày không hút nên Việt Nam hơi sặc, cậu ho khan lên.
- Anh so với lúc trước kém nhiều nhỉ.
Bị Đông Lào phía trước cười nhạo, Việt Nam cũng không có giận, cậu lấy tẩu thuốc xuống dập đi.
- Phải, có vẻ nhược đi rồi.
Lục phủ ngũ tạng hư hại, sao có thể không nhược đâu.
Rốt cuộc đi đến ngày hôm nay, cái giá phải trả là quá lớn.
Bất quá cậu chưa từng hối hận là được.
- Anh, tới nơi rồi.
Việt Nam mở hờ mắt sau đó bước ra khỏi xe. Cậu ra hiệu cho Đông Lào không cần đi theo. Chính mình một đường tiến vào nhà giam.
Nơi này không lớn, cũng không giống những nhà giam bình thường ẩm thấp lại giơ bẩn, hơn nữa an ninh rất tốt. Nói cũng phải, nơi này là giam giữ những tội phạm nguy hiểm nhất mà.
- JE, ngươi ở đây tốt chứ?
Người đàn ông bị xích sắt khống chế phạm vi tự do, hai mắt thị huyết điên cuồng. Thân thể giống như chịu qua bạo hành, từng đường ngang dọc vết máu, cánh tay còn có một lỗ đạn. Bởi vì chưa được xử lý qua thương tích, nên máu từ những nơi đó vẫn liên tục chảy ra.
- Sao, mới có vài ngày. Đã nhớ ta rồi sao?
Nghe tiếng bước chân tới gần, gã không cần ngẩn đầu đã đoán được người mới đến là ai. Cũng không có biểu tình phát điên như trong tưởng tượng. Gã rất bình tĩnh, giống như đang nghĩ dưỡng mà tựa vào tường khép hờ mắt. Không ai biết gã đang tính toán điều gì.
Thấy cậu, JE vẫn giở cái giọng điệu cợt nhã thường ngày. Thậm chí có thể nói là bông đùa thỏa mái.
Chẳng rõ gã lấy đâu ra sức sống như vậy.
- Đúng là có chút nhớ. Thấy ngươi vậy nhưng tâm trạng không tồi. Ta cũng vui lây đấy.
Hạ giọng châm chọc một câu. Việt Nam thử xoay trên tay tẩu thuốc ban nãy, rồi cậu quay qua mượn của giám ngục cái bật lửa để châm thuốc. Lần này đưa lên miệng rít một hơi dài mà không bị sặc.
Tóc đỏ mềm mại được vuốt tới sau đầu, hai phiến môi mím lại ngậm lấy tẩu thuốc, ngón tay tinh xảo kẹp phần đầu đoạn tẩu. Thoạt nhìn lãnh đạm lại mê người.
(Ps: Nếu ai không mường tượng ra được thì có thể lướt lên đầu chương để xem ảnh nha. Đại khái nó na na giống vậy)
JE nhướng mày một chút, gã gác tay ra sau đầu, dường như không phát giác vết thương ở vai vẫn còn chảy máu. Bộ dáng đúng là thiếu đánh không ai bằng.
- Ngươi biết hút thuốc à? Thú vị đấy.
Ai mà nghĩ tới, thiếu niên thoạt nhìn một dạng sạch sẽ không nhiễm bụi trần này lại thâm sâu tới vậy. Hơn nữa cũng chẳng hiền lành dịu ngoan gì cho cam. Ngược lại giống như một con hồ ly tu hành lâu năm. Đáy mắt thanh triệt lại phản quang hết dơ bẩn của thế giang.
Thân thể chỉ cao hơn 1m7 nhưng để đối diện với một người đàn ông đang ngồi bệt dưới đất, Việt Nam vẫn phải khụy một chân xuống. Cậu cúi người tới gần các thanh sắt, đưa tẩu thuốc ra khỏi miệng, sau đó một ngụm khói nhả trước mặt JE. Khói thuốc nồng nặc tảng lờ trong không khí, phà lên chóp mũi, xâm lấn vào hơi thở của gã. Nếu là một người không quen với mùi thuốc, dám chừng lúc này gã đã ho sặc sụa lên.
- Muốn thử không?
Nhưng bởi vì hương vị này gã cũng quen thuộc, nên gã biết loại thuốc cậu đang dùng cay và hắc tới mức nào.
- Ngươi muốn cùng ta chạm môi gián tiếp sao?
JE rướn người tới gần các thanh sắt, tựa như chuẩn bị ngậm lấy tẩu thuốc. Thì lúc này Việt Nam đột nhiên cười khẩy, cậu xoay tẩu thuốc lại, dùng nó nâng cằm JE. Khóe môi gợi tới càng cao.
- Nếu như ta muốn ghê tởm chết chính mình, vậy thì ra ngoài kia hôn súc sinh còn dễ chịu hơn.
- Ngươi!
Đem tẩu thuốc đưa lại vào miệng, Việt Nam lạnh nhạt đứng lên. Cậu từ trên cao mà nhìn xuống JE, giống như nhìn một thứ nhỏ bé không đáng để vào mắt. Giống như cách gã từng nhìn cậu.
- Ta không nghĩ ngươi sẽ chấp nhận bị cùm chân ở đây cả đời, cũng sẽ không dễ dàng chịu chết nhỉ.
Này nhưng đáng buồn cười. Đây là chuyện không có khả năng.
- Thì thế nào? Các ngươi sẽ để cho ta sống sao?
Ngoài ý muốn là lúc này Việt Nam không có đáp lời, cậu chỉ lẳng lặng đi ra khỏi dãy phòng giam biệt lập này. JE nghe tiếng bước chân xa dần cũng không có phản ứng. Gã đoán cậu sẽ quay lại.
10...9...8...7...6...5...4...3...2...1
Cạch.
Một thanh Katana rơi xuống trước mặt gã.
- Phương thức tử hình nhân đạo mới à? Tự tử?
JE hài hước ngước nhìn cậu cười tà tứ. Thật lòng gã vẫn biết Việt Nam sẽ không để gã chết. Thiếu niên này thông minh như vậy, nếu muốn phản kháng lại gã, thậm chí giết chết gã thì đã làm từ lâu.
Cũng không phải cậu mềm lòng hay nhân nhượng, sợ sệt trước kẻ ác nhân này.
Việt Nam không giết JE, cũng sẽ không hại chết gã. Vì cậu cho rằng bản thân không có tư cách phán quyết ai hết. Điều cậu có thể làm chính là khiến gã sống không được, muốn chết không xong. Khiến gã cảm nhận sự trừng phạt của những linh hồn bị gã hại dưới tay. Cậu chỉ là thay mặt những linh hồn đó, đòi lại công đạo.
- Vài ngày nữa sẽ có một cuộc bỏ phiếu để quyết định mạng sống của ngươi. Nếu như muốn sống thì cũng nên tỏ ra ngoan ngoãn hối lỗi một chút. Phải để người khác thấy ngươi là chó khôn không chạy loạn. Như vậy thì Nazi mới có thêm được thời gian suy nghĩ lại giá trị của ngươi, biết đâu gã còn sẽ nghĩ cách đem ngươi cứu ra.
Việt Nam cúi đầu kề đến lần nữa. Nụ cười đáng yêu ẩn ẩn má lún lại xuất hiện. Nhìn qua thì đúng là một thiên thần.
Phải, đọa thiên thần.
JE dơ lên thanh kiếm sắc lạnh lại bén nhọn, từ ánh sáng bàn bạc được phản quang có thể nhận ra đây là một bảo kiếm tốt. Trong lòng không khỏi cảm thấy Việt Nam cũng thật là cho gã mặt mũi. Bất luận trước kia gã dùng thủ pháp ghê rợn nào với cậu, mà bây giờ đối phó với gã cậu vẫn một bộ dáng đường đường chính chính.
Không cho phép bản thân nghĩ nhiều thêm mấy giây, JE một đường vung tay. Kiếm pháp ngọt lịm lại chuẩn xác cắt đi toàn bộ gân chân của chính gã, tuy rằng hai chân không có đứt lìa, nhưng như vậy thì cũng không còn khả năng đi lại được nữa.
Xong việc, gã không kêu không rên, thậm chí không có cả một cái nhíu mày mà đem thanh kiếm trả lại cho cậu.
- Ngươi sẽ còn quay lại đây chứ?
Việt Nam nhìn gã vài giây, cậu không trả lời. Một hồi sau cậu quay đi, gọi đến vài bác sĩ băng bó cho gã miễn để gã mất máu quá nhiều mà chết.
Trước khi rời khỏi nơi này, Việt Nam để lại một câu.
- Thiên đạo có luật luân hồi. Trời xanh tha cho ai.
.
.
.
.
Affly: Aaa chương này Việt Nam quá soái, quá ngầu, quá công khí, quá ma mị, quá đỉnh.
TLL: thiệt ra là hơi ghê nha.
Affly: Sao dọ
TLL: Sợ 👉👈
Affly: =)))
TLL: chương sau sẽ có vài cảnh hỏny nữa cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip